Mỹ giải quyết vụ Snowden thế nào?

19:00 | 28/06/2013

748 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Lâu lắm rồi thế giới mới chứng được kiến một cuộc khủng hoảng tình báo như hiện nay. Một cựu nhân viên CIA chạy sang HongKong (Trung Quốc) tiết lộ nhiều thông tin mật về nước Mỹ, rồi tiếp tục chạy qua Nga, Cuba, Venezuela và Ecuador. Việc truy bắt “người thổi còi” này đang khiến quan hệ giữa các cựu thù Chiến tranh Lạnh trở nên căng thẳng.

Chỉ nhìn thấy bộ mặt nhăn nhó của ông phát ngôn viên Nhà Trắng, Jay Carney, đã đủ thấy chuyện mỗi ngày một trở nên khó xử. “Chúng tôi vẫn làm việc rất chặt chẽ với chính phủ Liên Bang Nga. Chính phủ Nga hiểu rõ ông Snowden đang bị truy nã, chúng tôi đã trình bày điều này với Matxcơva, hy vọng Nga tôn trọng những điều căn bản về luật pháp”. Đó là phát biểu mở đầu cuộc họp báo trưa 25/6 ở Washington D.C.

Ông Jay Carney chỉ nhắc lại điều chính phủ Mỹ đã nói từ cuối tuần trước, ngay sau khi Bộ Tư pháp nước này truy tố Edward Snowden về tội tiết lộ tài liệu bí mật quốc gia. Yêu cầu được dẫn độ cựu nhân viên IT về lại Mỹ được gửi cho chính quyền Hồng Kông nhưng không được đáp ứng - theo lời một viên chức hành pháp Mỹ - đã giúp kẻ bị truy nã cơ hội lên máy bay sang Nga, trên đường đi Cuba, trước khi dừng chân ở một quốc gia anh này có thể sẽ xin tị nạn chính trị. Theo đồn đại lẫn dự đoán, quốc gia đó có thể là Venezuela và cũng có thể là Ecuador.

Nhưng đến tối 25/6, Edward Snowden vẫn còn ở tại sân bay Matxcơva (theo lời Tổng thống Vladimir Putin), sẽ đi đâu thì chẳng ai biết. Ðiều duy nhất mọi người đều hay là tuyên bố cứng rắn của Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho hay chính phủ Nga hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện đang gây sôi động cả thế giới, đồng thời chỉ trích cả cảnh báo quan hệ song phương sẽ bị ảnh hưởng nếu không bắt giữ và trao Snowden lại cho Mỹ của Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra trước đó. Cảnh báo này được Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đưa ra khiến ông Lavrov bực bội, bảo rằng Nga không vi phạm bất kỳ điều luật nào của Mỹ, và “những viên chức chính phủ Mỹ không có quyền nói những điều (như ông Kerry) đã nói”.

Người đứng đầu ngành ngoại giao của Nga còn giải thích Snowden chỉ quá cảnh ở Nga - tức không thể xem là đã đặt chân vào lãnh thổ Nga, “Chính phủ Nga không liên quan gì đến chuyện của Snowden hay chuyện anh ta bị rắc rối pháp lý với chính phủ Mỹ, cũng như chuyện anh ta muốn đi nơi này hay nơi khác. Anh ta tự quyết định hành trình của mình, và chúng tôi biết chuyện (liên quan đến) anh ta qua tin tức do giới truyền thông phổ biến”. Tổng thống Putin còn nặng lời hơn, ví von phía Mỹ đòi Nga bắt và giao Snowden cho Mỹ “tựa như chuyện cạo lông lợn con, lợn thì kêu eng éc nhưng chẳng được sợi lông nào cả”.

Cả Washington chẳng ai ngạc nhiên trước thái độ của chính phủ Nga, điển hình là nhận xét của cựu Thứ trưởng Ngoại giao Strobe Talbott cho rằng các phát biểu của những nhà lãnh đạo Nga “là đòn mà các viên chức Mỹ không ai nghĩ đến, kể cả những người ở cấp rất cao vẫn nuôi hy vọng sẽ có được mối quan hệ thật tốt với Nga”. Ông Talbott tin rằng “ông Putin và chính phủ Nga không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để gây khó khăn cho nước Mỹ” nhưng đồng thời cũng hiểu “nếu là Nga, chưa chắc chúng ta sẽ trao Snowden. Chúng ta sẽ tìm cách khai thác anh ta, xem Mỹ đã theo dõi nước Nga dưới những hình thức nào, tin tức thu thập được có nhiều hay không, sau đó định lượng dựa vào những gì anh này tiết lộ để đánh giá xem thiệt hại tới đâu”.

Nếu ông Putin thực hiện đúng lời, là sẽ không bắt Snowden, cơ hội tóm được anh này trở nên mong manh hơn nữa khi anh ta rời Matxcơva trên đường sang Ecuador xin tị nạn chính trị. Trạm dừng chân kế tiếp của anh ta sẽ là Cuba - nơi Mỹ không có quan hệ ngoại giao từ lâu, sau đó là Venezuela - nơi Mỹ là mục tiêu của những vụ chỉ trích của thời Tổng thống Hugo Chavez trước đây và của cả vị Tổng thống đương thời Nicolas Maduro, điểm đến của anh ta là Ecuador - quốc gia đang bảo vệ người sáng lập ra tổ chức WikiLeaks là Julian Assange, cho anh này tá túc trong tòa đại sứ ở London.

Mặc dù Ecuador nằm trong danh sách những nước không tôn trọng quyền tự do báo chí của Mỹ, nhưng từ tháng trước Tổng thống Rafael Correa đã chỉ thị các viên chức chính phủ không trả lời phỏng vấn cho các cơ quan truyền thông của quốc gia mà ông ta gọi là “bê bối” nhất thế giới. Theo cái nhìn của Tổng thống Correa, quốc gia đó chính là Mỹ, là nước mà ông quyết định đuổi đại sứ sau khi biết được một số bí mật ngoại giao qua những tài liệu mật được WikiLeaks công bố. Từ ngày đó đến giờ, “họ không hề tỏ vẻ muốn trao đổi quan hệ với chúng ta”, theo lời một viên chức ngoại giao Mỹ từng được cắt cử vào chức vụ tìm cách cải thiện quan hệ giữa hai nước”. Viên chức này nói thêm ông và những nhân viên ngoại giao khác trong nhóm đã làm việc hết mình, tìm hết mọi ngõ ngách nhưng không đạt được thành quả nào đáng kể vì “họ không muốn nói chuyện, không hề tỏ ý muốn tái lập quan hệ lại với nước Mỹ”.

Như vậy, giải pháp mà Mỹ có thể làm gồm những gì? “Theo tôi, cách khéo léo nhất vẫn là nhẹ nhàng yêu cầu các nước mà Snowden đặt chân đến nghĩ lại, bắt anh ta và trao cho Mỹ” là đề nghị của Chris Lehane, một cựu nhân viên Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Bill Clinton và hiện đang giữ vị trí tư vấn cho đảng Dân chủ ở Mỹ. Ông Lehane tin rằng “thái độ mềm mỏng là điều rất quan trọng, đừng để cho những nước chúng ta phải đối phó bị chạm tự ái”. Lý do “nước Mỹ sẽ truy đuổi Snowden đến cùng, chứ không phải chỉ tìm bắt anh ta trong một thời gian ngắn”.

Ngoài giải pháp “khéo léo ngoại giao,” một giải pháp khác cũng được nói tới là Mỹ đưa máy bay quân sự ép chiếc máy bay chở Snowden. Chuyên gia Grabiel Schoenfeld của Viện Nghiên cứu Hudson nghĩ rằng đây là điều chính phủ Mỹ có thể làm, nhưng e ngại “tai hại sẽ nhiều hơn là có lợi, vì các nước sẽ nhìn Mỹ với cặp mắt không mấy thiện cảm”. Cũng theo ông Schoenfeld, giải pháp này tương tự như giải pháp sẽ đưa CIA đến một nước nào đó bắt cóc Snowden đưa về Mỹ, lúc đó nước Mỹ sẽ bị cả thế giới sẽ chê bai “vì dùng CIA bắt cóc chính người dân của mình”.

Một vài nhà quan sát cho rằng cánh cửa trông có vẻ thuận lợi cho Mỹ nhiều nhất chính là “cánh cửa Venezuela” vì một vài năm gần đây chính phủ quốc gia này có trao cho Mỹ và các nước châu Âu một số kẻ phạm pháp để đưa ra tòa xét xử về tội mua bán ma túy.

Ở điểm này, cựu Ðại sứ Charles Shapiro đưa ra 2 nhận xét: “Thứ nhất, Venezuela muốn cải tiến quan hệ với Washington ở mức độ nào, thứ nhì là lãnh đạo Venezuela nhìn Snowden như thế nào, họ xem anh này là một tội phạm hay xem anh ta là một anh hùng?” Người từng làm đại sứ Mỹ ở Venezuela tin rằng “dù quan hệ không nồng ấm nhưng chúng ta có lợi vì 2 bên vẫn trao đổi đại sứ” nhưng đừng quên Tổng thống Maduro là người có tư tưởng chống chủ nghĩa tư bản, và Snowden là cơ hội bằng vàng để nhà lãnh đạo Venezuela thể hiện quan điểm cứng rắn của ông đối với “trùm tư bản thế giới là Mỹ”.

Có thế nói vụ Snowden hiện là vố đau nhất đối với tình báo Mỹ kể từ vụ viên chức cấp cao FBI Robert Hanssen đánh cắp tài liệu bán cho Liên Xô từ năm 1979. Hậu quả lẫn cái giá phải trả của vụ Snowden, ở thời điểm này, còn chưa định lượng được. Nó không chỉ cho thấy sự bất cẩn trong dùng người của CIA mà còn là sự bất cẩn, có phần chủ quan, của cả một hệ thống tình báo Mỹ.

H.Phan (Tổng hợp)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc