Có một ông già thích chết

19:00 | 28/05/2013

1,065 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Ông Hoàng Ngọc Bảo - một Việt kiều Canada là bác sĩ, nhà khoa học, nhưng đã từ lâu ông lại rất quan tâm đến vấn đề tâm linh. Về Việt Nam sau nhiều năm xa quê hương, ông Bảo bất ngờ tìm đến Liên hiệp Khoa học Công nghệ tin học ứng dụng (UIA) xin được… chết, kèm theo lời tuyên bố: Các nhà ngoại cảm Việt Nam nếu thực sự có khả năng hãy đưa “vong hồn” của ông trở lại dương thế!

Phóng sự của Vũ Hải Hậu

Ý tưởng lạ đời

Câu hỏi: có hay không cuộc sống sau cái chết vốn là vấn đề rất lớn, đã và đang làm vã mồ hôi hột các nhà khoa học nhiều ngành. Đã có không ít những học giả đầu ngành đưa ra những luận điểm bác bỏ quan niệm này và khẳng định: Chết là hết!

Tuy nhiên, việc công nhận sự tồn tại của “linh hồn” - một thực thể dạng khác của con người sau khi chết lại được nhiều người công nhận và ủng hộ. Các nhà ngoại cảm, các thầy pháp, thầy bùa được cho là có khả năng tiếp xúc, trò chuyện với linh hồn, hoặc áp vong cho linh hồn trở lại trong cơ thể người còn sống thì đương nhiên tuyệt đối tin vào thế giới sau cái chết.

Niềm tin vào “thế giới bên kia” vốn chẳng có gì là sai trái. Tuy nhiên, đã có một thời gian dài, người ta lợi dụng vào niềm tin này để trục lợi, lừa gạt những người cả tin. Lẫn lộn thật giả từ những hoạt động tâm linh nhuốm màu mê tín dị đoan đã ở mức báo động. Những người có trách nhiệm thì khăng khăng rằng: Nếu thế giới tâm linh là có thật thì các nhà khoa học hãy chứng minh bằng luận chứng khoa học!

Vấn đề mà người ta hay đặt ra là, muốn biết được thế giới bên kia như thế nào thì phải phải đến thế giới đó, nghĩa là phải… chết thử. Và, thực tế, chưa có ai ở Việt Nam chấp nhận thử chết cả.

Ông Bảo muốn sau khi mình thoát xác, đi chu du một vòng sẽ có nhà ngoại cảm thực tài nào đó đưa ông trở về được

 

Cũng đúng thời gian qua, Báo Năng lượng Mới nhận được thông tin của bà Nguyễn Thu Hương, Giám đốc Trung tâm Truyền thông tâm linh USC (thuộc UIA) về việc một người Việt Kiều có ý tưởng lạ đời rằng, muốn đi “du lịch tâm linh”. Người Việt kiều này là ông Hoàng Ngọc Bảo, quốc tịch Canada. Vốn dĩ đã quá quen thuộc với những tư tưởng cuồng tín, mê muội của một số người tự nhận mình là “Thiên long giáng thế” với khả năng thần kỳ, cả nhân loại có một nên chúng tôi cũng không bất ngờ gì trước thông tin này.

Tuy nhiên, điều đặc biệt từ người đàn ông này là, ông ta chấp nhận chết thử để làm thí nghiệm. Và, nếu thí nghiệm ấy thành công thì câu hỏi về sự tồn tại của thế giới sau cái chết có căn cứ để trả lời.

Trao đổi với chị Hương qua điện thoại, chúng tôi được biết, người Việt kiều có ý tưởng “lạ đời” bảo rằng, đã nghiên cứu rất kỹ phương thức để đi sang “thế giới bên kia”, tuy nhiên chưa có cách để “quay lại”. Ông ta muốn nhờ các nhà ngoại cảm Việt Nam giúp ông thực hiện điều đó.

