Thứ ba 19/03/2019 06:55

Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 87)

07:00 | 14/03/2019

|
Tối hôm đó Bá về nhà, người chếnh choáng say, vợ Bá nhìn túi quần thấy cộm lên, cô lục túi và rút ra thấy một phong bì dày cộp. Cô xem và tròn mắt khi thấy toàn đôla.

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 86)

Nguyễn Như Phong

Đại tá Vượng nói vẻ bất cần:

- Chúng tôi nghĩ rằng tất cả mọi việc ở đây đều được thể hiện bằng ý chí của tập thể. Ví dụ việc đồng chí Minh đề xuất, kiến nghị với cấp trên hoãn án tử hình đối với Xổm Đi để khai thác mở rộng vụ án thì việc này lãnh đạo Tòa án, cả Viện Kiểm sát cũng đã có ý kiến. Ngoài ý kiến của chúng tôi ra thì hai cơ quan quan trọng ấy đã nhất trí và cho đến bây giờ tiến trình vụ án đang tiến triển rất tốt. Chúng tôi nghĩ đây là một quyết định có thể nói hết sức táo bạo, chính xác. Bên cạnh việc thể hiện tính nhân văn, nó còn thể hiện trình độ nghiệp vụ và ý thức trách nhiệm cao của đồng chí Minh. Còn việc cử cậu Hoàn đi sang Lào công tác thì đó là quyết định của Ban Chuyên án mà tôi là Trưởng ban Chỉ đạo.

Chúng tôi cũng đã báo cáo lãnh đạo Bộ về trường hợp này rồi. Cử một sĩ quan cảnh sát sang Lào làm trinh sát cho một chuyên án chống ma túy đâu có phải là chuyện đùa. Tất nhiên vì sao chúng tôi cử cậu Hoàn thì trong văn bản đã báo cáo rõ. Cậu Hoàn có mẹ ở Lào và cậu Hoàn cũng giỏi tiếng Lào, đó là một điều kiện tốt chứ sao và cho đến nay theo tình hình mà tổ trinh sát mà chúng tôi nắm được thì tình hình vụ án cũng đang phát triển tốt. Còn việc Lê Văn Bá bỏ trốn, tôi hỏi các đồng chí, nếu vào cương vị các đồng chí thì phải xử lý cán bộ của mình như thế nào. Nếu như tạo điều kiện cho anh em ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng thì liệu các đồng chí có làm không? Hay các đồng chí nghiến răng nghiến lợi bắt bằng được. Chả nhẽ bàn tay nào dính bẩn cũng chặt đi à?

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 87)

Nhà sư Là và... điện thoại di động

***

Trong một khách sạn nhỏ ở Viêng Chăn, Bá nằm suy nghĩ: Bây giờ tính cách nào, nếu trở về Việt Nam chắc chắn chỉ ba bảy hai mươi một ngày là sẽ bị tóm. Mà nếu ở lại đây thì làm việc gì, sống bằng gì. Bọn thằng Quang, thằng Chiến trước thì ngon ngọt, tử tế như thế, vậy mà bây giờ chúng lá mặt lá trái, nó tống mình sang bên khu Tam Giác Vàng rồi không sớm thì muộn con Na Tha Von cũng sẽ thủ tiêu mình, làm gì nó lại chịu nặng nợ nuôi một người như mình”. Rồi Bá đứng phắt dậy đi lại lồng lộn trong căn phòng nhỏ. Bá nghiến răng. “Được, đã thế thì tao với chúng mày cùng chơi bài ngửa, tao đã mất tất cả, gia đình, vợ con, công danh sự nghiệp vì mắc bẫy của chúng mày, thế mà bao nhiêu năm nay tao đã giúp đỡ chúng mày như thế, thử hỏi nếu như không có tao thì liệu đến ngày hôm nay chúng mày có được như thế hay không mà bây giờ chúng mày lại phủi tay như vậy”.

Bá nhớ lại cách đây khoảng 7 năm trong một lần tại một quán nhậu.

"Bá ngồi cùng với mấy gã đệ tử cũng là toàn dân tội phạm hình sự, trong đó có thằng Tùng. Một tên nói với Bá:

- Thưa ông anh, hôm nay em xin giới thiệu với ông anh một người bạn của chúng em vừa từ ở bên Lào về đây.

Bá hỏi:

- Ai vậy?

Tùng đứng lên lễ phép:

- Dạ thưa anh! Em ạ.

Bá nhìn Tùng bằng con mắt kẻ cả và hỏi:

- Chú làm ăn ở bên Lào à?

Tùng nói:

- Dạ vâng ạ, bọn em làm doanh nghiệp ở bên đấy, đôi khi đi buôn gỗ rồi buôn bán vật liệu xây dựng.

Bá bĩu môi cười khẩy rồi bảo:

- Thế có buôn hêrôin không?

Tùng cúi đầu cười và nói:

- Thưa anh, nếu như em bảo là không thì anh cũng chẳng tin, mà nếu em bảo là có thì có khi anh cũng lại chẳng tin, cho nên tốt nhất là anh em mình không nên hỏi về cái chuyện hàng quốc cấm ấy. Mà em biết trước đây ông anh là cảnh sát điều tra chống ma túy. Con ruồi bay qua ông anh còn biết nó có chửa mấy ngày, không có gì giấu được ông anh. Cho nên hôm nay em đến đây cũng là qua bạn bè chiến hữu vừa là muốn được diện kiến ông anh. Thứ hai là xin ông anh cho em theo hầu.

Bá phẩy tay nói:

- Mày khéo nói thế, theo hầu là thế nào? Anh với chú chẳng dây mơ rễ má gì, chẳng ân chẳng oán… Này anh hỏi chú, anh làm cái gì mà theo hầu? Thôi uống rượu đi. Hôm nay anh coi chú như là thêm một người bạn, thế còn nếu sau này chú thấy rằng anh xứng đáng là bạn của chú thì chúng ta chơi với nhau còn nếu không thì thôi.

Mấy gã đệ tử của Bá đứng lên nói:

- Ông anh nói đúng quá, thôi ngày hôm nay cứ biết ngày hôm nay.

Thế rồi bữa tiệc tàn, mọi người ra về, Tùng lui lại và nói với Bá:

- Thưa anh, anh cho em xin gặp riêng anh một chút được không?

Bá bảo:

- Có cái gì mà phải gặp riêng. Nào chú có gì nói đi.

Tùng đưa mắt nhìn mấy tên đi cùng, bọn chúng lảng lảng chuồn ra ngoài, còn lại hai người với nhau trong phòng ăn. Bá bảo, nào có gì cần nói chú nói đi, có thằng đệ tử nào bị bắt à?

Tùng cười và lấy trong trong cặp ra một phong bì tiền dày cộp và một gói nilon đựng cái mật gấu màu đen. Tùng nói:

- Thưa anh, lần đầu tiên được gặp anh, em hết sức kính trọng ông anh. Em đã nghe danh của ông anh nhiều, tận bên Lào em cũng đã nghe rồi, nhưng bây giờ mới được gặp ông anh, em rất khâm phục. Bọn em làm ăn bên đấy, sau này về chắc cũng sẽ phải có lúc phiền nhiễu đến anh. Thôi thì hôm nay được ông anh cho ngồi ăn cơm cùng em lấy làm vinh hạnh lắm. Em ở bên kia về có chút quà biếu ông anh. Đây là cái mật gấu, mật con gấu ngựa gần 2 tạ, bọn em bắn được ở khu rừng cấm tận bên Trung Quốc đấy, còn số tiền này ông anh cầm cho em, đừng chê ít là được rồi.

Bá cầm phong bì tiền và hơi giật mình vì thấy cỡ khoảng vài chục ngàn đô. Bá mở phong bì ra và nói:

- Tại sao mày cho anh nhiều thế này, anh chưa giúp được mày cái gì, vả lại anh em chưa biết nhau, thôi cái mật gấu mày cho anh nhận, anh cũng thích uống rượu mật gấu.

Tùng vội vàng ngăn lại:

- Ấy ấy, ông anh đừng có uống rượu mật gấu nhé. Nhớ đấy, uống rượu mật gấu hại vô cùng.

Bá nói:

- Sao mày lại bảo hại, Việt Nam đang có phong trào uống rượu mật gấu.

Tùng nói:

- Ôi, người Việt Nam mình có biết uống rượu đâu anh. Anh thấy đấy, cả một đất nước lớn thế này, dân tộc lớn thế này, cái gì cũng có nhưng mà có cái thứ quốc tửu thì không nhìn thấy đâu cả. Bây giờ người ta lại đua nhau uống rượu mật gấu nhưng họ không biết uống rượu mật gấu rất có hại, nếu như anh có bệnh có tật gì, mỡ máu, mỡ gan cao hoặc thậm chí đi thử thấy có tế bào lạ, anh cứ mật gấu này pha với nước lã mà uống, tuyệt vời. Nhưng chớ có uống rượu, hại lắm đấy!

Bá nói:

- Chết thật, bấy lâu nay mình chẳng biết gì cứ rượu mật gấu uống tì tì, nhưng thôi được rồi, chú bảo thế anh nghe, tiền chú cầm về.

Tùng năn nỉ:

- Anh ơi, em biết đưa tiền cho ông anh như thế này là không phải, nhưng thôi, ông anh thương em, lần sau về em xin đến gặp anh chị.

Thế rồi hắn nhét gói tiền vào túi quần Bá rồi chạy ù ra ngoài.

Bá đứng sững như trời trồng.

Tối hôm đó Bá về nhà, người chếnh choáng say, vợ Bá nhìn túi quần thấy cộm lên, cô lục túi và rút ra thấy một phong bì dày cộp. Cô xem và tròn mắt khi thấy toàn đôla.

Thùy vợ Bá hỏi:

- Trời ơi, ở đâu ra mà anh lắm tiền thế này?

Bá nói với giọng lè nhè:

- Một thằng chiến hữu nó làm ăn được ở bên Lào, nó về chơi, thấy hoàn cảnh mình khó khăn nó cho đấy, em giữ lấy mà làm vốn.

Thùy nhìn Bá nghi ngại:

- Anh làm gì có bạn nào ở bên Lào nhỉ?! Từ xưa đến nay em chưa bao giờ nghe anh nói là anh có bạn ở bên Lào.

Bá quắc mắt:

- Em căn vặn cứ như là thủ trưởng ấy, anh bạn bè thế nào phải khai với em à?

Thấy Bá có vẻ nổi nóng, Thùy băn khoăn nhưng rồi cũng lại cầm tiền cất đi, cất tiền xong, Thùy quay ra bảo Bá:

- Bạn bè giúp nhau cũng là cái tốt! Mà thôi, anh làm thế nào thì làm, mẹ con em trông cả vào anh đấy.

Bá phẩy tay và nói:

- Thôi, em không phải răn đe, nhắc nhở thế. Anh biết rồi”.

***

Rồi Bá lại nhớ lại lần đi sang Lào, bọn Tùng, Quang, Chiến tổ chức tiệc tùng đón tiếp Bá, rồi chúng đưa Bá đi sang Tam Giác Vàng, Thái Lan rồi đưa vào những vũ trường… rồi cả gái cho Bá. Bá lẩm bẩm, thôi được đã là giang hồ ân oán với nhau thì phải giải quyết sòng phẳng.

***

Sáng hôm sau, Bá xuống khách sạn và nói với người lễ tân:

- Anh thuê cho tôi một chuyến xe chạy thẳng từ đây đi Bò Kẹo được không?

Người lễ tân nói:

- Trời ơi chạy xe từ đây đi Bò Kẹo tốn tiền lắm, anh nên ra đi xe khách tốt hơn, ở đây có xe khách chạy đi Bò Kẹo nhanh mà rất tốt.

Bá nói:

- Nhưng bây giờ làm gì còn chuyến xe nào.

Người lễ tân:

- Vẫn còn anh ạ.

Thế rồi người lễ tân ra cửa, thấy có một chiếc taxi đến, anh ta vẫy lại và nói gì đó với người lái xe, rồi anh ta quay lại nói với Bá mang hành lý ra xe. Bá quay lên phòng xách túi quần áo xuống và lên taxi đi ra bến xe đi Bò Kẹo. Họ vừa đến thì đã có một chuyến xe đi Bò Kẹo đang chuẩn bị rời bến, Bá mua vé và lên luôn, đó là chiếc xe hiện đại có máy lạnh.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 87)

Nhà sư Thái Lan đang chúc phúc cho người đến lễ

Ngày hôm sau Bá đến Bò Kẹo.

Buổi sáng, Quang chưa ngủ dậy thì có tiếng điện thoại để bàn vang lên, Quang uể oải nhấc máy:

- Cái gì mà chúng mày gọi tao sớm thế?

Tên bảo vệ nói:

- Anh ạ, ở ngoài cửa có một người mà hình như anh ấy đến đây rồi, anh ta bảo phải gặp anh ngay.

Quang nhíu mày nói:

- Ai đấy!

Tên bảo vệ:

- Anh ta bảo, anh ta tên là Bá.

Quang như bị điện giật, nói:

- Thế à? Đưa vào phòng khách, chờ tao.

Quang vội vàng gọi điện thoại cho Chiến.

Lúc này Chiến vừa ngủ dậy, Chiến nhấc điện thoại nói:

- Ờ, anh đây, có việc gì mà mày gọi điện sớm thế?

Quang nói:

- Anh ơi?

Chiến hỏi giọng khề khà:

- Có việc gì thế mày? Sao gọi tao sớm thế?

Quang nói:

- Anh ơi! Thằng Bá nó đến đây. Thằng bảo vệ đứng ngoài nói cho em biết. Em bảo nó vào phòng khách chờ.

Chiến hỏi lại cố tỏ vẻ bình thản nhưng không giấu nổi lo lắng:

- Nó đi bằng cái gì đến?

Quang đáp:

- Dạ em không biết ạ.

Chiến hỏi:

- Thái độ của nó thế nào?

Quang nói:

- Em chưa rõ, em cũng đã gặp nó đâu nhưng nó đang ngồi ở phòng khách dưới kia. Ý anh thế nào?

Chiến nói:

- Mày phải học kế Tôn Tẫn "rút củi đáy nồi”. Rất có thể nó sẽ nổi khùng, nổi nóng nhưng bất luận nó như thế nào thì mày hết sức dịu dàng, nhẹ nhàng với nó. Tao sẽ đến ngay.

Quang bảo:

- Dạ vâng ạ!

Quang vội vàng chạy ra phòng khách gặp Bá và thái độ vồn vã.

- Trời ơi anh Bá, mấy hôm vừa rồi bọn em đi tìm anh đến chết.

Bá lừ lừ nói giọng lạnh lùng:

- Tao hỏi mày, con Miên đâu?

Quang nói:

- Em biết đâu về chuyện con Miên. Em tưởng nó đi với anh? Em nghe con Na Tha Von nói anh với nó đi du lịch ở Băng Cốc?

Bá lừ lừ đến trước mặt Quang túm cổ áo và nói:

- Tao nói cho mày biết. Mày mà giở cái giọng đấy ra với tao thì không xong đâu. Tốt nhất là hãy nói thật, bây giờ tao hỏi mày một câu nữa và tao thề với mày, nếu như mày không nói thật thì tao có phải chết ngay tại nhà này tao cũng không để cho mày sống. Tao hỏi mày, con Miên đâu?

Quang xuống giọng van vỉ:

- Thôi mà ông anh, sao lại nóng thế? Bọn đệ tử của em đón nó rồi.

- Nó còn sống hay đã chết?

Quang nói:

- Ô hay, sao anh lại hỏi em thế? Sao lại không còn sống. Bọn em đón được nó khi thấy nó đi lang thang ở Viêng Chăn mà lại không thấy anh đâu. Bọn em hỏi nó là anh ở đâu nhưng nó chẳng nói.

Bá gằn giọng:

- Mày bỏ ngay cái giọng đấy đi. Tao nói cho chúng mày biết, bố mày đây là công an, là cảnh sát hình sự chứ không phải là cái thằng đi làm thuê cho chúng mày để mà bây giờ chúng mày lừa. Tao thừa biết chúng mày cùng con Na Tha Von tổ chức phục kích bắt bọn tao ở ngay cửa khẩu Noọng Khai. Vì thế tao để con Miên đi trước, tao đi sau và chúng mày đã tóm được con Miên. Rồi chúng mày đưa nó về khách sạn giả nó nhắn tin để nhử tao đến nhưng chúng mày hơi nhầm đấy.

Nói xong Bá đẩy Quang ngồi xuống ghế và nói:

- Bây giờ tao hỏi mày một câu, mày nói chính xác. Con Miên còn sống hay đã chết?

Quang tái mặt nói:

- Dạ nó còn sống chứ anh. Bọn em mà ra tay với nó thì để tự chúng em chui đầu vào rọ à?

Bá nói:

- Được rồi, nếu nó còn sống thì gọi điện thoại cho tao nói chuyện với nó.

Quang gãi đầu:

- Anh ơi nó đang ở cái chỗ mà không có sóng điện thoại di động.

Bá nghiến răng trèo trẹo và nói:

- Nếu như một tiếng đồng hồ nữa chúng mày không đưa được nó về đây thì đừng có trách tao.

Quang bảo:

- Thôi chuyện đâu có đó, bây giờ anh về đây là chúng em mừng rồi. Mấy hôm vừa rồi ông Chiến chửi em tàn canh sát ván chẳng còn ra cái gì cả. Mà tại sao ông anh lại như thế? Ông anh ở bên Việt Nam bọn em lo ông anh bị bắt. Đưa ông anh sang đây cũng muốn để ông anh an toàn. Mà nói thật là ông anh an toàn thì bọn em cũng có chỗ dựa, thế mà ông anh lại cùng con Miên bỏ trốn, ông anh lại đánh cả vệ sĩ của Na Tha Von. Nó điên lắm, nếu mà hôm đó nó tóm được ông anh ở đất Thái Lan thì nó không để yên đâu.

Bá cười và nói:

- Thật ra tao biết hết. Chúng mày muốn nhốt tao ở đấy, nuôi tao một thời gian rồi chính con Na Tha Von sẽ xuống tay với tao thôi.

Quang nói:

- Thôi, chuyện đâu có đó, ông Chiến qua bây giờ đấy, ông ấy sẽ nói hết cho anh nghe. Chứ còn em, xin thề có bóng đèn, bọn em chưa bao giờ dám có ý không tốt với anh. Công ơn của anh với bọn em trước đây như thế nào bọn em trả còn chưa hết làm sao mà chúng em nỡ làm chuyện không phải với anh. Nếu như bọn em để anh bị làm sao thì phía công an bên đấy có để cho bọn em yên không? Anh cứ nghĩ đi. Họ biết thừa là anh trốn sang đây với bọn em. Mấy ngày hôm nay đệ tử của em nằm ở trong Công an Lào cho biết là Công an Lào và Công an Việt Nam đang phối hợp truy lùng anh đấy, họ cũng biết là anh trốn từ Thái Lan sang Lào rồi.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P

Share on Google+
Loading...