Thứ tư 28/06/2017 02:03

Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 40)

07:00 | 28/12/2014

|
(PetroTimes) - Ba “hấp” nằm trên giường của Hạnh nhưng hắn không sao ngủ được. Hắn đưa mắt nhìn căn nhà và bỗng sáng mắt lên khi thấy một cánh cửa tủ quần áo của Hạnh chưa đóng kín. Hắn vùng dậy khẽ mở cánh cửa tủ và nhìn đống váy áo treo đầy mắc, hắn tò mò lục lọi và chợt như điện giật khi tay hắn chạm phải một chiếc cặp.

>> Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 39)

Năng lượng Mới số 386

Ba “hấp” phóng xe máy đi Nam Định để gặp Bình “củi”. Nhưng hắn không ngờ là đã bị các trinh sát hình sự bám theo. Hắn đến một sới bạc. Đó là một ngôi nhà khá to, có tường cao bao kín xung quanh và ngay từ ngoài ngõ  đã có mấy  đứa trẻ được chủ sới  thuê gác. Ba “hấp” gửi xe ở một quán nước ngoài đường, và đó cũng là nơi dắt mối đánh bạc. Cô gái bán hàng không lạ gì Ba “hấp”, ả đong đưa:

- Anh đi đâu mà biệt tăm thế. Đàn ông các anh sao mà dễ hứa, dễ quên.

- Hôm nay em có chỗ cho anh nghỉ lại không?

- Sao lại không có. Nhưng này, nói dối em làm gì? Chắc mới kiếm được món nào, nên đến đây kiếm vận may chứ gì?

- Cũng có ý như thế. Em có thấy thằng Bình “củi” ở đây không?

- Đang ngồi trong đó. Mấy hôm nay, hắn đỏ lắm. Ngày nào cũng được dăm triệu.

- Em vào gọi nó ra đây cho anh được không?

- Hắn đang say máu, hơi khó đấy.

- Cứ rỉ tai, nói là có anh đến chơi.

- Nhưng mà thưởng cho em cái gì?

- Cứ yên tâm đi. Thưởng cho em cả tình lẫn tiền là được chứ gì.

- Thế cái gì trước?

 Ba “hấp” nhếch mép và quắc mắt:

- Biến thành chim gõ kiến từ bao giờ đấy hả. Có đi không thì bảo.

Biết không thể đùa được với Ba “ hấp” ả bèn vớt vát:

- Chưa gì đã nổi nóng. Đêm nay em cho biết tay.Trông hàng cho em nhé.

Nói rồi ả ngúng nguẩy đi vào trong nhà chứa bạc.

Ngoài đường, các trinh sát vẫn kín đáo theo dõi Ba “hấp”.

Bình “củi” đang ngồi chơi sóc đĩa. Hắn đã được khá nhiều tiền cho nên cũng đang muốn chuồn. Thấy cô ả vào, hắn sáng mắt lên:

- Có gà mới à?

Cô ả rỉ tai Bình:

- Ba “hấp” đến tìm anh?

Bình giật mình:

- Nó đâu rồi?

- Đang chờ ngoài quán.

Bình bỏ chiếu bạc, ném cho mỗi người chơi năm chục ngàn:

- Anh phải đi có việc. Lại quả cho các chú.

Mấy gã chơi bạc nhao nhao lên:

- Này, chơi kiểu gì đấy hả. Định đem tiền về xây nhà à?

- Hôm nay sao chuồn sớm thế. Con Hạnh kia, mày dụ dỗ đại ca đi đâu thế.

Bình “củi” trợn mắt:

- Tao phải đi có việc. Im mồm cả đi.

Ra ngoài sân, Bình “củi” bảo cô ả tên là Hạnh:

- Cái cặp em vẫn giữ đấy chứ?

- Vẫn giữ.

- Cẩn thận, chớ có hở mồm ra với ai đấy, giữ được nó là có món lớn. Công an đang đi lùng gắt lắm.

- Hay em coppy lại một bản.

- Lộ mất. Cứ từ từ đã. Bây giờ em bảo thằng Ba là tối nay gặp nhau. Nó cứ biến đi đâu đó. Em đưa cho nó một cái sim card, anh sẽ gọi lại cho nó.

Nói rồi, Bình lấy xe máy, phóng theo đường ngõ nhỏ và đi mất hút.

Hạnh quay ra gặp Ba “hấp”:

- Anh Bình bảo công an đang lùng bắt. Bây giờ gặp không được, chờ đến tối.

- Tôi gặp ở đâu?

Hạnh lấy trong ví ra một chiếc sim card điện thoại di động:

- Tối nay, anh ấy sẽ gọi lại cho anh theo số này. Bây giờ đi kiếm chỗ nào mà nghỉ.

Ba “hấp” nhìn đồng hồ  thấy mới có gần ba giờ chiều, hắn lầu bầu:

- Đi đâu bây giờ. Anh ngủ lại trên gác của em được không? Mệt quá!

Hạnh ngần ngừ một lát rồi tặc lưỡi:

- Cũng được, nhưng mà anh ngủ một mình thôi nhé. Tối tính sau?

- Không phải giở mặt nhanh như thế. Đang “trên bảo dưới không nghe đây”.

Hạnh đưa Ba lên tầng hai và bảo: Vào giường của em mà nằm. Em xuống trông hàng đây.

Phía ngoài đường, các trinh sát rất ngạc nhiên khi thấy Ba ở lì trong đó. Một trinh sát lấy điện thoại di động báo cáo Vũ:

- Báo cáo anh, thằng Ba “hấp” đã ở trong quán cà phê và không thấy ra nữa.

- Liệu nó có nghĩ là bị lộ và trốn mất rồi không?

- Không ạ. Xe máy nó vẫn để ở đó.

- Các đồng chí để một người canh, còn một người vào báo cáo anh Phan, Phó giám đốc Công an Nam Định, xin anh ấy cho lực lượng hỗ trợ. Nếu phát hiện ra hắn gặp Bình “củi”, bắt ngay cả hai tên.

- Báo cáo rõ!

***

Ba “hấp” nằm trên giường của Hạnh nhưng hắn không sao ngủ được. Hắn đưa mắt nhìn căn nhà và bỗng sáng mắt lên khi thấy một cánh cửa tủ quần áo của Hạnh chưa đóng kín. Hắn vùng dậy khẽ mở cánh cửa tủ và nhìn đống váy áo treo đầy mắc, hắn tò mò lục lọi và chợt như điện giật khi tay hắn chạm phải một chiếc cặp. Hắn nhấc chiếc cặp đen ra và mỉm cười đắc ý. Chiếc cặp có khóa số, hắn loay hoay không mở được. Thấy trên bàn có con dao gọt hoa quả của Thái Lan, hắn bèn dùng dao rạch đáy chiếc cặp và lôi ra những tập tài liệu. Đúng lúc đó thì cánh cửa bật mở. Hạnh sững người khi thấy Ba đang giở xem tập tài liệu. Hạnh há miệng định kêu thì nhanh như chớp, Ba túm được, lôi phắt Hạnh lên giường và gí dao vào cổ cô:

- Cô em kêu một tiếng thì buộc anh phải xử lý đấy. Ai đưa chiếc cặp này?

- Dạ, anh... anh Bình.

- Anh cũng đang tìm gặp nó để hỏi về việc này đây. Không ngờ lại được thấy nó ở đây. Thôi, bảo thằng bình thông cảm. Anh phải mang chỗ giấy lộn này về trả cho chủ của nó. Nó đã mất công cất giữ, anh không quên.

Hắn móc túi lấy ra một xếp tiền loại 50.000 đồng ném lên người Hạnh và ra lệnh:

- Có chiếc áo khoác nào không?

- Trong tủ ấy. Anh ơi... anh mà mang chiếc cặp đi, thì em chết với thằng Bình!

- Anh gọi điện ngay cho nó bây giờ. Em vô can. Nó định giở trò gì, cứ bảo anh.

Ba vội vàng nhét tài liệu vào thắt lưng rồi lấy chiếc áo khoác mặc ra ngoài. Trước khi đi, hắn còn hôn Hạnh một cái:

- Dạo này trông em ngon quá. Hôm nào lên Hà Nội với anh nhé - Nhưng rồi hắn giở mặt ngay - Mà này, chớ có bẩm báo với hắn vội đấy nhé. Nửa tiếng nữa mới được gọi. Cứ bảo hắn là không hiểu sao anh biết chiếc cặp giấu ở đây... Vậy nhé.

Ba xuống nhà,  nấp trong cửa, kín đáo nhìn ra. Hắn chợt chột dạ khi thấy một người đi xe máy, đội mũ cối đứng bên kia đường và liếc nhìn vào quán cà phê. Ba mím môi suy nghĩ rồi tặc lưỡi. Hắn mở khóa xe, nổ máy và lao vút đi như tên bắn.

Anh cảnh sát hình sự trong vai người chạy xe ôm vội vàng nổ máy xe đuổi theo. Nhưng Ba  đã mất hút.

XIX

Anh cảnh sát hình sự đuổi theo không được, dừng lại lấy điện thoại di động gọi cho trinh sát cùng đi, khi đó đang trao đổi với Chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự của Công an Nam Định:

- Thằng Ba “hấp” chạy mất rồi. Nó từ nhà con Hạnh lao ra và phóng như điên. Tôi đuổi theo không được.

- Cậu quay lại ngay nhà Hạnh, chặn ở cửa.

Mấy phút sau, một tổ cảnh sát hình sự ập đến quán cà phê. Hạnh đang ngồi trên tầng hai, tay mân mê chiếc cặp bị rạch đáy. Khi thấy mấy người ập đến, ả biết ngay đó là công an. Ả vội vàng giấu cặp vào tủ rồi xuống nhà. Các trinh sát gườm gườm nhìn Hạnh bằng con mắt đe nẹt. Một anh dọa:

- Thằng Ba “hấp” vừa làm gì cô mà sao nó bỏ chạy nhanh thế.

Hạnh trơ tráo:

- Hắn giải quyết xong cái việc của đàn ông rồi thì chuồn!

Một cảnh sát hình sự của Công an Nam Định nói sẵng:

- Nói đùa thế là đủ rồi, thằng Ba làm gì ở đây. Lúc nãy cô vào sòng bạc gặp Bình “củi” rồi hả. Nói cho cô biết, thằng Ba và cả thằng Bình đều đang bị công an truy lùng... Còn cô, có muốn nhập kho lần nữa không thì bảo.

Hạnh ấp úng:

- Thì đúng là anh Ba có đến... chỉ hỏi thăm em ra tù rồi, sống thế nào thôi!

Thấy chiếc máy điện thoại, một cảnh sát nói:

- Cho gọi nhờ nhé.

Anh nhấc máy lên và phát hiện ra dây điện thoại đã bị cắt. Anh quắc  mắt hỏi:

- Tại sao phải cắt máy? Thằng Ba cắt phải không?

Một cảnh sát nói như ra lệnh:

- Chúng tôi đang cùng Công an Nam Sơn đi săn lùng Ba “hấp”. Nó đã ở nhà cô hơn một giờ đồng hồ... Thôi, bây giờ mời cô về Phòng Cảnh sát hình sự, chúng tôi muốn làm rõ một số điều. Nào, đóng cửa lại.

- Thôi, em xin các anh. Em xin nói thật là anh Ba “hấp” đến nhờ em đưa đi gặp Bình “củi”. Em vào sòng bạc nhà lão Trụ thì thấy Bình ở đó, nhưng nó không gặp mà bảo chờ đến tối.

- Hẹn nhau ở đâu?

- Bình chỉ nói là Ba “hấp” cứ ở chỗ nào đó, tối sẽ sang tìm  nhau.

- Ba “hấp” có điện thoại về không?

- Em không rõ.

- Trong sới bạc có đông không?

- Chỉ có năm, sáu người.

Một cảnh sát hình sự nói bực bội:

- Cái lão Xuân Tụ này, chứng nào tật ấy. Mới bị phạt vì tội gá bạc tuần trước mà vẫn không biết sợ. Tuần tới lại phải cho lập trạm gác dân phòng ngay lối vào nhà lão ấy.

Một cảnh sát hình sự nhìn nét mặt Hạnh rất lo lắng. Anh nói:

- Không chỉ có thế đâu. Tại sao hắn lại phải chạy như ma đuổi ra khỏi đây. Tại sao hắn lại cắt dây điện thoại.

Hạnh ấp úng:

- Em... em không biết.

- Hừ, không biết... Thế thì hãy cứ về phòng. Tôi nói cho cô biết, nếu chúng tôi bắt được thằng Bình “củi” và Ba “hấp”, nó khai ra vai trò của cô thì đừng có trách. Thằng Lĩnh, người yêu của cô chỉ tháng sau là ra trại thôi. Nó mà biết cô vẫn tằng tịu với Ba “hấp” thì đời ra cái lạt đấy.

Hạnh không ngờ, câu nói đó đã được đánh đúng điểm yếu của Hạnh. Cô ta sợ hãi:

- Em xin... em xin các anh bí mật cho. Chẳng có gì đâu... Thằng Bình gửi cho em một chiếc cặp da đen. Anh Ba đi lùng và do em giấu trong tủ áo, lại quên đóng cửa tủ, thế là anh ấy thấy! Chiếc... chiếc cặp đây ạ.

Hạnh chỉ lên gác hai. Rồi Hạnh dẫn anh em cảnh sát hình sự lên và lấy chiếc cặp ra:

- Hắn lấy trong này những gì?

- Dạ, toàn tài liệu, hợp đồng gì đó.

Mấy cảnh sát hình sự kéo nhau xuống dưới nhà bàn bạc điều gì đó rồi gọi Hạnh xuống:

- Thế này, bây giờ đến lượt cô phải gắng giúp chúng tôi đây.

- Gắng thế nào ạ?

- Chúng tôi sẽ cho hai nữ cảnh sát đến đây với cô. Thứ nhất là để bảo vệ cô khỏi bị thằng Bình “củi” trả thù. Thứ hai là... là sẽ có mấy việc khác.

Hạnh tặc lưỡi:

- Thế cũng được. Nhưng mà không được bắt em đấy nhé.

- Cũng còn tùy thuộc vào việc cô có chịu hợp tác với chúng tôi không.

***

Ba “hấp” phóng xe về Hà Nội. Hắn vào một trạm điện thoại công cộng gọi cho Phan Hồng Hải:

- Tối nay ông lên đây. Lấy hết cái nắm tài liệu về, nhưng mà phải chuộc đấy!

Phan Hồng Hải mắt sáng lên:

- Phải chuộc cơ à. Được thôi, nhưng mà đừng có coppy đấy nhé!

- Không ai làm trò mèo ấy đâu. Thêm một ngàn nữa.

- Tao sẽ tính toán với mày sau. Tiền tao có phải vỏ hến đâu?

- Tiền của ông anh thì không là vỏ hến, nhưng của sếp anh thì còn nhiều hơn vỏ hến đấy! Thằng em đang đói. Đúng thế nhé. Chào!

***

Tối hôm đó, một kế hoạch bắt Phan Hồng Hải và Ba “hấp” đã được đích thân Trần Quang Vũ chỉ huy.

Từ chập tối, các anh đã bố trí lực lượng mai phục quanh ngôi nhà của Ba “hấp” ngoài xóm liều.

Ba “hấp” thì lại vô cùng chủ quan và nghĩ chắc chắn không dại gì thằng Bình “củi” lại làm to chuyện. Ả giang hồ cùng sống với hắn cung cúc nấu cơm rồi dọn mâm.

Ba “hấp” nhìn mâm cơm thấy có đĩa thịt chó luộc, cá kho, rau muống, hắn cười thích chí:

- Nấu cơm ăn thế này, cứ như vợ chồng ấy nhỉ?

Ả giang hồ bĩu môi:

- Gớm, mấy hôm nữa, gặp con khác, nó cho ăn cũng lại như vợ chồng chứ?

- Thôi nào, lấy chén xuống đây uống  rượu với anh.

Rồi hắn ngân nga:

- “Đêm nay mới thật là đêm. Ai đem trăng sáng tãi lên vườn chè”.

Ả giang hồ ngạc nhiên:

- Anh thành nhà thơ từ khi nào đấy? Hôm nay sao lại hứng chí thế!

- Thì kiếm được món tiền kha khá... Anh đưa em đi du lịch nhé!

- Du với chả lịch mà làm gì? Em đang cần vốn mở một cửa hàng ngủ trưa thư giãn đây. Vốn ít mà hay đáo để. Hôm nọ em đến thăm con bạn làm chủ quán thư giãn ở gần Ngã Tư Sở. Vốn bỏ ra có vài chục triệu, lương nhân viên không phải trả, ngày kiếm dăm trăm nghìn ngon như ăn óc chó. Mà đến ngủ trưa với gái, toàn mấy lão quan chức tóc “bán dâm” thôi.

Thế rồi bữa cơm tối của cặp tình nhân trai tứ chiếng, gái giang hồ diễn ra thật ấm áp và thanh bình. Cơm xong, Ba “hấp” ngả người lên chiếc ghế xích đu bạt đã cũ rích:

- Em đi mua ấm trà về uống đi. Mà này, mua thêm một bao ba số nữa nhé. Lát nữa có khách quý đến, cũng phải tiếp đón cho đàng hoàng.

- Ai vậy?

- Rồi khắc biết. Nhưng mà này, nhớ giữ mồm giữ miệng đấy nhé!

- Không phải nhắc. Gớm, đàn ông các anh, cứ năm xu rượu vào là khai tông tốc.

Nói rồi ả ngúng nguẩy ra đi. Từ một vị trí quan sát, Vũ ra hiệu cho một trinh sát bám theo ả.

 Phan Hồng Hải lái ôtô lên đến Hà Nội thì trời đã tối mịt và hắn  hoàn toàn không biết là có ba trinh sát đi hai xe máy luôn bám theo.

Hải để ôtô ngoài đường lớn rồi đi bộ vào nhà Ba “hấp”. Tuy nhiên, trên đường đi, thỉnh thoảng hắn lại dừng, cảnh giác ngó trước ngó sau. Các trinh sát mai phục kín đáo gọi bộ đàm thông báo cho nhau:

- Tổ 1 báo cáo: Đã phát hiện thấy “sói”. Hắn đi một mình.

- Tổ 2 báo cáo, đã phát hiện thấy “sói”.

Trần Quang Vũ ra lệnh:

- Chờ cho hắn vào nhà các tổ áp sát, chờ lệnh tôi.

Hải ngang nhiên vào nhà Ba “hấp”. Ba đang nằm ghế, nhỏm dậy:

- Ông đi với ai đấy?

- Một mình. Đưa ngay tập tài liệu cho tao?

Ba “hấp” giơ tay, ra hiệu cho Hải hãy thong thả:

- Chờ tí, con bồ em nó cất trong tủ.

- Nó đi đâu?

- Mua thuốc lá. Về ngay đấy mà.

Bên ngoài các trinh sát tiến dần đến ngôi nhà. Trần Quang Vũ cũng có mặt để chỉ huy anh em. Vũ hiểu hơn ai hết là thành bại của chuyên án này, phụ thuộc vào kết quả bắt Ba “hấp”. Nếu chúng trốn thoát hoặc có sơ xảy gì thì hậu quả không biết thế nào mà lường.

Mọi người ém sát nhà Ba “hấp”, đúng lúc đó, cô vợ hờ của Ba “hấp” đi mua trà, thuốc về. Ả nhìn thấy có hai người đang đứng ngoài, vốn tính cảnh giác, ả gào to:

- Ai làm gì ngoài cửa nhà tôi thế!

Anh trinh sát đi sau ả vội lao tới đè sấp ả xuống, nhưng không kịp. Ả gào lên thất thanh:

- Cướp... Cướp! Ối làng xóm ơi, cướp!

Ba “hấp” rút con dao chọc tiết lợn lao ra cửa, nhưng ngay lập tức hắn bị hai trinh sát quật ngã. Trần Quang Vũ lao vào nhà, Phan Hồng Hải chưa kịp phản ứng thì Vũ đã dõng dạc:

- Phan Hồng Hải, anh đã bị bắt.

Hải ngơ ngác:

- Tôi... Tôi bị bắt vì tội gì?

- Có tội đấy!

Ba “hấp” và cô vợ hờ được dẫn vào nhà. Lúc này, bà con đổ đến rất đông. Mấy gã lưu manh đứng ngoài hò hét, kích động. Một gã nói to:

- Bọn cướp giả danh công an. Đánh bỏ mẹ chúng nó đi!

- Đánh đi... xông vào bà con ơi!

Gã đang hò hét bỗng giật bắn mình khi thấy có bàn tay nặng trịch đặt lên vai. Hắn quay lại, hóa ra là một cảnh sát hình sự của công an phường, anh cảnh sát lạnh lùng nói:

- Mày xông vào đánh đi. Xông vào!

Hắn rụt cổ:

- Em... em nhỡ mồm - Nói rồi, hắn gào to - Công an thật bắt Ba “hấp” đấy, không phải cướp đâu!

Anh cảnh sát hình sự véo tai hắn lôi ra:

- Không phải việc của mày. Đi ra chỗ khác.

Phan Hồng Hải nhìn Vũ trừng trừng. Vũ hỏi Ba “hấp”:

- Tập tài liệu lấy ở quán cà phê Hạnh đâu?

Ba “hấp” giật mình:

- Làm gì có tài liệu nào?

- Này, muốn nặng tội thêm hả? Tập tài liệu đâu?

Đến nước này thì Ba “hấp” biết có giấu cũng không được:

- Nhà em... nhà em cất trong tủ!

Một trinh sát đẩy ả đến bên tủ và lệnh cho ả mở tủ. Cả tập tài liệu giấu dưới đống quần áo được lôi ra. Hải nhìn thấy tập tài liệu, hắn gục đầu xuống, người run như phát sốt.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong

 

  • pvgas-300
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • demo-banner-300x250
  • bidv-goi-vay-mua-oto
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps