Một ngày ở sòng bạc ngoại biên (Kỳ 1)

06:49 | 06/08/2013

4,937 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Quả thật, với những điều tôi đã được nhìn thấy ở casino của cửa khẩu Bình Hiệp thì mới thấy rằng, người Việt Nam mình có thể được coi là máu me cờ bạc nhất thế giới.

Phóng sự của Như Phong

(Báo Năng lượng Mới số 244)

Thế là lần thứ hai tôi được “ra nước ngoài” mà chẳng cần phải hộ chiếu.

Lần thứ nhất là khi tôi đi bộ đội và sang Lào.

Chúng tôi đi qua cửa khẩu Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Đội hình hành quân xếp hàng một. Khi qua một chiếc cầu sắt, phía trước là một barie làm bằng tre và có một tốp 3 người bộ đội Lào, chiếc barie dựng lên, chúng tôi đi qua và đại đội trưởng nói rằng: “Thế là đã sang đất Lào”. Đội hình hành quân vừa qua hết, barie hạ xuống, có anh lính quay lại nhìn Tổ quốc và khóc nức nở. Lúc ấy, bỗng dưng tôi nhớ câu thơ của Huỳnh Văn Nghệ “Trông về quê cũ xa muôn dặm”.

Lần thứ hai là vào ngày 27/7 vừa rồi. Tôi đi sang Campuchia để thực mục sở thị một khu casino ở cửa khẩu Bình Hiệp (Mộc Hóa, Long An).

Chẳng phải hộ chiếu, chỉ cần chìa chứng minh thư cho người sĩ quan biên phòng ghi tên là xong. Tất nhiên, để qua được cửa khẩu một cách dễ dàng như thế này, trừ những người dân có chứng minh thư ở vùng biên, còn với những người như chúng tôi, đi như vậy là đi chui. Tiền cho một lần xuất cảnh ấy thông qua một gã xe ôm là 250 nghìn đồng.

Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An)

Cách cửa khẩu chừng hơn nửa cây số, có hàng chục căn nhà chỉ làm một nghề là trông giữ xe ôtô. Các bãi đều kín đặc xe, còn ở khu vực cửa khẩu thì chỉ có toàn xe ôm. Hóa ra là những người sang Campuchia đánh bạc, đi ôtô từ các nơi khác đến, gửi xe lại và sẽ có đội quân xe ôm đưa sang biên giới.

Theo nhiều người nói, sòng bạc ở cửa khẩu Bình Hiệp giờ đã vãn người chơi, trung bình mỗi ngày chỉ có khoảng dăm bảy trăm người. Các sòng bạc ở cửa khẩu thuộc tỉnh Tây Ninh, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang thì sầm uất hơn.

Ở cửa khẩu phía Việt Nam còn có bộ đội biên phòng ghi tên tuổi, chứ sang Campuchia thì chẳng có ai kiểm tra, kiểm soát gì hết.

Khu casino Ruby Diamond là một tòa nhà 5 tầng khá to, nằm cách đường biên có lẽ chỉ hơn 200m. Khu này có hai sòng bài: sòng Ruby ở phía trước, còn sòng Lucky 89 ở phía sau. Cả hai khu này, ngoài sòng bạc ra còn có 2 trường đá gà khá lớn.

Vào đến nơi, tai tôi ù lên bởi âm thanh náo loạn từ phía khu trường gà. Tôi vốn không thích xem chọi gà nên chẳng quan tâm. Gã xe ôm dẫn tôi vào thẳng trong sòng bạc. Bước vào sòng, tôi sững sờ bởi cảnh tượng kỳ lạ mà chưa bao giờ tôi tưởng tượng ra được. Sòng bạc không phải là lớn, không phải là sang trọng, ở tầng trệt của casino có chừng 15 bàn chơi. Các hình thức chơi ở đây gồm bài bửu 4 lá, bài bửu 2 lá, tài xỉu, rồng - cọp… Tôi nhìn mà chả hiểu họ chơi kiểu gì. Nhận thấy vẻ ngơ ngác của tôi, một “quý bà” lông mày săm đen nhánh, tóc nhuộm vàng như lông bò chỉ dẫn: “Cứ đặt tiền vào cửa Tài hay Sỉu. Họ mở lên, nếu đúng thì mình ăn, nếu không thì… mất”.

Thú thật khi chuẩn bị sang đây, tôi cũng có nhắt lưng ít tiền và cũng muốn tò mò chơi thử một vài ván xem sao. Nhưng từ lúc nhìn thấy sự nhốn nháo, nhộm nhoạm ở casino, tôi “nguội” hết máu.

Lúc này vào khoảng 11 giờ trưa, ở trong khu casino chỉ có khoảng 300 người chơi. Nhưng điều kỳ lạ nhất là hầu hết người chơi bạc ở đây là đàn bà con gái.

Trẻ ranh tuổi “ô mai mơ” có.

Phụ nữ sồn sồn tuổi trên 40 là đông nhất.

Có hai bà cụ tóc bạc phơ, rối bù, đi như dựa vào nhau đến một bàn chơi tài xỉu. Hai bà thầm thì điều gì đó vào tai nhau rồi các bà lập cập móc tiền trong túi áo được gài kỹ bằng kim băng ra. Một bà có mấy tờ loại 10 ngàn đồng. Một bà có tờ 50 ngàn. Hai bà góp lại, vậy là được 100 ngàn. Một bà xem chừng khỏe hơn chen vào đặt ở cửa tài.

Nhà cái mở. Vậy là hai bà đã thắng ở cửa tài, được 100 ngàn. Hai bà chia nhau tiền thắng rồi lại đặt tiếp cửa tài… Sau những tiếng mời gọi của cô gái Campuchia, mọi người lại tới tấp đặt tiền. Người ít thì là 100 ngàn. Người nhiều thi đôi ba triệu. Nhà cái mở, lại cửa tài. Hai bà cụ nở nụ cười tươi rói… Rồi lại chia tiền và lại tiếp tục đặt cửa.

Cũng có đàn ông chơi bạc ở đây, nhưng mỗi bàn chỉ vài ba người.

Có bà bê đĩa cơm vừa ăn, vừa đặt tiền.

Có người đút miếng cơm vào miệng rồi, nhưng không nhai nổi nữa, rồi chẳng hiểu được thua thế nào mà lại thấy nhè ra.

Những khuôn mặt lo lắng, hồi hộp, chờ đợi, những tiếng reo như vỡ nhà, những tiếng chửi thề, những tiếng than vãn và thỉnh thoảng lại thấy có người lảo đảo đi như kẻ mất hồn ra cửa hoặc đến chỗ cầm đồ.

Nếu không có những người bảo vệ mặc áo đen, tay cầm bộ đàm, nói với nhau bằng tiếng Campuchia thì không ai nghĩ rằng, sòng bạc này là của người Campuchia. Ở đây, mọi giao dịch là bằng tiền Việt hoặc đôla, người chơi bạc có đến 99,9% là người Việt, các bảng chỉ dẫn bằng tiếng Việt, nội quy cũng bằng tiếng Việt. Bảng tỉ giá hối đoái, rồi cả ghi số đề, kết quả xổ số của các tỉnh miền Trung, miền Nam cũng bằng tiếng Việt. Rồi trên những bảng chữ điện tử còn chạy các nội dung “Không chơi thiếu”, “Được thua không quan trọng, mà phải vui vẻ là chính”. Thấy tôi lạ mặt, trong tay lại cầm chiếc điện thoại to tướng, mấy tay bảo vệ Campuchia lập tức đi kè kè tôi từng bước, khiến tôi không thể nào chụp lén một tấm ảnh.

Cột mốc biên giới Việt Nam - Campuchia

Người dẫn tôi đi cũng là một đệ tử của cờ bạc. Theo như anh ta nói thì có thể sống hàng tháng ở trong sòng bạc này. Hóa ra khách vào chơi ở đây được ăn uống miễn phí.

Tất nhiên cũng có nhiều loại đẳng cấp.

Loại khách VIP thì được bố trí phòng riêng, được ăn uống theo yêu cầu và có đội quân chân dài phục vụ mỗi khi khách cần “nghỉ ngơi”.

Ở một số sòng bạc thuộc tỉnh Tây Ninh như Las Vegas, Sun City, Royal Casino, Club Hotel, Le Macao, nếu là khách VIP thì còn được phục vụ chu đáo hơn nữa là cho xe siêu sang như Lamborghini, Lexus về tận thành phố Hồ Chí Minh hoặc bất cứ nơi nào trên lãnh thổ Việt Nam nếu khách chơi có yêu cầu đưa đón.

Với những khách chơi bình dân được ăn uống miễn phí thì đĩa cơm chỉ lèo tèo mấy miếng lòng già lợn xào với rau cải hoặc dưa và vài miếng dưa góp. Buổi tối thì dăm bảy người một phòng, chen chúc nhau ngủ lại.

Ai vào chơi ở đây cũng được. Nhiều tiền thì dĩ nhiên trở thành thượng đế. Ít tiền thì cũng vẫn được đón tiếp trọng thị.

Nhưng tất nhiên, đây là trong trường hợp còn tiền. Đến khi hết tiền thì sẽ bị bắt giam ở lại và khi nào có người mang tiền đến nộp thì mới được về.

Thế nên mới xảy ra chuyện giam giữ người, chặt ngón tay gửi về gia đình đòi tiền chuộc.

Theo thống kê của Cơ quan Cảnh sát hình sự của Bộ Công an, hiện nay tình hình người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc đã giảm đáng kể. Cũng phải nói thêm rằng, trên toàn tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia từng có tới 52 casino và 34 trường gà thì đến nay đã có 11 trường gà và 11 casino đóng cửa vì lượng khách sang ít.

Nói gì thì nói, phải công nhận là trong khoản kinh doanh cờ bạc này, người Campuchia rất thông minh - ấy là họ nắm bắt được tâm lý máu me cờ bạc của người Việt Nam. Quả thật, với những điều tôi đã được nhìn thấy ở casino của cửa khẩu Bình Hiệp thì mới thấy rằng, người Việt Nam mình có thể được coi là máu me cờ bạc nhất thế giới. Người dư tiền, dư của đi chơi, coi cờ bạc là một hình thức giải trí đã đành. Nhưng có đến 3/4 là người sang chơi bạc mong tìm một cơ hội đổi đời. Từ ngày xửa ngày xưa đã có câu: “Con ơi nhớ lấy lời cha/ Một năm đánh bạc bằng ba năm làm”, rồi lại: “Thứ nhất thả cá, thứ nhì gá bạc”. Nắm được tâm lý người Việt thích đỏ đen cho nên chỉ trong một thời gian rất ngắn, khoảng 15 năm trở lại đây, các casino và trường đá gà dọc tuyến biên giới mọc lên như nấm. Hệ thống casino, trường gà ở Campuchia được tổ chức rất chặt chẽ: có ban điều hành, ban quản lý, có bộ phận đổi tiền, chia bài, giám sát, bảo vệ, phục vụ.

Cửa khẩu biên giới Campuchia

Để phục vụ các “thượng đế” đến mức tối đa, mọi chi phí đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi, lệ phí xuất nhập cảnh qua cửa khẩu đều do các chủ casino và trường gà chi trả. Các casino đều có các dịch vụ phụ trợ như massage, karaoke, biểu diễn múa sexy.

Ở các sòng bạc này, đã không ít người khuynh gia bại sản, thậm chí đã có những trường hợp bị cắt ngón tay, gửi về nhà để đòi tiền chuộc. Theo thống kê có thể chưa chính xác, năm 2012, ở tỉnh Kiên Giang đã có 38 người phải bán nhà, cầm cố tài sản; tỉnh Tây Ninh có 15 người từng bị các chủ bạc bắt giam và chỉ được thả khi có đủ tiền nộp thế thân, trong đó đã có 2 trường hợp bị chặt đứt ngón tay gửi về cho gia đình đòi tiền chuộc. Đã có trường hợp một người ở Tân Hưng (Long An), gia đình phải chuộc đến 70 triệu. Cũng trong năm 2012, C45 Bộ Công an và PC45 Công an Tây Ninh, Bến Tre đã giải cứu thành công 4 trường hợp.

Từ năm 2010 đến 2012, lực lượng công an từ Bộ tới Công an các tỉnh có đường biên với Campuchia đã có các biện pháp như vận động quần chúng không tham gia đánh bạc ở biên giới, vận động 7.563 hộ hành nghề ở biên giới cam kết không tiếp tay, đưa đón người qua biên giới trái phép, gọi hỏi và răn đe 360 đối tượng hành nghề xe ôm, ghe xuồng ở biên giới, cam kết không chở người sang. Bằng những biện pháp quyết liệt, chỉ trong 9 tháng từ tháng 6/2011 đến hết quý I/2012, bộ đội biên phòng đã phát hiện 1 triệu 682 nghìn lượt người xuất cảnh trái phép sang Campuchia, trong đó xác định được khoảng 234 nghìn người sang để đánh bạc. Trong số này, riêng số người ở địa bàn nội địa là khoảng 165 nghìn. C45 Bộ Công an đã xác lập và khám phá 2 chuyên án 711C và 711A triệt phá băng nhóm cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, liên quan đến  người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc, bắt 4 đối tượng do Lê Trường An cầm đầu và bắt Phạm Thị Kim Oanh - hay còn gọi là Oanh Hà (em Dung Hà) - có hành vi cưỡng đoạt tài sản của con bạc nợ tiền.

Đọc những báo cáo sơ kết, tổng kết về cuộc đấu tranh chống nạn cờ bạc ở biên giới với Campuchia thì thấy đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng với tất cả những điều mắt thấy, tai nghe tại casino Ruby Diamond thì xem ra kết quả đạt được còn rất hạn chế. Điều kỳ lạ nhất mà tôi không thể hiểu nổi, đó là tầng lớp dân nghèo sang đây chơi bạc khá đông, thậm chí gấp nhiều lần số người thừa tiền thừa của đi đánh bạc để giải trí. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, những người sang đây chơi bạc hầu như không có ai chơi bạc để giải trí cả, tất cả đều là máu ăn thua.

Không hiểu các cơ quan chức năng có khảo sát được rằng, mỗi ngày có bao nhiêu tỉ đồng tiền Việt chảy qua biên giới hay không? Tại casino này, tôi cứ tạm tính là mỗi ngày có khoảng dưới một nghìn lượt người sang đánh bạc và chơi đá gà. Bình quân mỗi người mất khoảng 5 triệu đồng thì số tiền đã là... 5 tỉ đồng. Vậy mà trên dọc tuyến biên giới có đến 52 sòng bạc và 34 trường gà, tất nhiên trừ một số ít đã đóng cửa thì mỗi ngày đã có bao nhiêu tiền Việt Nam chui vào túi các chủ sòng bạc là người Campuchia, Trung Quốc, Hàn Quốc và cả người Việt Nam? Trong khi đó, hễ cứ bàn về việc mở casino ở Việt Nam là lập tức vấp phải một làn sóng phản đối, mà chủ yếu là từ những người có lẽ chẳng hiểu biết gì về cờ bạc và kinh doanh cờ bạc.

Chúng ta đã quá duy ý chí trong việc đấu tranh chống nạn cờ bạc và mại dâm. Thực tế từ những vụ cờ bạc và mại dâm mới bị phát hiện gần đây ở trong nước cho thấy là loại tệ nạn này không có dấu hiệu giảm mà thậm chí còn tăng. Tại sao người ta không nghĩ đến một điều là, một ngành nghề đã tồn tại từ hàng ngàn năm nay thì rõ ràng phải có “lý” về một khía cạnh nào đó và khi chúng ta cố tình dẹp đi bằng những biện pháp duy ý chí thì không những không đạt được kết quả, mà còn gây lãng phí rất lớn? Nào là phải tổ chức lực lượng đi bắt, nào là tổ chức nơi quản lý, cải tạo… Một năm kinh phí Nhà nước đổ vào loại công tác này là bao nhiêu tỉ và hiệu quả thu được là gì? Những ai không dám thừa nhận rằng, người Việt Nam rất mê cờ bạc thì hãy sang Campuchia mà xem. Đơn giản nhất là hình thức chơi xổ số, xét cho cùng cũng là một hình thức cờ bạc, đỏ đen, may rủi. Trong khi chúng ta quảng cáo cho xổ số nào là “ích nước lợi nhà”, rồi kèm theo bao nhiêu mỹ từ tốt đẹp khi nói về những nhà trẻ, trường học được xây từ tiền lãi xổ số thì cũng có không biết bao nhiêu người đã khuynh gia bại sản vì xổ số.

Một đằng thì cứ hô hào là phải chống tệ nạn cờ bạc.

Một đằng thì ra sức khuyến khích người dân mua xổ số.

Thật đúng là chuyện cái “mâu”, cái “thuẫn”.

Tại sao những người có trách nhiệm trong việc chống tệ nạn xã hội không mở to mắt mà nhìn các nước cho mở sòng bạc, cho mở các phố “đèn đỏ” và quản lý thật chặt, đánh thuế thật nặng? Như thế vừa thu được tiền, đồng thời vừa quản lý được xã hội, con người tốt hơn. Chưa nói đến các nước châu Âu, ngay cạnh Việt Nam thôi, như nước Lào - một quốc gia coi Phật giáo là quốc đạo và người Lào vốn rất hiền lành, khái niệm cờ bạc, nghiện hút, đĩ điếm hầu như không tồn tại trong văn hóa Lào - vậy mà bây giờ cũng phải có phố đèn đỏ. Còn trong khi chúng ta cứ hô hào khẩu hiệu, nào là “bảo vệ nhân phẩm phụ nữ”, nào là “chống nạn cờ bạc”, nhưng xem ra tất cả đều chỉ là duy ý chí và có phần… đạo đức giả.

Thấy một phụ nữ ngồi uống trà đá trong sòng bạc, tôi lân la định hỏi chuyện thì cô ta lại hỏi tôi: “Anh lần đầu đến đây phải không?”. Tôi gật đầu, cô ta lại hỏi tiếp: “Anh có định chơi không?”. Tôi nói: “Đi xem cho biết thôi, chứ cách chơi thế nào, tôi không hiểu gì”. Cô ta cười nhạt: “Chơi cũng dễ thôi, đơn giản nhất là anh chơi tài xỉu. Chẳng phải tính toán, suy nghĩ, tất cả trông vào vận đỏ đen”. Tôi hỏi tiếp: “Chơi thế này thì có bao giờ nhà cái thua không?”. Cô ta gật đầu: “Cũng có, nhưng hiếm lắm. Nói chung chơi bạc ở đây chỉ có người chơi là thua, nhà cái hầu như không bao giờ”.

Vui chuyện, cô ta lại kể cho tôi nghe rằng, nhà cô ở thị xã Tân An, cách cửa khẩu hơn 70 cây số, đã có 2 con nhỏ. Đầu tiên là cũng theo người ta rủ rê sang chơi cho biết, sau vài trận thắng thì cô đâm ham và rồi lại thua, phải vay nợ, cầm cố từ xe máy, đồng hồ, chứng minh thư nhân dân. Đến bây giờ thì cô bị nhốt ở đây, khi nào có người mang tiền sang trả thì mới được về. Số tiền thua bạc thì không lớn, chỉ chưa đến chục triệu, nhưng với hoàn cảnh của cô thì kiếm được chục triệu bây giờ là cực khó. Thấy cô đi cờ bạc, chồng cũng bỏ đi theo gái, thế là 2 đứa con, đứa lên 4, đứa lên 6, ông bà ngoại phải gánh tất. Những ngày vạ vật ở đây, mỗi ngày cô được chủ sòng bạc cho ăn 3 bữa, tối thì rúc vào ngủ với đám phục vụ. Nghe thì tưởng dễ dàng như vậy nhưng muốn trốn khỏi đây rất khó. Những người đã có tên trong danh sách con nợ thì không cách nào có thể trốn đi đâu được. Với những kẻ nợ đến hàng trăm triệu, thậm chí là tiền tỉ thì được canh giữ ở một nơi rất nghiêm ngặt.

Nhìn mấy bà già lưng còng, mắt mờ, chân chậm, đi không vững, dìu nhau lảo đảo đi ra, tôi chợt nghĩ không biết ngày mai các cụ làm thế nào để có được vài chục nghìn rồi lại sang Campuchia đánh bạc?

(Xem tiếp kỳ sau)

N.P