Thứ bảy 25/01/2020 01:01

Vì sao đưa tranh chấp Biển Đông ra tòa án quốc tế là lựa chọn tốt nhất với Philippines?

15:13 | 02/09/2013

|
(Petrotimes) – Thẩm phán Tòa án tối cao Philippines Antonio Carpio mới đây đã có bài phát biểu, phân tích lý do vì sao đưa tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ra phân xử tại Tòa án trọng tài Liên hiệp quốc về Luật Biển là lựa chọn tốt nhất, khả thi nhất cho Manila.

>> “Thông điệp ngầm” của Bắc Kinh tới các nước đối thủ?

>> Trung Quốc đang bắt đầu "rắn" với Philippines?

>> Sắp phán quyết hồ sơ vụ kiện “đường 9 đoạn”

Bãi cạn Scarborough

Nhiều người Philippines tin rằng, theo Hiệp ước phòng thủ chung Mỹ - Philippines, Mỹ sẽ ngay lập tức đến cứu viện Philippines trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang giữa Philippines và Trung Quốc ở bãi cạn Scarbrough hay bãi đá, đảo tranh chấp nào trên Biển Đông nhưng sự thật lại khác xa với những điều họ tin.

Hiệp ước phòng thủ chung với Manila quy định rằng: trong trường hợp một trong hai bên bị tấn công trong khu vực Thái Bình Dương, bên còn lại sẽ hành động hỗ trợ theo quy trình lập pháp của mình.

Mà sự thật thì đã hiển nhiên. Mỹ đã tuyên bố rõ ràng rằng các đảo, đá ngầm, bãi cạn ở Biển Đông nằm ngoài phạm vi của Hiệp ước phòng thủ chung Mỹ - Philippines.

Do đó, theo ông Antonio Carpio, Thẩm phán Tòa án tối cao Philippines, đưa tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ra phân xử tại Tòa án trọng tài Liên hiệp quốc về Luật Biển là lựa chọn tốt nhất cho Manila trong cuộc tranh chấp với nước láng giềng khổng lồ.

Để giải thích cho luận điểm của mình, phát biểu tại một hội thảo của Hiệp hội Luật sư Philippines hôm 29/8, ông Carpio cho rằng:

 “Philippines có 5 lựa chọn để đối phó với việc Trung Quốc chiếm bãi cạn Scarborough.

Đầu tiên, Manila có thể triển khai tàu hải quân và lực lượng thủy quân lục chiến  tái chiếm bãi cạn Scarborough. Tuy nhiên, giải pháp này là không khả thi vì Hải quân Trung Quốc vượt trội hơn nhiều về năng lực chiến đấu cũng như khí tài quân sự.

Thứ hai, Manila có thể tiếp tục gửi công hàm ngoại giao phản đối Trung Quốc chiếm bãi cạn Scarborough. Mà rõ ràng, điều này là vô ích bởi vì Trung Quốc có truyền thống “phớt lờ” các phản đối ngoại giao cũng như biểu tình.

Thứ ba, Philippines yêu cầu ASEAN vận động Trung Quốc rút khỏi bãi cạn Scarborough. Điều này không thực tế bởi một số nước ASEAN đang do dự, ngại mất lòng Trung Quốc.

Thứ tư là đưa vấn đề ra Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc. Việc này cũng vô ích vì Trung Quốc có quyền phủ quyết ở Hội đồng này.

Lựa chọn còn lại và duy nhất khả thi là đưa vấn đề ra Tòa án trọng tài Liên hiệp quốc về Luật Biển, nơi chỉ tuân theo các quy định pháp luật, không có nước lớn và không có sức mạnh quân sự nào chi phối được”.

Trước đó, ngày 22/1, sau khi “đã cạn kiệt hầu như mọi con đường chính trị, ngoại giao, đàm phán để giải quyết hòa bình các tranh chấp hàng hải với Trung Quốc”, Philippines đã quyết định đưa vấn đề này lên tòa án theo Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Manila đề nghị tòa án phán quyết rằng cái gọi là “đường chín đoạn” theo tuyên bố của Bắc Kinh, trong đó bao gần như toàn bộ Biển Đông, gồm cả vùng lãnh hải lẫn các đảo gần những nước láng giềng là vô giá trị và vi phạm Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS), đồng thời yêu cầu Trung Quốc “ngừng những hành động trái pháp luật xâm phạm chủ quyền và quyền tài phán của Philippines theo UNCLOS 1982".

Đến nay, Bắc Kinh vẫn tuyên bố không chấp nhận vụ kiện và còn cáo buộc Manila “không thật lòng nỗ lực đàm phán để giải quyết tranh chấp”.

Minh Châu (theo Malaya)