Đấng sinh thành trong lòng “nhan sắc”

11:16 | 21/08/2013

866 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Mỗi người sẽ có một cách thể hiện tình cảm của riêng mình cho mùa Vu Lan báo hiếu. Và những “nhan sắc” Việt cũng vậy, họ đều có những kỷ niệm ngọt ngào trộn lẫn những cảm xúc riêng...

Diễn viên Mai Thu Huyền: Tình yêu mẹ là tình yêu bất diệt

Có lẽ Huyền đã may mắn khi được làm con của mẹ. Với Huyền, mẹ không chỉ là đấng sinh thành mà còn là người bạn thân thiết để Huyền có thể chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Bởi vậy nên mình đã có rất nhiều những kỷ niệm bên mẹ. Từ những ngày tuổi thơ với nhiều nắng gió, mẹ chở đến trường học, đến những rung động đầu đời mẹ đều là người đầu tiên Huyền chia sẻ, hạnh phúc lắm.

Trong tiềm thức của Huyền giờ đây là những tháng ngày mẹ tất tả đưa Huyền đến trường, khi ấy rõ ràng là rất sung sướng rồi, ngồi vắt vẻo sau lưng mẹ nhưng Huyền đâu biết khi quay về mẹ lại tất tả đạp xe đi làm ở nhà máy. Những khi có thời gian, mẹ lại phải làm thêm ngoài giờ với những công việc vất vả khác để lo kinh tế cho gia đình.

Mẹ là người đầu tiên ủng hộ Huyền đi theo con đường nghệ thuật

Không như những người mẹ khác lo lắng hay ngăn cấm con đi theo con đường nghệ thuật. Mẹ lại là người đầu tiên động viên Huyền bước đi trên con đường này và cũng chính mẹ là người tìm mọi cách thuyết phục bố để ông đồng ý cho Huyền được đi đóng phim. Bà luôn sẵn sàng động viên Huyền, nâng bước cho Huyền vững tin trước những sóng gió cuộc đời. Vậy nên, trong trái tim Huyền trước đây, bây giờ và mãi mãi hình ảnh mẹ luôn được đặt ở vị trí trân quý nhất.

Với Huyền, mẹ chính là người ươm mầm hạt giống đức hạnh để Huyền nhìn vào và noi theo. Bởi ở mẹ Huyền cảm nhận rõ mẫu phụ nữ truyền thống Á Đông. Mẹ đã hi sinh tất cả để chồng con được chuyên tâm làm việc, mẹ luôn đặt hạnh phúc gia đình lên trên và lo cho từng cá nhân trong gia đình từ những việc nhỏ nhặt nhất. Để đến ngày hôm nay khi Huyền cũng đã là một người mẹ, đã có những khó khăn ập đến, nhưng lúc đó Huyền thường nghĩ đến mẹ để noi gương và sống đúng với tinh thần mà mẹ đã truyền dạy.

Ngày Vu Lan đang đến gần, trong tâm trạng của một người con vừa mất đi người cha thân yêu và cảm nhận sâu sắc tình yêu thương lớn lao của mẹ thì điều Huyền muốn làm là dành trọn tình yêu quý thiêng liêng nhất dành cho mẹ của mình.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh: Mỗi ngày đều là ngày báo hiếu

Mẹ của Ánh cũng như biết bao những người mẹ khác thôi, khi còn lo được là lúc nào cũng vun vén cho gia đình hết. Đúng là, có nuôi con mới biết lòng cha mẹ, Ánh càng yêu và trân trọng hơn những phút giây được có mẹ ở bên. Ngày trước mẹ của Ánh ngoài Hà Nội, nhưng sau khi Ánh sinh bé Bảo Tiên thì mẹ vào hẳn trong này giúp Ánh chăm sóc bé.

Mẹ tâm lý và thương con cháu nên hầu như quỹ thời gian bà đều dành cả cho gia đình. Nhiều lúc Ánh nghĩ cũng thương mẹ, vì Sài Gòn cũng khác Hà Nội chứ, mẹ vì lo cho con cháu mà phải vào đây. Nên có thời gian là Ánh đưa mẹ đi chơi cho bà khuây khỏa đỡ nhớ nhà. Hai mẹ con được cái rất hợp nhau nên thường cùng vào bếp để nấu những món ăn mẹ thích, đó là những món quà vô giá mà mình đã có được.

Ngày nào cũng cố gắng dành thời gian bù đắp cho mẹ

Phải thừa nhận mẹ có ảnh hưởng rất nhiều đến Ánh, đó chính là từ cách giáo dục chúng tôi từ nhỏ, tạo cho Ánh những thói quen tốt để từ đó hình thành tính cách tốt. Mẹ luôn ủng hộ và quan tâm cuộc sống cũng như công việc của Ánh. Vì vậy Ánh thật lòng cảm ơn mẹ rất nhiều, bởi bà đã luôn tôn trọng, đứng bên và ủng hộ trong mọi quyết định trong cuộc sống của tôi. Những thành công mà hôm nay Ánh có được, phần lớn là công của mẹ.

Vào những ngày lễ như thế này, cảm xúc thật khó diễn đạt, Ánh cũng đã là một người mẹ nên mình hiểu tình yêu thương vô bờ bến của những bậc sinh thành. Nên Ánh mong mẹ sẽ luôn được mạnh khỏe và bản thân Ánh cũng luôn cố gắng để bù đắp phần nào đó cho mẹ. Trước đây, mình cũng phải vất vả nhiều mà công việc nghệ thuật rồi kinh doanh cứ mặc sức kéo mình đi. Thì giờ cũng là lúc mình cần sống chậm lại để yêu thương, bù đắp cho những người thân yêu của mình...

Hoa hậu biển Nguyễn Thị Loan: Chỉ thấy yên bình khi được gần bên mẹ

Đối với Loan hình tượng về người mẹ vừa rất đỗi lớn lao nhưng cũng rất gần gũi. Ngày còn nhỏ thì Loan chưa cảm nhận được hết tình yêu thương của bố mẹ dành cho chị em Loan đâu. Nhưng sau này khi phải xa nhà, tự bươn chải ngoài cuộc sống, Loan mới thấm thía hơn những phút giây gia đình.

Cuộc sống có nhiều bận rộn cuốn Loan đi, thì mẹ lại luôn là người điềm tĩnh mang tình yêu thương đến cho Loan. Những ngày như thế này, thay vì hai chị em về thăm bố mẹ, thì ông bà lại luôn chủ động lên thăm chúng tôi. Sau một hồi dọn dẹp và không quên chê trách đáng yêu rằng: "Sao lại để nhà cửa thế này!"... thì mẹ lại tất bật vào bếp, tự tay nấu những món ăn mà chúng tôi yêu thích, rồi cả nhà lại cùng nhau quây quần bên mâm cơm gia đình trò chuyện. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng với Loan nó thật nhiều ý nghĩa.

Thấy may mắn vì có mẹ trong cuộc đời

Loan hiểu được rằng chỉ có những người cha, người mẹ mới có thể dành cả cuộc đời, trọn vẹn tình yêu thương tới những đứa con của mình. Dù khi chúng ta thành công hay vấp ngã, cha mẹ sẽ luôn bên cạnh, có thể tha thứ bỏ qua mọi lỗi lầm để chúng ta lại đứng lên vững bước. Với tất cả những tình yêu thương của mình, người mẹ đã luôn chở che là chỗ dựa tinh thần và tình cảm cho mỗi người. Dù sau này lớn lên và trưởng thành, mỗi khi trở về bên mẹ Loan đều cảm thấy như mình được nhỏ lại ấm áp trong tình yêu thương của mẹ dành cho. Chính điều đó đã là nguồn động viên để Loan nghĩ đến cũng như quyết tâm trong mỗi bước đi, quyết định của mình.

Điều Loan vẫn mong muốn là mình luôn vững bước trong cuộc sống để có thể không bị lạc lối, xác định rõ mục tiêu của mình vươn lên đạt được thành công. Cũng như ước mong đơn giản của mẹ là các con mình thành đạt và trở thành những người có ích cho xã hội. Nhất là đối với Loan, mẹ có thể luôn nở nụ cười mỗi khi nhắc đến con của mình. 

Diễn viên Lan Phương: Mẹ là người thầy đầu tiên trong đời

Phải nói rằng Phương đã rất may mắn khi người thầy đầu tiên trong cuộc đời mình là mẹ, bởi mẹ Phương vốn là một giáo viên mẫu giáo. Mẹ rất thích múa hát, nhưng vì mẹ không theo con đường đó được nên tất cả sở thích đó, đam mê đó mẹ truyền lại cho Phương.

Mẹ dạy Phương múa hát khi Phương mới chỉ là cô bé hai tuổi, rồi cả đọc sách, làm thơ, nhạc họa, thôi thì đủ cả. Mẹ tâm lý lắm, năm Phương lên 3 tuổi, mẹ đã đặt sách báo ở nhà xuất bản Kim Đồng cho đứa con gái cưng của mẹ. Và thế là, tháng nào tôi cũng có sách báo mới, tất nhiên là mẹ đọc cho tôi nghe rồi. Một điều rất buồn cười ở chỗ, do bản tính hiếu động của trẻ con, tôi đã từng xé những cuốn báo đó một cách không thương tiếc. Mãi đến 5 tuổi, tôi mới ý thức được rằng sách là của quý, và thôi không xé nữa. Tôi bắt đầu đọc, ngấm và yêu luôn tất cả những cuốn báo, cuốn sách mà mẹ có.  

Mẹ cũng là người thầy tận tụy nhất trong cuộc đời

Tuổi thơ của tôi là những chuỗi ngày dài theo mẹ đến trường. Bởi ở nhà không có ai trông nom nên từ khi còn chưa biết đi, sáng sáng tôi đã phải dậy sớm, ngồi ngủ gục sau xe đạp theo mẹ đi làm. Hồi ấy nhà nghèo, mẹ gầy nhom nhưng cái gì ngon mẹ cũng dành cho tôi.

Tôi rất thân với mẹ. Chuyện gì tôi cũng kể cho mẹ nghe, từ chuyện nhỏ nhặt nhất cho đến chuyện tôi có cảm tình với anh chàng nào. Bởi thế, tôi nghĩ rằng, trong cuộc đời này người không thể thiếu với tôi là ba mẹ.

Bây giờ, tuy ở xa ba mẹ rồi nhưng tôi vẫn nhớ nhiều lắm những lúc tôi có việc cần ra khỏi nhà, thế nào khi ngước nhìn lên lầu bốn là phòng của ba mẹ cũng sẽ thấy mẹ đứng ở ban công nhìn theo. Tôi luôn thích cảm giác đó, cảm giác âu yếm, yêu thương, an toàn và biết là mẹ sẽ luôn ở đó chờ đón tôi về.

Bây giờ tôi không có nhiều thời gian ở bên mẹ, nhưng tôi và mẹ thường nói chuyện điện thoại với nhau. Có vài hôm nào quên gọi điện là mẹ sẽ nhắn tin hỏi ngay là con đang thế nào rồi, có gì mới không... Chỉ vậy thôi, những tình cảm ấm áp cứ nhen lên trong lòng, giúp tôi vượt qua những sóng gió của cuộc sống. Và, tôi luôn biết rằng, trong ngôi nhà lưu giữ tuổi thơ tôi, luôn luôn là điểm tựa mỗi khi tôi cần. 

Ca sĩ Vy Oanh: Ký ức về mẹ gắn với những tháng ngày nghèo khó

Gia đình Oanh theo đạo Thiên Chúa vậy nên cả nhà không có truyền thống ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Oanh thường tặng quà cho ba mẹ vào những dịp lễ tết như tết nguyên đán, sinh nhật, 8/3 hoặc bất cứ dịp nào Oanh đi xa đều mua quà về cho ba mẹ, gia đình.

Sau này ba mất, Oanh không còn những cơ hội thiêng liêng đó nữa. Chỉ còn mẹ ở tuổi xế chiều, bất cứ điều gì mẹ muốn hoặc không muốn mà Oanh cảm thấy tốt hơn cho mẹ, Oanh đều mang đến cho mẹ, hy vọng mẹ vui. Thế nhưng mẹ Oanh hiền lắm, niềm vui của mẹ là được làm những công việc cộng đồng, từ thiện, nhìn con cháu khỏe mạnh, no đủ, nên nếu Oanh mua quà cáp xa xỉ mẹ sẽ cho là Oanh không tiết kiệm. Mẹ Oanh là thế và Oanh nghĩ rằng, bất cứ người mẹ nào trên đời này cũng vậy, luôn tận tâm, tận sức cho những đứa con của mình.

Như bất cứ người mẹ nào trên đời, luôn mong muốn con mình được ấm êm

Cuộc đời ba mẹ Oanh vất vả nhiều, từ những ngày ba mẹ vào Phan Thiết lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, ba làm nghề mộc, mẹ làm nghề nông mà cực lắm. Ba mẹ phải đi làm thuê cho người ta, cứ thử tưởng tượng rằng, con bò thời đó là cần có nhất của nhà nông mà nhà Oanh không có luôn. Sau này, ba kiếm nghề mộc và khai hoang được chút đất. Còn mẹ thì làm nghề nông. Hình ảnh mà Oanh cứ nhớ mãi về mẹ đó là những lúc mẹ phải đi gánh nước, thời đó nước khan hiếm vì mưa ít, nhà không có bể để đựng nước nên phải đi xin hoài. Nhìn mẹ chắt chui từng giọt, từng giọt nước đó rất là lâu mới được một gánh rồi đem về vừa xa, vừa lâu... mà thương rớt nước mắt luôn. Mà nghe mẹ kể lại rằng thời sinh Oanh đó, mẹ không có sữa, phải đưa Oanh đi bú trực hoài, vì thiếu ăn mà, đâu có gì ăn nên không có sữa... Những thiếu thốn chỉ tưởng chừng như trong sách vở thôi nhưng ba má của Oanh đều phải trải qua hết, nên mình thương nhiều lắm.

Oanh biết đến mùa lễ Vu Lan khi bắt đầu ca hát chuyên nghiệp và được mời diễn thường xuyên trong các chương trình ca nhạc ở chùa. Với Oanh, đạo nào cũng giúp con ngươi sống tốt hơn, có tâm hơn nên Oanh thường góp một chút công sức nhỏ của mình trong ngày lễ đặc biệt này. Nhân đây, Oanh cũng xin chúc cho các đấng sinh thành luôn nhiều sức khỏe, sống vui và hạnh phúc. Oanh cũng xin gửi đến lời nhắn cho những ai còn có ba có mẹ, chúng ta hãy biết trân quý và quan tâm nhiều hơn nữa, vì nếu lỡ mất đi, sẽ không bao giờ còn cơ hội lần thứ hai.

Huy An