Tan vỡ cuộc tình vì tin nhắn lúc nửa đêm

07:02 | 29/12/2014

1,911 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Khi Ngân tỉnh dậy thì tôi vẫn đang miên man theo dòng suy nghĩ về mẩu tin nhắn tiếng Anh khiến tôi hoàn toàn thất vọng.

Cô ta đang có quan hệ với người đàn ông khác, chắc chắn là người nước ngoài, mình lấy cô ta sao được? Và lấy để làm gì? Hay là cô ta chỉ quan hệ với người kia để lợi dụng còn khi lấy chồng thì chọn người Việt Nam? Tôi định nói ngay chuyện này sau khi Ngân đã làm xong các "thủ tục" buổi sáng nhưng tôi đã ghìm lại. Tôi muốn khi trở về nhà sẽ nói chuyện này để cuộc đi nghỉ mát được trọn vẹn.

Chúng tôi đang có những ngày thật tuyệt vời ở biển Vũng Tàu. Ngân nói với tôi là hầu hết các nơi danh thắng, nghỉ mát nổi tiếng ở cả Nam lẫn Bắc, cô đều đã có dịp đặt chân (như Sa Pa, Tam Đảo, Sầm Sơn, Phong Nha - Kẻ Bàng, Đà Lạt, Nha Trang, Mũi Né...). Chỉ riêng Vũng Tàu, cô chưa biết. Tôi hỏi ở tuổi 30, sao có thể đi nhiều được như thế? Sau một thoáng bối rối (phải rất tinh mới có thể nhận ra- Chi tiết này đến giờ tôi nhớ lại mới thành "vấn đề", còn lúc nghe cô nói, tôi không nghĩ gì), cô cho biết vì có mấy năm sau khi tốt nghiệp đại học, làm hướng dẫn viên du lịch, lại thạo tiếng Anh nên có dịp đưa các đoàn khách nước ngoài đến nhiều nơi. Quả là rất có lý. Tuy tôi không phải là "đại gia", chỉ là một cán bộ nhà nước như rất nhiều trí thức khác, nhưng vì nghĩ rất yêu Ngân mà tôi cố xoay tiền để đưa cô đi Vũng Tàu giữa những ngày nóng nực nhất.

Cuộc nghỉ mát của chúng tôi sẽ rất mỹ mãn nếu vào đêm cuối cùng, tôi không phát hiện ra một sự thật. Đêm ấy là đêm thứ ba, sau khi cùng "lên mây", chúng tôi đi vào giấc ngủ say. Đến sáng, tôi tỉnh giấc nồng, ngắm tấm thân nõn nà chỉ phủ một chiếc chăn mỏng tang ở phía dưới cơ thể, mái tóc dài, đen mượt lòa xòa quanh chiếc gối; tôi đã dừng lại ý định "yêu" một lần nữa, để cô ngủ (thường thì chúng tôi vẫn như vậy mỗi khi tỉnh giấc). Bỗng chiếc điện thoại di động của cô để cạnh gối rung và phát ra ánh sáng. Tôi vốn không bao giờ tò mò, nghe hoặc đọc tin nhắn trong máy của Ngân, nếu cô không nhờ. Nhưng vì sợ tiếng rung, rú của điện thoại khiến cô tỉnh giấc lên tôi đã cầm lên xem, thì thấy đó là tín hiệu tin nhắn. Thử đọc xem sao, vì ai lại nhắn tin cho nhau quá sớm như vậy (lúc đó chưa tới 5 giờ sáng) thì tôi thấy màn hình hiện ra chi chít tiếng Anh.

Tôi cũng biết tiếng Anh, nên hiểu được nội dung một cách dễ dàng: "Giờ này ở Việt Nam chắc sắp sáng rồi. Bên này đang là 23h. Mọi khi anh đã ngủ. Nhưng lần này không sao chợp mắt vì nhớ em quá. Mới chỉ ở với nhau một đêm, thời gian quen biết còn ngắn ngủi mà sao anh thấy đã sâu sắc. Không giây phút nào anh không hình dung ra em và nhớ lại cái đêm quá tuyệt vời ấy. Em như một thiên thần chưa bao giờ anh gặp trong đời. Gắng chờ anh, có dịp anh sẽ sang Việt Nam ngay với em...".

Tôi chỉ đọc một lần mà không đọc lại. Thế là đã rõ. Không còn nghi ngờ gì. Rõ ràng Ngân đang có quan hệ với một người nước ngoài. Nhìn số điện thoại có những con số rất lạ, không rơi vào mạng nào của Việt Nam, tôi hiểu rằng tác giả mẩu tin trên đang ở nước ngoài. Nhưng nước nào cụ thể thì tôi không biết rõ. Tôi thoáng có ý nghĩ ghi lại số điện thoại để hỏi xem đó là nước nào, nhưng lại xua đi ngay vì chẳng để làm gì. Nhưng tôi thấy cần lấy giấy bút chép lại tin nhắn này. Và tôi đã ra bàn, bật ngọn đèn nhỏ có chụp, tranh thủ ghi thật nhanh ra giấy. Ghi xong, thấy Ngân vẫn ngủ rất say.

 

Tan vỡ cuộc tình vì tin nhắn giữa đêm
Ảnh minh họa.

Tôi bị "cú sốc" ghê gớm. Định lay Ngân  dậy để "nói chuyện" cho ra nhẽ. Nhưng tôi lại kịp kiềm chế vì nghĩ trong cơn ghen tức đang rất "căng", tôi có thể làm điều manh động tại một khách sạn ở Vũng Tàu, sẽ chẳng ra làm sao, không thể lường được hậu quả. Nằm bên Ngân mà không thể ngủ tiếp, tôi miên man nghĩ lại cuộc tình quá lãng nạn của mình...

- Anh có thể ngồi đây được không?

Buổi sáng hôm ấy, tôi đang uống cà phê cùng mấy người bạn thì một cô gái xuất hiện. Từ dáng người, gương mặt, làn da, mái tóc đến cách ăn mặc đều khiến tôi rất ưng ý. Quả là cô đã hút hồn tôi ngay từ giây phút đầu. Sau mấy phút đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định "dũng cảm" đến làm quen bằng câu nói mở đầu trên.

- Anh cứ tự nhiên. Đây là quán nước mà.

- Sở dĩ anh phải hỏi và coi như lời xin phép, vì biết đâu, em đang chờ ai...?

Cô gái chỉ cười mà không nói gì. Tôi hiểu cô có phần thấy thú vị trước câu nói rất "thông minh" của tôi. Bằng câu này, một mũi tên, tôi đã nhằm vào hai đích. Cô có vẻ thừa hiểu mục đích câu nói trên của tôi, nhưng không đáp ứng điều tôi muốn - tức là không để tôi biết rõ điều tôi muốn biết.

- Hai việc không liên quan gì đến nhau. Em nhắc lại: đây là cửa hàng nước.

Cô gái rất văn minh mà khá "đáo để"! Câu nói của cô ta khiến tôi chẳng thể "khai thác" gì được thêm về cô. Nhưng chính điều đó đã khiến tôi "tò mò", hứng thú để tiến xa hơn. Và chúng tôi đã trở nên quen biết, thường xuyên liên lạc, gặp gỡ rồi yêu nhau. Khi đã chính thức bước vào cuộc tình, Ngân tỏ ra hết mình khiến tôi thấy rất hạnh phúc. Tôi nhanh chóng gạt hết những cô bạn nữ mới quen biết khác để tập trung vào Ngân và quyết định sẽ xúc tiến mối quan hệ để tiến tới hôn nhân. Nhưng có một điều nhiều lúc suy nghĩ chín chắn, tôi vẫn còn "lăn tăn". Tôi muốn đi đến hôn nhân với Ngân vì cô quá hấp dẫn, nếu không thì thật tiếc, chứ thực tình chưa hiểu rõ, hiểu hết về cô. Những gì tôi biết chỉ do cô nói ra. Cô nói cả cha lẫn mẹ đều đã qua đời. Có một bà chị lấy chồng ở trong Sài Gòn. Bố mẹ cô đều là người miền Nam, ra tập kết ngoài Bắc, lấy nhau muộn, đến năm họ gần 50 tuổi mới sinh cô. Cô học ở Trường Đại học Ngoại ngữ ra. Làm hướng dẫn viên du lịch, rồi cách đây mấy năm thì bỏ nghề vì phải đi nhiều mà cô thì đã chán vì chẳng có chỗ nào ở Việt Nam mà không biết. Hiện tại, cô dạy tiếng Anh, nhưng không biên chế ở trường nào, mà dạy tự do ở các trung tâm ngoại ngữ hoặc cho cho các cá nhân có nhu cầu. Cô đang ở cùng với bà chị họ. Bà này không chồng, không con, nhà rộng, mời cô về ở cùng cho vui. Tóm lại là tôi thấy chẳng có gì cần biết thêm, có muốn "điều tra" về cô thì cũng không dễ vì chẳng có gì xác định. Nhưng tôi tin ở bản thân mình, lại rất mê vẻ đẹp quá hấp dẫn của Ngân, mà chẳng sợ gì để quyết định lấy cô làm vợ.

...Khi Ngân tỉnh dậy thì tôi vẫn đang miên man theo dòng suy nghĩ về mẩu tin nhắn tiếng Anh khiến tôi hoàn toàn thất vọng. Cô ta đang có quan hệ với người đàn ông khác, chắc chắn là người nước ngoài, mình lấy cô ta sao được? Và lấy để làm gì? Hay là cô ta chỉ quan hệ với người kia để lợi dụng còn khi lấy chồng thì chọn người Việt Nam? Tôi định nói ngay chuyện này sau khi Ngân đã làm xong các "thủ tục" buổi sáng nhưng tôi đã ghìm lại. Tôi muốn khi trở về nhà sẽ nói chuyện này để cuộc đi nghỉ mát được trọn vẹn.

Trở về, chưa kịp nói gì thì Ngân thông báo với tôi đã có thai. Đương nhiên là tôi không thể vui trước tin này. Thấy tôi không biểu hiện gì, cô hỏi:

- Anh không vui trước tin này sao?

Tôi vẫn im lặng.

- Chúng mình nên tổ chức lễ cưới ngay, kẻo cái thai lớn lên thì nguy lắm. Thấy muộn một tuần không có gì, trong người lại khang khác, em đi thử thì người ta cho biết đã được 8 tuần.

Lúc này tôi mới nói:

- Em đọc lại tin nhắn trong điện thoại đi. Cái đêm cuối cùng ở Vũng Tàu có người nhắn cho em. Nhưng anh để em ngủ nên không đánh thức em dậy đọc.

Ngân mở điện thoại, bấm các phím một lúc rồi nói với tôi: "- Làm gì có tin nhắn nào?"

- Em xóa rồi phải không?

Tôi lập tức lấy mẩu giấy đã chép mẩu tin nhắn bằng tiếng Anh đó đưa cho Ngân đọc. Mặt cô biến sắc, lúng túng:

- À, ai đó nhắn nhầm vào máy em. Đúng là em đã xóa. Anh cũng cho là tin nhắn của em sao?

- Em nên trung thực. Anh yêu em ra sao, em đã biết. Mấy ngày qua, anh cứ đấu tranh tư tưởng mãi, không biết nên bắt đầu nói chuyện này với em như thế nào? Nhưng em đã nói vậy thì anh biết làm sao?

Sau đó, Ngân thanh minh, thậm chí có thể nói là năn nỉ tôi đừng hiểu lầm. Đó chỉ là tin nhắn nhầm của một kẻ xa lạ nào đó. Cô hứa đến khi làm vợ, cô sẽ khiến tôi phải hối hận vì đã hiểu lầm, nghi ngờ cô. Tôi hiểu là nếu cưới cô, đến lúc sinh nở, sẽ biết rõ thực hư khi đứa trẻ ra đời. Nhưng tôi không thể làm việc này khi trong đầu khẳng định tác giả cái thai kia không phải là tôi. Ngân cứ một mực cho là mình bị oan và tha thiết muốn đám cưới được diễn ra. Tôi nên làm thế nào khi trong lòng đang rối bời. 90% là nghi ngờ, nhưng còn 10% nghĩ là tin nhắn kia nhầm thật thì sao? Nhớ lại những gì cô tự kể về hoàn cảnh, về công việc tiếp viên du lịch và cái nhan sắc bắt mắt kia, quả là tôi không đủ niềm tin như lời cô thanh minh.

Theo Cảnh sát toàn cầu

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps