Nghị lực của chàng sinh viên tí hon

18:25 | 08/09/2011

540 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
"Con người sống phải có ý chí và nghị lực. Phải vượt lên chính bản thân mình để làm điều có ích cho xã hội". Suy nghĩ  đó đã giúp chàng trai 20 tuổi nhưng chỉ cao 1m02 và nặng 18kg vượt qua số phận nghiệt ngã trở thành sinh viên đại học.

Không chỉ có vậy, chàng trai đó đang cố gắng thực hiện ước mơ thành ông chủ để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Nghị lực vượt khó của cậu đã khiến nhiều người cảm phục. Đó chính là Nguyễn Văn Kế (sinh viên năm thứ 3 của Trường đại học Công nghiệp Hà Nội).

Vượt lên sự nghiệt ngã của số phận

Gặp Kế trên một chuyến xe buýt khi Kế đang trên đường từ trường về nhà trọ, tôi rất bất ngờ khi biết “cậu bé” với hình dáng như một đứa trẻ 6 tuổi lại đang là sinh viên năm của Trường đại học Công nghiệp Hà Nội. Bạn bè thường gọi Kế là “chú bé tí hon” nhưng khi tiếp xúc với Kế, tôi nhận ra rằng, ẩn đằng sau hình hài bé nhỏ của “chú bé tí hon” ấy là một ý chí lớn lao.

Căn phòng nhỏ tại một xóm trọ khu chợ Kiều Mai, Từ Liêm, là nơi ăn ở sinh hoạt của Kế cùng 2 người bạn. Vừa pha trà mời khách, Kế vừa kể cho tôi nghe về những ngày thơ ấu và con đường vượt lên số phận trở thành sinh viên đại học trong ánh mắt đượm buồn nhưng đầy niềm tin.

Kế trong vòng tay bè bạn

Ngày Kế ra đời có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của gia đình vì khi đó Kế nặng 3,8kg và phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Cha mẹ và các anh chị rất thương yêu Kế. Nhưng trong khi các bạn cùng lớp lớn dần theo tuổi tác thì Kế mãi giữ hình dáng như một đứa trẻ. Đau đớn hơn khi gia đình đưa Kế đi khám bệnh tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương, sau khi khám và xét nghiệm, các bác sĩ cho biết em bị trụy liệt tuyến yên, không sản xuất được hóc môn sinh trưởng. Từ đó đến nay, đã 20 tuổi mà hình dạng em vẫn chỉ như đứa trẻ lên 6.

Kế ngấn nước mắt khi tâm sự với chúng tôi về những tháng ngày ấy: “Khi biết em bị bệnh, bố mẹ em đã cố gắng bán thóc, vay mượn để chữa trị cho em nhưng mọi cố gắng đều đổ xuống sông, xuống biển. Nhiều lần nhìn chúng bạn nô đùa mà mình bé quá không thể chơi như các bạn em buồn lắm. Bị bạn bè chế nhạo, nhiều lúc em tự ti mặc cảm định nghỉ học. Nhưng nhìn bố mẹ tần tảo lao động vất vả để cho em ăn học, em lại không đành lòng, bởi nếu em tuyệt vọng, buông xuôi bỏ mặc tất cả thì sẽ là rất có tội với bố mẹ. Từ đấy em luôn nghĩ mình cần phải cứng rắn, mạnh mẽ và lạc quan, chứng minh cho mọi người biết được dù là mình nhỏ bé nhưng nếu cố gắng sẽ làm được nhiều điều to lớn giúp gia đình và bản thân”.

Kế vui vẻ kể cho chúng tôi về kỷ niệm khi em bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT: “Khi em bước vào phòng thi, giám khảo hỏi em đi chơi với ai vì đây không phải là chỗ dành cho trẻ em chơi. Phải thanh minh mãi và xuất trình thẻ dự thi và ảnh, vị giám khảo đó mới tin em là học sinh phổ thông và cho thi tốt nghiệp”.

Ước mơ trở thành giám đốc

Sau khi tốt nghiệp THPT, Kế chỉ nặng 17kg và cao 1m. Bạn bè và mọi người rất bất ngờ khi Kế làm hồ sơ vào Khoa Điện tử, Trường đại học Công nghiệp Hà Nội và càng bất ngờ hơn khi em đã trúng tuyển vào hệ cao đẳng của trường. Những tháng ngày xa nhà lên Hà Nội học với một cậu bé có thân hình tí hon như Kế quả là rất khó khăn. Từ nỗi lo cơm – áo – gạo – tiền đến chỗ ăn ở và sự bàn tán của bạn bè.

Ngày đi học tối cậu bé tí hon lại làm việc cộng tác cho FPT

Kế luôn trăn trở là làm sao giảm bớt được khó khăn cho gia đình. Vì gia đình Kế chủ yếu sống bằng nghề nông, kinh tế rất khó khăn. Được sự giới thiệu của bạn bè, Kế được nhận làm cộng tác viên của Công ty Viễn thông FPT, công việc chính là đăng thông tin quảng cáo. Làm việc được một thời gian, Kế đã chứng minh được khả năng bằng sự cẩn thận, khéo léo, chất lượng và uy tín nên càng ngày khách đến càng đông. Dù tiền công một tháng chỉ được vài trăm nghìn đồng nhưng cũng hỗ trợ một phần cho bố mẹ. Điều quan trọng nhất là công việc em đang làm sẽ giúp em học hỏi được nhiều khi ra trường vận dụng vào thực tiễn.

Bạn Thanh, người ở cùng phòng với Kế tâm sự: “Tuy Kế có hình dạng nhỏ bé nhưng cậu ấy có suy nghĩ lớn lao mà những người có chiều cao như em cũng phải học tập và cảm phục. Sống cùng em học hỏi được rất nhiều điều như cần phải có ý chí và nghị lực, dám dũng cảm vượt qua khó khăn”.

Quả thực, ý chí và nghị lực lớn lao của “chú bé tí hon” ấy đã để lại trong tôi rất nhiều ấn tượng. Không chỉ nghĩ cho bản thân và gia đình, Kế còn phấn đấu để giúp đỡ những người khuyết tật hòa nhập cộng đồng. Mong sao ước mơ đó sẽ thành hiện thực để một ngày nào đó, “chú bé tí hon” có thể vươn mình lớn dậy trở thành giám đốc một công ty có tiếng chuyên giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh.

Ninh Thiên

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc