Cô gái đa cảm và nghị lực mạnh mẽ

16:49 | 12/11/2012

752 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(Petrotimes) - Gặp cô sinh viên Trần Thị Linh (Đại học Y Hà Nội) với dáng người mảnh khảnh cùng với nụ cười hiền, chắc hẳn ai cũng nhận thấy sự hiền lành, thật thà và có chút rụt rè, nhút nhát, nhưng đằng sau đó là cả một nghị lực phi thường của cô sinh viên 18 tuổi này.

Thành công luôn gắn với người cha quá cố

Nếu như chị gái và em trai thân thiết với mẹ thì Linh lại hay chia sẻ với bố mọi chuyện, từ học hành tới những vấn đề trong cuộc sống. Có lẽ, những thành tích mà cô gái nhỏ bé đạt được đều nhờ sự định hướng, hỗ trợ của người cha.

Nhắc lại những câu chuyện trước về người cha của mình, Linh lại không kìm được xúc động, những giọt nước mắt lại lăn dài.

Em còn nhớ lần đi thi học sinh giỏi tỉnh lớp 5, vì bố bị ốm mệt, bác trai bảo đưa em tới trường huyện để thi (cách nhà hơn 10 km), nhưng em nhất quyết đòi bố đưa đi bằng được. “Hôm đấy, bố em không dám uống thuốc sợ em lo lắng. Bố ốm mệt vẫn chở em tới chỗ trường huyện để thi. Khi em vào phòng thi, bố mới dám đi xin nước uống thuốc nhưng nước ở đó có vị lạ nên bố em không uống được…”. Vội vàng lau những giọt nước mặt, Linh nghẹn ngào nói: “Lúc đấy, em thấy mình trẻ con và nhõng nhẽo thật. Bây giờ em thấy hối hận về những điều ngày xưa lắm”.

Dù hoàn cảnh khó khăn, Trần Thị Linh luôn vững tin vào cuộc sống

Năm lớp 9, Linh phải đi học đội tuyển học sinh giỏi cách nhà 20 km. Trời mưa bão, nhưng Linh nhất quyết không vào nhà người bạn của bố ngủ như lời khuyên của mẹ mà đòi bố chở về. Ngồi sau xe bố, cảm giác bị hạt mưa táp vào mặt lạnh rát, Linh thấy thương bố và tự nhủ sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng bố.

“Con cố gắng thi vào trường chuyên Lam Sơn. Tại đây, con sẽ có cơ hội học hành tốt hơn.” Nghe theo sự định hường của bố, đặc biệt sau giải tỉnh môn Sinh học năm lớp 9, Trần Thị Linh quyết tâm thi vào trường chuyên Sinh của trường chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa).

Theo Linh, mọi mục tiêu trong học hành từ nhỏ đều do bố định hướng, động viên và giúp đỡ em. Bố cũng luôn là người kèm cặp Linh học cho đến hết năm lớp 9. Nhớ đến điều này, em lại mỉm cười hãnh diện :” Bố em hiền và tâm lý lắm. Dù chị em em có làm sai điều gì, bố cũng không bao giờ mắng mỏ mà chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng. Mặc dù em đi ở trọ từ năm lớp 10, nhưng bố luôn tin tưởng vào con gái chăm chỉ học hành, không ham chơi.”

Chính tình yêu thương và sự hi sinh của người cha giúp đỡ Linh rất nhiều trên con đường học tập của mình. Tuy nhiên, cuộc đời nhiều khi lắm éo le, một tại họa bất ngờ ập đến gia đình nhỏ bé khi Linh còn đang học lớp 11. Trong lúc đang đi làm, bố em đã bị một chiếc xe cùng chiều đâm phải và tai nạn ấy đã cướp đi người cha thân yêu của Linh. Đó là nỗi đau và sự mất mát lớn nhất  đối với cô gái đa cảm, sống nội tâm như Linh. “Mẹ em đã ngất đi khi nghe tin bố em không còn… Lúc ấy, em còn đang ở trên chỗ trọ. Mỗi lần có ai nhắc, nghĩ tới kỉ niệm về bố là em chỉ muốn khóc…”

Nghị lực của cô gái nhỏ.

Trong suốt 12 năm học, Trần Thị Linh luôn đạt học sinh giỏi. Năm lớp 9, sau khi đạt học sinh giỏi sinh cấp tỉnh, Linh quyết định thi vào trường chuyên Lam Sơn. Kì thi vượt cấp lớp 11, Linh thiếu 1,5 điểm để giành cơ hội bước vào cuộc thi học sinh giỏi quốc gia. Sau nỗi đau mất người thân, cô gái nhỏ bé quyết tâm học hành không phụ lòng bố để rồi giải nhất tỉnh và giải ba Quốc gia môn Sinh học đã đến với Linh. Năm nay, Linh trở thành cô sinh viên Đại học Y Hà Nội, khoa Đa khoa đúng như ước nguyện và mong muốn của người bố đã xa.

Hiện tại, chỉ có mẹ, em trai học lớp 4 và bà ngoại trên 80 tuổi hay đau yếu sống ở quê. 2 chị em Linh đều học đai học trên Hà Nội nên thời gian giúp đỡ mẹ không có nhiều. Người bố ra đi để lại gánh nặng về kinh tế và gia đình cho người mẹ, trong khi công việc bán hàng tạp hóa của mẹ Linh không đủ để trang trải chi phí cuộc sống và nuôi 3 đứa con ăn học.

“Cách một ngày, em gọi điện về hỏi thăm mẹ một lần. Em thương và nhớ mẹ em lắm. Bây giờ, bà nội bị đau lưng, lại hay đau ốm. Ông ngoại em chấn thương sọ não. Mọi việc đều tới tay mẹ em… Mà chị em em lại ở xa.”- Linh xúc động chia sẻ. Là ngưởi ít nói, sông nội tâm, mỗi khi nghĩ về bố và gia đình ở quê, những giọt nước mắt của Linh lại lăn dài.

Cô sinh viên này cũng cho biết, từ ngày nhập học, do phải đi học ở trường nhiều và giá cả xe cũng đắt đỏ nên em chưa có dịp về thăm mẹ. Buốn nhất là ngày giỗ bố, do phải đi học nên em cùng không về để thắp cho bố nén hương. “Chắc mấy hôm nữa, được nghỉ 4 ngày liền, em sẽ về quê thăm mẹ, em trai và ông bà.”

Nói về ước mơ của mình, Trần Thị Linh chia sẻ mong muốn trở thành bác sĩ ngoại khoa giỏi để có thể giúp đỡ mọi người nhất là người thân. Khi hỏi tại sao không chọn khoa nội, cô gái cười hiền trả lời: “Em thích làm bác sĩ ngoại khoa để có thể tham gia vào phẫu thuật. Có như vậy mới nhiều thử thách và thú vị. Đó cũng là mong ước của bố”.

Là một trong những sinh viên xuất sắc nhận được học bổng của Quỹ học bổng “Thắp Sáng Niềm Tin” năm 2012, Linh tự nhủ với mình rằng cố gắng học tập tốt để duy trì học bổng. Có như vậy mới giúp đỡ được mẹ, và bố ở nơi xa cũng sẽ vui vì nỗ lực của con gái.

Mai Linh

 

 

DMCA.com Protection Status