Theo bà Nguyễn Thu Hương thì đây chính là một “mẫu thử” cho giới ngoại cảm đang trong thời kỳ vàng thau lẫn lộn như hiện nay. Bởi thực ra, sau nhiều tranh cãi giữa việc có hay không sự tồn tại của cuộc sống sau cái chết, khả năng gọi hồn, tìm mộ, ngoại cảm thật giả… cho đến nay vẫn chưa ngã ngũ. Để tìm ra những nhà ngoại cảm thực tài, loại bỏ những kẻ lừa bịp, giả danh, thu lợi bất chính, làm xáo trộn xã hội, Trung tâm Truyền thông tâm linh ra đời từ đó.

Và cũng thật trùng hợp, người khách đầu tiên lại chính là ông Hoàng Ngọc Bảo, người có ý tưởng và công trình nghiên cứu hết sức lạ đời. Và nếu giới ngoại cảm có khả năng thực sự thì hãy chứng minh khả năng của mình trên chính vị Việt kiều này.

Theo lịch hẹn, chúng tôi có mặt tại Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng (UIA) để tham gia buổi thuyết trình về đề tài nghiên cứu của ông Hoàng Ngọc Bảo. Ông Bảo đã ngót 80 tuổi nhưng da dẻ vẫn rất hồng hào, dáng vẻ nhanh nhẹn, giọng nói rền trầm của người gốc Bắc.

Theo ông Bảo thì ông sinh ra ở Hàng Bè, Hà Nội, nhưng quê gốc lại ở thôn Thổ Hoàng, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, Hưng Yên. Ngày nhỏ ông học rất giỏi, sau theo ngành y và làm việc tại Bệnh viện Nguyễn Huệ, Nha Trang. Sau gần 10 năm làm việc, nghiên cứu tại Việt Nam, ông chuyển sang Canada sinh sống và tiếp tục nghiên cứu y học. Song song với việc nghiên cứu về y học, ông Bảo còn nghiên cứu sâu về tâm linh. Thời điểm ấy, cách đây đã hơn 9 năm, ông Bảo mắc một chứng bệnh kỳ lạ.

Theo đúng chu kỳ trong ngày, cứ chập tối là toàn thân ông đau nhức, tê buốt không thể đi lại được. Đến sáng hôm sau thì cơ thể hết đau nhưng đến tối lại đau như cũ. Ông đã tiến hành làm rất nhiều xét nghiệm, chữa trị nhưng căn bệnh đó không thuyên giảm. Nghe mọi người mách, ông tham gia vào khóa học khí công.

Khi tham gia khóa học, ông biết được rằng, trong con người luôn tồn tại hai bộ não khác nhau đó là vô thức và ý thức. Sau đó, ông tập ngồi thiền theo sự hướng dẫn của một người phụ nữ bí ẩn từ Việt Nam sang. Cũng từ đây đã mở ra cho ông ý tưởng lạ đời rằng, sẽ tìm hiểu về cuộc sống sau cái chết là gì.

Quyết tâm chết thử

Để thực hiện ý tưởng của mình, ông Bảo đã bỏ rất nhiều tiền đầu tư cho những chuyến đi đến hơn 10 nước như Ấn Độ, Việt Nam, Pháp, Nhật, Trung Quốc, Jérusalem… tìm hiểu về đạo Phật, đạo Hồi, Thiên Chúa giáo. Ông gặp gỡ rất nhiều nhà ngoại cảm, nhà tiên tri và làm việc với các trung tâm nghiên cứu khoa học tiên tiến nhằm trả lời những câu hỏi: Mình là ai? Tại sao mình lại có mặt trên quả địa cầu này? Mình từ đâu tới và sẽ về đâu? Mình phải làm gì trước khi chết, trong khi chết và sau khi chết?

Kết quả sau nhiều năm tìm hiểu, nghiên cứu, ông Bảo cho rằng, mình đã tiếp cận được một phần “thế giới bên kia”. Tuy nhiên, đó chỉ là một phần rất nhỏ nhoi mà thôi, tựa như chỉ qua một lỗ nhỏ, còn phần rộng lớn, mênh mông, vô biên kia vẫn là bí ẩn, cần được khám phá.

Với một số bằng chứng qua tài liệu, thước phim, ghi âm, chụp hình, ông Bảo chứng minh, ông đã chứng kiến được rằng, con người có thể liên lạc, đối thoại được với những người đã khuất. Để rồi từ đó ông phân chia ra những “khung cảnh” tương lai về sau như: Có người sống hạnh phúc tự do, không đau đớn bệnh tật, có thể di chuyển rất lẹ, đi khắp nơi trên quả địa cầu để thăm con cháu, họ hàng hay ngắm cảnh. Họ đọc được tư tưởng của những người còn sống trên dương thế; có người sống đau khổ vì hận thù, vì không thỏa mãn những ước vọng của họ khi còn sống, vì mắc đủ loại bệnh tật như người dương mặc dù họ không còn thân xác nữa.

Nhờ sự giúp sức của các nhà ngoại cảm, họ có thể nhập hồn vào một người thân nhưng chỉ khóc lóc không nói hay giận dữ chửi mắng con cái khi thấy người thân ăn ở không tốt; có người bị cầm tù không thể về gặp người thân được; có người tự nhập vào người sống để trả thù hay thỏa mãn một ước vọng nào đó; có người được nuôi dưỡng hay ép buộc bởi những người sống có pháp thuật cao (thầy pháp) để phục vụ theo lệnh của những người này như nhập vào những người con gái, hút hết sinh lực cô này rồi giết hoặc chặt đầu cô ta cho thầy pháp luyện phép Thiên Linh Cái.

Ông Bảo cũng thừa nhận rằng, qua lỗ khóa của cánh cửa tử, từ ngoài, ông chỉ nhìn thấy một phần rất nhỏ bé của thế giới bao la đầy huyền bí phía bên kia mà khoa học chưa thể làm sáng tỏ. Những điều nhìn được tuy nhỏ bé nhưng cũng đủ chứng minh cho thấy, đó là nơi rất nguy hiểm cho những ai thiếu chuẩn bị khi còn sống.

Mọi người ai cũng phải đến nơi đó (chết), tai nạn có thể đến bất kỳ lúc nào, từ người già hay trẻ, giàu hay nghèo, quan chức hay dân thường. Chính vì thế, sự chuẩn bị trước khi chết là cần thiết. (Thật ra, việc “học chết” đã được các bậc cao tăng của đạo Phật nghiên cứu từ lâu và họ coi cái chết chỉ là một sự giải thoát nhẹ nhàng).

Nghe ông Bảo trình bày những nghiên cứu của mình, chúng tôi hiểu rằng ông đã rất dày công trong việc cố gắng lý giải những vấn đề phức tạp trong lĩnh vực tâm linh. Tuy nhiên, kết quả của những nghiên cứu đó cũng chỉ dừng lại ở những cảm quan cá nhân của ông Bảo mà thôi. Những luận điểm mà ông Bảo đưa ra cũng không phải hoàn toàn mới. Chứng cứ mà ông Bảo đưa ra cũng mơ hồ và chỉ tồn tại ở dạng phỏng đoán mà thôi. Duy chỉ có điều đặc biệt nhất là ông sẵn sàng “hiến thân” để làm thí nghiệm. Ông sẵn sàng chết thử!

Quyết tâm này của ông bảo đến từ một buổi tĩnh tâm vào hè năm 2011 tại Québec (Canada). Có người cha đạo đã nói với ông rằng: “Muốn biết cuộc sống sau khi chết thì phải chết”. Nói vậy không phải ông Bảo hành động một cách thiếu suy nghĩ, ngông cuồng, điên rồ mà có cả sự dày công nghiên cứu, chuẩn bị kỹ càng nhằm đi vào cõi vô hình (chết) để thám hiểm và báo cáo lại những gì mình thấy.

(Còn tiếp)

V.H.H

 

Phần tiếp theo: "Ông già thích chết" thách đấu với các nhà ngoại cảm.