Thứ sáu 22/11/2019 02:23

“Mẹ” của đàn trẻ bất hạnh

08:00 | 10/12/2014

|
Chị có đến hơn 50 đứa con, từng bị bà con hàng xóm gọi là “hâm” vì trốn chồng đi theo tổ chức từ thiện, thậm chí chị còn “chôm” cả đàn lợn của gia đình bỏ đi cả tuần để làm việc “dở hơi”. Cho đến khi nhà chị Đoàn Thị Hoa chật kín người khuyết tật, nhiều người mới nhận ra tấm lòng Bồ Tát trong những công việc của chị làm thời gian qua.

Năng lượng Mới số 381

Bán lợn làm... từ thiện

Tình cờ một lần đi theo đoàn của tổ chức từ thiện trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Trung tâm Từ thiện Quỳnh Hoa (Thanh Trì, Hà Nội) nơi có hơn 50 trẻ khuyết tật đang sống chung dưới một mái nhà. Tôi thật sự thán phục khi được người “mẹ” của những mảnh đời bất hạnh là chị Đoàn Thị Hoa ở thôn Thanh Oai, xã Hữu Hòa (Thanh Trì, Hà Nội). Vốn sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khó. Năm 1984, chị xây dựng gia đình với anh Nguyễn Hữu Tấn người cùng làng. Cưới nhau chưa được bao lâu, anh Tuấn lên đường nhập ngũ. Thời gian này công việc gia đình, đồng áng một tay chị gánh vác. Mặt khác chị vẫn tham gia tích cực trong các hoạt động xã hội với nhiều trẻ em khuyết tật không nơi nương tựa và chị mong muốn một ngày nào đó chị có điều kiện để giúp đỡ họ.

Năm 1989, chồng chị phục viên trở về quê sinh sống, hai vợ chồng ở riêng nhưng cuộc sống rất chật vật. Vợ chồng chị phải làm đủ nghề để kiếm sống nhưng chẳng đủ ăn: “Những năm 1993-1995, trong chuồng lúc nào cũng có tới hàng trăm con lợn thịt, 4 lợn mẹ và hơn 100 con lợn giống. Cũng nhờ có đàn lợn mà vợ chồng chị mới xây được nhà ở, con cái được học hành đến nơi đến chốn. Chị tham gia vào Hội Phụ nữ, thi thoảng đi làm từ thiện. Có đi mới biết nhiều hoàn cảnh khổ lắm, nhất là những em khuyết tật.

Chị Hoa đang hướng dẫn các em làm sản phẩm từ giấy

Nói về những kỷ niệm đi làm từ thiện, chị Hoa tâm sự: “Đáng nhớ nhất, hôm đó vừa bán đàn lợn con xong thì Hội từ thiện Hà Nội gọi cho tôi đi làm từ thiện. Tôi nói dối chồng là đi vào miền Trung để gặp đối tác làm ăn, rồi ung dung “ôm” số tiền vừa bán được từ chục con lợn để đi làm từ thiện luôn. Về nhà chồng hỏi tiền bán lợn đâu, bí quá tôi đành nói dối là cho người ta vay rồi, chứ không thì gay, chỉ vì việc đó mà vợ chồng tôi suýt nữa chia tay”, chị Hoa cười hiền.

“Ngôi nhà tình thương”

Tháng 8/2007, Trung tâm Dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa được thành lập do chị Đoàn Thị Hoa làm giám đốc. Sau những lần thử nghiệm với đủ nghề nhưng chỉ có “nghề” làm đồ lưu niệm, hoa bằng giấy, cắt may là phù hợp với khả năng của các em.

Ngay những ngày đầu thành lập trung tâm đã có tới 15 em khuyết tật đến để xin được chị nuôi và dạy nghề. Mỗi em một nỗi bất hạnh không giống nhau, em thì thọt chân, khèo tay, em thì gù, bại liệt cả chân lẫn tay hay bị thiểu năng trí tuệ... nhưng tất cả đều được nuôi dạy nghề miễn phí. Nhìn những bước chân lê lết, xấp ngửa của các em mỗi khi di chuyển mà bất kỳ ai thấy cũng phải chạnh lòng. Bằng tình yêu thương, những thân phận tưởng chừng chỉ là “người thừa” là gánh nặng của gia đình và xã hội nay họ bỗng trở thành người tự chủ, được làm việc tự nuôi sống bằng chính sức lao động.

Gặp Phạm Thị Ngọc bị liệt hai chân ở (Thanh Xuân, Hà Nội) khi em đang tỉ mỉ cuộn những mẩu giấy nhỏ để làm sản phẩm, với bàn tay nhanh nhẹn, khéo léo em đã tạo ra những sản phẩm rất tinh xảo đó.

Rồi một ngày Ngọc nói với tôi, em muốn chuyển sang học may. Tôi nghĩ, người lành lặn học may còn khó huống chi em bị liệt cả hai chân. “Lúc đầu tôi không giám nhận vì con bé quá yếu, nhưng nỗi khao khát muốn học nghề khiến tôi không nỡ từ chối. Ngọc có tinh thần, nghị lực rất cao, mặc dù chân rất yếu nhưng Ngọc vẫn cố gắng đạp máy khâu, nhìn cô bé vật vã, mồ hôi mồ kê nhễ nhại tôi định chuyển cháu sang cắt chỉ, nhưng Ngọc bảo: “Con đã học may con phải may được mới thôi, u cứ kệ con”. Chỉ hai tháng sau cô bé đã may thành thạo”, chị Hoa cho biết.

Chị Hoa bảo, trung tâm có thể thuê các thầy cô về dạy nhiều nghề khác nhau, nhưng khổ nỗi đều là các em khuyết tật, nên chọn nghề làm sao để phù hợp là không hề đơn giản. Khi làm may, mỗi chiếc quần bán lãi được 500 đồng, trong khi đó mỗi em cả ngày chỉ may được 2-4 cái, nên càng làm càng lỗ. Chị chuyển sang làm hoa nhựa, nhưng giá thành và mẫu mã không thể cạnh tranh được với hoa nhựa Trung Quốc, do đó phải chuyển đổi liên tục.

Với ý niệm quyết tạo cho các em có công việc để làm. Tình cờ một lần vào TP HCM, chị đã bắt gặp những “con giống” lưu niệm bằng giấy cuộn, trong lòng chợt nảy ra ý tưởng và khi trở về Hà Nội, chị quyết tìm thầy về trung tâm dạy nghề làm giấy cuộn cho các em khuyết tật.

Chị Hoa vui vẻ bên bữa ăn cùng các em

Là người làng, đồng cảm với những việc làm nhân ái của chị Hoa, cô giáo Đoàn Minh Diệp giáo viên dạy mỹ thuật ở một trường cấp 3 Thanh Trì và cô Trần Minh Hoa làm thiết kế thời trang cho một công ty lớn trên Hà Nội đã tình nguyện về làm việc tại trung tâm, để cùng chị Hoa xiết chặt vòng tay nhân ái ngày càng giúp đỡ được nhiều hơn những mảnh đời bất hạnh.

Trong những câu chuyện của các anh chị ở trung tâm tôi nghe họ kể nhiều về chị. Chị vừa là người trực tiếp giảng dạy cho các con nghề, vừa là người lo từ bữa ăn giấc ngủ. Hình ảnh chị Hoa trước mắt họ như một hình tượng mẫu mực về sự bao dung. Có những trường hợp chị cưu mang cả mẹ lẫn con, từ lúc đứa trẻ còn đỏ hỏn.

Có nhiều cặp khiếm khuyết đến Trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa đã trưởng thành nên đôi nên cặp. Gia đình các em nhất mực phản đối. Bởi quan niệm của họ, nhà có 1 người tật nguyền đã khổ giờ lại cả hai. Chị lại đứng ra lo lắng, thuyết phục. Từ ngày thành lập đến nay, chị đã tổ chức đám cưới cho 13 đôi ở trung tâm này. Như cặp đôi Tuyết - Tuyên (Nguyễn Trãi, Thường Tín) giờ đã nên vợ nên chồng. Thỉnh thoảng, anh chị vẫn đến thăm cô, biết ơn và đầy kính trọng.

Sau 7 năm thành lập, đến nay trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa đã có tới hàng trăm em đã và đang học nghề, làm việc tại trung tâm, trong đó có 35 em ăn ở bán trú. Mặc dù trung tâm nuôi ăn ở 100%, nhưng với những em có thành tích lao động tốt, trung tâm vẫn trả lương cho các em, nhiều em đã dư được 500-1 triệu đồng/tháng gửi về cho gia đình.

Khi chúng tôi chuẩn bị ra về, thì một cậu bé chừng 10 tuổi ôm cặp bước vào nhà lễ phép chào u Hoa và chúng tôi. Chị Hoa cho biết, đó là em Hoàng Văn Thái quê ở Bình Định. Thái bị bỏ rơi từ bé, được chị Yến làm “ô sin” ở Hà Nội nhận về làm con nuôi, nhưng khổ nỗi nhiều nhà họ không nhận “ô sin” có con nhỏ, nên chị đành đưa Thái đến nương nhờ Trung tâm Quỳnh Hoa. Chỉ tay lên bức tường dán đỏ giấy khen, chị Hoa khoe với chúng tôi: “Trước đó cháu bị bệnh thận nặng lắm, chữa mãi mới khỏi. Mồ côi từ bé, cháu rất ngoan và thông minh, năm nay học lớp 5 và cả 5 năm đều đạt học sinh giỏi!”.

Với những cống hiến của mình, chị Hoa đã nhận được rất nhiều phần thưởng, nhưng chị bảo điều chị vui nhất là con cái trưởng thành và chị đã giúp được những trẻ em khuyết tật có công ăn việc làm, giúp các em tự đứng vững bằng chính đôi chân khuyết tật của mình.

Nguyễn Hoan