Thứ hai 27/05/2019 08:17

Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 89)

07:00 | 16/03/2019

|
Vẫn tại Bò Kẹo, Hoàn vội vàng mặc quần áo và đi xuống nhà thì đã thấy có xe của bọn Quang, Chiến đến đón. Hoàn chạy vội ra xe.

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 88)

Nguyễn Như Phong

Gã lắng nghe tiếng của Chương rồi gật gù ra hiệu cho Thu nói tiếp, Thu nói:

- Anh à, em không làm cái việc ấy, ai lại nỡ như thế. Anh có xấu hổ thì em cũng chẳng thể chui đi đâu được nữa. Nói gì thì nói em cũng còn phải đi lấy chồng chứ. Thế nhưng mà khổ thân em, cái thằng bồ mới của em nó lục máy tính nó thấy. Mà bây giờ thì em không biết phải ăn nói với nó như thế nào.

Chương hiểu ngay ra vấn đề, Chương nói:

- Thì ngày xưa cô yêu tôi, cô ăn ở với tôi thì bây giờ cô yêu nó, cô ăn ở với nó có gì đâu mà lạ. Mà nếu như cô cho nó xem thì bảo nó, nhìn đấy mà học tập.

Nghe Chương nói như vậy gã đàn ông kia bỗng bật cười khanh khách, gã vồ lấy máy điện thoại và nói với Chương:

- Ông anh ơi, sao ông anh lại cạn nghĩ thế. Nói thật với ông anh là em nhìn cái đống băng đấy mà em cũng thấy không chịu nổi. Tùy ông anh thôi, nếu ông anh là kẻ chẳng ra gì thì ông anh cứ việc. Nhưng mà em thì em muốn làm sao để thiêu hủy cái đống băng này càng sớm càng tốt. Thôi em nói thế tùy ông anh hiểu thế nào thì hiểu, có gì anh nói chuyện với nhà em nhé.

Nói xong hắn cúp máy. Chương lồng lộn đi lại trong phòng và một lát sau thì có tin nhắn với nội dung: “Em sẽ giao lại toàn bộ đống băng đấy cho anh, không giữ lại cái gì. Nhưng chỉ xin anh là giao lại hồ sơ sang tên cho bọn em cái chỗ đất và ngôi nhà”.

Chương gầm lên:

- Lũ chó.

Rồi Chương đập tan chiếc điện thoại. Chiếc điện thoại vỡ tan ra từng mảnh, Chương lại lúi húi nhặt cái sim và lấy một chiếc điện thoại khác lắp vào.

Vừa lắp vào thì lại có tiếng chuông điện thoại réo, Chương nhìn thấy số máy lạ rồi nói:

- Alô, tôi nghe đây, ai đầu dây gọi tôi đấy?

- Dạ em đây ông anh. Em Phú đây mà.

Chương nhíu mày và nghĩ ra Phú:

- A, chào chú, có việc gì đấy chú?

Phú nói:

- Ông anh ạ, em báo tin này để ông anh biết. Ông anh phải cẩn thận với bà chị nhé. Em nghe nói là bà chị vừa rồi sập cầu một quả chứng khoán đểu lỗ gần chục tỉ đấy. Cho nên ông anh mà không ngăn được bà chị chơi chứng khoán, mà chơi cái kiểu của bà chị ý thì có ngày một tấc đất cắm dùi không có đâu.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 89)

Cửa khẩu Lào - Thái Lan

Chương nghiến răng lại nói:

- Ờ, anh cũng có nghe phong thanh. Mà chú tăm thật kỹ cho anh xem nó mua chứng khoán của bọn nào, chết ở cầu nào?

Nói xong Chương tắt máy.

***

Tại một căn nhà khác, vợ Chương gọi người đến cầm cố sổ đỏ, hợp đồng được làm thành 3 bản, người cho vay đọc lại hợp đồng và đưa cho vợ Chương ký. Vợ Chương nhắm mắt nhắm mũi ký vào 3 bản hợp đồng, rồi những người làm chứng cũng ký vào.

Xong xuôi đâu đấy, người đàn bà to béo bảo vợ Chương:

- Như thế này là chị thông cảm lắm với em rồi đấy. Nói thực, bây giờ cầm sổ đỏ của nhà em mà đưa cho em ngần này tiền thì bọn chị gọi là quá giúp đỡ em rồi. Em biết không, với số tiền này nếu như chị gửi tiết kiệm thì một tháng chị cũng kiếm được trăm triệu. Đưa cho em thế này tù mù quá đi mất.

Vợ Chương nói năn nỉ:

- Thôi chị đã thương em thì thương cho trót. Đấy, em làm giấy vay của chị nhé, em lại đưa sổ đỏ nhà em cho chị, mà chị biết nhà em trị giá bao nhiêu? Hiện tại người ta trả nhà em không dưới 30 tỉ.

Người đàn bà to béo nói:

- Ôi giời, đấy là cô chú bán. Đây là chị chỉ giữ quyển sổ để làm tin, mà rất nể cô chú cho nên là cho vay như vậy. Cô thử xem, có ai cho vay rẻ hơn chị không?

Vợ Chương nói:

- Dạ vâng, em biết chị cho em vay chỉ nhỉnh hơn lãi suất ngân hàng một chút thế này thì cũng là tốt rồi.

Người đàn bà kia lại nói:

- Mà này, tại sao cô không đem thế chấp nhà tại ngân hàng mà vay tiền cho nó an toàn? Chứ vay bọn chị thế này lãi suất nó cao.

Vợ Chương nói:

- Nếu mà mang ra ngân hàng thì lại phải có ông xã nhà em đi cùng. Lão ấy biết chuyện thì lão băm em ra làm trăm mảnh.

Người đàn bà kia phẩy tay và nói:

- Cô cứ nói đùa. Chú ấy chức vụ như thế, quyền thế như vậy, có mà tiền nhiều như quân Nguyên. Số tiền này đối với chú ấy là muỗi tép. Nhưng mà thôi, chuyện làm ăn chú ấy cũng có vốn liếng, có mánh mung riêng, cô cũng thế. Bây giờ nó không may, nhưng mà biết đâu vài hôm nữa chứng khoán nó lại lên vù vù, cô lại có ngay mấy chục tỉ.

Vợ Chương nói:

- Vâng, em cũng hy vọng như vậy.

Rồi người đàn bà kia mở một túi du lịch ra đếm cho vợ Chương. Nhìn những cọc tiền 500.000 đồng rồi nói với vợ Chương:

- Thôi không cần phải đếm lại đâu. Mà nếu về đếm thấy có cọc nào thiếu thì cứ gọi điện bảo chị nhé. Nhưng mà chị tin tiền này đã đếm, đã kiểm tra rất cẩn thận, còn sơ sẩy đâu chị chịu trách nhiệm.

Vợ Chương xếp cả đống tiền vào trong một cái túi rồi nói:

- Vâng, em cám ơn chị.

Trong lúc đó Chương ở nhà lấy khóa mở két. Thấy trong két không có tiền nong gì, thậm chí những sợi dây chuyền, vàng bạc của vợ ngày xưa có bây giờ cũng không thấy. Chương lật lật đống giấy tờ và giật bắn người khi không thấy quyển sổ đỏ đâu cả.

Chương gọi điện cho vợ:

- Này, cô đang ở đâu?

Vợ Chương lúc này vừa xách túi tiền ra ôtô trả lời ngay:

- Em đang ở chỗ bạn em có việc.

Chương nói:

- Cuốn sổ đỏ ở nhà đâu rồi?

Vợ Chương trả lời:

- Em có việc phải mang đi thế chấp vay ngân hàng rồi.

Chương gầm lên:

- Cô đùa tôi đấy à. Không có chữ ký của tôi ngân hàng nào cho cô vay?

Vợ Chương nói:

- Không, ngân hàng này là ngân hàng ngoài, ngân hàng đen, không phải là ngân hàng Nhà nước. Mà em chỉ mang đi thế chấp sổ đỏ mấy hôm thôi, rồi có tiền em lại trả.

Chương bảo:

- Cô mang thế chấp lấy bao nhiêu tiền?

Vợ Chương nói:

- Anh quan tâm làm gì, có mấy tỉ thôi mà.

Chương gầm lên:

- Đồ khốn nạn.

Rồi Chương lại đập tan chiếc điện thoại thứ hai.

***

Hoàn nghe Chiến nói xong, anh vội vàng tắt máy, rồi lấy một chiếc sim khác ra lắp vào máy và gọi cho Thượng tá Minh.

Lúc này Thượng tá Minh đang ở phòng làm việc.

Hoàn nói gấp gáp:

- Alô anh Minh à?

- Anh ơi, Bá đã về nhà Quang rồi, Bá vừa điện thoại cho em.

Minh nói:

- Thế à? Thái độ Báá thế nào?

Hoàn:

- Dạ, em chưa biết nhưng chắc Báá đã nói chuyện với Chiến, Quang lâu rồi. Sau đó Bá điện thoại cho em và em bảo với chúng, em sẽ đến ngay.

Thượng tá Minh nói:

- Khoảng bao nhiêu phút nữa thì em đến đấy?

Hoàn:

- Bọn nó cho xe đến đón chắc chỉ khoảng 15 phút nữa thôi.

Thượng tá Minh:

- Cậu phải tìm cách đưa được thằng Bá về nước, nếu như thằng Bá ở bên đó bọn chúng thủ tiêu lúc nào không biết đấy. Và cố gắng đừng bộc lộ gì cả.

Hoàn nói:

- Em cũng nghĩ như thế, nhưng không biết thái độ của Bá như thế nào và cũng không biết bọn chúng ra sao?!

Thượng tá Minh nói:

- Trong bất luận tình huống thế nào cậu cũng phải tìm cách bảo vệ thằng Bá.

Hoàn nói:

- Em sợ chúng sẽ ra tay, bởi vì bọn chúng biết nếu Bá bị bắt thì bọn chúng sẽ không được yên.

Thượng tá Minh nói:

- Đúng như thế, nhưng bây giờ chúng đang có vẻ tin cậu cho nên cậu phải tìm cách không để cho chúng nghi ngờ. Tình hình thế nào tôi sẽ trao đổi với các anh ở đoàn chuyên gia.

Hoàn:

- Dạ vâng ạ.

***

Cũng lúc này, ông Bun Phênh đang ở nhà thì thấy có tiếng chuông cửa, người bảo vệ chạy ra và nhận ra đó là Thoong Lao.

Thoong Lao nói với người bảo vệ:

- Anh cho tôi gặp bác Bun gấp.

Người bảo vệ biết Thoong Lao nên vội vàng đưa Thoong Lao vào, trước khi vào nhà, Thoong Lao còn cẩn thận nhìn lại đằng sau xem có ai theo dõi không.

Ông Bun Phênh nghe nói Thoong Lao đến vội vàng ra đón, ông nói:

- Ôi, có chuyện gì mà đến gấp gáp thế này, sao không gọi điện thoại trước.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 89)

Cầu hữu nghị Lào - Thái bắc qua sông Mekong

Thoong Lao bảo:

- Cháu sợ lộ cho nên phải đến đây gặp bác, không nói qua điện thoại được.

Ông Bun Phênh hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Thoong Lao:

- Dạ cháu được biết là trong nhà Quang có khu hầm, ở dưới đó chúng đặt máy ép hêrôin. Cửa vào hầm là ở trong bếp nhưng dưới hầm bọn chúng đặt sẵn thuốc nổ, bình xăng, bình gas.

Ông Bun Phênh hỏi:

- Ai cho cháu biết tin này?

Thoong Lao nói:

- Bảy cho biết.

Ông Bun Phênh bảo:

- Được rồi, vậy thì bây giờ cháu sẽ phải trở về đấy ngay, bác sẽ thông báo cho Hoàn biết.

***

Vẫn tại Bò Kẹo, Hoàn vội vàng mặc quần áo và đi xuống nhà thì đã thấy có xe của bọn Quang, Chiến đến đón.

Hoàn chạy vội ra xe.

Anh nói với người lái xe:

- Sao anh đi nhanh thế?

Người lái xe nói:

- Dạ, chưa đến chục cây số mà anh.

Hoàn lên xe ngay và chiếc xe phóng vun vút về phía nhà Quang.

Tại nhà Quang, Bá ngồi ở bên ngoài phòng khách còn Quang và Chiến vào trong phòng bàn việc.

Chiến nói với Quang:

- Theo mày thì thằng Hoàn sẽ xử sự thế nào?

Quang nói:

- Em nghĩ, nó cũng sẽ phải hợp tác với chúng ta thôi.

Chiến nói với vẻ phân vân:

- Bây giờ phải tìm cách đưa thằng Bá đi khỏi đây và trên đường đi thì mình sẽ tính.

Quang giật mình và bảo:

- Ý anh định là…

Chiến nói:

- Thằng này rất nguy hiểm, thật ra nó chưa dám trốn về Việt Nam vì nó sợ mức án rất nặng đang chờ đợi nó. Nó đang muốn trốn ở đâu đó, nhưng sớm muộn thì nó cũng sẽ bị bắt mà bây giờ lại có thằng Hoàn ở đây nữa thì sẽ chưa biết thế nào? Thôi, chúng ta cứ tùy cơ ứng biến, tối nay chú làm một bữa rượu, coi như là một cuộc gặp mặt vui vẻ.

Một lúc sau chiếc xe chở Hoàn về tới nơi, Hoàn thấy Bá đứng ở cửa, Hoàn đi thong thả vào, Hoàn nhìn Bá… Bá cũng nhìn Hoàn bằng ánh mắt nghi ngờ, Bá lên tiếng trước:

- Thế nào, ông bạn có gọi theo cảnh sát đến không đấy?

Hoàn cười và bảo:

- Việc nào đi việc nấy. Anh, tôi vốn không thù không oán, mặc dù tôi biết anh là người đang trốn ở đây, nhưng tôi không làm thế còn anh tin hay không thì tùy.

Bá cười ha hả ôm vai Hoàn nói:

- Anh đùa chú thôi, anh cũng biết cả rồi, có chỗ chú Chiến ở đây là chỗ dựa, anh yên tâm lắm.

Hoàn nhíu mày có vẻ không hiểu ý của Bá nói, Hoàn nói:

- Sao anh lại nói anh yên tâm được?

Bá bảo:

- Ừ gặp nhau ở đây yên tâm chứ, người ta bảo “Tha hương ngộ cố chi” mà.

Chiến và Quang từ trong nhà ra. Chiến nói vui vẻ:

- Thôi bây giờ thế này, Quang mày chuẩn bị bữa rượu thật oách, hôm nay anh em chúng ta làm một cuộc ở đây, coi như là chúng ta có bốn người, cứ gọi là tứ tử trình làng đi.

Câu nói của Chiến khiến mọi người cười ồ lên.

Bá bảo:

- Cũng hay đấy.

Quang chạy ra ngoài và hét to:

- Chúng bay đâu chuẩn bị đồ nhậu.

Một người phục vụ chạy vào cúi gập người xuống nói:

- Thưa ông, hôm nay ông muốn uống rượu với thứ gì ạ?

Quang bảo:

- Ở đất Lào thì uống rượu Lào, uống cái Consaden ấy.

Rồi Quang quay hỏi Hoàn:

- Này tối nay có nên để mấy em chân dài tiếp không?

Chiến nhăn mặt rồi nói:

- Cái thằng này đến chết cũng không chừa, không có gái gú gì cả. Tối nay chỉ có bốn anh em mình thôi. Bảo bọn nhân viên cứ chuẩn bị sẵn đồ ăn, rượu ở đây chúng ta tự phục vụ.

Trong lúc chờ phục vụ làm cơm, Hoàn, Chiến, Quang, Bá ngồi ở chiếc bàn tròn.

Quang lấy ra một chai rượu Tây rót ra 4 và nói:

- Chúc mừng anh em mình lại được gặp nhau ở đây.

Mọi người nâng ly uống cạn một hơi.

Bá nói:

- Hôm nay tôi muốn anh Chiến và anh Quang và cả Hoàn nữa chúng ta cùng nói hết. Tôi bây giờ thì thân phận như thế nào mọi người biết cả rồi. Hiện công an bên Việt Nam họ đang truy lùng tôi và tôi cũng biết chắc chắn rằng, họ cũng đã báo cho bên Cảnh sát Lào rồi, cho nên tôi cũng không thể ở đây lâu được và tôi phải đi. Nhưng bây giờ các anh phải tính xem nên như thế nào cho an toàn và cho tiện mọi đường. Tôi cũng không muốn làm gì để phiền lụy đến mọi người.

Chiến đưa mắt nhìn Hoàn có ý dò hỏi.

Hoàn nói:

- Theo tôi biết thì bên Việt Nam vẫn chưa phát lệnh truy nã anh đâu và có thể mọi người vẫn nghĩ là anh đang ở đâu đó ở bên Việt Nam chứ chưa sang đây.

Chiến lắc đầu bảo:

- Không, họ biết hết rồi, người của tôi ở bên đấy cho biết, họ cũng khẳng định Bá chỉ có trốn sang Lào thôi.

Bá ngồi mặt thần ra rồi hỏi:

- Vậy ý các anh thế nào?

Hoàn nói với vẻ hiểu biết:

- Tôi tin họ chưa phát lệnh truy nã và họ cũng chưa có kế hoạch lùng anh. Nếu như họ lùng bắt anh thì trong những ngày này, chắc chắn trinh sát của Bộ An ninh Quốc gia Lào phải có người lảng vảng ở đây. Anh Quang có thấy điều gì bất thường không?

Quang lắc đầu và nói:

- Không! Không có, tôi chưa cảm thấy có điều gì bất thường cả.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P

Loading...
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps