Thứ sáu 18/08/2017 14:00

Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 43)

07:05 | 11/01/2015

|
(PetroTimes) - Ông Thạc vẫn chưa hết cơn thuốc lắc. Ông vẫn thong thả đi bộ trên chiếc máy tập thể dục. Mặc dù mồ hôi vã ra như tắm, nhưng ông vẫn mủm mỉm cười một mình.

>> Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 42)

Năng lượng Mới số 389

Ông Hiển lặng im hồi lâu. Hai ngón tay nhỏ, trắng xanh cứ vân vê cái chén uống nước màu xanh nom như bôi phẩm. Rồi ông khẽ khàng:

- Hôm nay, tôi muốn gặp cậu là để nghe cậu nói cho tôi những thông tin chính xác về vụ án tham nhũng ở Tổng Công ty Nam Sơn và những gì liên quan đến thằng Lân.

- Anh đã hỏi thì em cũng không dám giấu. Vụ tham nhũng trong Dự án Nam Sơn 03, thanh tra đã có kết quả sơ bộ và hoàn chỉnh văn bản để báo cáo. Nhưng với tất cả những gì mà Thanh tra đã làm, chưa kể phần tài liệu của công an thì cũng đã đủ để khởi tố điều tra vụ án đối với Ban Quản lý Dự án, mà trong này, vai trò chủ yếu là của Trần Hùng Lân. Điều này chắc Chủ tịch đã biết quá rõ. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thôi thì còn là may, đằng này, Lân còn phạm nhiều tội khác. Hiện nay, các đối tượng như Phan Hồng Hải, Ba “hấp”, Khánh “ma cô” đều khai rằng chúng đã được Lân thuê để giết hại cô Hồng với mục đích ngăn chặn không cho cô tố cáo. Cơ quan điều tra đang xác minh và làm rõ những lời khai này. Theo lôgíc thì những lời khai này là có cơ sở.

Ngừng một lát, Vũ nói tiếp:

-  Hôm qua, từ trong bệnh viện, tay Hoàng Phó tổng giám đốc đã gửi đến cơ quan điều tra một đoạn băng ghi âm. Hắn đã ghi lại cuộc nói chuyện giữa Lân với hắn về cái chết của cô Hồng. Nếu chỉ nghe đoạn băng này không thì vai trò của Trần Hùng Lân là quá rõ ràng.

Vũ cười khẩy:

- Điều đáng buồn là không hiểu tại sao tay Hoàng lại làm một việc ghê tởm đến như vậy.

Ông Hiển sững người:

- Trời ơi, thế mà bấy lâu nay tôi cứ tưởng hai đứa chúng nó là một. Anh định xử lý thế nào?

Vũ hỏi lại ông:

- Thưa anh, nếu anh vào cương vị em, với những chứng cứ như vậy thì phải làm thế nào?

Ông Hiển bàng hoàng nói:

- Bấy lâu nay, thật lòng tôi cũng coi nó như con và tìm mọi cách gây dựng cho nó. Thế này thì nó giết tôi. Anh là bạn nó, anh có cách nào không?

Vũ nói:

- Em nói thật với anh, đã bao đêm nay em không ngủ được chỉ vì nghĩ đến việc thằng Lân. Không có gì đau đớn bằng khi bạn bè với nhau lại phải ngồi đối thoại trong nhà giam. Không có gì đau đớn bằng hai thằng cùng học với nhau một thầy, đã có lúc từng ăn cơm chung với nhau một niêu, đã từng sống với nhau bằng tình bè bạn theo đúng nghĩa tốt đẹp nhất. Em biết nói làm sao với thầy Hàn bây giờ.

Ông Hiển có vẻ thông cảm với tâm trạng của Vũ:

- Thôi đành vậy, nó làm nên tội nó phải chịu, nhưng tôi cũng xin anh có cách nào giúp cho nó được chút nào hay chút đó.

***

Tại nhà ông Thạc. Kim đồng hồ chỉ 12 giờ kém 15.

***

Ông Thạc vẫn chưa hết cơn thuốc lắc. Ông vẫn thong thả đi bộ trên chiếc máy tập thể dục. Mặc dù mồ hôi vã ra như tắm, nhưng ông vẫn mủm mỉm cười một mình.

Bà Thạc len lén đi lên nhìn thấy ông nửa điên nửa dại như vậy lại lắc đầu rồi đi xuống.

Bà ngồi dưới phòng khách nhìn lên đồng hồ và thấy giờ này con gái vẫn chưa về. Bà sốt ruột gọi vào máy  điện thoại di động của con. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng lanh lảnh của cô nhân viên bưu điện: “Số máy này hiện nay không liên lạc được...”. Tự nhiên bà thấy nóng lòng nóng ruột không chịu được, bà lại chạy lên phòng ông Thạc đang tập thể dục. Bà giữ tay ông Thạc lại:

- Này ông, hôm nay làm sao thế, giờ này vẫn tập thể dục?

- Thấy trong người bức bối khó chịu thì đi bộ cho nó toát mồ hôi ra.

- Ông có biết những nơi con bé nhà mình hay đến không? Ông thử gọi tìm xem tại sao giờ này nó chưa về?

Ông Thạc thở dài, lấy khăn lau mồ hôi, lẩm bẩm:

- Con với cái mất dạy. Thằng lớn đi đằng thằng lớn, con bé đi đằng con bé. Nhà này cứ như nhà trọ. Thích đi lúc nào thi đi, thích về lúc nào thì về. Làm sao mà biết chúng nó ở đâu bây giờ. Bà gọi di động không được à?

- Nó tắt máy.

- Thế thì bố tôi cũng chả tìm ra chúng nó.

Ông Thạc thủng thẳng đi xuống nhà. Bà theo sau chì chiết:

- Ông cứ chiều chúng nó cho lắm vào. Nó đòi cái gì là được cái nấy. Mới mua xe Spacy, lại đòi đổi xe @, rồi không khéo ngày mai ngày kia lại đòi ôtô, chạy theo đuôi chúng nó thì sống làm sao nổi.

Ông Thạc phát bẳn:

- Bà có im đi cho tôi nhờ không. Bấy lâu nay đêm nào chúng nó chả đi đến sáng.

- Nhưng hôm nay tôi nóng ruột lắm.

- Ruột bà thì đã bao giờ mát đâu.

Bà Thạc bỏ vào phòng của mình đóng sầm cửa lại.

***

Cũng trong thời gian đó, tại một quán cà phê, Hà con gái ông Thạc và khoảng một chục thanh niên nam nữ nữa đang ngồi bá vai bá cổ nhau. Một ả lên tiếng:

- Sắp lễ hội 100 năm Sapa, đi chơi được một chuyến thì hay quá.

Một gã nói:

- Đi thì khó cái gì? Chỉ cần vài trăm nghìn một người là chơi vô tư.

Hà bĩu môi:

- Vài trăm ngàn... lên đấy ăn sắn luộc à?

Một ả đưa ra sáng kiến:

- Này tại sao chúng mình không đem một con @ đi đặt lấy mươi triệu, làm một chuyến du lịch cho xả láng.

Cả bọn ào lên:

- Hay, sáng kiến hay.

- Nhưng mà chọn xe nào?

Thế rồi Hà cũng hùa theo:

- Đúng đấy! Bây giờ ra chọn xe.

Cả bọn kéo nhau ra ngoài đường, ở đó đã có 5 chiếc xe @ xếp hàng. Một gã bảo:

- Vậy lấy xe nào?

Nghe hắn nói thế, cả bọn im lặng bởi chắc chắn chẳng đứa nào muốn mang xe của mình đi đặt cả.

Rồi Hà bảo:

- Bây giờ thế này. Ta tổ chức đua xe, đứa nào thua thì mang xe ấy đi đặt.

Một ả ngần ngừ:

- Tao chả dám đâu. Ông già tuyên bố rồi, chỉ cho con xe này là cuối cùng. Tháng trước, ông ấy đã bỏ ra 50 triệu đi chuộc cho tao. Nhỡ bây giờ phải đi chuộc nữa thì có mà chết.

Một gã thanh niên lườm nguýt:

- Này em ơi việc gì mà phải lo sợ thế. Ông già em có mỗi mình em là cành vàng lá ngọc, muốn gì mà chả phải chiều. Ông ấy tiền đè chết người, một vụ tết người ta đến biếu cũng phải được dăm trăm triệu thì con xe này là cái đinh gì.

Hà tặc lưỡi:

- Đứa nào không muốn thì đứng ra bên ngoài - Hà châm điếu thuốc hút rồi lại nói tiếp - Nhưng mà đua kiểu này: Chị em mình sẽ là xế còn mấy cậu ngồi sau cổ vũ nhé.

Thế là cả bọn lại rú lên tán thưởng. Một gã bảo:

- Thế có cho bọn anh ôm chặt không?

- Chặt thế nào cũng được, sợ gì. Nhưng chỉ được đua trong 2 cây số thôi nhé.

Thế là cả bọn lên xe và nghênh ngang dàn hàng ra giữa đường.

Xe nổ máy. Năm đứa con gái cầm lái còn năm thằng con trai ngồi đằng sau. Một gã cho tay vào miệng huýt sáo. Cả năm chiếc xe lao vút đi.

Chiếc xe của Hà vọt lên nhanh nhất và khoảng cách giữa Hà với cả bọn xa dần. Nhưng khi qua một ngã ba có một chiếc xe tải vùn vụt lao đến, Hà luống cuống phanh gấp và lại bóp phanh trước. Chiếc xe cắm đầu xuống đường quăng đi. Hà bị văng vào gốc cây, dãy lên đành đạch.

***

Tại nhà trực ban của quản giáo khu C. Kim đồng hồ đã chỉ 12 giờ đúng.

***

Trên phòng khách, Phan Hồng Hải đã kể hết về những mưu mô của Hoàng cho các thành viên trong ban xử án nghe. Hắn nói xong. Nét mặt trở nên nhẹ nhõm hơn.

Ông Chánh án đưa mắt nhìn mọi người rồi ông bảo:

- Các đồng chí đưa hắn sang phòng bên.

Hai cảnh sát bảo vệ dẫn Hải đi.

Ông Chánh án Thiều hỏi mọi người:

- Các đồng chí thấy lời khai của hắn thế nào?

Đại tá Trần Công đắn đo:

- Tôi nghĩ rằng hắn đã nói thật. Bởi lẽ, nhiều lần đồng chí Vũ nói với tôi rằng, bên điều tra hoàn toàn không tin là chỉ có Trần Hùng Lân chủ mưu giết người. Lân không phải là kẻ nham hiểm và cũng không phải là kẻ táng tận lương tâm, mặc dù trong những lời nói của Lân nếu như quy vào tội chủ mưu thì cũng không phải là oan. Nhưng các anh xem, khi người ta bực lên thì với kiểu cách nói ngôn từ đa nghĩa của người Việt mình nhiều khi lại khác. Chẳng hạn, một người nào ghét tôi họ có thể nói rằng: “Tôi không muốn nhìn thấy mặt ông ấy nữa, ông ấy chết đi càng sớm càng tốt...” hoặc có thể nói: “Ông ấy phải giết, phải băm”... thì điều đó cũng không có nghĩa đó là những mệnh lệnh. Để làm sáng tỏ điều này cần phải có một sự chứng minh lôgíc là những ngôn từ đó nếu được coi là một chỉ thị thì nó đã được áp dụng vào những trường hợp nào, đã có tiền lệ chưa. Theo tôi các đồng chí chờ Trần Quang Vũ về đây.

Ông Viện trưởng Viện Kiểm sát cũng tán thành ý kiến của Đại tá Công.

- Tôi nhất trí với ý kiến anh Công. Những anh em ở Viện đã trực tiếp tham gia điều tra vụ án này cũng nhiều lần nói với tôi rằng, họ rất nghi ngờ về vai trò của Hoàng. Nhưng chỉ có điều là tại sao Lân lại nhận hết tội về mình.

Đại tá Công nói tiếp:

- Hiểu Trần Hùng Lân có lẽ không ai hơn cậu Vũ. Tôi tin rằng cậu ấy sẽ có lời giải đáp cho câu hỏi này.

***

Đoàn xe của Trần Quang Vũ lao vùn vụt về hướng trại giam.

Vũ ngồi ở ghế trước và luôn miệng giục anh lái xe:

- Cậu chạy nhanh hơn chút nữa được không.

Anh lái xe nói:

- Đường mưa trơn, em sợ. Cũng chỉ mười lăm phút nữa là về đến nơi thôi mà anh.

Huyền, Thúy và Ly ngồi ở ghế sau. Ly ôm khư khư chum tiền. Thúy ôm lấy đầu Ly ngả vào vai mình:

- Cháu dũng cảm lắm. Thôi thế này cũng là an ủi cho bố cháu phần nào.

Ly hỏi:

- Cô ơi, liệu họ có cho cháu gặp bố không?

- Cô tin là bác Công không nói sai với cháu.

Huyền đang rất đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, thái độ im lặng của cô từ lúc lên đường đi đào chum tiền đến giờ khiến cho mọi người thấy khó hiểu những lúc này chẳng ai tiện hỏi. Bỗng nhiên, Huyền đập vai Vũ:

- Vụ án này thế là kết thúc rồi hả anh Vũ?

Vũ quay lại nhìn Huyền ngạc nhiên:

- Coi như kết thúc từ lâu rồi chứ cô.

Huyền hừ một tiếng, rồi nói như thể muốn trút nỗi ấm ức trong lòng:

- Anh có nghĩ đến một đường dây tội phạm trong vụ này không?

Vũ quay hẳn lại:

- Cô mới nghĩ ra điều gì mới ư?

- Không. Điều làm em ngạc nhiên là tại sao trong vụ án này lại có những người được đứng ngoài.

- Theo cô đó là ai?

Huyền nói dằn từng tiếng:

- Đó là thằng cha Hoàng và... ông Thạc!

Nghe Huyền nói vậy thì tất cả xe đều kinh ngạc. Thúy nhắc nhẹ Huyền:

- Kìa Huyền, em bình tĩnh lại đi.

Huyền nói lạnh lùng:

- Em bình tĩnh chứ và hiện em rất bình tĩnh. Em bình tĩnh đã quá lâu rồi. Bình tĩnh đến nhu nhược, đến hèn mạt. Mấy năm nay, em sống bằng tiền của anh Lân. Nhà của em đang ở, đồ đạc em đang dùng, tiền nong em đang chi tiêu, tất cả là của anh Lân, mặc dù người đưa cho em là ông Thạc. Đó là tiền anh Lân phải hối lộ ông Thạc. Nếu không có tiền của anh Lân cung phụng ông Thạc bao nhiêu năm nay, thử hỏi ông ấy có dành cho Công ty Nam Sơn những phần việc lớn không. Ông ấy dám nâng tổng trị giá dự án lên hơn một chục tỉ nữa đâu có phải là chuyện vô tư.

Vũ nói:

- Những điều cô nói, có những cái chúng tôi biết nhưng không đủ chứng cứ. Vả lại, đụng đến một người như ông Thạc đâu có phải đơn giản. Nhưng thôi, chuyện này chúng ta nên chấm dứt ở đây.

Huyền lắc đầu:

- Không, không thể chấm dứt ở đây được. Lát nữa, khi gặp Hội đồng xử án em sẽ nói.

Vũ ngăn lại:

- Nếu em kiên quyết giữ ý định phanh phui sự thật về ông Thạc thì cần phải có chứng cứ hết sức cụ thể và em còn thời gian để làm việc đó nếu em quyết tâm.

***

Trong phòng giam Trần Hùng Lân ngồi nhỏm dậy. Trong tay vẫn cầm chắc lưỡi dao cạo. Lân hé mắt dòm qua khe cửa tò vò. Trời đã hết mưa. Gió lạnh đầu mùa luồn qua khe cửa hẹp làm cho Lân thấy tỉnh táo hẳn. Rồi Lân áp tai vào vách cửa sắt lắng nghe. Từ nơi xa xôi nào đó vẳng đến tiếng chuông đồng hồ. Lân đếm từng tiếng và biết đã 12 giờ.

“Bây giờ đã đến lúc tôi phải ra đi. Chỉ còn 3 tiếng đồng nữa thôi, chắc chắn người ta sẽ dựng tôi dậy để làm thủ tục đưa ra pháp trường. Không biết lúc này các con tôi đang ngủ hay thức và chúng nó có biết rằng đây là những giờ cuối cùng của bố nó không. Nếu như bây giờ tôi được sống thì có lẽ tôi cũng không đủ can đảm để nhìn mặt những đứa con mình, mà vì tôi chúng đã phải chịu nhục nhã, chịu đau khổ trong suốt những năm tháng qua”.

Lân quay trở vào bê bình nước lên uống đến căng bụng.

“Lúc này tôi chỉ muốn gặp một người, đó là Trần Quang Vũ. Tôi biết rằng, Vũ dứt khoát phải biết việc sáng mai tôi phải ra pháp trường và có lẽ anh ấy cũng đau khổ lắm. Tôi không thể quên được lời của Vũ trong cái lần gặp nhau ở nhà anh ấy: “Bạn bè không hại nhau thì dễ, nhưng không làm ngượng nhau thì khó lắm”.

***

Lân nhớ lại lần gặp Vũ sau khi bị bắt được mấy hôm. Sáng hôm ấy, Trần Hùng Lân trong phòng giam thì một quản giáo vào gọi:

- Anh Lân ra đi lấy cung.

Lân uể oải khoác thêm chiếc áo rồi chìa tay cho anh quản giáo dùng còng số 8 khóa lại rồi theo anh đi lên phòng hỏi cung.

Vừa bước vào phòng, Lân đã nhìn thấy Trần Quang Vũ cùng một cán bộ điều tra nữa và một nhân viên Viện Kiểm sát đang ngồi chờ.

Lân dõng dạc:

- Chào các cán bộ.

Anh cán bộ điều tra đi cùng Vũ chỉ ghế cho Lân ngồi xuống, rồi nói với anh quản giáo:

- Đồng chí mở khóa cho anh Lân.

Anh quản giáo ngạc nhiên, nhìn mọi người dò hỏi bởi anh biết rõ rằng, theo quy định những bị can trong các vụ trọng án thì ngay cả lúc hỏi cung cũng phải khóa tay. Và đối với những đối tượng hung hãn, có khi còn phải khóa cả chân.

Hiểu ánh mắt của anh quản giáo, Trần Quang Vũ gật đầu đồng ý. Anh quản giáo mở khóa cho Lân. Rồi Vũ nói với hai người cùng đi:

- Hai đồng chí hãy ra ngoài. Tôi muốn tâm sự với anh Lân một lúc.

Mọi người ra ngoài hết, cửa phòng đóng lại.

Vũ và Lân nhìn nhau im lặng. Vũ rất muốn nói điều gì nhưng không thốt được nên lời.

Lân cũng hiểu nỗi khó xử trong lòng Vũ và chủ động:

- Cán bộ cho tôi được xưng hô với cán bộ như thế nào đây.

Vũ nói nặng nề:

-  Tùy mày. Nhưng tao muốn chúng mình cứ gọi nhau như ngày xưa.

Nghe Vũ nói vậy, Lân òa khóc. Lân khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ. Và Vũ cũng chảy nước nước mắt. Hồi lâu sau. Lân lấy áo lau nước mắt rồi nói:

- Tao biết mày đã phải khổ vì tao như thế nào. Tao thành thật xin lỗi mày vì những điều tao đã làm cho mày phải ngượng vì có một thằng bạn như tao.

- Mày nói điều ấy làm gì.

- Tao làm nên tội, tao phải chịu đó là lẽ đương nhiên. Đời tao đã mắc nhiều sai lầm nhưng bây giờ tao sẽ không sai lầm nữa.

- Mày không muốn mắc sai lầm nữa bằng cách nhận hết tội về mình ư? Mày làm thế để làm gì. Tao hiểu mày và tao biết rằng sau những việc làm của mày đó là ai. Nhưng nếu mày không nói thì liệu có ích gì đây.

Lân cúi mặt thở dài:

- Vũ ơi, nói thêm để có ích gì. Tao đã được những người tử tế nâng đỡ và được cả những kẻ lưu manh giúp sức để lên được cái ghế Tổng giám đốc. Những người tử tế xấu hổ vì tao đã đành. Nhưng những kẻ vẫn được coi là cùng hội cùng thuyền với tao thì lại muốn giết tao và đó là những người tao vốn rất tin cậy. Sự phản bội đó là điều làm tao đau đớn nhất.

- Vậy chả lẽ mày để những kẻ phản bội đó được nhởn nhơ hay sao?

Lân cười đau khổ:

- Làm sao mà chúng nó có thể nhởn nhơ được.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong

 

  • pvgas-300
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • demo-banner-300x250
  • bidv-goi-vay-mua-oto
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps