Vụ cháy Hợp tác xã Zone 9: Tang thương xóm Chổ

07:00 | 21/11/2013

773 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Không khí tang thương phủ kín những con đường, ngõ xóm ở vùng ngoại ô nghèo - xóm Chổ, thôn Quảng Yên, xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội. Những đoàn người vấn khăn trắng đến thăm hỏi các gia đình nạn nhân trong vụ cháy quán Bar Fuse, tại khu nhà bỏ hoang của Hợp tác xã Zone 9.

>> Hai cặp vợ chồng thiệt mạng trong vụ cháy ở khu Zone 9

Sáng 20/11, người dân thôn Quảng Yên bỏ hết mọi công việc để đến gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy tại khu Hợp tác xã Zone 9 để giúp lo hậu sự. Con ngõ nhỏ tại xóm Chổ bỗng chở nên nhốn nháo, tiếng khóc than vang khắp nơi. Trong số các nạn nhân thiệt mạng, có 2 cặp vợ chồng là anh Nguyễn Văn Chí (34 tuổi) và vợ là chị Nguyễn Thị Hạnh (32 tuổi); anh Nguyễn Phú Chì (40 tuổi) và vợ là chị Nguyễn Thị Bảy (37 tuổi). Người thứ năm xấu số là Nguyễn Phú Hải (22 tuổi) - cháu ruột anh Chì .

Bà Phạm Thị Điểm trong nỗi đau mất đi người con trai và con dâu.

Ngay sau khi xảy ra cháy ở khu nhà bỏ hoang của Hợp tác xã Zone 9, khiến 6 người thiệt mạng, chúng tôi tìm về làng Quảng Yên, nơi có 5 người chết. Ngay từ đầu làng, chúng tôi đã cảm nhận được không khí tang tóc đau thương bao trùm lên xóm nghèo của huyện Quốc Oai. Tiến sâu vào trong làng, nỗi đau càng nhân lên gấp bội, bởi chung một con ngõ là nhà các nạn nhân chỉ cách nhau vài bước chân. Vậy mà có tới 5 người chết trong cùng một ngày.

Một màu đau thương khiến người lạ như chúng tôi cũng không thể nào ngăn được dòng nước mắt khi phải chứng kiến cảnh vật vã khóc than của những người thân các nạn nhân xấu số. Tiếng khóc gọi tên người thân nghe sao mà não nề đến thế. Trong căn nhà cấp 4 xập xệ nơi mà anh Chí và gia đình vẫn thường quây quần bên nhau sau mỗi một ngày lao động mệt nhọc giờ chìm trong đau thương. Vợ chồng anh Chí ra đi bỏ lại người mẹ già là cụ Phạm Thị Điểm (70 tuổi) và hai đứa con thơ dại là cháu Nguyễn Văn Sáng (13 tuổi) và cháu Nguyễn Thị Ngọc (8 tuổi).

Những người thân của anh Chí chung tay lo hậu sự cho vợ chồng anh.

Cụ Phạm Thị Điểm (mẹ ruột nạn nhân Chí) than thở: “Khổ lắm chú ơi, nhà nghèo, con nhỏ, nên hai vợ chồng nó rủ nhau ra ngoài Hà Nội kiếm sống. Ra ngoài đó, hễ tìm được việc làm là về làng gọi hàng xóm xung quanh ra làm cùng. Công trình xảy ra vụ hỏa hoạn, vợ chồng nó mới làm được gần một tháng thì tai họa ập xuống. Con của vợ chồng nó còn quá nhỏ, ai nuôi bây giờ, nếu được chết thay vợ chồng nó tôi nguyện chết thay các con”.

“Mặc dù cuộc sống nghèo túng nhưng vợ chồng nó rất yêu thương nhau, con cái ăn học đầy đủ. Những dự định trong tương lai của vợ chồng chúng nó chấm dứt hết ở đây rồi...” – nói xong bà Điểm ngất lịm trong vòng tay của đứa cháu gái.

Ngôi nhà cấp 4 xập xệ của vợ chồng anh Chí bỗng trở nên tiêu điều.

Nghẹn ngào trong nỗi đau mất người em gái dịu hiền, chịu thương chịu khó, anh Nguyễn Văn Cảnh (44 tuổi, anh ruột chị Nguyễn Thị Hạnh) nói: Em gái tôi sinh ra trong gia đình có bốn anh em, cha bị câm, sớm mất sức lao động nên Hạnh vất vả từ bé. Gia đình nhà chồng chị Hạnh cũng khó khăn, tần tảo từ bé nên Hạnh không quản ngại khó khăn, để nuôi mẹ già, hai đứa con thơ, hai vợ chồng chị lặn lội vào nội thành làm cửu vạn. Vì khốn khó nên căn nhà lúc nào cũng trống hoác. Nay cả hai trụ cột lo chuyện cơm áo đều ra đi vĩnh viễn lại càng thêm lạnh lẽo và tiêu điều. Con trai anh Chí đang học lớp 7, đứa bé học lớp 3. Số phận quá nghiệt ngã nên hai cháu nhỏ bỗng chốc mất đi tình thương, sự bao bọc của cha mẹ.

Nén nỗi đau thương, anh Nguyễn Văn Tri (Trưởng họ Nguyễn Văn) chia sẻ: “Bố anh Chí mới mất hơn 4 tháng, giờ đến lượt anh ra đi vì tai nạn bất ngờ. Hai vợ chồng anh là trụ cột trong gia đình, giờ hai đứa nhỏ không biết trông chờ vào đâu”.

Trong căn nhà của vợ chồng nạn nhân Trí chỉ có bà Lượt và một số cụ già là hàng xóm ngồi bên bàn thờ chờ con cháu đưa tro cốt về.

Theo lời vị trưởng họ này, ngay sau khi nhận được hung tin, gia tộc đã có một cuộc họp gấp bàn về hậu sự của vợ chồng anh Chí. Trong cuộc họp này, rất nhiều thành viên trong gia tốc đã nêu ý kiến về việc chăm sóc hai đứa con của anh Chí. "Một giọt máu đào hơn ao nước lã, gia tộc chúng tôi đều tán thành việc phân bổ tới các đinh trong việc đóng góp kinh phí lo hậu sự cho người đã mất và thay phiên nhau chăm sóc hai cháu nhỏ đến khi trưởng thành. Hai đứa nhỏ giờ mất đi tình thương và sự quan tâm chăm sóc của bố mẹ, là người trong dòng tộc Nguyễn Văn, tôi quyết không để hai cháu phải tủi hờn” – anh Nguyễn Văn Tri nhấn manh.

Con ngõ nhỏ bỗng mất đi 5 người

Tương tự với gia cảnh của vợ chồng anh Chí, căn nhà cấp 4 rộng chưa đầy 15 mét vuông nơi vợ chồng anh Trì, chị Bảy và gia đình sinh sống. Ngôi nhà đã xập xệ nay càng trở nên u buồn hơn bao giờ hết, giữa ngôi nhà là bàn thờ mới lập với hai bát hương, nhưng không có di ảnh.

Ngồi trước bàn thờ của hai người con, bà Nguyễn Thị Lượt (77 tuổi, mẹ ruột nạn nhân Trì) nói: “Gia đình nghèo quá nên cháu lớn đã bỏ học (con gái đầu của anh Trí 17 tuổi), đi làm phụ giúp bố mẹ. Cháu gái thứ 2 mới học lớp 8, bố mẹ mất rồi, chắc tới đây cũng bỏ học thôi các chú à. Lấy tiền đâu mà ăn học”.

Cũng có lẽ vì khóc suốt đêm nên khi gặp chúng tôi, bà Lượt chẳng còn nước mắt nữa mà chỉ khàn khàn trong cổ họng. Bà nói: “Chúng nó nghèo nhưng rất mực yêu thương nhau, vợ chồng nó không bao giờ to tiếng với nhau. Cả nhà đều trông cậy vào vợ chồng nó, giờ nó mất đi tôi mất đi chỗ dựa, con nó mất nơi nương tựa… Chúng tôi biết sống làm sao bây giờ đây?”.

Ngôi nhà cấp 4 rộng chưa đầy 15 mét vuông mà gia đình anh Trì sinh sống.

Và cũng trong cái xóm nhỏ này, người Quảng Yên cũng phải chứng kiến sự đau thương trong gia đinh của chàng thanh niên hiền hậu trong xóm. Đó là nạn nhân Nguyễn Phú Hải (22 tuổi). Ngôi nhà mái bằng nằm đối điện nhà vợ chồng nạn nhân Chí là gia đình nạn nhân Nguyễn Phú Hải. Nằm vật vã trên giường, gào thét gọi tên con, bà Phạm Thị Lan (46 tuổi, mẹ ruột nạn nhân Hải) nức nở: “Nó là đứa con duy nhất của tôi...”.

Theo lời anh Trần Văn Thành (31 tuổi, anh họ của nạn nhân Hải), nhà nghèo, bố bệnh tật mất cách đây hơn 10 năm nên Hải mới học hết cấp 2 thì bỏ học đi làm phụ giúp mẹ. Mẹ Hải cũng đau ốm liên miên, hơn 1 năm trở lại đây, bà không còn đi làm được nữa vì bệnh thoát vị đĩa đệm, teo chân phải. Hải vừa đi làm, vừa nuôi mẹ và lo toan cuộc sống. Giờ Hải mất đi thì chẳng còn ai lo cho mẹ nó nữa…”.

Trong buổi sáng tang tóc, chúng tôi thực sự không đủ can đảm để nhìn lâu vào hình ảnh của những nạn nhân xấu số. Lại càng không thể cầm lòng được khi nhìn thấy đứa con gái nhỏ của vợ chồng anh Chí tươi cười bên di ảnh của bố mẹ. Hình ảnh bà mẹ liệt nằm quay quắt trên giường than khóc phận bạc của người con duy nhất...

Thiên Minh