Nhà văn Mạc Can và mối tình đầu chưa dám tỏ!

07:29 | 11/06/2013

1,133 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Một cây bút đầy nội lực và một diễn viên đầy tiềm năng là những gì người ta nói đến Mạc Can. Ít ai biết rằng, ẩn sau vẻ ngoài thấp lùn không mấy đặc biệt lại là một văn nghệ sỹ đào hoa với trái tim chưa bao giờ nguôi "nóng". Ở tuổi 67, “lão già thân thiện” vẫn tự trào: Trái tim vẫn đập vì yêu!

Nói theo lời của Mạc Can là già rồi, không muốn kể chuyện yêu. Ông cũng e thẹn đấy, nhưng khi đã nhắc đến tình yêu thì người nghệ sỹ tài hoa này hứng khởi lạ. Cái tưng tửng rất đời, lúc nào cũng câu nói “có chi đâu mà kể”, ấy thế mà chuyện ông kể thì lai rai hoài không hết, cứ ngồi mà nghe và nghe hoài không biết chán. Thế mới biết cái duyên ngầm ẩn trong vóc người nhỏ thó ấy.

Người ta vẫn nhắc đến Mạc Can như nhớ một cây bút linh hoạt, sắc sảo nhưng rất đời và rất tình khi đọc: Tấm ván phóng dao, Người nói tiếng bồ câu, Cuộc hành lễ buổi sáng, Người đàn bà ngồi nhìn qua song cửa... Bén duyên với điện ảnh, Mạc Can cũng ghi điểm ở lối diễn mà như không diễn, vô cùng sinh động và đáng yêu trong phim: Bà ngoại vẫn biết yêu, Xóm suối sâu ,Ngược Sóng, Cải ơi... Đa tài ở chỗ, mỗi vị trí là một Mạc Can riêng không trộn lẫn.

Mạc Can được biết đến là một nhà văn hóm hỉnh và....

Mạc Can không cầu kỳ và dường như chưa bao giờ biết giận. Kể chuyện viết văn đi, ông "ok", hay nói chuyện làm phim nhé, ông cười khà khà thích thú. Thế còn tình yêu? Ông bỗng chột dạ, “già rồi, yêu đương chi nữa trời”. Văn nghệ sỹ Mạc Can luôn đáng yêu là thế.

Dường như đã bị "bắt thóp” từ khi chót rò rỉ thông tin đi thăm cô con gái bên Nhật, kết quả của mối tình “sét đánh” nên ông cũng không nỡ chối từ. Hỏi ông đã có bao nhiêu mối tình, ông hồn nhiên: Làm sao mà nhớ được hết trời. Người nghe cười rú, đấy, đào hoa nằm ở đó.

Không đào hoa sao được, khi người đàn ông này tự nhận là người nhẹ dạ. Nhẹ dạ ở chỗ dễ cảm, dễ xiêu trước cái đẹp. Chả thế mà, ngay từ khi mới 16 tuổi, ông đã có mối tình đầu, nhưng tình đầu sau chừng ấy năm, giờ văn sỹ đã ở tuổi 67, nó vẫn cứ mãi ngủ sâu bởi “chưa bao giờ dám... tỏ”.

Ông bắt đầu kể về mối tình “câm nín” ấy bằng lời khen: Ngày ấy bả đẹp quá trời, mà tôi thì nhẹ dạ. Rồi lại cười khà khà. Theo lời ông thì, đó là người con gái ông đã gặp khi đi qua một cây cầu trên quê hương Cần Giuộc. Hồi đó, thanh niên mới lớn, nảy sinh tình cảm thương mến thương thì cũng thường tình, nhưng không dám thổ lộ. Đến giờ, cái thời khắc bất chợt yêu đó vẫn làm ông nhớ mãi.

Ông kể, ngày hôm đó mưa bay, khi ông đang chạy xe qua cầu thì nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp, đang chèo xuồng dưới sông. Lúc đó không hiểu sao thấy một cảm giác rất lạ, hình ảnh người con gái dưới xuồng mỏng manh hút lấy ông. Giữa khung cảnh ướt át như thế, ông bất chợt “nhẹ dạ” cứ đờ đẫn trông theo.

Từ ngày hôm đó, người thanh niên này cứ đi đi về về qua cây cầu đó để nhìn về ngôi nhà bên sông, nơi có người con gái ông vẫn thương thầm nhớ trộm. Cũng không có thời gian tiếp xúc với cô gái nhiều, ông chỉ kịp hỏi và biết tên cô là Cầm. Lúc muốn nhìn, muốn ngắm cô gái của mình, ông cũng chỉ dám hỏi những câu xã giao, còn tình yêu như ngọn lửa nhen lên trong lòng thì bị dấu nhẹm. Thế nên, ông gửi nó vào văn chương chữ nghĩa.

... những vai diễn rất "duyên" trên màn ảnh

Ít ai biết rằng, chính cô Cầm bên dòng sông quê hương đó đã khơi gợi ý tưởng để Mạc Can cho ra đời tác phẩm “Người đàn bà ngồi nhìn qua khung cửa”. Những bối cảnh trong đó là thật và mối tình dành cho người con gái ấy cũng là thật. Đó là lần đầu tiên trái tim đa cảm của ông bị rung động, những thổn thức đầu đời và tình cảm trân quý ấy ông giữ cho riêng mình.

Sau này, khi rời xa quê hương đi lập nghiệp, ông vẫn thường chạy xe xuống Cần Giuộc, ngồi ở quán quen cạnh cầu để được nhìn thấy người con gái ngày xưa. Thói quen đó được duy trì đến tận bây giờ. Ông bảo những lúc buồn ông vẫn chạy xe xuống đó. Người con gái năm nào, vẫn ở ngôi nhà bên dòng sông đó: "Bả cũng ngoài 60 rồi. Quán cà phê ông Chào vẫn còn đó, người vẫn còn đây, nhưng mãi mãi mối tình lặng câm này tôi đóng khung trong tim" - ông nói.

Cho đến bây giờ, Cầm  vẫn chưa biết mối tình sâu nặng mà văn sỹ dành cho bà, và có lẽ chẳng bao giờ ông nói ra nữa. Trong truyện của ông, nhân vật nam chính cũng chôn cất tình cảm của mình như thế. Mạc Can ngậm ngùi “giờ nói từ yêu e rằng đã quá muộn, chi bằng cứ giữ nó sâu thẳm trong tim”.

Kéo ông ra khỏi mối tình ngày nào bằng câu hỏi: Vậy cuộc đời Mạc Can đã thương mến bao nhiêu bóng hồng như thế? Vẫn cười khà khà: Làm sao mà đếm được. Vậy nhưng tình đầu vẫn là tình nhớ nhất. Ông ngậm ngùi: "Thói thường cái gì không nắm bắt được thì sẽ làm mình nhớ nhiều, cứ nhớ và đi trong cõi mộng nên nó đẹp". Ông bảo, Cầm vẫn trở đi trở lại trong tâm trí ông, rồi ông sẽ tính, cho bả ấy vào một tác phẩm khác. Và tất nhiên là, khi buồn ông vẫn chạy xe về quê hương, nơi ông có nhiều người bạn thời trẻ trâu và rồi đứng trên cầu trông về ngôi nhà có cô gái năm nào.

Mạc Can là thế, với vẻ bề ngoài thân thiện, cái tính tưng tửng đáng yêu làm nên một văn nghệ sỹ rất đời, gần gũi. Tưởng chừng ông chẳng bao giờ biết buồn, nhưng ẩn sau lại là trái tim đa cảm. Suốt cuộc đời ông là chuỗi hành trình đi tìm cảm xúc, bởi thế cũng lắm thăng trầm. Đó là cách Mạc Can tình nguyện trải nghiệm để đưa tất cả cái “đời” đó vào nghệ thuật một cách chân thực nhất.

Huy An

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 sẽ có nhiều điểm mới hấp dẫn

Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 sẽ có nhiều điểm mới hấp dẫn

(PetroTimes) - Ngày 16/4, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch TP Hà Nội (HPA) đã tổ chức buổi thông tin về Chương trình Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps