Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 84)

07:00 | 11/03/2019

1,814 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Miên đến một cửa hàng điện thoại và bảo lái xe dừng lại rồi mua một cái sim khác, tất cả việc làm của Miên đều bị một gã đi xe máy đằng sau theo dõi. Miên vào mua một chiếc sim điện thoại rồi lên chiếc xe tuktuk khác, về đến nhà trọ Miên vào phòng khóa chặt cửa lại rồi nhắn tin cho Bá...

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 83)

Nguyễn Như Phong

Nhưng thấy được tự do Miên cũng mừng. Miên bảo:

- Vâng, thế em đi về luôn được không?

Tùng nói:

- Được, nếu cần anh cho ôtô trở về.

Miên nói:

- Thôi để em xuống em đi xe tuk-tuk.

Tùng bảo Miên:

- Có gì cho bọn anh biết nhé. Nhưng mà em nói với thằng Bá là đừng có dại dột và phải cố gắng khuyên nó bình tĩnh. Chứ để thằng Bá sơ sảy làm sao là bọn anh khổ lắm đấy. Mà thằng Bá sao dại thế, đang ở bên kia nếu như định về bên này thì nói bọn anh một câu, ai lại bỏ trốn đi như vậy. Bây giờ về Việt Nam cũng không xong, trở lại Thái Lan cũng không xong, con Na Tha Von nó mà trả thù thì chết đau đớn lắm. Bảo nó có gì cứ liên lạc với anh, nó có số điện thoại của anh với của anh Quang đấy.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 84)

Miên được thả và cô lên ngay một chiếc xe tuk-tuk đang đỗ gần đó. Trên đường đi Miên suy nghĩ:

- “Tại sao bỗng dưng bọn này lại tử tế thế nhỉ? Mình không tin bỗng dưng bọn này lại tử tế với anh Bá như vậy, nhưng dù sao cũng phải nhắn cho anh Ba một cái tin đã, giờ này chắc anh Bá cũng đang lo sợ lắm đây”.

Miên đến một cửa hàng điện thoại và bảo lái xe dừng lại rồi mua một cái sim khác, tất cả việc làm của Miên đều bị một gã đi xe máy đằng sau theo dõi. Miên vào mua một chiếc sim điện thoại rồi lên chiếc xe tuk-tuk khác, về đến nhà trọ Miên vào phòng khóa chặt cửa lại rồi nhắn tin cho Bá: “Em đã được chúng nó thả”. Rồi Miên bấm thêm 2 chữ “OK”.

***

Trong lúc này Bá vẫn đang ngồi ở bên cửa khẩu nhận được tin nhắn, Bá nhắn lại vào số máy vừa nhắn đến:

- Chúng mày đừng lừa tao.

Miên đọc tin và nhắn lại cho Bá:

- Em Miên đây. Chúng đã thả em rồi nhưng có lẽ chúng mình không nên gặp nhau.

Rồi Miên lại bấm chữ “OK”. Nhận được tin nhắn thứ hai này thì Bá cảm thấy nhẹ nhõm, nét mặt Bá giãn ra tươi tỉnh.

Thấy có một nhóm người Việt đi du lịch bên Thái, Bá vội trà trộn vào đám đấy, Bá hỏi một người:

- Thế nào, các anh đi du lịch ở bên kia vui không? Đưa túi đây tôi xách đỡ cho.

Người kia nói:

- Ủa, anh làm ở bên này à?

Bá nói:

- Không, tôi đi công tác. Buồn quá đi sang đây chơi một tý bây giờ lại về.

Vui chuyện, người kia lại hỏi:

- Anh ở Việt Nam à, thế công tác ở đâu?

Bá nói:

- Tôi làm doanh nghiệp chuyên đi buôn gỗ bên này thôi.

Người kia bảo:

- Ôi! buôn gỗ từ Lào về thì giàu lắm đấy nhỉ, chắc là đại gia. Nhưng sao không đi ôtô mà lại đi bộ?

Bá nói:

- Có phải lúc nào cũng thích đi ôtô đâu, đi bộ cũng có cái thú của nó chứ.

Thế rồi Bá đi qua cửa khẩu một cách nhẹ nhàng trong khi đó nhóm của Vĩ và mấy Công an Việt Nam không phát hiện được.

***

Bá sang đến đất Lào trót lọt, anh gặp được một người và đó là người Việt.

Bá hỏi:

- Anh làm ơn anh chỉ cho tôi đường về khách sạn Viêng Chăn với.

Người đó nhìn Bá từ đầu đến chân rồi bảo:

- Anh mới đến đây à?

Bá bảo:

- Vâng tôi mới đến.

- Sao anh không nghỉ khách sạn khác, nghỉ khách sạn Viêng Chăn đắt tiền lắm.

Bá bảo:

- Vâng, tôi đến tìm một người bạn.

Người đó liền vẫy một người Lào lái xe ôm đến và nói một tràng tiếng Lào, người lái xe ôm gật gật đầu rồi bảo Bá ngồi lên phía sau và phóng đến khách sạn Viêng Chăn. Thật ra ở Viêng Chăn Bá biết cũng không nhiều. Ngày xưa đã có lần Bá định ở khách sạn này trong một lần sang Lào chơi nhưng hồi đó bọn Quang, Chiến thấy giá cho thuê đắt quá nên đưa Bá đến ở chỗ khác. Bá không dám nghỉ ở những khách sạn xoàng xoàng vì sợ ở các khách sạn đó dễ có người quen biết hoặc là có tay chân của bọn Quang gài ở đó.

Bá lấy phòng ở khách sạn Viêng Chăn xong xuôi đâu đấy và tự nhiên thấy mệt rũ, Bá lăn đùng ra ngủ.

***

Tại phòng trọ của mình, Miên nhắn liền cho Bá mấy tin nhưng bặt không thấy anh trả lời, trong lòng Miên lo lắng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, mấy lần Miên định đi ra ngoài nhưng mà rồi cứ nghĩ đi nghĩ lại và thấy lo sợ một điều gì đó:

“Tại sao nhắn tin không thấy anh ý trả lời? Lạ thật. Hay là bị bọn chúng bắt mất rồi?”.

Nhưng rồi Miên tự an ủi: “Không, không thể nào bắt được. Những ngày qua ở gần anh ta mình thấy đó là một cái người rất là mưu trí và quyết đoán, chắc là anh ta đã đi trên đường về Việt Nam rồi”.

Rồi bỗng nhiên Miên lo sợ cho số phận của mình, không hiểu bọn chúng giở trò gì đây. Chúng thả mình thật, cho mình tự do thật hay là chúng dùng mình để làm cái mồi câu. Nghĩ đến thế, Miên rùng mình: “Chắc chắn chúng sử dụng mình làm mồi câu và đang theo dõi mình để xem anh Bá có đến tìm mình không? Mà đến thì thế nào chúng cũng giết”.

Miên run sợ khi nghĩ đến mũi dao nhọn hoắt của tên Tùng gí vào cổ và giọng nói gầm rít của hắn. Bây giờ còn mỗi cách là sáng ngày mai đến công an đầu thú. Rồi Miên chợt nghĩ: À, mà làm gì nên tội đâu mà đầu thú, mình chỉ đến mình kể cho các anh ấy biết về việc như vậy.

***

Hoàn ngồi với Quang và Chiến.

Giọng Quang trịnh trọng:

- Anh Hoàn ạ. Hôm nay chúng ta đánh bài ngửa với nhau hết, nói với nhau một cách sòng phẳng, anh có đồng ý không?

Hoàn mỉm cười nói ý nhị:

- Thì các anh đã chẳng sòng phẳng với tôi từ hôm đấy đến giờ còn gì. Và tôi nghĩ chúng ta đã sòng phẳng với nhau hơi quá đấy. Nhân hôm nay tôi cũng xin nói với các anh là ngày kia tôi và mẹ tôi sẽ trở về Viêng Chăn rồi sau đó sẽ quay lại Xiêng Khoảng, mẹ tôi muốn ở lại chơi ở Phun Xa Vẳn độ hai ba ngày rồi mẹ con tôi sẽ đi ôtô về Việt Nam. Vậy là kết thúc một chuyến đi Lào.

Chiến cười nói:

- Vâng, chương trình thì tùy anh với bác sắp xếp, thế nhưng tôi nghĩ anh sẽ còn về Viêng Chăn để gặp cô Cay Xỉ nữa chứ?

Hoàn bảo:

- Tất nhiên rồi, tôi sẽ đưa mẹ tôi đến nhà ông Bun Phênh.

Quang cười và bảo:

- Lẽ ra là ông Bun Phênh phải sang Việt Nam để xem mặt con rể chứ. Hoàn cười và bảo:

- Không. Mẹ tôi phải đến chỗ ông Bun Phênh là đúng rồi.

Chiến nói luôn:

- Như vậy là anh và cô Cay Xỉ đã quyết định với nhau?

Hoàn lắc đầu và nói:

- Chưa nói được điều gì nhưng quả thật là tôi cũng thấy rất khó xử, bây giờ nếu như quyết định lấy cô Cay Xỉ thì phải rời khỏi lực lượng Công an và sang Lào để ở. Thế nhưng bây giờ bố mẹ mình như thế, bỏ đi cũng không được mà Cay Xỉ cũng không thể bỏ ông Bun Phênh được bởi ông còn mỗi cô là con gái bên cạnh, bỏ công an thì không khó, mà tôi nói thật, có lẽ tôi cũng phải rời lực lượng Công an thôi.

Chiến nói:

- Tại sao vậy?

Hoàn nói:

- Thứ nhất là, sau chuyến đi này thì tôi biết tất cả những gì tôi ở bên này, nếu như đến Cơ quan Công an thì chắc chắn số phận tôi cũng như thằng Bá thôi, chả hơn gì nhau. Thứ hai, chuyện tôi với Cay Xỉ, nếu như tôi không bỏ công an làm sao tôi lấy được Cay Xỉ. Đấy, hai cái điều ấy các anh thấy có nên không?

Chiến nói có vẻ năn nỉ:

- Hoàn ạ. Tôi nghĩ thế này, có lẽ trời phật đã se duyên chúng ta với nhau. Nói thật là trong những năm qua chúng tôi cũng dựa rất nhiều vào một số anh em công an nhưng bây giờ những người đấy hoặc là bị phát hiện và phải chạy trốn như thằng Bá, hoặc phải nằm im thở khẽ, cho nên chúng tôi rất muốn phải có sự hợp tác của anh. Hôm nay tôi muốn chúng ta nói chuyện với nhau hết sức cởi mở.

Hoàn bảo:

- Anh cứ nói đi.

Chiến nói:

- Anh ở bên đấy, không phải làm gì cho chúng tôi cả. Chúng tôi cần anh một là ở đấy anh cung cấp thông tin cho chúng tôi về những kế hoạch của đơn vị, thứ hai là chúng tôi sẽ thông báo cho anh tất cả những chuyến hàng chúng tôi mang về và để rồi anh có kế hoạch, phương án giúp đỡ chúng tôi làm sao cho nó an toàn.

Hoàn mỉm cười rồi nó có vẻ như là đã hiểu hết, Hoàn bảo:

- Tất cả những điều các anh nói chẳng có gì mới trong suy nghĩ của tôi cả.

Quang nghe Hoàn nói thế thì phấn khởi, Quang bảo:

- Ôi! Nếu anh Hoàn đã nghĩ được như thế thì hay quá.

Quang nói luôn:

- Chúng tôi cũng đã bàn với nhau rồi. Công việc của anh chỉ có vậy, anh sẽ được 10% số tiền lợi nhuận trong mỗi chuyến hàng.

Hoàn thầm nghĩ: “10% lợi nhuận” rồi bảo:

- Số tiền 10% lợi nhuận xem ra các anh quá chắc chắn đấy, chẳng lẽ các anh không biết việc vận chuyển hàng sang Việt Nam đơn giản thế nào hay sao. Thời gian gần đây tôi thấy Công an Lào chưa bắt được vụ ma túy nào lớn cả, còn ở Việt Nam các anh thấy đấy, bao nhiêu vụ rồi. Nếu như các anh mang qua đường Mộc Châu, Sơn La, Điện Biên hoặc là đường Nghệ An mỗi lần vài chục tép, một hai bánh… làm ăn kiểu đấy thì muôn đời cũng chẳng khá lên được, nhưng nếu các anh muốn đánh lớn, đánh những chuyến hàng một năm chỉ một, hai chuyến sau đó rồi lại nằm im thở khẽ, ăn chơi nhảy múa thì phải làm cách khác. Thôi, các anh đã nói thế thì tôi cũng xin nói luôn với các anh thế này. Tôi chấp nhận. Các anh cho 10% cũng được nhưng cũng chỉ mong rằng chúng ta không nên chắc lép quá.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 84)

Chiến thở hắt ra khoan khoái rồi nói:

- Hoàn nói rất hay. Thôi bây giờ thế này, nói như vậy là chúng ta đã quá hiểu nhau rồi. Toàn bộ số lợi nhuận của một chuyến, Hoàn được 20%.

Hoàn tươi nét mặt và nói:

- 20% thì hơi cao nhưng cũng không sao.

Chiến bảo:

- 20% thì cũng không phải là cao. Nói thật cho Hoàn biết, trước đây chúng tôi có những vụ đã bị chặt chém tới 50% lợi nhuận cho, một lô hàng.

Hoàn cười rồi nói luôn:

- Tôi biết cái người chặt chém các anh là ai.

Chiến nhìn Hoàn rồi bảo:

- Anh làm sao biết được.

Hoàn nói:

- Chẳng lẽ cái gì biết tôi cũng phải nói với các anh à? Các anh nên nhớ một điều, ở đời lắm thứ biết rất nhiều nhưng nói được rất ít. Bây giờ muốn nói người ta có thể biết đấy nhưng không nói được, bởi chứng cứ đâu mà nói. Cũng như là trai gái nó phải lòng nhau, mọi người cũng đều biết chúng nó có tình ý với nhau nhưng nếu cứ thử hỏi nó, có khi… nó đập vào mặt ấy, có bắt được nó trai trên gái dưới đâu mà khép tội nó.

Quang và Chiến cười thoải mái, bỗng nhiên Chiến nhìn Hoàn và Quang với ánh mắt có vẻ man dại.

Chiến nói:

- Ngày xưa Tam Quốc có chuyện vườn đào kết nghĩa ba anh em Lưu – Quan – Trương thề cùng không sinh cùng ngày, cùng năm, cùng tháng nhưng mong được chết cùng năm, cùng ngày, cùng tháng. Bây giờ tôi muốn ba anh em chúng ta… Thôi, chúng ta không muốn học theo người ngày xưa kết nghĩa vườn đào nhưng tôi muốn ngày hôm nay anh em chúng ta sẽ là…

Chiến ngừng đôi chút như để tìm từ ngữ:

- Sẽ là… ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Ý anh Hoàn thế nào?

Hoàn:

- Tôi thấy được đấy.

Thế rồi Chiến ngửa bàn tay của mình đặt lên bàn, Quang cũng đặt bàn tay lên bàn tay Chiến và Hoàn cũng đặt bàn tay lên. Cả ba bàn tay nắm chặt lấy nhau, nét mặt Chiến có vẻ dại đi và cảm động rồi mở tủ lấy một chai rượu rót ra một ly rồi bảo:

- Ba anh em ta uống chung một ly rượu này, bây giờ chúng ta đã là người một nhà. Ở đây, là người lớn tuổi nhất, anh xin phép chú Hoàn, chú là khách ở phương xa nhưng chú lại là người rất quan trọng với anh cho nên để thể hiện lòng tin cậy và kính trọng, anh kính chú uống trước.

Hoàn xua tay và nói:

- Không được. Việc đấy là việc khác, ở đây em là người ít tuổi hơn anh thì phải kính lão đắc thọ.

Chiến vẫn không chịu, Chiến ấn chén rượu vào tay Hoàn và bảo:

- Không, chú uống trước đi.

Hoàn cũng chẳng khách khí, Hoàn ngửa cổ uống đúng 1/3 ly rượu rồi đưa lại cho Chiến. Chiến uống một nửa rồi còn lại đưa cho Quang uống hết, uống hết ly rượu rồi Chiến mới hỏi:

- Hoàn này, anh hỏi chú một việc chú suy nghĩ giúp anh.

Hoàn hỏi:

- Có việc gì mà anh nói có vẻ nghiêm trọng thế?

Chiến nói:

- Bây giờ có hai việc. Việc thứ nhất đó là việc thằng Bá.

Hoàn nhíu mày và nói:

- Bá làm sao? Vẫn cái chuyện nó bỏ đi trốn mà anh Quang nói chứ gì?

Chiến gật đầu rồi nói:

- Nó đã về đến Viêng Chăn rồi.

Hoàn nói:

- Nếu nó về Viêng Chăn, nó thoát khỏi con Na Tha Von thì tốt quá đi chứ.

Chiến lắc đầu và bảo:

- Anh rất lo sợ một điều là nó đến công an đầu thú, mà một khi nó đầu thú thì nó sẽ khai ra tất cả về đường dây này thì lời khai của thằng Xổm Đi cộng với lời khai của nó sẽ chết hết.

Hoàn nhíu mày và bảo:

- Theo em không đến nỗi thế đâu, tôi không tin là Bá dám ra đầu thú.

Chiến nói:

- Vì sao chú lại không tin?

Hoàn phân tích:

- Trong quá trình hỏi cung thằng Xổm Đi thì thằng Xổm Đi đã khai ra rất kỹ từ chuyện buôn bán với chúng nó, vận chuyển hàng. Thậm chí có lần chúng đưa hàng cả một chục cân về nhà Bá để giấu. Thằng Xổm Đi đặc biệt có trí nhớ rất tốt, nó nhớ vanh vách từng ngày, bây giờ khi đối chiếu ngày đó với công việc thì chúng tôi thấy có nhiều điều trùng hợp.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps