Thứ tư 17/07/2019 14:30

Tấm lòng của bà lão mắc bệnh suy tim

07:35 | 25/01/2015

|
Đã hơn 10 năm nay chung thân cùng máy trợ tim, bà Hồng Phúc vẫn hằng ngày cần mẫn, miệt mài may những tấm áo gửi tặng trẻ em nghèo trên mọi miền Tổ quốc.

Năng lượng Mới số 393

Những tấm áo ân tình

Bà Nguyễn Thị Hồng Phúc (số 16, ngõ Thái Thịnh 2, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Hà Nội) bắt đầu công việc may quần áo cho trẻ em nghèo từ 2005, tính đến nay đã được chục năm. Dù ngày ngày vẫn phải chịu những cơn đau do bệnh tim mang lại, nhưng sự yêu thương của người chồng, cùng nụ cười hạnh phúc của những đứa trẻ được nhận tấm áo bà may đã thành động lực để bà vượt qua “cái chết” nhiều lần cận kề.

Hè năm 2003, bà Phúc bị đột quỵ do căn bệnh suy tim và kể từ đó đến nay bà phải cần đến máy trợ tim. Khoảng thời gian 2 năm đầu sống chung với nhịp đập nhân tạo, cuộc sống của bà là một màu u ám, chán nản. Cho đến một ngày bà xem một phóng sự trên truyền hình về những em nhỏ, những đôi mắt hồn nhiên vô tư tràn đầy nghị lực sống cho dù phải đối mặt với những căn bệnh quái ác, sống trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu ăn, thiếu mặc. Hình ảnh đó đã hâm nóng sức sống trong trái tim bà.

Gần 10 năm nay, bà Phúc miệt mài với công việc may áo cho trẻ em nghèo

Không để thời gian ít ỏi còn lại trôi qua một cách vô ích, bà muốn đem lại niềm vui, sự ấm áp cho những gia đình ở những nơi mà cái ăn, cái mặc là cả vấn đề lớn với cuộc sống của họ.

Hằng ngày, bà Phúc dành thời gian buổi sáng để may áo, bởi đó là khoảng thời gian bà cảm thấy khỏe nhất. Tuổi đã cao, lại bị bệnh tim nên bà không đi lại được nhiều. Thế nên việc mua vải cũng như các phụ kiện may mặc được chồng bà là ông Trần Gia Viên đảm nhận. Người dân ở trong con ngõ nhỏ Thái Thịnh 2 đã quen với hình ảnh ông lão ngoài 80 vài ngày lại ra chợ mua vải giúp vợ. Ông Viên cẩn thận lựa chọn những tấm vải đem về để vợ may quần áo cho trẻ em. 

Tâm sự về việc làm của vợ, ông Viên nói: “Để giúp nhà tôi lấy lại tinh thần, tôi rất ủng hộ việc bà ấy may áo làm từ thiện tặng cho các cháu nhỏ mồ côi, cơ nhỡ, trẻ em nghèo ở mọi miền Tổ quốc”. Để công việc may vá của vợ được thuận lợi hơn, ông Viên đã dành dụm tiền mua cho vợ chiếc máy khâu đạp điện. Rồi từ số tiền lương hưu ít ỏi hằng tháng ông bà trích ra một khoản 300-500 nghìn đồng để mua vải, chỉ, cúc áo và các phụ liệu may quần áo.

Được chồng động viên, ủng hộ, bà Phúc làm công việc từ thiện của mình trong niềm hạnh phúc đầy hứng khởi. Thời gian đầu có khi bà phải mất tới một ngày để may xong một chiếc áo, lúc nào mệt bà nghỉ một lát rồi lại tiếp tục may. Cứ thế những bộ quần áo hình thành, mỗi khi may xong bà lại cảm thấy vui, khỏe hẳn lên. Dần dần, bà may được nhiều hơn, mỗi ngày bà có thể may xong 2-3 cái áo trẻ em. Khi nào gom đủ 150-200 cái là ông Viên lại cẩn thận đóng vào thùng carton gửi đi những địa chỉ đang cần đến, khi thì gửi cho các cháu bị lũ lụt ở miền Trung, lúc thì gửi cho trung tâm từ thiện, nơi cửa Phật có nhiều trẻ mồ côi.

“Với tôi, việc làm từ thiện diễn ra hằng ngày. Mỗi lần ngồi vào bàn máy khâu, cầm những mảnh vải, may những đường chỉ là tôi đã làm được một phần công việc từ thiện mà vợ chồng tôi đang nỗ lực thực hiện. Càng nhiều người đến xin hỗ trợ quần áo, tôi càng cảm thấy hạnh phúc vì đã làm được một việc ý nghĩa cho cuộc đời”, bà Phúc tâm sự.

Vượt qua bệnh tật

Mặc dù ngày ngày phải chịu những cơn đau do bệnh tim, nhưng được sự động viên từ người chồng, niềm vui của những em nhỏ có số phận bất hạnh khi nhận được những tấm áo bà may đã trở thành động lực để bà thoát khỏi “thần chết” nhiều lần.

Trên chiếc máy khâu đã cũ, vẫn còn chiếc váy xinh xắn mà bà đang may dở để gửi tặng cho các em nhỏ. Từ đường kim, mũi chỉ cho đến cách phối màu trên chiếc váy đều được bà tỉ mỉ thực hiện. Nhìn thành phẩm, ít ai có thể nghĩ rằng, người làm ra lại là một người thường xuyên bị những cơn đau tim và đặc biệt một bên mắt không nhìn thấy gì, mắt còn lại chỉ còn có 4/10.

Những tấm áo xinh xắn do bà Phúc may

Thấy tinh thần của vợ chuyển biến tốt, ông Viên mua thêm nhiều vải đẹp để bà may, đồng thời cùng mọi người tìm thêm các địa chỉ từ thiện khác để chuyển những tấm áo yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh. Số quần áo trẻ em bà Phúc may cứ nhiều dần lên, hàng nghìn bộ quần áo do chính tay bà cắt may đã đến với trẻ em nghèo ở các tỉnh thành trong cả nước. Từ xứ Huế xa xôi cho đến đồng bào lũ lụt miền Trung, trẻ em nghèo nơi của phật, hay các trung tâm chăm sóc trẻ em khuyết tật, đều được gia đình bà quan tâm và tặng quà.

Không chỉ giúp đỡ trẻ em nghèo mà khi thấy người lao động nghèo từ các vùng quê khác lên Hà Nội kiếm sống gặp khó khăn, ông bà cũng đem những tấm áo tặng cho họ. Tuy món quà không lớn nhưng nó đã trở thành một động lực giúp họ có niềm tin hơn vào cuộc sống.

Trên con đường thiện nguyện của bà Phúc, luôn có gia đình ủng hộ và đặc biệt có người chồng luôn kề bên và đồng hành cùng giúp bà có thêm động lực làm công việc may áo cho trẻ em nghèo. Ông Viên chia sẻ: “Từ khi bà ấy bị đột quỵ, tôi đã quen với công việc dọn dẹp, đi chợ, chăm sóc bà ấy. Và nhất là tôi đã trở thành một “thợ lành nghề” trong việc chọn vải cho bà ấy may áo. Tôi rất hạnh phúc khi được cùng vợ làm việc thiện, cùng vượt qua bệnh tật”. Bên cạnh đó, cả con trai và con dâu cùng tham gia vào công việc từ thiện của ông bà. Cậu con trai thì tìm chỗ mua thêm vải đẹp và rẻ cho mẹ, cô con dâu thì tham gia vào việc đính cúc, đính nơ, trang trí thêm chiếc áo vào mỗi buổi tối - những giờ nghỉ ngơi sau thời gian làm việc chính ở công ty.

Chế độ ăn nghỉ của bà đều được ông Viên sắp xếp một cách khoa học, việc quan trọng và đáng lưu tâm đối với ông là hằng ngày ghi nhớ chỉ dẫn uống thuốc và điều trị của bác sĩ. Từ tháng 6-2003, ngay sau khi vợ lắp trợ tim, ông Viên đã lập sổ theo dõi sức khỏe hằng ngày của bà, đồng thời không quên cầu nguyện với hy vọng mỗi ngày cơn đau của bà sẽ giảm đi.

Cầm trên tay cuốn nhật ký theo dõi nhịp tim của bà Phúc, ông Viên cho biết nhịp tim của bà ngày càng yếu dần. Đầu năm 2012 bà được bác sĩ kết luận máy trợ tim hết pin đồng nghĩa với việc có thể tim bà sẽ ngừng đập, thế nhưng thật kỳ diệu từ đó đến nay trái tim yếu ớt của bà vẫn có thể tự đập mà không cần đến máy móc.

Hàng xóm nhà bà Phúc chia sẻ: “Mỗi khi bà đau ốm, chúng tôi sang thăm biếu quà, bà lại dành số tiền đó đưa ông đi mua thêm vải để may áo. Một người phụ nữ luôn được mọi người yêu quý và kính trọng. Bà thực sự là tấm gương để thế hệ trẻ học tập và làm theo”.

Gần 10 năm trên con đường thiện nguyện của mình, món quà quý giá nhất đối với vợ chồng ông bà Phúc là những lá thư cảm ơn từ mọi miền của đất nước gửi về. Đó chính là liều thuốc bổ, niềm động viên, khích lệ cho đôi vợ chồng già vượt qua được những khó khăn của bệnh tật, tuổi tác, tiếp tục cống hiến bằng những hành động rất đỗi nhân văn.

Nguyễn Hoan