Thứ ba 21/11/2017 20:56

Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 44)

07:05 | 15/01/2015

|
(PetroTimes) - Một tháng sau khi khởi tố bị can và bắt Trần Hùng Lân, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã hoàn tất bản kết luận điều tra. Trước khi cho chuyển sang Viện Kiểm sát để đưa đám tội phạm này ra truy tố trước pháp luật. Giám đốc Trần Công mời các cán bộ trong Ban Chuyên án đến họp.

>> Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 43)

Năng lượng Mới số 390

Lân ngừng nói, đứng dậy:

- Mày nhớ cụ Nguyễn Trãi có câu này không: “Họa phúc hữu môi phi nhất nhật” - Cái họa, cái phúc không phải tự dưng mà nó đến mà nó có từ căn nguyên trước đấy. Tao gây họa tao phải chịu tội trước còn chúng nó cũng sẽ không thoát họa đâu. Người hại không bằng trời hại, Vũ ạ.

Vũ lắc đầu:

- Điểm này tao không đồng ý với mày. Tao đã đọc hết những bản cung của mày và tao rất buồn rằng mày vẫn không đủ can đảm để giúp chúng tao.

Lân cười ngạo nghễ:

- Tao biết con đường bây giờ của tao là ra pháp trường. Theo mày thì có đáng không?

Vũ nhìn thẳng vào mắt Lân:

- Đáng! Và rất đáng.

- Cám ơn lời nói thật của mày. Nhưng hôm nay tao muốn hỏi mày một điều là tại sao mày không dám trực tiếp hỏi cung tao mà cứ giao cho cấp dưới. Trước đây mày đã hứa với tao rằng mày sẽ hỏi cung tao cơ mà.

Vũ cúi mặt im lặng hồi lâu rồi nói:

- Mày tha lỗi cho tao đã không giữ lời hứa. Nhưng quả thật tao không đủ can đảm để ngồi hỏi cung mày, hỏi thằng đã từng là bạn mình từ thuở còn ấu thơ. Mày hiểu điều ấy cho tao chứ.

Lân lặng lẽ gật đầu, rồi nói tiếp:

- Tao cầu xin mày hai việc. Thứ nhất, bất luận sau này tòa xử án thế nào. Nếu có phải tử hình thì đó là lẽ đương nhiên, còn nếu không tao cũng sẽ tìm cách từ giã cõi đời này. Mày đừng tìm cách ngăn cản.

Vũ giơ tay ngăn lại:

- Thế tại sao mày không từ giã cõi đời này từ trước khi bị bắt.

- Khi đó tao cũng đã nghĩ đến nhưng lúc ấy tao chưa nhìn thấy sự phản bội của những thằng, những con mà tao từng yêu quý. Còn điều thứ hai tao muốn mày hứa với tao là đừng bỏ rơi ba đứa con tao. Tao giao nó cho mày.

Nói rồi Lân quỳ xuống vái Vũ ba vái.

Vũ hốt hoảng đỡ Lân đứng dậy:

- Tao hứa với mày sẽ coi chúng nó như con.

***

Một tháng sau khi khởi tố bị can và bắt Trần Hùng Lân, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã hoàn tất bản kết luận điều tra. Trước khi cho chuyển sang Viện Kiểm sát để đưa đám tội phạm này ra truy tố trước pháp luật. Giám đốc Trần Công mời các cán bộ trong Ban Chuyên án đến họp. Giám đốc Trần Công nói:

- Về kết luận của cảnh sát điều tra đối với vụ án Nam Sơn 03, các đồng chí còn có ý kiến gì không?

Trung tá Tình, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế phát biểu:

- Báo cáo Giám đốc và các đồng chí. Theo như kết luận điều tra này thì chúng ta đã làm rõ được hành vi phạm tội của Trần Hùng Lân, Phan Hồng Hải và các đối tượng khác. Tuy nhiên, có một điều tôi vẫn băn khoăn, đó là việc toàn bộ số tiền mà Lân đã mang hối lộ nhiều quan chức thì chưa được làm rõ. Mà số tiền này đâu có phải ít, hơn 5 tỉ. Theo tôi, chúng ta cho tiếp tục mở rộng vụ án, đấu tranh với các đối tượng đã bị bắt, đặc biệt là đối với Trần Hùng Lân để tìm cho ra những ai đã ăn số tiền đó.

Trần Quang Vũ nói:

- Thưa các đồng chí, chúng tôi cũng đã nghĩ rất nhiều về việc này nhưng cảm thấy là không thể làm được bởi vì Lân ngoan cố không chịu khai. Những tài liệu trinh sát về Lân biếu tiền ông Thạc và hàng chục người nữa thì lại không đủ chứng cứ, hơn nữa... - Vũ ngừng nói, đắn đo suy nghĩ -  lãnh đạo tỉnh cũng không muốn chúng ta đi sâu hơn. Điều này, anh Công chắc chắn quá hiểu.

Giám đốc Công gật đầu:

- Lãnh đạo Bộ Công an cũng đã yêu cầu chúng ta phải mở rộng vụ án tìm cho ra những kẻ đã ăn hối lộ của Trần Hùng Lân, nhưng tỉnh thì không muốn, điều đó cũng dễ hiểu. Thôi chúng ta đành xử lý theo kiểu dĩ hòa vi quý vậy. Tất cả tài liệu chúng ta đã có được về những quan chức đã nhận tiền của Lân, của tên Thư hãy chuyển hết cho Ban Kiểm tra Tỉnh ủy rồi cấp trên yêu cầu thế nào, chúng ta làm theo như vậy.

Giám đốc Trần Công có điện thoại di động:

- Alô, tôi Trần Công xin nghe đây.

- Anh Công đấy à, vụ Trần Hùng Lân đã có kết luận điều tra chưa.

Nhận ra người đang nói với mình là ai, Trần Công giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng:

- Báo cáo anh, chúng tôi đã có dự thảo kết luận điều tra và đang hoàn chỉnh để có thể chính thức gửi sang Viện Kiểm sát.

- Các anh làm thế nào thì làm, đừng có làm rối thêm tình hình ở tỉnh. Hiện nay đang có một loạt các dự án đầu tư nước ngoài vào tỉnh ta. Nếu các anh cứ làm to chuyện lên, rồi đặt dấu hỏi nghi ngờ về đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh thì còn ai dám đầu tư vào đây nữa. Ném chuột là quan trọng nhưng không để vỡ đồ mới là cần thiết hơn....

- Báo cáo anh chúng tôi điều tra và đã được sự giám sát từ đầu của Viện Kiểm sát cũng như đã xin ý kiến chỉ đạo của các cấp...

- Có những cái phải tế nhị, khi các anh xin ý kiến chỉ đạo thì ai chả nói là phải làm đúng người đúng tội và mọi người phải công bằng trước pháp luật nhưng anh phải nhìn thấy đằng sau đó hậu quả sẽ là cái gì.

- Vâng, chúng tôi hiểu.

- Không, theo tôi thì anh đã cố tình không hiểu và cả cậu Trần Quang Vũ nữa. Làm công an đừng nên có suy nghĩ như kiểu bác sĩ nhìn đâu cũng thấy vi trùng. Tôi nói thế tùy các anh tính toán.

Người đối thoại đằng kia tắt máy một cách thô bạo.

Giám đốc Trần Công ngồi phịch xuống ghế, thừ người. Trung tá Tình hỏi:

- Ai nói chuyện với anh thế?

Ông Công cười nhăn nhó:

- Cậu thấy tôi đã phải đứng để báo cáo thì chắc chắn là cấp trên của anh em mình rồi.

Rồi ông tiếp tục nói với giọng cương quyết:

- Vụ việc này chắc chắn sẽ không dừng ở đây đâu. Các đồng chí phải hiểu rằng, khi chúng ta đụng đến những người như Trần Hùng Lân, nếu như anh ta chỉ bị buộc tội chủ mưu giết người thì sẽ không có ai dám đứng ra ngăn cản, chạy chọt. Nhưng khi đụng đến kinh tế thì có nghĩa là không chỉ riêng Lân mà còn nhiều người khác. Cho nên họ phải bảo vệ Lân cũng là để bảo vệ cho chính họ. Trong lúc này, các đồng chí phải đoàn kết, tuyệt đối giữ nguyên tắc bí mật đối với các tài liệu đã khai thác được, đặc biệt là đối với báo chí. Tôi mà phát hiện được ai cung cấp tài liệu cho nhà báo thì dứt khoát sẽ kỷ luật thật nặng.

Đại tá Công ngừng lại, nhìn một lượt khắp mọi người, ánh mắt ông dịu hẳn đi:

- Gánh nặng lúc này đang đè lên vai đồng chí Vũ chứ không phải là tôi. Tôi mong các đồng chí ở đây hiểu điều đó và có sự thông cảm chia sẻ với Vũ.

Rồi ông hỏi tiếp:

- Việc xác minh ngôi nhà ở Hòa Lạc của Lân đến đâu rồi?

Trung tá Tình đứng lên:

- Báo cáo anh ngôi nhà và mấy héc- ta đó đã được bán rồi.

- Ai bán? Và bán cho ai?

- Lân đã ủy quyền cho cô Thi, là nhân viên của công ty bán toàn bộ khu đất và tòa biệt thự đó. Chủ nhà mới mua là ông Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Cổ phần xây dựng, với giá tiền là 2 tỉ đồng.

- Vậy cô Thi đó hiện nay ở đâu?

- Báo cáo anh, không biết cô ta đi đâu nữa.

Trần Quang Vũ đứng lên nói tiếp:

- Theo những tài liệu chúng tôi có được, khi vụ việc xảy ra, Lệ đã ôm một mớ tiền của Lân và cũng đã đi đâu mất. Còn cô Thi thì có lẽ đã yêu Lân thật sự và cũng đã giúp Lân khá nhiều việc trong đó có việc mở khóa mã máy tính của cô Hồng và xóa đi những dữ liệu trong đó.

- Vậy tại sao không bắt ngay.

- Báo cáo anh, đến ngày hôm qua thì bộ phận khoa học hình sự mới khẳng định được điều này và khi chúng tôi cho người đi tìm thì Thi đã biến mất.

Giám đốc nhìn như xoáy vào mắt Vũ:

- Đồng chí nghĩ thế nào về việc cô ta bán đất rồi ôm tiền bỏ trốn.

- Báo cáo anh, tôi nghĩ là cô ta muốn giúp Lân chăng. Nếu cô ta lừa Lân lấy số tiền đó thì chúng ta cũng đành chịu. Còn nếu như cô ta có ý định muốn giúp Lân giữ lại một phần tài sản thì chắc chắn sau này cô ấy sẽ gặp các con của Lân.

Một cán bộ điều tra cười:

- Làm gì có chuyện như tiểu thuyết ấy. Nó mà ôm được 2 tỉ thì có khi bây giờ đang ở một nước nào đó rồi. Tôi không tin có đứa con gái nào lại đi giữ tiền hộ một người như Lân trong trường hợp này.

Giám đốc Công nhìn anh ta vẻ không bằng lòng:

- Cậu đừng nói thế, có nhiều điều chúng ta không thể tưởng tượng được về con người đâu.

***

Cuộc họp tan. Vũ đi xe máy về nhà. Thục đón anh với vẻ mặt buồn rười rượi. Vũ hỏi:

- Em làm sao thế?

Thục nói ngay:

- Sau vụ này, anh xin ra khỏi công an đi. Em không thể chịu nổi nữa.

- Chuyện gì vậy? Có ai xúc phạm đến em à?

- Bấy lâu nay em không nói là cũng muốn để anh thanh thản mà làm nhiệm vụ. Nhưng đến sáng hôm nay thì không chịu nổi nữa.

Rồi Thục kể lại cho anh nghe câu chuyện xảy ra sáng hôm đó.

“Buổi sớm chị đang cho thằng bé ăn thì có người gõ cửa. Thục ra và thấy có hai người, một nam một nữ đều đã đứng tuổi. Thục ngỡ ngàng:

- Xin lỗi anh chị hỏi ai?

- Chị cho tôi gặp ông Vũ - Người đàn bà nói với giọng cáu bẳn.

Thục khó chịu, nhưng cố kìm nén:

- Nhà tôi đến cơ quan nếu anh chị có việc gì cần xin mời đến trụ sở.

Người đàn bà quắc mắt:

- Thôi được, ông ấy đi vắng thì tôi nói với chị. Ông ấy sống thất nhân thất đức thế là đủ rồi đấy. Có một thằng con tàn tật như thế kia mà chưa sáng mắt ra hay sao mà còn tiếp tục làm những việc ác độc nữa.

Thục cũng nổi nóng ngay, chị trỏ tay vào mặt người đàn bà:

- Tôi không biết chị là ai nhưng tôi yêu cầu chị im miệng lại. Chồng tôi làm nhiệm vụ là theo trách nhiệm và lương tâm của anh ấy còn chuyện con tôi tàn tật thì không phải là cái chuyện đức hạnh gì ở đây.

Người đàn bà kia cũng không vừa:

- Anh chị ăn cháo đá bát mà không biết xấu hổ à. Trong cái nhà này có nhiều thứ mà của bạn ông Vũ sắm cho đấy, thế mà bây giờ để kiếm ghế leo cao, đã bán đứng cả bạn bè. Trời cũng có mắt, chị hãy nói với ông chồng chị rằng, nếu cứ cố nữa thì hối không kịp đâu.

Nói rồi hai người bỏ đi ngay. Gã kia còn cố nói với:

- Cứ liệu hồn đấy, rồi chúng tao không tha cho đâu.

Thục kể lại câu chuyện cho chồng nghe xong, chị thở dài:

- Anh ạ, thôi việc anh Lân, anh giao cho người khác đi. Dù sao anh ấy với anh cũng là bạn. Bây giờ phải điều tra nhau em thấy thế nào ấy.

Vũ an ủi vợ:

- Em đừng sợ, chắc là kẻ nào đó đã “cơm nặng áo dày” của Lân đến chửi bới thế thôi. Em tưởng anh muốn điều tra vụ này lắm à? Phải đối mặt với Lân, anh đau lòng lắm, nhưng biết làm thế nào bây giờ. Anh là người lính, em quá hiểu điều này.

- Mặc kệ anh, em không biết. Nhưng em không muốn anh điều tra vụ này nữa, dù sao vợ chồng mình cũng đã từng chịu ơn anh Lân.

Vũ im lặng rồi nhẹ nhàng kéo vợ ngồi xuống phản. Anh vuốt mái tóc xơ xác, có sợi đã bị chẻ làm hai, làm ba mà thấy thương vợ vô hạn và trong lòng pha chút ân hận, tủi tủi. Vợ chồng sống với nhau ngần ấy năm trời, đường con cái thì gian truân, cơ cực như vậy; cuộc sống thì cũng chẳng bằng ai. Tất cả trông vào đồng lương công an và lương hưu của vợ. Công bằng mà nói, làm cảnh sát điều tra, nhất là lại có được chút cương vị nho nhỏ thì cũng có đôi chút bổng lộc. Nhưng với anh, thường chỉ là những thứ quà cáp vào dịp lễ tết như chai rượu, hộp bánh… người nào chịu ơn thì biếu chút tiền. Trong thâm tâm, Vũ hoàn toàn tự hào về tư cách của mình rằng chưa bao giờ anh lợi dụng cái áo công an để kiếm tiền. Vũ khẽ thở dài:

- Nhưng em không biết rằng, Lân một mực yêu cầu chính anh phải hỏi cung anh ấy.

Thục vẫn cương quyết:

- Em không biết. Trong việc này chỉ riêng về đạo lý đã là không ổn.

Vũ vẫn nhỏ nhẹ:

- Về đạo lý, anh thấy không có gì sai. Khi mới phát hiện ra chuyện chi tiêu bừa bãi của Lân, anh đã khuyên anh ấy rất nhiều lần. Và ngay tại ngôi nhà này em cũng đã chứng kiến. Nhưng Lân hoàn toàn không coi sự cảnh báo của anh là cái gì cả. Rồi khi thấy có những dấu hiệu không bình thường ở tổng công ty anh đã nói cho Lân và chỉ vì những lời đó của anh mà Lân đã tỏ ra khó chịu. Lân bất chấp mọi lời khuyên của anh. Với trách nhiệm của mình và với tình cảm của mình đối với Lân, anh sẽ điều tra vụ án này một cách công bằng và đúng với lương tâm của anh.

Thục vẫn không nghe, cô vùng vằng bỏ đi vào bếp.

Vũ ngồi thừ ra rồi mở nồi lấy bát cơm nguội, vớ lấy tích nước vối chan vào bát cơm ăn vội vàng rồi lại đi.

Nhưng anh vừa ra đến cổng thì đã thấy Thượng tá Luân từ trên chiếc xe u-oát bước xuống. Vũ vội chạy lại chào thủ trưởng cũ.

- Anh mới về ạ. Em nghe nói vừa rồi anh đang vất vả ở Tây Nguyên, tình hình vẫn phức tạp lắm hả?

- Không, bình thường thôi. Có điều một số đài báo nước ngoài cứ đưa tin theo kiểu kích động và vu khống cho nên những người không nắm được thông tin lại bị lừa. Cậu có vội không, tôi muốn nói chuyện một lát. Chiều nay tôi phải đi Hà Nội rồi.

Vũ hơi ngạc nhiên:

- Vâng, mời anh vào nhà.

Luân chợt ngần ngừ và hỏi lại với giọng pha chút mỉa mai:

- Liệu tôi vào có ảnh hưởng gì đến cậu không. Nghe nói dạo này cậu cảnh giác cao độ và dứt khoát không tiếp khách ở nhà...

Vũ cười nhăn nhó:

- Sao anh nói thế. Đấy là với người lạ, mình không quen biết thì đúng là em không tiếp, nhưng với anh em, bạn bè, với đồng đội thì sao lại tránh. Thế mới biết thiên hạ đồn đại gớm thật.

Luân vào nhà, trông thấy Thục, anh khẽ thở dài:

- Lâu không gặp, thấy cô Thục  lại có vẻ gầy hơn đấy.

- Tạng người em nó vốn thế mà.

- Không, nhưng mà sắc mặt cô xem ra có chuyện không vui.

Luân lấy trong túi áo ra một miếng mật gấu:

- Có miếng mật gấu bà con cho, cô cầm lấy, ngâm rượu rồi xoa bóp cho thằng bé.

- Anh còn phải đi chiến đấu, anh giữ lấy phòng thân. Thằng bé nhà em có xoa bóp cũng chẳng ích gì - Thục từ chối khéo.

 Luân nghiêm mặt:

- Tôi có hối lộ anh chị đâu mà cứ chối đây đẩy thế.

Nghe Luân nói vậy, Vũ vội vàng đỡ lấy miếng mật gấu:

- Dạ, em xin anh.

Thục mang nước vối ra mời rồi ý tứ đi ra ngoài để hai người nói chuyện.

Luân uống một ngụm rồi à lên:

- Hay quá, lâu lắm mới được uống nước lá vối. Cậu đã từng ăn cơm nguội chan nước vối ăn với cà muối chưa?

-  Ôi, sao anh nhớ được món ấy nhỉ. Em vừa ăn xong đấy.

Luân đấm hai tay vào nhau:

- Còn cơm nguội không, cho tớ một bát... Tớ cũng đói, vả lại, mấy khi có nước vối thế này đâu.

Vũ lúng túng:

- Anh… anh  để em chuẩn bị cơm?

- Không, tại sao cậu không cho tôi được hưởng một chút hương vị ngày xưa thế nhỉ. Cái gì ngon cũng giữ cho mình mà không chia cho bạn bè,  thế là khôn quá đấy.

Thấy Luân bả lả nhưng thật lòng, Vũ cũng cười:

- Anh đã nói thế, em cũng không dám khách sao.

Nói rồi, Vũ vào bếp lấy ra một bát cơm, đĩa cà muối.

Luân lấy tích nước vối, chan cơm, gắp cà ăn ngon lành. Thỉnh thoảng, Luân ngừng ăn, xuýt xoa:

- Sướng quá, ngon quá. Lâu lắm rồi, có dễ đến mấy chục năm mới được bữa thế này.

Thục chạy vào, thấy Luân ăn cơm, chị hốt hoảng trách Vũ:

-  Sao lại để anh Luân ăn cơm thế này. Mình... mình thật là...?

- Không sao, tôi gặp may mới  được bữa ngon thế này.

Luân ăn thật tình, loáng cái đã hết bát cơm. Anh chìa bát  cho Vũ:

- Cho tớ xin bát nữa.

Thấy Luân như vậy, Vũ cũng vui lây:

- Anh ở trong Tây Nguyên, giá như em có dịp được vào, em đưa anh đi theo các phường thợ săn ở Buôn Đôn thì không có gì thú bằng.

- Bây giờ rừng Tây Nguyên làm gì còn thú. Nghe nói tại các khu vườn quốc gia cũng chẳng còn là bao. Mà cũng phải thôi. Loài người thì cứ sinh đẻ vô chừng thì các loài khác phải bị tiêu diệt.

Luân ăn xong, anh lau miệng rồi cười với vẻ mãn nguyện và nói:

- Giờ tớ muốn hỏi thật cậu về vụ án Trần Hùng Lân. Cậu chắc không lạ gì mối quan hệ giữa tôi với ông Hiển và với Lân. Đó là mối quan hệ thân tình... Mà cũng nói thẳng là trước đây Lân có giúp tôi một số việc trong xây dựng ngôi nhà. Vậy quan điểm xử lý của cậu là như thế nào?

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • demo-banner-300x250
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps