Gặp nhiều sóng gió từ ngày làm vợ Huỳnh Uy Dũng

11:00 | 14/12/2013

10,874 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sau khi công bố sẽ hiến tặng khối tài sản trị giá 170 tỉ đồng cho Bộ đội Trường Sa, bà Nguyễn Phương Hằng, Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần Đại Nam lại tiếp tục lên kế hoạch mổ tim cho trẻ em nghèo với số tiền hàng chục tỉ đồng mỗi năm.

Bà Nguyễn Phương Hằng.

Phóng viên PetroTimes đã có cuộc đối thoại với bà Hằng xung quanh vụ hiến tặng khối tài sản khổng lồ trên cho Bộ đội Trường Sa và kế hoạch tổ chức tài trợ cho hàng ngàn lượt trẻ em nghèo được mổ tim trong thời gian tới.

PV: Có ý kiến cho rằng, chị chưa có quyền quyết định chuyện hiến tặng khối tài sản 170 tỉ đồng vừa được Bộ Công an kết luận bị chiếm đoạt.

Bà Nguyễn Phương Hằng: Điều đầu tiên tôi phải suy nghĩ lúc trao tặng là it nhất thì tôi cũng am hiểu về pháp luật, hiểu về bản thân của mình, một lời tôi nói ra mà không làm được, không thực hiện được thì chắc chắn bị “ném đá”. Hiện nay, dư luận sẽ không buông tha cho những người đã được biết đến như tôi với anh Dũng. Lỡ một câu phát ngôn nào đó, một hành động hay hành vi nào đó không đúng thì dù vô tình hay cố ý cũng đều không thể chấp nhận được hết. Tôi cam đoan rằng, tài sản này là tài sản có thật và của tôi là 50%. Cơ quan an ninh điều tra đã kết luận và 50% tài sản trên là của tôi trong công ty TNHH có 2 thành viên rõ ràng thể hiện trên giấy tờ pháp lý.

PV: Dư luận cũng đặt nghi vấn chị đã quá “vội” và cần phải có phán quyết cuối cùng của tòa án. Chị chia sẻ vấn đề này như thế nào?

- Tôi không phải là người hồ đồ, tôi phát biểu trước công chúng khi nắm chắc được 95% mới thực hiện, chứ tôi không muốn để cho người ta làm tổn thương tôi khi phát ngôn. Tôi bị người ta làm tổn thương rất nhiều lần và thậm chí vô cớ lắm nhưng tôi vẫn nhịn được.

Cho đến thời điểm này, tôi mang tài sản đi hiến tặng Bộ đội Trường Sa không có nghĩa là tôi lại rước tổn thương vào mình lần nữa. Điều này là không thể chấp nhận được. Hành động hiến - tặng là tấm lòng, là tình cảm của vợ chồng tôi đối với Bộ đội Trường Sa. Cái đó là điều thực và tài sản là có thực. Tôi không làm điều gì để trái với đạo lý, với lương tâm của mình.

PV: Sau những “sóng gió”, chị đã có dự định gì cho tương lai?

- Từ lúc gặp anh Huỳnh Uy Dũng tới bây giờ, tôi liên tục gặp nhiều sóng gió và kể ra không thể hết được. Chúng tôi đang dự định cho tương lai những điều rất tốt đẹp. Anh Dũng đang có kế hoạch là sở hữu một khối tài sản rất lớn để dành cho con trai thì chúng tôi sẽ làm những điều tốt nhất, những điều thánh thiện nhất để giúp đời, giúp người. Ai muốn nói gì cứ nói, còn hoài bão của tôi, tôi vẫn cứ làm. Nếu vì thị phi hay miệng lưỡi thiên hạ, tôi đã ngã gục từ lâu rồi.

Quan điểm sống của tôi bây giờ là sống không vì mình nữa, sống cho những người kém may mắn hơn mình, những hoàn cảnh đặc biệt hơn mình. Có 2 điều mà con người không có quyền lựa chọn, thứ nhất là nơi mình sinh ra và thứ 2 là cái chết. Cho nên, khi còn sống ở đời, tôi làm được điều gì cho mọi người tôi sẽ làm. Riêng bản thân tôi, đồng tiền cuối cùng cũng sẽ chia sẻ cho người khác. Đó là bản tính của tôi từ nhỏ đến lớn như thế rồi.

PV: Chị đã lên kế hoạch đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn như thế nào?

- Tôi đã lên kế hoạch tài trợ cho việc mổ tim cho trẻ nghèo, anh Dũng sẽ thực hiện chương trình xây dựng 17 ngôi đền ở một số tỉnh. Riêng tôi sẽ có hội đồng giám sát, chuyên duyệt hồ sơ cho những hoàn cảnh nghèo khổ và cho mổ tim. Tôi sẽ chủ động làm việc này chứ không giao cho một ai khác.

Số tiền thực hiện chi phí cho ca mổ sẽ được chuyển hết qua tài khoản vào quỹ Huỳnh Hằng Hữu và không thông qua một trung gian nào hết. Tôi hy vọng mỗi năm “Chương trình trái tim Hằng Hữu” sẽ thực hiện 1.000 ca mổ tim với số tiền ủng hộ 50 tỉ đồng. Dự tính của vợ chồng tôi là sẽ thực hiện “Chương trình trái tim Hằng Hữu” đến khi con tôi tròn 18 tuổi.

Tôi chỉ cầu có sức khỏe, có niềm vui và hoài bão để có thể "cho đi" một cách trọn vẹn. Cuộc sống đã nếm trải qua nhiều cay đắng, nhưng tôi sẽ cố gắng thực hiện hết những mong muốn của mình, làm hết những gì thuộc về trái tim mình.

PV: Người ta hay có câu: “Cuộc đời luôn công bằng với mọi người”, đến thời điểm này, chị thấy cuộc đời đã công bằng với mình chưa?

- Ông trời không chiều lòng ai, ông cho mình cái này thì phải lấy đi cái kia. Giống như, có công thì hưởng, có tội thì phạt. Sau khi trải qua nhiều điều cay đắng thì có những may mắn lại đến với bản thân tôi. Khi những may mắn đó đến thì tôi có cảm nhận đã có một sự đánh đổi. Nếu mình muốn điều này đến với mình thì mình phải bị mất đi những cái khác. Không có điều gì là hoàn hảo. Đối với tôi, cuộc sống như thế rất thú vị vì đã có thể nếm trải những điều rất thật của đời thường. Đến giờ phút này, tôi vẫn luôn luôn mỉm cười. Tôi vẫn đùa rằng mình “lỡ” lấy người chồng nổi tiếng, “lỡ” lấy người chồng giàu quá, hay “lỡ” lấy người chồng tài giỏi quá thì cũng đã là mang… tội với thiên hạ rồi.

PV: Trong hành trình đi tìm “lẽ công bằng”, có lúc nào chị muốn buông xuôi?

- Tôi không phải là thánh thần, có những lúc tôi cũng mệt mỏi lắm, mất niềm tin, chới với trong cuộc sống nhưng tôi tin vào lương tâm mình, tin vào có trời, có phật. Tôi tin vào những gì mình đã làm, còn gọi là luật nhân - quả. Khi mình trồng một cây ớt thì làm sao có thể cho ra được trái cam? Khi trồng cây ớt thì ra trái ớt, phải cay đắng chứ làm sao ngọt ngào để mà hưởng thụ.

Tôi tin vào trời – phật đã xoay chuyển để tôi có nghị lực đi đến ngày hôm nay và đó cũng là điều kỳ diệu mà chỉ có tôi cảm nhận được điều này. Tôi nghiệm thấy: Ai gieo cái gì thì phải trả giá hết rồi thì mới được hưởng đúng cái điều mình gieo.

PV: Cảm ơn chị đã chia sẻ những điều trên.

Hưng Long (thực hiện)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc