Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 39)

07:07 | 24/12/2014

7,712 lượt xem
|
Tại phòng họp của Giám đốc Công an tỉnh. Ban Chuyên án MT285 họp dưới sự chủ trì của Đại tá Trần Công.

>> Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 38)

Năng lượng Mới số 385

Hắn lấy điện thoại di động gọi cho ai đó:

- Alô, anh đây. Mày bảo bọn chúng nó đem chiếc cặp đen nhặt của mụ gì... mụ gì... đó đưa đến đây. Có thưởng đấy.

Không hiểu từ đầu dây đằng kia, chúng nói gì nhưng gã lưu manh thay đổi ngay thái độ từ  khệnh khạng sang lo lắng:

- Hử... nó mang đi đâu? Trốn mất rồi à...? Tìm cho ra ngay... được rồi, tao xuống.

Rồi hắn ta tắt máy nói với Hải.

- Thằng Bình “củi” ở Nam Định chỉ huy làm vụ này. Thằng Bình đã giữ chiếc cặp và biến đi đâu mất từ chiều hôm qua.

- Nó gọi điện cho xếp tao để tống tiền.

- Thằng này chơi không được. Việc gì đi việc đó, sao lại dám làm bậy thế. Anh cứ yên trí, em sẽ lần ra nó. Nhưng... - Hắn lấp lửng rồi nhìn Hải. Chẳng lạ gì với những trò này, Khải bảo ngay:

- Mày mang chiếc cặp và toàn bộ tài liệu về đây, tao thưởng đậm.

- Bao nhiêu?

- Hai ngàn.

- Thêm chút đi.

- Một phần tư nữa.

- Xong! Mà này, ngộ nhỡ nó coppy thì làm thế nào?

Hải thừ người, suy nghĩ. Đúng là số tài liệu này nếu đã bị coppy thì chả còn giá trị gì nữa. Hắn vớt vát:

- Mày nói với thằng Bình “củi”, nên chơi quân tử. Chứ như thế, không xong với tao đâu. Mà tao nghe nói mày với Bình “củi” là chiến hữu tử tế lắm cơ mà.

- Xưa là thế; hôm qua là thế, nhưng hôm nay... - Hắn nhún vai, lắc đầu.

Hải dúi cho hắn ít tiền:

- Cầm tạm chỗ này. Tao sẽ không quên mày đâu.

- Ông anh cứ tin ở thằng em này.

  Hải ra về và trên đường đi bộ ra đường lớn để đi ôtô, hắn không ngờ là đã có hai trinh sát hình sự của Công an tỉnh Nam Sơn bám theo.

* * *

Tại phòng họp của Giám đốc Công an tỉnh. Ban Chuyên án MT285 họp dưới sự chủ trì của Đại tá Trần Công.

Trần Công đưa mắt nhìn một lượt rồi hỏi Vũ:

- Hình như còn thiếu ai nhỉ?

Vũ đếm người rồi lắc đầu:

- Báo cáo thủ trưởng, đủ cả.

Giám đốc Công bỗng cười và chỉ vào một chiếc ghế trống:

- Tôi quên mất là anh Luân không tham gia chuyên án này. Thường khi anh ấy vẫn ngồi đây. Nào bây giờ chúng ta bắt đầu. Trước hết, đề nghị Đội điều tra Trọng án  báo cáo kết quả đấu tranh với tên Hanh.

Thiếu tá Cường, đội trưởng đứng lên:

- Báo cáo đồng chí Giám đốc và các đồng chí. Bằng hàng loạt  biện pháp  nghiệp vụ, chúng tôi đã dựng được băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen do tên Khánh “ma cô” làm trùm và trong đó có tên Đồng Quang Hanh.  Hanh là một tên từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản của người nước ngoài. Sau khi ra tù, hắn nhập vào băng của tên Khánh. Hôm vụ án tên Túc bị giết xảy ra, ba nhân chứng đã thấy hắn đi cùng với hai tên khác vào trong nhà nghỉ và lúc vào mặc áo khác, lúc ra mặc áo khác. Sau màn kịch bắt nhầm đồng chí Tài, thì tên Hanh đinh ninh là đã có người “thế mạng” thay cho Khánh và đã khoe với một cơ sở của Phòng Cảnh sát hình sự. Chúng tôi đã bắt Hanh về tội gây thương tích cho người khác và cho các nhân chứng bí mật nhận dạng. Các nhân chứng đều nhận diện chính xác tên Hanh trong số bốn người đưa ra để họ nhận dạng.

Lúc đầu, tên Hanh rất ngoan cố nhưng khi thấy chúng tôi chứng minh được sự bất minh về thời gian của hắn cũng như nhiều chứng cứ khác thì hắn đã nhận là cùng tên Khánh  “ma cô” và hai tên nữa là Hải “bùn” và Sơn “lợn” đi giết Túc. Nhưng hiện nay, tên Khánh và Hải “bùn” cùng Sơn “lợn” đã bỏ trốn ngay khi nghe tin tên Hanh bị bắt. Hắn mô tả lại hành động giết tên Túc là phù hợp với kết quả khám nghiệm tử thi.

Trần Quang Vũ xin phát biểu:

- Báo cáo Giám đốc, đêm hôm qua, anh em đã lần tìm ra được nơi tên Khánh lẩn trốn. Chúng tôi đã cử một tổ đi Hòa Bình để bắt hắn rồi ạ.

- Tốt lắm - Giám đốc Trần Công khen ngợi - Còn bây giờ Phòng Cảnh sát hình sự báo cáo kết quả xác minh vụ ma túy. 

Đồng chí Trung tá, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự đứng lên:

- Báo cáo đồng chí Giám đốc và các đồng chí. Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo Chuyên án, chúng tôi đã xác minh, dựng lại toàn bộ lịch trình của chiếc xe BMW của tên Thư trong 5 ngày trước đó. Đáng chú ý nhất là vào sáng Chủ nhật, Túc lái xe đưa vợ thủ trưởng đi siêu thị. Đến siêu thị, để xe ngoài đường thì xe bị hết hơi bánh trước. Sau đó, vợ Túc là Ngọc Anh đi xe taxi về còn Thư gọi xe cứu hộ đến đưa tới cửa hàng Champion. Tại đây, đã thay hai chiếc lốp trước, còn chiếc bị thủng thì vá lại và để làm lốp sơ cua.

Chúng tôi đã xác minh kỹ và thấy có những bất minh là tại sao chỉ có thay lốp, vá lốp mà hết gần hai giờ đồng hồ, trong khi với ngần ấy công việc, chỉ cần làm trong khoảng 30 phút. Thứ hai là chỉ huy tốp thợ hôm đó là tên Khánh “ma cô”. Đây là điều lạ vì từ xưa đến nay tên Khánh không bao giờ quan tâm đến việc thợ thuyền làm mà phó mặc cho một người là chú họ của hắn quản lý. Khánh “ma cô” ngày xưa đã có hai tiền án, một tiền sự về tội gây rối trật tự công cộng, cướp có vũ khí và bị giam cải tạo chung với Khánh ở trại giam số 4. Hai tay thợ trực tiếp làm lốp hôm đó tên là Dũng và Khang thì không ai biết đi đâu nữa. Qua đấu tranh với Ngọc Anh thì rõ hơn một điều là trước đây, vào khoảng từ năm từ 1995 đến 1997, Thư có buôn ma túy từ Lai Châu về. Nhưng đến năm 1998, khi đường dây ma túy do tên Nguyễn Văn Tám bị phá thì Thư thôi luôn và từ đó không bao giờ hắn bàn đến ma túy nữa.

Qua tài liệu trinh sát, Phạm Hồng Hải đã vay tiền của Trần Hùng Lân để góp cổ phần với Công ty Anh Thư. Hắn được tên Thư khá tin cậy, nhưng chưa giao cho việc lớn. Khi Thư bị bắt, Hải tỏ thái độ bình thản, mặc dù nguy cơ mất số tiền góp vốn là khá lớn. Vợ Thư cũng cho biết là Thư giao cho Hải đi mua một chiếc ôtô con rồi mang đi biếu ai đó.

Giám đốc Công giơ tay ngắt lời:

- Chỗ anh Vũ đã tìm ra nơi chúng mua xe chưa?

Trần Quang Vũ:

- Báo cáo anh đã có kết quả rồi ạ. Chúng mua một xe Toyota Cressida, ba mươi lăm ngàn USD ở salon ôtô Vĩnh Cửu. Nhưng chỉ ba ngày sau, một thanh niên đã mang xe bán lại, với giá hai mươi tám ngàn. Chủ salon là Vĩnh, người này cũng đã có thời bị đi tù cùng Hải.

Giám đốc gật đầu rồi ra hiệu cho đồng chí Phó phòng nói tiếp:

- Báo cáo thủ trưởng, tôi trình bày tiếp về cái mối quan hệ của Phan Hồng Hải. Trước khi xảy ra vụ giết tên Túc, Hải có gặp Khánh “ma cô”, gặp cả Bình “củi” và hôm kia, hắn gặp một tên đao búa có hạng ở Hà Nội là thằng Ba “hấp”. Đây là gã lưu manh chuyên nghiệp có tiếng ở khu vực quận Hoàn Kiếm. Hắn có ba tiền án và nhiều tiền sự. Lần mới nhất là hắn bị đi tù bốn năm về tội chống người thi hành công vụ. Hiện nay, nghe trinh sát hình sự của Công an Hoàn Kiếm cho biết thì hắn cầm đầu một băng chuyên bảo kê bến bãi và đâm thuê chém mướn. Chúng tôi cũng đã xác minh được là chính Hải người gọi điện thoại cho Khánh “ma cô” vào buổi trưa hôm Túc bị hại và trước đó, Túc và Hải có nói chuyện với nhau.

Giám đốc Trần Công nói với Vũ:

- Đồng chí gọi Thượng tá Bình, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự của Công an Hà Nội cho tôi nói chuyện.

Vũ bấm máy điện thoại gọi Bình rồi đưa máy cho Công.

Giám đốc Công:

- Alô. Bình đấy à. Tớ Công đây.

- Xin chào anh!

- Có việc gấp này, Bình giúp cho chúng tôi rồi tôi sẽ có văn bản gửi Ban Giám đốc sau. Hiện nay, Thằng Ba “hấp” ở xóm liều, phường Chương Dương...

- Chúng tôi biết tên này rồi.

- Vâng, thế thì tốt quá.  Đề nghị anh cho trinh sát giám sát mọi di biến động của nó giúp chúng tôi với. Tôi sẽ cử hai trinh sát xuống...

- Được thôi. Không có vấn đề gì. Thời gian gần đây, tên này có nhiều hoạt động khá trắng trợn. Chúng tôi cùng Công an Hoàn Kiếm đang có kế hoạch về  hắn đây.

- Thế thì hay quá. Rất cám ơn anh Bình.

Giám đốc Trần Công tắt máy rồi quay sang nói với mọi người:

- Việc kiểm tra hồ sơ của chỗ cô Hồng, đề nghị Phòng Cảnh sát kinh tế cử cho một tổ, chọn các đồng chí am hiểu về các hợp đồng kinh tế và phối hợp với Tổng Công ty Nam Sơn để làm. Tôi cam đoan với các đồng chí là nếu nghiên cứu kỹ chỗ hồ sơ này, kết hợp với những đơn thư tố giác của cán bộ, công nhân viên đã gửi cho ta, chắc chắn sẽ phát hiện ra nhiều vấn đề.

Trung tá Tình, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế:

- Báo cáo Giám đốc, tôi được biết là Thường vụ Tỉnh ủy đã có ý kiến yêu cầu thành lập đoàn thanh tra, để thanh tra tất cả các công trình của Dự án Nam Sơn 03. Như vậy chúng ta có nên cứ để cho thanh tra họ làm, nếu họ phát hiện thấy sai phạm và đề nghi Cơ quan Công an khởi tố điều tra thì thuận hơn. Như thế sẽ tránh được tiếng là công an hình sự hóa các vấn đề kinh tế.

- Tôi biết việc lập đoàn thanh tra. Nhưng chúng ta cứ lẳng lặng làm, với mục tiêu là làm sáng tỏ việc chị Hồng mất tích. Việc thứ hai là đồng chí Trần Quang Vũ tập trung lực lượng, cùng với cảnh sát hình sự khẩn trương truy bắt ngay tên Khánh “ma cô”, tên Ba “hấp”, và lần cho ra hai tên đã vá lốp xe.

Giám đốc liếc thấy Vũ đang đăm chiêu suy nghĩ, anh hỏi:

- Sao, đồng chí Vũ đang tính toán điều gì vậy?

Vũ mỉm cười gượng gạo rồi đắn đo:

- Báo cáo Giám đốc và các đồng chí, tôi... tôi có linh cảm rằng, việc mất tích của chị Hồng là có liên quan đến các vấn đề kinh tế và liệu có khả năng này xảy ra không: Chị Hồng bị sát hại với mục đích là giết người, triệt khẩu?

Trung tá Tình cười, nói ngay:

- Tôi cũng đã nghĩ như vậy. Theo nguồn tin từ một số cơ sở thì Tổng Công ty Nam Sơn đang có rất nhiều chuyện bê bối và không ít người đã cho rằng trong Dự án Nam Sơn 03 này, Ban Giám đốc đã “ăn” khoảng gần ba chục tỉ.

- Được, việc đó chúng ta sẽ phải làm sáng tỏ.

Cuộc họp giải tán. Giám đốc Công nói với Tình và Vũ:

- Hai đồng chí ở lại cùng với tôi bàn thêm mấy việc.

Rồi Giám đốc Công đóng cửa lại và nói:

- Việc của Nam Sơn sẽ vô cùng rắc rối. Chuyện tham ô, tham nhũng trong dự án này chắc chắn là có và không nhỏ. Và nhận định của hai đồng chí là có cơ sở. Nhưng cũng chính vì vậy mà tôi rất băn khoăn...

Ông nói đến đó rồi bỏ lửng. Bỗng ông nhìn thẳng vào Vũ:

- Tôi băn khoăn là về chỗ đồng chí Vũ. Cả tỉnh này ai cũng biết Vũ và Trần Hùng Lân là bạn bè nối khố với nhau và Vũ lại từng là học trò của ông giáo Hàn. Vậy nếu để đồng chí Vũ trực tiếp điều tra vụ án này, có trở ngại lắm không?

Vũ và Tình im lặng. Giám đốc nói tiếp:

- Từ ngày Vũ về Phòng Cảnh sát Điều tra đến giờ, đồng chí đã tỏ ra là một cán bộ điều tra có nghiệp vụ cao, nhưng quan trọng là sự trung thực, liêm khiết và quy tụ được anh em. Cho nên không phải bỗng dưng mà đại hội Đảng bộ Phòng CSĐT vừa rồi, Vũ trúng phiếu cao nhất và được bầu là Bí thư Đảng ủy. Trong quy hoạch cán bộ, Vũ cũng được giới thiệu đề bạt Phó giám đốc Công an tỉnh với số phiếu rất cao. Vì thế khi lập Ban Chuyên án, Ban Giám đốc hoàn toàn tin tưởng vào đồng chí và cho đến bây giờ, quá trình điều tra vụ án đã chứng tỏ quyết định ấy là đúng. Tuy nhiên, vụ án đã có  xuất hiện những  tình tiết mới, đòi hỏi chúng ta phải mở rộng án và có những quyết sách mới trong quá trình điều tra. Đối tượng rất quan trọng trong vụ án này sẽ lộ diện dần dần đó là Trần Hùng Lân... Để đồng chí Vũ tiếp tục điều tra vụ án này, nếu có gì xảy ra thì rất dễ mang tiếng là do Vũ có quan hệ thân quen nên đã cố tình bỏ lọt người, lọt tội. Hơn nữa, nếu như đối tượng là Trần Hùng Lân  thì có thể gây khó xử cho đồng chí Vũ và là chỗ thâm giao... Nhưng rút đồng chí Vũ ra thì ngại rằng trong nội bộ sẽ có sự nghi kỵ lẫn nhau rằng vì sao lại như thế? Vì vậy, tôi thấy rất khó xử cho nên mới muốn trao đổi riêng với hai dồng chí.

Tình nói ngay:

- Anh nghĩ xa thế là phải, nhưng theo tôi, cũng không đến nỗi phải lo quá xa như thế. Trước mắt, cứ để anh Vũ làm Phó ban thường trực, sau này khi mở rộng án, nếu thấy Trần Hùng Lân có dấu hiệu phạm tội buộc phải khởi tố điều tra thì ta sẽ tách ra một mảng và giao cho đồng chí khác phụ trách. Đồng chí Vũ sẽ điều hành chung. Hơn nữa, tôi nghĩ là anh Công với trách nhiệm là Trưởng ban thì hoàn toàn có thể điều chỉnh và quán xuyến quá trình điều tra.

Vũ vẫn nín lặng. Giám đốc Công nói:

- Tới đây, tôi phải tham gia một chuyên án lớn do Tổng cục An ninh chủ trì, vì thế công việc sẽ rất nhiều và chắc chắn là không thể dành nhiều thời gian cho vụ án này. Vì vậy, tôi muốn giao nhiệm vụ Trưởng ban Chuyên án này cho đồng chí khác.

Nghe Giám đốc nói vậy, cả Vũ và Tình đều nghĩ là ông đã có chủ ý chọn người khác. Vũ thong thả:

- Rất cảm ơn anh đã thông cảm cho tôi trong quá trình điều tra vụ án này. Về mối quan hệ giữ tôi với Trần Hùng Lân, đúng là bấy lâu nay chúng tôi có quan hệ bạn bè tốt với nhau và Lân cũng đã giúp đỡ gia đình tôi trong lúc khó khăn. Cách đây vài ngày, trong lúc ngồi uống rượu với nhau, tôi cũng đã cảnh báo Lân về những hiện tượng bất thường trong Tổng Công ty Nam Sơn và anh ấy tỏ ra rất vững vàng. Chuyện “ăn uống” chia chác trong Dự án Nam Sơn 03, tôi cũng nghĩ là có, nhưng ở mức độ nào thì chưa rõ và như vậy, Lân không thể không có trách nhiệm. Còn những việc khác như có thể liên quan đến cái chết của Vũ Thị Minh Hải, tôi tin rằng Lân không liên quan. Còn trong xã hội hiện nay, các mối quan hệ đan xen nhau, các lợi ích kinh tế chồng chéo rất phức tạp, cho nên không cán bộ điều tra nào tránh khỏi các mối quan hệ khi điều tra vụ án.

- Đồng chí nói vậy, tôi hiểu. Nếu tôi giao cho đồng chí làm Trưởng ban Chuyên án thì đồng chí có dám nhận không?

Vũ đứng dây, khảng khái:

- Tôi xin nhận, nhưng... nhưng!

- Đồng chí cứ nói.

- Nhưng tôi ngại anh Luân sẽ nghĩ thế nào? Anh ấy là Phó giám đốc chỉ huy cảnh sát, vì vậy việc này nếu anh Luân làm Trưởng ban thì  thuận lợi hơn.

- Tôi quên chưa nói với các đồng chí về anh Luân. Lãnh đạo Bộ đã có lệnh điều động anh Luân về Cục Cảnh sát bảo vệ. Tháng sau phải thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị mới rồi.

Vũ và Tình ngơ ngác:

- Sao điều động cán bộ mà làm bí mật quá, không ai biết gì?

- Thế tại sao các đồng chí không nghĩ rằng tại sao bấy lâu nay, mỗi khi điều động cán bộ của lực lượng vũ trang lại cứ phải làm ầm ĩ, phải hỏi hết ý kiến người này, người khác, ban nọ ngành kia... Sự dân chủ đó có phải đã là tốt hay không?

Giám đốc Trần Công chìa tay cho Vũ một cách trịnh trọng, nhưng lại nói thân tình:

- Anh tin ở em.

Vũ nín lặng và chỉ mỉm cười tỏ ý quyết tâm.

* * *

Ông Hiển gọi Trần Hùng Lân đến nhà và không chờ Lân giãi bày, ông nói gay gắt:

- Anh làm ăn thế nào mà để loạn cả lên thế. Tôi đã dặn anh từ lâu là phải cẩn thận, đừng có quyết ẩu... Bây giờ hàng chục công trình của anh đều hư hỏng. Hôm qua họp Thường vụ Tỉnh ủy, các anh ấy nói về việc của anh, tôi muốn đào lỗ mà chui. Bây giờ quyết định lập đoàn thanh tra, anh làm thế nào thì làm.

- Bố đừng lo. Đúng là có một số công trình chất lượng chưa đảm bảo, nhưng con sẽ lấy tiền chưa thanh toán cho các bên “bê” để sửa chữa. Coi như đó là tiền bảo hành.

- Họ đồn là anh đã ăn trong dự án này mấy chục tỉ? Việc đó thế nào?

- Tại sao lại nghe mồm thiên hạ.  Bố cứ để cho thanh tra họ làm, có gì sai, con chịu.

- Anh chịu thì là lẽ đương nhiên. Nhưng còn chúng tôi đây... ăn làm sao, nói làm sao? Thiên hạ người ta để yên cho à?

Vợ ông Hiển thấy ông gay gắt, bèn can:

- Thôi, đã có gì mà ông cứ gay gắt với nó.

 Cô con gái ông cũng xen vào:

- Sao bố mắng anh Lân nặng thế. Làm kinh tế bây giờ ai mà chả có sai? Vừa rồi, thanh tra các công ty Nhà nước ở tỉnh, tất cả đều có sai phạm, bố đã phải phát biểu trên truyền hình rồi còn gì.

Ông Hiển đuối lý, bèn quay sang nói với Lân:

- Anh định thế nào đây. Có tay công an trông chờ được thì lại điều đi nơi khác rồi.

- Ai hả bố?

- Thằng Luân, Phó giám đốc được điều về Cục Cảnh sát bảo vệ, tăng cường cho Tây Nguyên.

- Phía công an, con có thằng Vũ rồi, bố không phải lo.

- Mày tin được thằng ấy à? Đó là đứa không vừa đâu.

- Không vừa là thế nào?

- Mấy vụ án tham nhũng vừa rồi ở tỉnh, có dính đến vài quan chức cấp sở, tỉnh thì cũng muốn cho êm đi để xử lý nội bộ, nhưng nó dứt khoát không nghe và đưa truy tố bằng được.

- Nhưng với con thì phải khác.

- Tôi biết anh là bạn bè với nó, nhưng thời buổi này... Liệu có ai dám hy sinh cho bạn bè không nhỉ? Hơn nữa, nó chỉ là cấp thừa hành, trên nó còn giám đốc...

- Bố nhắc chú Công kheo khéo một chút là ổn ngay.

Có chuông điện thoại di động, Lân mở máy:

- Alô... cô Thi à? Sao... ai báo. Cô gọi anh Quân tới cơ quan ngay và Trưởng phòng Hành chính, Trưởng phòng Bảo vệ nữa.

Lân tắt máy, nói với ông Hiển:

- Công an vừa báo là tìm thấy xác cô Hồng rồi. Trôi về tận Thái Bình.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong