Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây

14:54 | 27/09/2012

1,750 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(Petrotimes) - Cuộc đời tôi sinh ra trong trần thế này không may rơi vào cảnh nghèo. 24 tuổi nhưng đôi chân của tôi đã có 4 năm đi bán rau, 6 năm bán vé số, bánh tráng đa, 3 năm bán hoa sen, 4 năm làm gia sư kể kiếm tiền trang trải cho cuộc sống, giúp đỡ mẹ và lo việc học hành.

Kể ra thì thấy ngắn nhưng với tôi, những biến cố, khó khăn trong chừng ấy năm thì nhiều vô kể. Đó là những lần bị người khác đánh tráo gần một trăm tờ vé số, tôi đầm đìa nước mắt, đứng giữa chợ kêu gào trong vô vọng. Hay những buổi chiều mưa, gần đến giờ xổ số nhưng vẫn chưa bán xong, đầu trần, chân đất, ủ bọc vé số trong người, tôi chạy đi khắp nơi nài nỉ mọi người mua giúp. Tôi có niềm tin mãnh liệt vào tương lai, tôi luôn cố gắng làm việc kiếm tiền vì tôi tin “Còn da lông mọc”, “Còn chồi nảy cây”.

Trần Thanh Liêm hiện đang làm cho Công ty Tư vấn S.E.N.

Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ học và càng cố gắng học thật tốt. Suốt 12 năm học phổ thông tôi luôn đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi. Nếu có một kỉ lục cho việc ít tốn kém nhất ở trường thì có lẽ chắc chắn sẽ thuộc về tôi. Mỗi ngày đi học trong túi tôi chỉ mang theo đủ tiền gửi xe, học xong tôi đạp xe đạp vượt 10 cây số về nhà nấu cơm, ăn xong rồi lại đi học tiếp. Về khoản sách vở, bút mực tôi cũng khỏi lo. Sách thì mượn của một chị học trước, bút và tập là của để dành từ những phần thưởng. Ngày nghỉ là “ngày làm ăn”, nghỉ hè là “mùa làm ăn”. Hễ có thời gian nghỉ là tôi tranh thủ kiếm tiền cho năm học.

Mẹ tôi cũng quyết tâm cho tôi đi học dù thiếu thốn khổ sở đến đâu. Có khi bệnh không dám mua thuốc, hay đi bệnh viện. Một ổ bánh mì lót dạ mua cũng đắn đo. Quần áo mặc phần lớn đều là của cho, nhiều lắm là mua ngoài lề đường hàng thanh lý. Ăn thì khổ cực, một tô hủ tíu cũng không dám ăn vì phải bán 50 tờ vé số mới đủ tiền ăn 1 tô hủ tíu.

Rồi ngày tháng cũng qua đi. Quang gánh cuộc sống của mẹ con tôi nay càng thêm nặng. Tôi không biết làm sao nữa. Tôi lo, tôi nghĩ, học phí học đại học cao gấp nhiều lần học phí phổ thông, trường xa hơn, bệnh tình mẹ tôi càng ngày càng nghiêm trọng. Tối nào tôi cũng đi chùa cầu nguyện có phép màu nào đó giúp tôi yên tâm học đại học. Tôi lần mò trên internet để tìm kiếm một nguồn hy vọng. Quả thật phép màu đã xuất hiện, thông tin quỹ Thắp Sáng Niềm tin hiện lên trước mắt tôi. Tôi viết ngay hồ sơ và đạp xe đi nộp, hồi hộp chờ đợi trong hy vọng… Kết quả là tôi được học bổng, tôi vui mừng khôn xiết như người trong cơn khát gặp được nước. Tôi đã có thể yên tâm học đại học, niềm tin của tôi giờ đây càng mãnh liệt hơn.

Tôi vừa học đại học vừa đi làm gia sư. Từ trường tôi đến chỗ dạy gần 20km. Chiều học xong tôi đạp xe đi dạy. Với đồng lương 500.000 đồng mỗi tháng nhưng tôi vẫn vui. Dù gì thì cũng tương đương việc bán 100 tờ vé số. Có vẻ nhàn hơn, văn minh hơn. Từ ngày được học bổng, vào đại học, trong tâm hồn tôi luôn có niềm vui. Hơn 4 năm học đại học là tôi có hơn 4 năm làm gia sư. Tôi không chỉ dạy cho học trò về kiến thức mà còn dạy cho học trò phải biết chăm chỉ học hành, chăm lao động.

Tôi còn truyền cho các em ngọn lửa niềm tin như câu nói này: “Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây”.

Trần Thanh Liêm (Cựu sinh viên ĐH Bách Khoa TP Hồ Chí Minh)

DMCA.com Protection Status