Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 41)

07:05 | 03/01/2015

7,358 lượt xem
|
Trần Hùng Lân ở văn phòng. Mới có một ngày kể từ khi tin Phan Hồng Hải và Ba “hấp” bị bắt loang ra, trông Lân thay đổi hẳn. Bộ mặt hốc hác, phờ phạc, râu ria đâm tua tủa, ánh mắt luôn lộ rõ vẻ hoảng hốt, thất thần.

>> Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 40)

Năng lượng Mới số 387

Có tiếng gõ cửa. Lân buông thõng:

- Tôi không có nhà.

Nhưng cánh cửa vẫn mở. Huyền Thi, mặt tươi hơn hớn, đến bên Lân và giật mình:

- Anh ốm đấy à? Sao trả lời gì lạ vậy? - Rồi Thi dài giọng nhắc lại - Tôi không có nhà! Định tránh em à?

Thấy Thi, Lân hơi dịu lòng lại. Lân ra hiệu cho Thi chốt cửa rồi nói, giọng uể oải:

- Em nghe tình hình thế nào?

- Sao anh lo quá thế. Tại sao hôm qua em gọi điện cho anh mà anh tắt máy. Em biết lúc này anh đang có nhiều việc phải lo... Em muốn được bên cạnh anh.

Lân thở dài:

- Sự nghiệp của anh sắp sụp đổ rồi. Em cũng không nên đến anh nữa, kẻo sau này khó cho em.

- Em sợ gì. Hãy biết ngày hôm nay là ngày hôm nay. Em muốn chiều nay anh xếp hết mọi việc lại, đi với em. Đầu óc sẽ thư thái hơn.

Lân uể oải lắc đầu:

- Chiều nay thì không được. Bên cảnh sát điều tra họ đã hẹn làm việc rồi, có gì để tối nhé.

- Cũng được. Em sẽ thu xếp lấy một nơi yên tĩnh.

- Em đi Hòa Lạc, đến nhà của anh để chuẩn bị. Mà này, em nói có người muốn mua lại chỗ đó à?

- Vâng, ông Giám đốc Ngân hàng Cổ phần Đầu tư Xây dựng.

- Ông ấy trả bao nhiêu?

- Khoảng hai tỉ.

- Em bán đi. Nếu được, em sẽ có một phần tư.

Thi sáng mắt lên, nhưng vẫn bình tĩnh, kiềm chế:

- Em không cần... Em chỉ mong anh qua khỏi đại hạn này thôi. Anh đang rất cần tiền cơ mà.

Nghe Thi nói với giọng thật thà như vậy. Lân cảm động:

- Không ngờ cuộc đời anh đến lúc này còn có em.

Nói rồi, Lân ôm lấy Thi và như mong muốn cô ta che chở.

***

Lân chủ trì buổi họp của Ban Giám đốc với cái các cán bộ chủ chốt. Lân đảo mắt nhìn quanh, thấy vắng Hoàng, anh ta hỏi ông Quân:

- Anh Hoàng đi đâu mà chưa tới.

Một cán bộ đứng lên báo cáo:

- Báo cáo Tổng giám đốc, anh Hoàng bị tai biến mạch máu não, đang cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai trên Hà Nội ạ.

- Sao, tai biến mạch máu não... Có nặng không? - Lân hỏi lại với giọng thảng thốt

- Dạ, hôm qua chúng tôi đưa lên bệnh viện, nói không rõ tiếng, chân trái bị liệt và tay trái run, không cần nắm được gì?

- Thế hiện nay ai chăm sóc cho anh ấy ở bệnh viện?

- Công đoàn đã cử ba người lên trông rồi ạ.

Lân gật đầu tỏ ý hài lòng rồi thở dài:

- Đã bảo ăn nhậu ít thôi, nhưng có nghe đâu. Lúc nào cũng bảo là khỏe lắm, khỏe lắm. Bệnh tật nó có chừa ai đâu?

Rồi Lân dõng dạc:

- Nào, chúng ta bắt đầu buổi họp đột xuất này.

Ông Quân, từ lúc đầu đến giờ, gương mặt luôn lộ vẻ căng thẳng và khi Lân vừa dứt lời, ông Quân đứng phắt dậy:

- Trước khi đồng chí... à, anh Lân  vào nội dung chính, tôi xin phép tất cả được đọc một lá đơn, rồi sau đó, anh Lân sẽ phát biểu.

Lân tỏ vẻ khó chịu:

- Đơn gì vậy?

- Để tôi đọc rồi các đồng chí khắc biết.

- Nếu là đơn tố cáo cá nhân, đề nghị anh cứ gửi thẳng cho các cấp có thẩm quyền.

- Không, tôi muốn trước khi lá đơn này được gửi đi, mọi người trong cơ quan phải được biết. Tôi là một đảng viên, tôi chịu trách nhiệm trước tổ chức về phát ngôn của mình.

Lân nổi nóng:

- Anh Quân, có phải anh định mượn buổi họp hôm nay để thực hiện ý đồ cá nhân của anh không?

Lúc này ông Quân cũng không vừa:

- Vậy tôi hỏi anh, tôi là một đảng viên, một cán bộ lãnh đạo của công ty, việc tôi đọc đơn của tôi trước tập thể là sai hay đúng; là được phép hay không được phép. Tại sao một việc làm minh bạch như vậy lại bị ngăn cản.

Lân xuống giọng:

- Tôi không ngăn cản anh, nhưng anh biết đấy, trong lúc này, tổng công ty ta đang đứng trước rất nhiều khó khăn; lòng anh em đang xao động. Nếu có chuyện gì nghiêm trọng hơn, chúng ta hãy bình tĩnh xem xét, không nên làm rối thêm tình hình. Tôi đã nói thế, xin tùy anh.

Một cán bộ đứng lên:

- Tôi đồng ý với anh Lân. Việc đọc đơn thư ngay tại cuộc họp này là  không nên, bởi lẽ nội dung đơn có thể không đúng hoàn toàn, nhưng cũng có thể chưa đúng hết và có những vấn đề đúng về hiện tượng nhưng chưa đúng về bản chất. Những lời phát ngôn nhất lại là ở một người giữ cương vị như anh Quân, dù thế nào cũng sẽ gây dư luận trong tổng công ty. Và trong lúc này, chưa chắc đã có lợi. Tôi đề nghị anh Quân cứ gửi đơn lên các cấp có thẩm quyền. Anh đã đứng tên trong đơn, không dấu giếm, đó chính là đã thể hiện sự trung thực của một đảng viên rồi.

Ông Quân thừ người ra và thấy ý kiến có lý. Lân thở dài rồi nói:

- Thôi, anh Quân đã nói như vậy, tôi đề nghị anh cứ đọc đơn tại đây. Và tôi chỉ mong bất luận thế nào, các anh chị cũng đừng làm phức tạp thêm tình hình. Anh cứ đọc đi, tôi và mọi người xin nghe.

Ông Quận nhếch mép cười rồi rút lá đơn dài đến ba trang giấy khổ A4 và được viết tay:

- Lá đơn này chỉ có một bản, tôi viết tay - Ông ngừng lại, nhấp ngụm nước rồi cao giọng.

- Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Độc lập tự do hạnh phúc. Đơn tố cáo hành vi tham nhũng và chủ mưu giết người triệt khẩu của ông Trần Hùng Lân, Tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng miền núi Nam Sơn...

Ông Quân đọc rõ từng chữ và  mỗi từ ông đọc, cứ như súng bắn... Cả phòng họp bàng hoàng, kinh ngạc.

***

Tại Bệnh viện Bạch Mai. Hoàng đang đi dạo trong sân bệnh viện, một người là cán bộ công đoàn nhưng thực chất là một người rất thân của Hoàng đi bên cạnh. Hoàng nói:

- Tao phải giả vờ ốm nặng cũng là để tránh những chuyện không hay đang xảy ra ở tổng công ty. Bí mật này, sống để dạ, chết mang đi, cậu phải nhớ đấy.

- Dạ, em hiểu.

- Tao đã chi đậm để bác sĩ làm cho bộ hồ sơ bệnh tật rồi. Ngay sau đây, tao sẽ làm đơn xin về mất sức. Việc lão Lân làm, lão ấy phải chịu.

Rồi Hoàng thở dài:

- Tao đã nhiều lần khuyên lão Lân là phải cẩn thận khi chọn bọn “bê phảy”, nhưng lão ấy có nghe cho đâu. Vì thế, nhiều hợp đồng, tao không dám ký nháy. Nhưng lão ấy bất chấp tất cả... Đồng tiền nó ghê gớm thế đấy. Mờ mắt hết.

- Em nghe đồn là chính ông Lân thuê thằng Hải giết chị Hồng?

- Tao có nghe nói, nhưng chưa rõ. Có thể lắm chứ. Bà Hồng định làm đơn tố giác ông Lân là có thật, còn chuyện ông ấy có dám thuê người giết không thì phải chờ công an.

- Nhưng mà Trưởng Phòng cảnh sát điều tra lại là bạn chí thân với ông Lân.

- Là bạn thân mới chết! Nếu là người không có quan hệ, thì có thể dùng tiền, dùng các mối quan hệ khác tác động. Nhưng đã là bạn bè, dùng tiền thì không được, mà án tại hồ sơ, làm sao mà tay Vũ dám chống lại ông Công. Nếu Vũ không làm nghiêm, dư luận cho là vì tình bạn mà để lọt tội. Còn nếu làm đúng luật thì thiên hạ sẽ cho là cha Vũ bất nhân, bất nghĩa. Lúc khó khăn, ông Lân giúp đỡ từng tí, thậm chí cho cả từ cái quạt máy. Vợ ông Vũ đi đẻ, ông Lân đứng ra nhận làm chồng để ký giấy... Thế mà bây giờ lại nỡ điều tra bạn mình. Đây mới là nước cờ cao tay của Ban Giám đốc.

- Anh phân tích giỏi quá. Thảo nào, trong lúc này, anh mượn bệnh viện làm nơi ẩn náu.

Hoàng cười khùng khục.

- Anh cứ yên tâm. Em sẽ kiếm cho anh một con bé “chân dài đến nách”.

Miệng thì nói chuyện liến thoắng nhưng mắt Hoàng vẫn liếc nhìn ra cổng với vẻ rất cảnh giác. Hoàng thấy một chiếc ôtô màu đen rẽ vào cổng bệnh viện và phát hiện ngay ra xe của Lân. Hoàng vội bảo:

- Mày để tao ngồi ở ghế. Lão Lân đến đấy. Cứ nói là tao nặng lắm và đang buồn bực trong người. 

Nói xong Hoàng ra ghế đá ngồi, nghẹo đầu, mệt mỏi. Gã đệ tử đứng sau lưng bóp vai cho Hoàng với vẻ ân cần.

Lân và hai cán bộ nữa của văn phòng mang theo một túi to hoa quả và sữa đi vào. Một người trông thấy Hoàng ngồi ghế, reo lên:

- A, đây rồi. Gớm, đã bò ra được sân rồi cơ à?

Hoàng vẫn nghẹo đầu, nói đúng giọng của người bị rụt lưỡi do tai biến mạch máu não:

- Các... các anh... cám ơn!

Lân lắc đầu ái ngại khi thấy cặp mắt đờ đẫn của Hoàng, chân trái thõng thượt và tay trái cứ rung rung:

- Nặng thế này cơ à? Có ăn uống được gì không?

- Dạ, ăn được tí cháo - Người đang được cử chăm Hoàng trả lời.

- Họ cho thuốc gì rồi?

- Sáng nay mới truyền “Xê-rê-bờ-rô-li-xin”. Họ bắt nằm bất động, nhưng anh ấy cứ đòi ra đây. Em phải xin bác sĩ mãi mới được. Vừa ra được năm phút.      

Anh ta nháy Lân ra rồi kéo ra xa và thì thào:

- Hơi khó qua đấy. Từ sáng đến giờ ông ấy cứ thấy buồn bực trong người. Bác sĩ nói nếu liệt nửa người thì còn là may mắn.                

Lân lắc đầu:

- Chán thật, đúng lúc này thì lại đổ bệnh - Rồi Lân nắm tay Hoàng, nhìn thẳng vào mắt anh ta, hỏi thong thả - Ông có nhận ra tôi không?

 Hoàng giương cặp mắt ngây dại, gật đầu.

- Ô... ông là ... La... ân! To... ổng... đến!

Nói rồi Hoàng lại run bắn lên. Lân chán nản xua tay:

- Đưa cậu ấy vào phòng ngay.

***

Lân gọi điện thoại xin gặp ông Thạc nhưng ông ấy cứ phải đi họp, từ chối không tiếp. Lân đến nhà Huyền. Thấy Lân, Huyền tỏ vẻ mừng rỡ:

- Lâu lắm rồi mới được gặp anh! Sao trông anh mệt mỏi vậy?

- Tổng công ty đang lắm chuyện quá. Chắc em biết hết rồi.

- Em biết cả rồi. Mà sao ông Quân tệ thế, lại vu cho anh tội chủ mưu giết người. Bây giờ anh cứ ở đây, em nấu cơm ăn đã. Em gọi anh Thạc tới nhé, có gì bàn bạc dễ hơn.

Lân đang mong được gặp ông Thạc, nghe nói vậy, vội đồng ý ngay. Huyền gọi điện thoại cho ông Thạc. Trong lúc này, ông Thạc đang ở nhà và tiếp ông Nam, Phó chủ tịch tỉnh Nam Sơn. Có tiếng chuông điện thoại di động, ông Thạc liếc, nhìn số máy rồi cao giọng:

- Alô, tôi nghe đây.

- Anh à, anh đang làm gì đấy! - Tiếng của Huyền thẽ thọt. Ông Thạc hơi cau mày:

- Xin lỗi ai ở đầu dây đấy hả?

Nghe cái giọng này Huyền biết là ông Thạc đang có khách hoặc vướng chuyện gì đó không tiện nói chuyện. Nhưng cô cũng không vừa:

- Anh không thích nói chuyện, không thích gặp thì cứ nói. Việc gì mà phải không dám nhận, lại còn hỏi “ai ở đầu dây”? Hay đang trong vùng phủ váy của cô nào vậy?

Ông Thạc nhăn mặt khi nghe cái giọng đáo để đó, nhưng ông lại cao giọng ngay:

- Tôi đang có việc bận, lại để lúc khác nhé. Có gì tôi gọi lại sau.

Nói rồi ông vội vã tắt máy. Ông quay sang ông Nam:

- Nghe anh nói, bây giờ tôi mới thấy sự việc nghiêm trọng đến như vậy. Tôi vốn tính cả tin, cứ nghĩ nó là con ông Hiển nên tạo điều kiện cho nó phát triển, ai ngờ nó làm ăn thế này. Anh vừa nói kết quả thanh tra sơ bộ đã có gì?

- Một nửa số công trình không đảm bảo chất lượng. Số lượng vật tư, thiết bị khai khống so với thực tế tính thành tiền là hơn bốn chục tỉ; riêng phần chi tiêu không giải trình được của Trần Hùng Lân là mười tỉ...

Ông Thạc chỉ vào túi vợt tennis để góc nhà:

- Hừ, thế mà "ông cháu yêu quý" biếu tôi được mỗi túi đựng vợt kia. Không khéo mấy hôm nữa bị bắt nó lại khai là biếu tôi cả căn nhà...

- Điều đó thì không loại trừ. Nhưng mà... em biết. Anh là người như thế nào, cả tỉnh em ai lạ gì. Ai cũng nhớ vụ thằng Quỳ ở Sở Kế hoạch và Đầu tư mang lên biếu anh hai ngàn đôla, bị anh mắng cho, đuổi về nhưng rồi vẫn bảo vệ cho hắn lên chức phó giám đốc.

- Nói thật với anh, ngồi cái ghế như của tôi, chỉ cần làm đúng lương tâm, trách nhiệm của mình, anh em người ta làm được, họ cảm ơn là cũng đủ thoải mái rồi. Chứ còn nghĩ mưu, nghĩ mẹo kiếm tiền thì chóng giàu đấy nhưng mà không bền.

Ông Nam nói:

- Em nói thật với anh. Vụ thằng Thư bị bắt vì mang hêrôin, dứt khoát có bàn tay thằng Lân.

- Nhiều người nói với tôi như vậy. Nhưng cứ để công an làm xem sao?

- Sẽ chìm xuồng thôi. Tay Trần Quang Vũ, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra là bạn chí cốt với thằng Lân.

- Cũng có thể. Công an bây giờ tiêu cực nhiều quá, nhất là cứ bị lợi dụng hình sự hóa mấy việc dân sự để kiếm chác.

Tại nhà Huyền. Trần Hùng Lân thầm thì khi nghe Huyền nói lại về thái độ của ông Thạc.

- Có khi ông ấy biết anh ở đây.

- Không đâu, nhưng chắc chắn là có khách quan trọng nên ông ấy mới giả cách như  vậy. Được, nếu định giở mặt thì đừng có trách em.

- Thì em làm gì được ông ấy.

- Bao năm nay, em biết anh phải cung phụng ông ấy như thế nào chứ. Ngôi nhà này, tiện nghi này cũng là của anh. Em là đứa đàn bà, vì cùng đường mà phải chấp nhận sống với ông ấy... nhưng em biết thế nào là phải, thế nào là trái chứ. Anh bị nạn mà ông ấy quay lưng lại với anh thì không xong với em đâu.

Lân ngăn lại:

- Em nghĩ như vậy là an ủi anh phần nào rồi. Em hãy quên mọi chuyện đi. Đừng bao giờ nghĩ là anh đã giúp em được gì. Bây giờ, mọi người đang quay lưng lại với anh. Tất cả... tất cả đều hết cả rồi.

***

Tại Phòng Cảnh sát điều tra, Ban Chuyên án họp dưới sự chủ trì của Trần Quang Vũ.

- Hôm nay, đồng chí giám đốc đi Hà Nội họp. Tôi được ủy quyền họp với các đồng chí. Trước hết, đề nghị đồng chí Cường cho biết kết quả hỏi cung tên Ba “hấp” và tên Hải.

Thiếu tá Cường đứng lên:

- Báo cáo anh, Ba “hấp” đã khai là hắn nhận lời với Phan Hồng Hải nhằm “dạy cho chị ta một bài học”, với mục tiêu là đánh cho bị thương tật nặng, mất sức lao động, nhưng không để chết. Sau đó Ba “hấp” đi thuê lại Bình “củi” ở Nam Định, còn Bình “củi” làm thế nào thì hắn không biết. Tuy nhiên, khi Hải cho biết là tay chân của Bình “củi” đã lấy chiếc cặp và yêu cầu Trần Hùng Lân nộp tiền thì Hải đã bắt Ba “hấp” phải đi lấy lại chiếc cặp của chị Hồng.

Cường vừa nói tới đó thì cánh cửa bật mở. Một đồng chí sĩ quan bước vào:

- Báo cáo anh, Tổ công tác và công an Nam Định đã bắt được tên Bình “củi” ạ!

- Bắt lúc nào? - Vũ hỏi ngay.

- Dạ, mờ sáng hôm nay. Đang trên đường dẫn về đây ạ.

- Hay lắm. Thế này là vụ án sẽ rõ ngay. Còn việc truy bắt thằng Khánh “ma cô” đến đâu rồi.

Đồng chí Trung tá, Phó phòng Cảnh sát hình sự đứng lên:

- Báo cáo anh, tên Khánh đã trốn vào Đắk Lắk. Tin cơ sở cho biết thì hắn đang ở huyện Krông Búk. Nhưng do tình hình Tây Nguyên đang phức tạp, công an các địa phương phải tập trung giải quyết điểm nóng cho nên chưa có thời gian truy tìm hắn.

- Hiện nay, ta đang có một tổ ở Đắk Lắk phải không?

- Vâng, anh em đi đã mười ngày. Hôm qua vừa gọi điện xin ra vì hết sạch cả tiền rồi.

- Đồng chí nói anh em rút về huyện Ea H'leo mà ở, tôi sẽ đề nghị đồng chí trưởng huyện giúp đỡ. Chúng ta phải tính chặn đường nó nếu nó chuồn sang Gia Lai

Một điều tra viên thắc mắc:

- Sao anh biết nó sang Gia Lai.

- Tôi đã mấy chục năm ở Đắk Lắk nên có buôn làng nào mà không biết đâu. Nếu nó ở Krông Búk, từ đó đi sang Gia Lai, sang Kon Tum rồi về Khánh Hòa, Phú Yên rất dễ. Còn nếu như chúng lại rút về Buôn Ma Thuột thì chả phải là tự nhiên lại chui vào rọ hay sao. Đồng chí tăng cường một tổ nữa lên Đắk Lắk giao cho đồng chí Tài chỉ huy, quyết không để tên Khánh trốn thoát. Tình hình Tây Nguyên đang phức tạp, đã có vài cuộc gây rối mang màu sắc chính trị của một số bà con các dân tộc Tây Nguyên, nghe theo lời bịp bợm của gã Fulro Ksor Kok lưu vong. Vì vậy, chắc chắn bọn Khánh sẽ không dám đi lại nhiều mà rúc vào ở nơi nào đó. Tại Krông Búk, có hai nông trường cao su. Nơi ấy tập trung nhiều bà con của tỉnh ta. Rất có thể thằng Khánh đã ẩn náu ở những chốn này.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong