Hồng nhan đa truân (Kỳ 67)

07:00 | 25/04/2014

5,114 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trời đã về chiều, tại phòng họp của Đại tá Vĩnh - Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm kinh tế và chức vụ diễn ra một cuộc họp khẩn cấp.

>> Hồng nhan đa truân (Kỳ 66)

Nguyễn Như Phong

Ông Tường nói xong, rồi rơm rớm nước mắt.

Quân ở trên nhà đi xuống:

- Các anh ạ, em đưa các anh đến chùa Sùng Khánh gặp chị em.

Một cảnh sát nói:

- Đây có phải cậu em trai cô Linh không?

Ông Tường nói:

- Dạ, vâng. Cháu Quân đấy. Nó mới mãn hạn tù. Do cải tạo tốt nên nó được về sớm mấy năm.

Anh cảnh sát đứng dậy bắt tay Quân và nói:

- Thằng em! Cái vụ của mày là anh biết lắm. Được! Mày cư xử thế là được, nhưng mà hơi quá tay. Số thằng Chiêu có lẽ cũng may đấy.

Ông Tường hỏi:

- May thế nào? Sao anh lại bảo thằng Chiêu may?

Anh cảnh sát cười:

- Cứ cái kiểu đối xử của thằng Chiêu với cô Diệu Linh như lời nhân chứng kể và thằng Chiêu khai thì nếu thằng Quân này ở nhà thì có khi nó lại cho anh rể một trận nữa.

Quân nói:

- Thôi. Em bị một lần, em sợ rồi.

Một anh cảnh sát hỏi:

- Mà này, có lần anh đọc trên Báo Công an nhân dân thấy có bài báo viết chú ở trong trại đã giúp trại giam rất nhiều về việc lập phần mềm quản lý phạm nhân. Có đúng không?

Quân cười ngượng ngịu:

- Dạ, em cũng có giúp trại được một số việc.

Anh cảnh sát nói:

- Bài báo đấy lại còn nói chú là một người có tài năng đặc biệt về tin học. Tới đây có khi đơn vị anh thành lập một đội chống tội phạm công nghệ cao. Hay anh đề xuất cấp trên cho chú về đơn vị anh làm nhé.

Quân bật cười:

- Các anh cứ đùa em. Em đã vào tù ra tội thế này rồi thì công an nào nhận em.

Anh cảnh sát nói:

- Ừ. Nói đùa vậy thôi. Đúng là án như của chú thì chẳng có phép tắc nào cho nhận chú về làm. Nhưng mà chú có thể cộng tác với bọn anh được. Mà anh nói thẳng nhé, tới đây anh sẽ làm đội trưởng đội ấy đấy.

Quân vui vẻ:

- Dạ, vâng. Nếu các anh cần gì thì em giúp. Nhưng mà em nói thật, mấy năm vừa rồi em ở trong trại nên lạc hậu về công nghệ nhiều lắm. Em đang phải bổ túc thêm. Tới đây, em cũng định thành lập một công ty thiết kế phần mềm.

Anh cảnh sát nói:

- Được, chú cứ làm đi. Bao giờ khai trương công ty thì cho anh biết. Bọn anh sẽ ủng hộ, mà có khi chú sẽ phải giúp bọn anh.

Ba người vui vẻ lên xe máy, phóng đến chùa Sùng Khánh. Khi họ vào chùa Sùng Khánh thì Diệu Linh đang nghỉ.

***

Một chú tiểu vào rỉ tai nói với sư thầy Đàm Tuệ Minh. Sư thầy ra tiếp Quân và hai cảnh sát.

Anh cảnh sát nói:

- Dạ thưa thầy, chúng tôi được nghe danh tiếng của thầy rất lâu rồi. Hôm nay chúng tôi đến đây muốn thầy cho phép gặp học trò của thầy là cô Diệu Linh để chúng tôi hỏi một số việc liên quan đến chồng cô ấy.

Sư thầy Đàm Tuệ Minh nói:

- Tôi biết thế nào các anh cũng sẽ đến. Nhưng bây giờ tôi đề nghị thế này. Diệu Linh đang tu thiền, mà cô ấy đã sắp trèo lên hái được quả rồi, cho nên nếu như có việc gì, các anh có thể trao đổi với tôi được không? Tôi không muốn em nó phải phân tâm, lo nghĩ thêm bất cứ việc gì khác.

Cách nói của thầy làm hai anh cảnh sát cũng thấy ngại.

Ngưng một lát, sư thầy nói tiếp:

- Các anh ạ, nhà Phật có câu: “Cứu một người phúc đẳng hà sa”. Diệu Linh chịu nhiều oan khuất khổ sở lắm rồi. Bây giờ cô ấy mới sắp được giải thoát thì xin các anh tạo điều kiện cho cô ấy tiếp tục được tu thiền. Nếu như bây giờ bị đứt đoạn thì không biết bao giờ mới lập lại được. Khi ấy, những điều cô ấy đã học được ở đây sẽ đổ xuống sông xuống biển hết.

Một anh cảnh sát nói:

- Chúng tôi cũng được nghe nói sư thầy là người có thể nhìn trước được mọi việc, biết trước được mọi việc. Tôi nói thì xin thầy đừng cười. Bởi công an chúng tôi mà lại nói đến chuyện mê tín như thế thì xem ra không được. Thầy nói như thế thì chúng tôi tin thầy. Nhưng chúng tôi xin hỏi thầy một điều: Từ ngày Diệu Linh về đây ở với thầy, thầy có thấy điều gì khác lạ không?

Sư thầy Đàm Tuệ Minh nói:

- Tôi không thấy có điều gì khác lạ. Tôi chỉ thấy một điều là cô ấy đang muốn quên đi tất cả. Cô ấy cố tập trung vào tu thiền.

Một anh cảnh sát nói:

- Chuyện là như thế này. Theo như lời khai của chồng Diệu Linh, thì cô ấy đã ôm một món tiền rất lớn của chồng mang đi trốn.

Sư thầy sững sờ:

- Thật là nghiệp chướng! Làm sao anh ta lại có thể vu cho vợ mình một việc như vậy? Chuyện này thì các anh phải điều tra. Nhưng với tất cả sự hiểu biết của tôi, với những gì tôi biết được thì chắc chắn không có chuyện đấy. Khi Diệu Linh đến chùa với tôi, cô ấy chỉ có một vali quần áo và một ít sách. Ngoài ra không có cái gì hết. Nhưng nếu như các anh hỏi điều này với Diệu Linh, nếu đúng là Diệu Linh đã lấy tiền thì quả thật tôi với Diệu Linh cũng chẳng còn gì để nói nữa. Cô ấy sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng nếu không có thì thật sự là nguy hiểm. Bởi nó sẽ làm cô ấy sụp đổ hoàn toàn. Vậy nên các anh thử nghĩ xem có cách nào khác không? Còn các anh về nói với lãnh đạo là sư thầy Đàm Tuệ Minh xin lấy danh dự của mình để bảo lãnh cho Diệu Linh.

Hai cảnh sát nhìn nhau, không biết nói gì nữa.

Cuối cùng, một anh nói:

- Liệu thầy có đảm bảo rằng sau buổi hôm nay Diệu Linh không bỏ trốn khỏi đây không?

Sư thầy nói:

- Tôi cam đoan với các anh, Diệu Linh sẽ không bỏ trốn. Nếu Diệu Linh bỏ trốn thì tôi xin vào tù thay.

Một cảnh sát bật cười:

-  Thầy ơi, nếu Diệu Linh có bỏ trốn thì cũng chả ai dám bắt thầy vào tù. Chỉ sợ là ảnh hưởng đến danh tiếng của thầy thôi.

Sư thầy Đàm Tuệ Minh gật đầu:

- Các anh tin tôi đi. Diệu Linh sẽ không trốn. Còn nếu các anh cảm thấy ngần ngại, thì tôi đề nghị thế này. Tôi sẽ đưa các anh vào để các anh nhìn thấy Diệu Linh vẫn đang nằm nghỉ ở trong phòng kia, sau đó các anh yêu cầu công an phường sở tại cử người đến đây giám sát. Thế là được chứ gì?

Hai cảnh sát thấy nói thế thì cũng yên tâm.

Một anh nói:

- Thôi được rồi, tôi sẽ về báo cáo lại lãnh đạo.

***

Hai cảnh sát vừa về đến nhà thì anh phóng viên đang phục sẵn ở nhà ông Tường gọi điện.

Cảnh sát Lý nghe điện thoại nói:

- Chào phóng viên. Sao hôm nay lại gọi đến tớ? Có việc gì thế này?

Anh phóng viên nói:

- Thế các anh đã bắt được Diệu Linh chưa?

Anh cảnh sát cảnh giác:

- Đâu có ai bắt bớ gì Diệu Linh. Cô ấy có làm gì nên tội đâu mà bắt?

Tiếng anh phóng viên:

- Anh cứ giấu em làm gì. Gớm, nó lại chẳng là một đồng phạm tích cực giúp cho chồng nó tham nhũng ấy chứ.

Anh cảnh sát nói:

- Không, không có chuyện đấy đâu. Cậu đừng suy diễn linh tinh. Tất nhiên là hôm nay chúng tôi đến để hỏi bác Tường một số việc có liên quan. Chúng tôi cũng muốn đi gặp Diệu Linh.

Nhưng anh cảnh sát không ngờ rằng tất cả cuộc nói chuyện của mình đã bị anh phóng viên ghi âm lại:

- Thế anh đã tìm được Diệu Linh chưa?

Anh cảnh sát nói:

- Chưa, chưa tìm được.

Anh phóng viên gợi hỏi:

- Làm sao mà một cô hoa hậu như thế, nghe nói lại đang bụng mang dạ chửa mà lại trốn được.

Anh cảnh sát ỡm ờ:

- Thế mới nên chuyện.

Anh phóng viên nói:

- Không khéo nó lại ôm một mớ tiền của chồng nó đi trốn.

Anh cảnh sát giật mình nghĩ tại sao tay phóng viên lại biết được điều này.

Anh hỏi:

- Cậu có được ở đâu thông tin đấy?

Tay phóng viên trí trá:

- Ôi! Có cái gì mà báo chí bọn em không biết. Em nói với ông anh thế này để anh biết nhé. Cam đoan với anh là thằng Chiêu còn giấu được món tiền rất lớn và đưa cho vợ nó mang đi trốn, rồi dựng lên màn kịch vợ chồng ly dị nhau. Đấy, nó là như thế.

Anh cảnh sát lo lắng:

- Này, tại sao lại cứ như cậu được dự cuộc họp của chúng tôi thế?

Tay phóng viên khoái chí:

- Đấy, thế là ông anh công nhận rồi chứ gì? Em đề nghị thế này nhé. Anh em mình bao năm hợp tác tốt với nhau rồi. Nếu hôm nào anh phát hiện ra chỗ bà hoa hậu trốn thì ông anh cho bọn em biết với. Hôm đi bắt nó, ưu tiên cho thằng em một kiểu ảnh. Thưa ông anh, em sẽ đền ơn ông anh xứng đáng nếu như có một bức ảnh cảnh sát điều tra đang khóa tay cô hoa hậu dẫn ra xe. Được không nào?

Anh cảnh sát cảm thấy mình đã nói hớ với tay phóng viên:

- Thôi thôi, ông đừng hỏi vớ vẩn nữa. Không có chuyện đấy đâu. Còn chúng tôi đi tìm gặp Diệu Linh là một việc khác. Thôi nhé. Không nói chuyện nữa.

***

Quả nhiên chiều hôm ấy, trên một tờ báo điện tử đã đăng tin: “Hoa hậu Diệu Linh ôm tiền của chồng bỏ trốn”. Bài báo viết: “Theo một nguồn tin riêng của phóng viên, hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an đang tung hết lực lượng đi truy lùng Hoa hậu Diệu Linh. Sở dĩ có việc này là vì theo lời khai của Vũ Nhật Chiêu và một số nhân chứng khác thì Hoa hậu Diệu Linh đã ôm một món tiền rất lớn của chồng và có thể số tiền lên tới hàng tỉ đồng. Việc cơ quan công an bắt được Hoa hậu Diệu Linh sẽ bóc trần ra được toàn bộ thủ đoạn làm ăn của Vũ Nhật Chiêu. Chúng tôi tiếp tục sẽ đưa tin về cuộc truy bắt này”. Sau khi tờ báo điện tử này đưa tin thì hàng loạt các tờ báo điện tử khác ào ạt lấy và đưa tin lại họ đều khép cho Diệu Linh một tội là: ôm tiền của chồng đi trốn.

***

Trời đã về chiều, tại phòng họp của Đại tá Vĩnh - Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm kinh tế và chức vụ diễn ra một cuộc họp khẩn cấp.

Ông Đại tá cầm một tập bản in từ các báo điện tử ra và nói:

- Tôi đã nói với các anh rồi là tuyệt nhiên không được để cho báo chí biết việc này. Tại sao thông tin lại lộ ra thế này?

Cảnh sát Lý là người đã tiết lộ thông tin với tay phóng viên đó đứng lên nói:

- Báo cáo với anh là báo chí bây giờ làm theo luật nên cũng khó lắm anh ạ. Bây giờ, muốn bắt họ nói ai là người cung cấp thông tin thì phải có lệnh của Viện Kiểm sát Tối cao. Theo em thì cứ để cho báo chí tung tin như thế này, gây áp lực cho cô Diệu Linh phải nói sự thật.

Ông Đại tá nói:

- Cậu nói hay nhỉ? Lúc nãy các cậu vừa báo cáo với tôi là ông Tường hoàn toàn có thái độ hợp tác và ông ấy cũng không hề giấu giếm về việc cô Diệu Linh đang ở đâu. Các cậu đến chùa thì nhà chùa nói như thế. Tôi thấy cách nói của nhà chùa hoàn toàn có lý. Và như thế này thì tôi lại càng không tin rằng cô Diệu Linh bỏ trốn. Bây giờ thông tin bị đưa ra như thế này thì thử hỏi xem, nếu đến tai cô Diệu Linh thì có để cho người ta sống không, hay bắt người ta chết? Thử hỏi xem bây giờ Diệu Linh còn mặt mũi nào để nhìn thiên hạ nữa không?

Ông rút ra một tờ báo và nói:

- Đây. Các cậu xem đây. Bây giờ, cô hoa hậu đã được báo chí mệnh danh là Linh “sát thủ”. Họ liệt kê ra người yêu đầu tiên của cô ta là tay nhà thơ gì đấy thì bị thằng em cô ta tẩn cho một trận đòn gãy 2 xương sườn. Tiếp theo là thằng Quang yêu cô ta, bỏ tiền ra hối lộ để cho cô được hoa hậu thì bị thằng em bóp cổ chết. Người thứ hai yêu nhau chưa kịp cưới là Trần Văn Quý thì chết ở trong trại giam. Và bây giờ đến người thứ 3 lấy nhau chưa được 1 năm lại bị công an bắt. Cô hoa hậu Linh “jolie” ngày xưa, bây giờ đã được mệnh danh là Linh “sát thủ”. Tôi đề nghị các đồng chí phải tìm cho ra cho tôi xem ai là người cung cấp tin này cho phóng viên báo chí.

Cảnh sát Lý sợ hãi nói:

- Báo cáo anh, thế thì phải xin ý kiến của Viện Kiểm sát triệu tập anh phóng viên lên thì họ mới nói ai là người cung cấp thông tin.

Ông Đại tá nói ngay:

- Không cần. Bây giờ thế này, các đồng chí xuống tòa soạn đề nghị cho gặp anh phóng viên ấy và nói rõ thế này: là nhà báo thì trách nhiệm công dân của anh ta là rất cao, cho nên đề nghị anh ta phải hợp tác với cơ quan công an để truy tìm tội phạm. Những thông tin anh ta có được về cô Diệu Linh như thế nào, nguồn tin ở đâu, ai cung cấp, ai nói, chứng cứ ở đâu, có được như thế nào? Đề nghị anh ta nói cho chúng ta biết. Bởi vì nhà báo thì cũng phải có trách nhiệm chống tội phạm chứ. Nếu như anh ta có thông tin về tội phạm thì anh ta phải cung cấp cho chúng ta.

Một sĩ quan nói:

- Nhưng nếu họ không nói thì sao?

- Họ không nói thì khi chúng ta tìm ra được chứng cứ, anh ta sẽ mắc vào tội che giấu tội phạm. Các đồng chí đi làm đi.

Sĩ quan Lý nói:

- Báo cáo với anh là báo chí hoạt động theo luật. Theo điều 7 của Luật Báo chí có ghi rõ: Vụ án đang trong quá trình điều tra, các cơ quan tố tụng có quyền không cung cấp tài liệu và trả lời báo chí, còn nếu báo chí có thông tin họ đăng thì họ phải chịu trách nhiệm.

Ông Đại tá bực mình nói:

- Thôi thôi. Đồng chí Trưởng phòng đi ngay. Tôi giao việc truy tìm này cho đồng chí. Tôi thấy ý của sư thầy rất hay. Bây giờ cô ấy đang tu thiền như thế mà thông tin này bị tiết lộ thì có khi giết cả đời người ta. Chúng ta làm án thì phải theo pháp lý, nhưng mà cũng phải nhớ đến đạo lý chứ.

Nghe thấy thủ trưởng nói thế, Thiếu tá Lý đứng lên gãi đầu:

- Dạ báo cáo anh, nếu thế thì cái việc này lỗi ở tôi.

Ông Tại tá nhìn Lý và nói:

- Sao? Lỗi của cậu là thế nào? Cậu cung cấp thông tin cho báo chí à?

Lý ấp úng:

- Vâng. Báo cáo anh, nói là cung cấp thì cũng không phải. Thế nhưng mà trưa nay có thằng phóng viên quen hỏi và chính nó đặt ra các dấu hiệu nghi ngờ. Em không trả lời nó. Em cũng nói ỡm ờ là tại sao cậu lại biết. Có thế thôi. Có lẽ rằng anh ta cảm thấy những điều anh ta suy diễn là đúng nên anh ta viết.

Ông Đại tá nói:

- Trời ạ, trong cuộc họp tôi đã nói với các cậu như thế rồi. Tại sao các cậu lại không biết cảnh giác với nhà báo nhỉ? Đấy, bây giờ nó cứ nói rằng theo nguồn tin riêng. Lúc truy tận gốc ra thì nó nói rằng nó đã hỏi cậu. Cậu không khẳng định rằng có hay không nên nó suy diễn như thế. Các cậu làm ăn thế này đúng là giết người, giết người không dao.

***

Mộc Miên đọc những bài báo về chuyện Diệu Linh mang tiền đi trốn mà thấy bàng hoàng. Cô vội vàng đến gặp sư thầy Đàm Tuệ Minh. Cô đưa cho sư thầy đọc những bài báo đó.

Sư thầy điềm tĩnh nói:

- Em yên tâm đi. Diệu Linh không làm việc này. Nhưng bây giờ không được để cho Diệu Linh biết. Chị cũng đã linh cảm thấy và lúc nãy chị đã nói với Diệu Linh là bây giờ không được xem tivi nữa, phải tập trung cao độ cho việc thiền. Chị sợ rằng tivi lại đưa, Diệu Linh lại xem được. Bây giờ chỉ một cú sốc nhẹ thôi thì công lao bao nhiêu ngày vừa rồi mất hết.

***

Sáng hôm sau, tại Phòng Cảnh sát điều tra, một người bạn của Vũ Nhật Chiêu - là Thiếu tá Huân - người đã nhận cầm hộ Nhật Chiêu chiếc vali - đọc được bài báo viết về Diệu Linh. Anh ta ngạc nhiên và tự nhiên nghĩ thế nào, anh mở tủ, lấy ra chiếc vaili nặng trịch. Anh tự nhủ thầm: “Bỏ mẹ, hay là vali này là vali tiền nhỉ?”.

Anh suy nghĩ hồi lâu rồi đi sang Cục Cảnh sát kinh tế gặp Đại tá Vĩnh.

Huân nói:

- Báo cáo anh, có việc này tôi xin gặp riêng anh.

Đại tá Vĩnh:

- Ừ. Có chuyện gì thì cậu cứ nói đi.

Huân nói:

- Ít hôm trước, trước khi thằng Chiêu bị bắt, nó có qua đây và nói có việc vội phải đi. Nó không muốn xách theo cái vali nên gửi em. Từ hôm đấy, em quên khuấy mất. Sáng hôm nay đọc các báo, thấy nói rằng nó đưa tiền cho vợ nó ôm đi trốn thì em mới sực nhớ đến chuyện cái vali.

Đại tá Vĩnh sáng mắt lên:

- Thế cái vali còn ở chỗ cậu không?

- Dạ còn, e vừa kiểm tra lại. Vẫn nguyên xi.

Đại tá Vĩnh nói:

- Thế thì tốt quá. Cậu mang đến đây xem nào.

Anh Thiếu tá chạy về ôm chiếc vali sang.

Đại tá Vĩnh nói:

- Được rồi. Thế này thì có chuyện rồi.

Ông cầm lên:

- Tôi cam đoan với cậu trong này toàn đôla. Thế thì nó mới nặng thế này.

Đại tá Vĩnh gọi điện ngay cho một cán bộ điều tra:

- Các đồng chí vào ngay trong trại giam và hỏi Vũ Nhật Chiêu là chiếc vali anh ta mang gửi đồng chí Huân ở Cục cảnh sát Quản lý hành chính trật tự trị an là vali gì? Bảo anh ta khai thật ra.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P