Thất vọng với các “Nam tử Hán…” thời hiện đại

05:00 | 20/05/2014

9,464 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Một giàn khoan nổi khổng lồ và hiện đại cùng sự hộ tống của hơn 100 tàu công vụ và tàu chiến Trung Quốc đã ùa vào cắm chốt sâu trong thềm lục địa (vùng biển đặc quyền - chủ quyền của Việt Nam), hòng khoan thăm dò khai thác tài nguyên đáy biển Việt Nam. Đây là hành động leo thang tiếp theo của chuỗi hoạt động lấn chiếm biển Việt Nam cùng vùng biển một số nước Đông Nam Á của lãnh đạo nhà nước Trung Quốc. Hành động này là bước đi đầy nguy hiểm cho an ninh khu vực và thế giới. Trung Quốc đã ngang ngược chà đạp công lý hòa bình - ổn định chung giữa Trung Quốc với Việt Nam, giữa Trung Quốc với khu vực và thế giới.

Hôm nay Trung Quốc âm mưu độc chiếm biển Đông thì ngày mai - rất có thể Trung Quốc lại lùa tàu chiến kéo giàn khoan tấp vào đánh chiếm biển của các nước khác. Như thế, đúng là đang có một nhà nước Trung Quốc kiên trì đường lối bá quyền nước lớn! Có một Trung Quốc - Thần Châu - trỗi dậy trong Chủ nghĩa sô vanh nước lớn ư? Đâu rồi, thưa các nhà lãnh đạo Trung Quốc: Khi các ngài bắt tay tuyên bố với các nhà lãnh đạo Việt Nam láng giềng phương châm xử thế bang giao hai nước bằng 16 chữ vàng: Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và phương châm hành động 4 tốt: “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”; thì qua thời gian, tinh thần thâm sâu của các chữ ấy đã hiển hiện bằng lối hành xử: lùa các loại tàu và giàn khoan biển lấn chiếm biển của nước bạn tốt láng giềng ư? Đâu rồi các tuyên bố với nhân dân các nước có chung đường biên giới với Trung Quốc và trong khu vực, rằng: Trung Quốc luôn muốn làm bạn, chung sống hài hoà, hoà mục với tất cả các nước và các bên cùng thắng?

Tôi cũng như rất nhiều người, nhiều thế hệ người Việt Nam ngưỡng mộ và khâm phục nền văn hoá - văn minh Trung Hoa với độ thâm sâu trải gần 4 nghìn năm lịch sử. Tôi vô cùng kính trọng các bậc danh nhân suốt bao triều đại đã làm nên diện mạo và tầm vóc phi thường của lịch sử các dân tộc Trung Hoa. Nhân dân Trung Quốc là một nhân dân vĩ đại. Đất đai, núi non, sông biển của Trung Quốc là một đất đai kỳ vĩ huyền bí nhất địa cầu. Lịch sử đất nước - con người Trung Hoa là lịch sử của lịch sử. Đã có những người Việt Nam, ở nhiều thế hệ, đôi khi hiểu biết lịch sử Trung Quốc hơn lịch sử nước mình. Nền văn hoá - văn học - nghệ thuật của Trung Quốc hợp lại là nền văn minh lớn của nhân loại. Suốt hơn 3600 năm, từ triều đại nhà Thương (1600 năm trước công nguyên) đến nay, thời nào Trung Quốc cũng cống hiến cho nền văn minh thế giới những con người kiệt xuất trong mỗi lĩnh vực của đời sống.

Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc

Tuy nhiên, thời nào lịch sử Trung Quốc cũng sản sinh ra những con người (cùng sự việc - hiện tượng gắn liền) với bản chất “phản văn minh” đến siêu đẳng ở tầm Trung Quốc và nhân loại. Tôi chợt nhớ ngẫu nhiên mấy “nhân vật đen” trong lịch sử Trung Quốc. Cuối thời Tần Thuỷ Hoàng (khoảng năm 215 - 205 trước công nguyên), do được Tần Hoàng đế bao bọc dung túng mà đại gian nịnh hoạn quan Triệu Cao tham lam độc ác làm càn vô độ. Khi Tần Thuỷ Hoàng chết, Triệu Cao đã khuynh đảo chính trường, gây bao tai hoạ thảm khốc cho lịch sử Trung Quốc cả một giai đoạn dài về sau. Đại hoạn quan Ngụy Trung Hiền (khoảng 1565 - 1630) - một kiểu “trùm taliban” thời trung cổ, gây bao tội ác thảm khốc cho trí thức, quan lại và nhân dân Trung Quốc cuối thời Minh. Cuối đời nhà Tuỳ (560 - 620), có ông vua Dương Quảng, nhưng lại là loại hôn quân - bạo chúa tàn ác vào hàng số 1 trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Thời Nam Tống, có đại thần Tần Cối (1090 - 1150), thuộc loại Hán gian số 1 bán nước cầu vinh. Thời cận - hiện đại, lịch sử Trung Hoa lại đẻ ra một kẻ xảo trá, thâm hiểm phản dân - cướp nước Viên Thế Khải (1859 - 1916)…

Lại nhớ tiếp, cách nay khoảng 10 năm, tôi có đọc được trên báo chí Việt Nam hai sự việc có thể dẫn đến “làm mất mặt” văn hoá Trung Quốc. Đó là, có bài báo nói rằng: một nhà Hán học người Đức tuyên bố, văn chương hiện đại Trung Quốc chỉ là thứ rác rưởi. Đó là, có ông Bá Dương ở Đài Loan viết hẳn cuốn sách nghiên cứu về con người Trung Quốc với những thói hư tật xấu - tập sách mang tên Người Trung Quốc xấu xí. Tôi cứ nghĩ sau đấy giới trí thức, hoặc ít ra là những người cầm bút ở Trung Quốc đại lục sẽ khẩu chiến lại hai ông “Hán gian” kia. Nhưng không. Có vẻ nhiều người Trung Quốc biết nhẫn nhịn, “không thèm chấp”, hoặc đấy là điều hiển nhiên không cần phải bàn?.

Tôi cũng từng đọc được, trên thế giới đã có nhiều học giả cảnh báo: “sự lớn mạnh bất thường” của Trung Quốc là một “nỗi lo ngại lớn” cho hoà bình và phát triển thịnh vượng toàn cầu. Trung Quốc với tham vọng trở thành siêu cường và bằng mọi giá là điều có thật. Trong 5 năm gần đây, Trung Quốc đã phóng thành công 2 tàu vũ trụ mang tên Thần Châu, bay quanh quỹ đạo trái đất, mà chỉ bằng nội lực Trung Quốc là điều có thật. Người ta cũng thừa nhận một thực tế phũ phàng là: cả đất nước Trung Quốc hiện đại đang sôi sục khí thế kinh doanh - sản xuất như là một “công xưởng lớn” của thế giới với nhiều hàng giả. Những người tử tế bất bình, cứ bất bình. Những người có tham vọng siêu cường, siêu lợi nhuận cứ chấp nhận bước qua công luận và phạm pháp.

Nhưng nói gì thì nói, phẩm chất ưu trội của người Trung Quốc vẫn là “Nam tử Hán - đại trượng phu”. Có thể hiểu nôm na là, người đàn ông Trung Quốc (người Hán) là phải khoẻ mạnh, khôn khéo, trí tuệ và đại lượng như bậc trượng phu, thậm chí đại trượng phu. Nam tử Hán: đầu đội trời, chân đạp đất, tay vác đao cầm kiếm, dọc ngang thiên hạ, lấy uy vũ - quang minh chính đại mà xử thế. Nam tử Hán không trộm cướp, không ức hiếp kẻ yếu, không qụy lụy, lật lọng, hèn kém…

Nhưng than ôi! Chúng tôi phẫn nộ và thất vọng vô cùng về các Nam tử Hán trên biển Đông thời ông Tập Cận Bình. Ngày nay, Đảng cộng sản Trung Quốc cùng nhiều nhà lãnh đạo Trung Quốc ưu tú đang lãnh đạo và dẫn dắt thành công nhân dân xây dựng một đất nước, một xã hội theo mô hình xã hội - Xã hội Chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc. Bắt đầu từ lãnh tụ Đặng Tiểu Bình, tiếp đến là các nhà lãnh đạo: Giang Trạch Dân, Chu Dung Cơ, Hồ Cẩm Đào - nhân dân Trung Quốc đã làm nên nhiều kỳ tích cho một đất nước Trung Hoa hôm nay giàu mạnh, có uy thế lớn trên trường quốc tế.

Nhưng kỳ lạ thay, một cường quốc lớn mạnh như vậy sao lại có cách hành xử với bạn bè đồng chí, với láng giềng thân thiện như vấn đề biển Đông hôm nay. Kỳ tích “lấy thịt đè người” của Trung Quốc đang diễn ra trên biển Đông là một quái chiêu, đưa tình thế “một sự đã rồi” không ngờ tới. Quái chiêu này có thể đẩy mối thâm tình bang giao giữa hai dân tộc, hai quốc gia anh em - láng giềng ra xa sự hoà bình hoà hợp. Hành động Trung Quốc hạ đặt giàn khoan nổi 981 cùng hàng đoàn tàu có vũ trang, cùng những máy bay quân sự hỗ trợ tiến vào đóng chốt trong vùng biển Việt Nam đã đẩy chính phủ và nhân dân Việt Nam vào thế dứt khoát phải đấu tranh không khoan nhượng. Chính phủ và nhân dân Việt Nam đòi hỏi chính nghĩa và công lý: Trung Quốc rút ngay, rút hết người và lực lượng ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Trải 2 nghìn năm lịch sử vừa qua, đã bao phen dân tộc Việt Nam phải vùng lên đánh đuổi giặc phương Bắc xâm lược. Lịch sử đã minh chứng, chưa bao giờ nhân dân Việt Nam chịu khuất phục sự áp chế và xâm lấn của các thế lực phong kiến Trung Quốc. Song, cũng chưa bao giờ - sau thắng trận tự do và độc lập - nhân dân Việt Nam lại không bắt tay hữu hảo, thiện chí hòa bình với nhân dân Trung Quốc. Nhân dân Việt Nam từ nghìn đời đã luôn coi trọng chính nghĩa, phân minh bạn - thù. Một đất nước nhỏ, một dân tộc nhỏ không có nghĩa là phải nhẫn nhục, phải làm cái bóng, làm sân sau cho một nước lớn - một dân tộc lớn. Việt Nam luôn là một đất nước - một dân tộc độc lập, can trường, đầy cứng cỏi, luôn đồng hành trong sự thăng trầm của lịch sử cùng nước lớn Trung Quốc, cùng dân tộc Trung Hoa vĩ đại.

Hình ảnh các “Nam tử Hán” Trung Quốc hiện đại từng “một mình” cưỡi tầu vũ trụ Thần Châu (đất nước Trung Quốc xưa chia làm 9 Châu - Quận) chu du trong khoảng không vũ trụ bao la kia, sao lại dùng các tàu biển cỡ lớn có vũ trang, dàn thành thế trận hùng hổ xâm lấn mặt biển, lao vào các tàu công vụ nhỏ, không có vũ trang của Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Hành động không đoàng hoàng này, lấy nhiều đè ít, lấy mạnh đè yếu của Trung Quốc có khác gì hành động côn đồ - kẻ cướp của lũ hải tặc đâu đó… Mong rằng: mọi chuyện đều có thể được giải quyết một cách hoà bình và ổn thoả. Chúng ta tin rằng: không có cuộc chiến nào diễn ra trên biển Việt Nam, không cần tới một “Điện Biên Phủ trên biển Đông”. Và cho tôi được quyền hy vọng, được tiếp tục tin và quý các bạn Nam tử Hán - các bạn lớn nhà bên “sớm lửa tối đèn có nhau”!

Tạp bút của Ngô Kim Đỉnh