Vợ bị lãnh cảm hay "no xôi chán chè"

07:00 | 16/06/2014

2,162 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chuyện "vợ chồng" của gia đình tôi không có chút lửa nào, tôi đã tìm đủ mọi cách nhưng xem ra không ăn thua vì vợ tôi vẫn rất thờ ơ, tôi băn khoăn không hiểu vợ bị lãnh cảm hay đã "no xôi chán chè" bên ngoài.

Thật lòng mà nói, đàn ông nào cũng thích vợ mình khờ trong “chuyện ấy” để anh ta có thể thể hiện và dẫn dắt vợ. Nhưng lúc nào cũng như một bản nhạc nghe đi nghe lại hoài cũng thấy chán và nhạt nhẽo vô cùng. Biết tính vợ nhút nhát nên tôi cũng chủ động gợi mở và chia sẻ với vợ về việc cải thiện “tình hình” nhưng câu trả lời tôi nhận được ở đây khiến tôi “đứng hình” luôn: “Anh muốn làm gì thì làm!”.

Một tay vỗ chẳng nên kêu. Tỉ tê thuyết phục không xuôi, tôi đành tự an ủi mình, có gì xài nấy vậy. Tưởng đâu chỉ có thế, không ngờ sẽ có lúc tình trạng trở nên… khó đỡ như hiện nay.

Chẳng biết nguyên nhân do đâu, vợ ngày càng thờ ơ với chồng. Cô ấy không mảy may chú ý gì đến ăn mặc, đừng nói chi đến nhiệt tình, hứng khởi. Nhiều lần vợ gắng gượng cho qua chuyện. Số lần vợ từ chối ngày càng tăng, kèm thêm nhiều “kỹ năng” để né tránh như ngủ trước, than mệt… để cắt hết mọi nguồn cảm hứng của chồng.

Tôi bỏ công tìm hiểu, chuyện trò với vợ, ngọt ngào nịnh nọt vợ nhưng rồi đâu vẫn vào đấy. Có nhiều khi tôi còn cho rằng hay vợ tôi có người tình bên ngoài, "no xôi chán chè" nên chẳng cần chồng nữa. Nhưng xem ra giả thuyết này cũng không có căn cứ xác đáng.

Ai từng trải qua mới thấu hiểu cho hoàn cảnh của người trong cuộc. Cũng vì chuyện này mà vợ chồng lục đục. Vợ tôi phản kháng trước sự “quá quan tâm” của chồng. Và, sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn. Chẳng lẽ cứ suốt ngày cãi lý với nhau về một vấn đề "khó nói"? Hỡi ôi, với vợ tôi bây giờ, tình dục có lẽ là gánh nặng, là cái nợ đời mà vì nó, cô ấy sẵn sàng buông câu: “Nếu anh cứ ép uổng em như thế thì có lẽ vợ chồng mình khó tiếp tục sống chung được…".

Tôi tham khảo bạn bè và cả sách vở, nhận ra mình chẳng phải người đàn ông thô lỗ, ích kỷ, chỉ biết bản thân. Tôi cũng chịu khó đỡ đần vợ việc nhà, chịu “khởi động” một cách nhiệt tình chu đáo, quan tâm tới từng biến chuyển trong cử chỉ, nét mặt vợ… Thế nhưng, đáp lại thịnh tình của tôi vẫn là sự cam chịu của vợ.

Nói thêm rằng, ngoài vấn đề này ra, vợ chồng tôi sống với nhau khá hòa thuận, vợ tôi vẫn chu toàn mọi việc trong nhà. Vợ tôi hết yêu chồng? Chắc chắn là không phải. Như vậy, sự né tránh đến mức gần như ly thân này phải hiểu thế nào đây? Một cuộc sống vợ chồng không tình dục, biết có thể tồn tại được bao lâu? Chẳng lẽ, hôn nhân chao đảo vì một vấn đề “trần tục” và tầm thường đến thế?

Làm gì bây giờ? Chẳng nhẽ vợ tôi bị lãnh cảm thật ư? Ai có cao kiến gì giúp tôi với, tôi xin cảm ơn rất nhiều.

Quách Anh

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps