Thứ tư 20/03/2019 20:29

Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 82)

07:00 | 09/03/2019

|
Tại cửa khẩu, Miên xuất hiện, cô mặc váy Lào, đeo túi Lào lững thững đi từ cửa Thái Lan sang, nhưng bộ dạng của Miên thì rõ ràng lộ vẻ bất an, thỉnh thoảng cô lại ngoái nhìn đằng sau như thể có người đuổi theo mình...

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 81)

Nguyễn Như Phong

Những suy nghĩ chợt thoáng qua đầu Bá: “Chắc chắn bọn chúng nó đã phát hiện ra chuyện tay vệ sĩ bị đánh và Na Tha Von đã gọi cho Chiến, Quang và chúng đã cho người đi bủa vây hết. Không biết chừng ở phía bên kia cửa khẩu đã có một đám chờ sẵn đây”. Rồi một ý khác trong lòng Bá: “Làm gì mà mày sợ thế hả Bá? Từ trên bắc Lào về tới đây có biết bao nhiêu là cửa khẩu. Chẳng nhẽ chúng có nhiều người để rải khắp nơi như vậy à?”. Nhưng rồi tự Bá lại giải đáp: “Chúng sẽ biết mình không thông thuộc đường đất ở Lào, ở Thái. Rồi chúng cũng sẽ tổ chức phục kích may ra thì sẽ tóm được mình. Nhưng bây giờ đặt ra tình huống ở bên kia cửa khẩu, có người của chúng đang rình rập mình vậy thì làm thế nào để thoát đây. Mà nếu hai người cùng đi thì gay”.

Bá nói với Miên:

- Anh nghĩ bọn chúng rất có thể cho người đón lõng ở phía bên kia.

Miên gật đầu:

- Em cũng sợ như thế.

Bá nói:

- Bây giờ em đi vào cửa hàng mua một bộ váy Lào và mua cho anh cái áo Lào mang ra đây. Em đi qua cửa khẩu trước, về đến Viêng Chăn thuê khách sạn, nơi nào thật kín đáo an toàn rồi nhắn tin cho anh.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 82)

Thấy Miên rụt rè, Bá nói:

- Em sợ gì chứ? Anh ở đây một mình còn chả sợ huống chi là em. Em giỏi tiếng Lào, tiếng Thái có gì đâu mà em lo.

Bá nói tiếp:

- Còn nếu trong trường hợp bị chúng nó phát hiện thì em cứ nói là đi đến nửa đường, ngang cửa khẩu Luông Pha Băng thì anh nhảy xuống xe và đi đâu mất còn em thì chạy về đây.

Miên nghe ra và bảo:

- Vâng ạ!

Bá nói:

- Em về khách sạn rồi nhắn tin cho anh.

Bá ngần ngừ và bảo:

- À này, nếu như là em bình thường thì sau mỗi cái tin nhắn ở cuối dòng tin em nhắn thêm chữ OK cho anh nhé. Còn nếu không có chữ đấy thì anh sẽ coi như không phải em nhắn hoặc là em có vấn đề gì đấy không bình thường thì anh sẽ tìm cách để cứu em.

Bá nói xong, Miên nhìn Bá với ánh mắt buồn buồn:

- Anh ở đây một thân một mình, nếu như em bị chúng nó bắt thì anh làm sao biết để cứu em?

Bá tự tin:

- Em chưa biết anh đấy thôi, loại như bọn thằng Quang thì anh bất chấp. Nếu chúng tử tế thì anh tử tế, còn nếu chúng giở thói giang hồ thì anh chẳng sợ bố con thằng nào.

***

Chờ đã đến gần trưa, tại cửa khẩu phía bên Lào. Tùng nói với bọn đàn em:

- Bây giờ hai thằng chúng mày ở đây trông – Tùng vỗ vai một thằng đi cùng nói: Tao với mày đi vào ăn cơm trước. Ở ngoài này, nếu phát hiện thấy thằng nào khả nghi chúng mày cứ đến vỗ vai. Chúng mày đã hiểu cách làm chưa?

Một thằng nói:

- Dạ, chúng em hiểu rồi ạ, ông anh cứ đi ăn cơm.

Tùng và một tên nữa đi vào ăn cơm.

***

Tại cửa khẩu, Miên xuất hiện, cô mặc váy Lào, đeo túi Lào lững thững đi từ cửa Thái Lan sang, nhưng bộ dạng của Miên thì rõ ràng lộ vẻ bất an, thỉnh thoảng cô lại ngoái nhìn đằng sau như thể có người đuổi theo mình. Dòng người buổi trưa đi qua cửa khẩu rất ít cho nên không khó khăn lắm hai gã đồng bọn của Tùng phát hiện ra một cô gái có dáng đi vội vã với vẻ lo sợ.

Một gã chỉ Miên và nói:

- Này, mày nhìn con bé Lào kia, hình như nó sợ có ai đuổi theo nó ấy, cứ đi mấy bước thì nó lại ngoái lại.

Gã kia nhìn và bảo:

- Ừ nhỉ, chắc là trốn chồng hay sao?!

Thế rồi như có linh tính mách bảo, hắn nói:

- Biết đâu lại là con Miên ăn mặc giả gái Lào thì sao.

Nói xong gã lôi trong túi ra bức ảnh nhìn chăm chú. Chờ cho Miên đi gần đến gã giật bắn người và nói với gã bên cạnh. Lập tức hai gã lao bổ ra, chúng túm lấy Miên và nói:

- Miên, mày chạy đi đâu mà vội thế?

Miên tái mét mặt nhìn hai tên và nói:

- Các anh nói ai đấy?

Một tên cười gằn:

- Có đúng mặt mày đây không?

Thế rồi nó rút bức ảnh ra chìa vào mặt Miên.

Miên không nói được nữa, cô vùng vằng định chạy thì quá muộn.

Gã đã gằn giọng nói:

- Mày mà nhúc nhích và kêu lên thì tao ném mày xuống sông ngay đấy.

Nhanh như cắt chúng tống Miên lên xe ôtô đỗ ở gần đó.

Một tên gọi điện thoại nói với Tùng:

- Ông anh ơi, tóm được con Miên rồi.

Tùng mừng quýnh:

- Thế còn thằng Bá đâu?

- Dạ, con này chỉ đi một mình.

Tùng giật mình và nói:

- Chúng bay cẩn thận, có thể thằng Bá đi phía sau.

Lập tức một tên ở trên xe giữ Miên còn một tên nhảy xuống nhìn nhưng không thấy người đàn ông nào có dấu hiệu khả nghi cả.

Tùng chạy đến chỗ ôtô đỗ, hắn leo lên xe rồi rút dao gí vào cổ Miên và nói:

- Mày nói ngay, thằng Bá đâu, không tao cho một nhát.

Miên nói líu díu:

- Anh Bá… anh Bá đã xuống ở Luông Pha Băng rồi.

Tùng bảo:

- Này, con đĩ, mày định lừa các bố mày đấy à? Người của tao theo chúng mày suốt từ trên kia đi đến tận đây, làm gì có chuyện nó xuống ở Luông Pha Băng.

Câu nói hù họa của hắn khiến Miên chột dạ và ánh mắt thất thần của Miên đã không lọt qua khỏi ánh mắt của Tùng.

Tùng tiếp tục dọa:

- Chúng mày đi xe như thế nào tao biết, chỉ có điều là bên Thái chúng tao không có đủ người thì mới để chúng mày về đây. Nếu như bên đó chúng tao có đủ người chúng mày đã không về được đây rồi nghe chưa. Bây giờ nói ngay, thằng Bá ở đâu?

Nói xong hắn lại chích mũi dao vào cổ Miên.

Miên sợ hãi và nói:

- Anh Bá vẫn ở bên kia cửa khẩu.

Tùng hỏi luôn.

- Thế nó bảo mày về trước để làm gì?

Miên:

- Dạ, anh ấy bảo về trước để tìm khách sạn.

Rồi sau thế nào nữa, Tùng hỏi tiếp:

- Rồi sau nhắn tin cho anh ấy rồi anh ấy tới.

- Được rồi, thế thì tốt.

Tùng bảo lái xe:

- Mày chạy đi.

Bọn chúng đi về phía một khách sạn nhỏ, đó là khách sạn của một người Việt. Nói là khách sạn nhưng cũng không khác gì cái nhà nghỉ.

Chủ khách sạn chắc là người của bọn chúng cho nên khi vừa nhìn thấy Tùng hắn đã vội vàng chạy ra khúm núm xun xoe.

- Đại ca đêm nay nghỉ lại đây chứ?

Tùng nói:

- Lấy cho tao một phòng, à không ba phòng liền nhau và không được cho ai lên tầng ấy nữa nghe chưa?

Tay chủ khách sạn không dám nói thêm câu nào và chỉ bảo:

- Ông anh thương em, mấy hôm nay đông quá không còn phòng nào, nếu ông anh thuê cả tầng thì em chết đói.

Tùng bảo:

- Tao chỉ thuê một ngày thôi, tao trả tiền cho cả dãy. Được chưa? Không việc gì phải chắc lép thế.

Tay chủ vội vàng gật đầu lia lịa, mồm luyến thoắng:

- Dạ dạ! Em hiểu ạ!

Thế rồi Tùng và hai tên nữa dẫn Miên lên phòng.

Tùng bảo Miên:

- Bây giờ thế này, hoặc là ngày hôm nay lấy làm ngày giỗ của mày, hoặc là mày sẽ trở thành bà chủ.

Miên nghe ngơ ngác và nói:

- Thành bà chủ là thế nào?

- Cô em ơi là cô em. Bọn anh biết cô em bao năm nay rồi. Có phải bây giờ anh mới gặp cô em đâu. Anh biết cô em phải đi theo thằng Bá như thế này cũng là bất đắc dĩ. Cho nên đại ca đã bảo rồi, nếu như em đưa được thằng Bá về đây thì đại ca sẽ thưởng đủ để em mở một cửa hàng ở Viêng Chăn này. Em thích ra chợ cũng được. Em thích mở cửa hàng cũng được, mà tay nghề khéo như em mở hiệu làm đầu uốn tóc cũng tốt chứ sao.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 82)

Sông Mêkông mùa nước cạn

Miên cúi đầu lí nhí:

- Nhưng em có biết gì đâu.

Tùng bảo:

- Được, rồi em sẽ biết hết. Nào, bây giờ em nhắn tin cho thằng Bá đi, card visit của khách sạn đây. Cứ nhắn theo địa chỉ này và nói rằng rất an toàn.

Miên ngần ngừ một chút rồi nhắn tin nhoay nhoáy. Miên chợt nhớ đến lời dặn dò của Bá lúc nãy là nếu như không có chữ OK thì coi như là đã gặp nguy hiểm. Miên nhắn xong tin đưa lại cho Tùng xem và nói:

- Được chưa?

Tùng nhìn dòng tin nhắn vẻn vẹn mấy chữ: “Em đã đến khách sạn Bình Minh phòng 304, anh đến ngay nhé”.

Tùng nhìn xong và nói:

- Được rồi, gửi đi.

Miên bấm nút gửi.

Vừa bấm xong thì một gã đã giằng lấy điện thoại di động và lục soát người Miên.

Thấy có ít tiền chúng bảo:

- Tại sao mày đi với thằng Bá mà lại ít tiền thế này?

Miên nói:

- Lấy đâu ra tiền, anh Bá cũng chẳng có tiền. Anh ấy bảo về đến Viêng Chăn này rồi sẽ đi vay bạn bè.

Tùng nói:

- Sao chúng mày ngu thế, đang ở trên Tam Giác Vàng, hai đứa sống với nhau tiền không phải lo, nơi ăn chốn ở không phải lo, suốt ngày đi ngao du sướng như thế chả muốn lại rủ nhau bỏ trốn.

Miên nói:

- Sống như thế thì cũng khác gì đi tù. Vui cái gì, anh cứ thử sống như thế mấy ngày xem. Muốn đi đâu lúc nào cũng có vệ sĩ của bà Na Tha Von nào đấy kè kè bên cạnh.

Tại phía bên cửa khẩu Noọng Khai, Bá mở máy xem tin nhắn rồi cười khẩy:

"Biết ngay mà, phải nói mình thông minh thật. Bây giờ làm thế nào được nhỉ? Chắc chắn Miên đã rơi vào tay chúng rồi. Bây giờ mình mà xuất hiện thì chúng sẽ bắt ngay. Mà rất có thể là Miên đã khai gì đó với chúng. Trời ơi, bây giờ Miên ra sao nhỉ, chắc là chúng đã đe dọa và bắt Miên phải khai ra những ngày qua đã sống với mình như thế nào. Mà biết đâu chúng lại giết cô ta thì khổ thân quá, dù thế nào thì đối với mình Miên cũng rất tốt. Trong những ngày qua cô ấy chăm sóc mình cũng rất chu đáo. Nếu như không có Miên thì làm sao mình có thể đi thoát về đây được”.

Suy nghĩ một hồi lâu Bá quyết định nhắn tin về cho Miên. Nội dung tin nhắn của Bá: “Tao biết hiện nay chúng mày đang bắt giữ cái Miên, tao nói để cho chúng mày biết, hằng ngày tao sẽ theo dõi chúng mày. Nếu như cô ấy bị bất kể điều gì thì tao xin thề từ mày cho đến thằng Quang, thằng Chiến, tất cả không đứa nào được yên đâu”.

***

Tại khách sạn, tên Tùng đang cầm chiếc điện thoại của Miên. Đọc được tin nhắn Tùng giật mình gọi một thằng bên ngoài và nói:

- Lộ rồi mày ạ.

Gã kia bảo:

- Lộ làm sao?

Tùng chìa máy ra cho thằng kia xem:

- Đây này, đọc tin nhắn chứng tỏ nó loanh quanh ở đâu đây. Chúng bay ở đây canh chừng, tao ra ngoài gọi về cho sếp xem thế nào.

Tùng ra ngoài gọi điện cho Quang và nói:

- Anh ạ, bọn em đang giữ con Miên ở đây nhưng thằng Bá biết là con Miên bị bắt rồi anh ạ. Nó đe dọa nếu như con Miên bị làm sao thì nó sẽ trả thù cả anh Chiến, cả anh và tất cả mọi người.

Quang hoảng hốt:

- Tại sao nó biết được?

- Em cũng không biết, nhưng như vậy chắc là nó chỉ loanh quanh ở đâu đây thôi.

- Thôi được rồi, chúng mày di chuyển con Miên đi chỗ khác, không ở đấy nữa. Cũng đừng làm cái gì để cho con Miên sợ hãi, có thể là con Miên cũng không biết gì về kế hoạch của thằng Bá, cho nên cứ nhẹ nhàng với nó nghe chưa?

Tùng nói:

- Vâng ạ.

Quang dặn tiếp:

- Chúng bay đi tìm chỗ nào kín đáo rồi báo cho tao biết ngay.

Quang gọi điện cho Chiến:

- Ông anh ạ. Em phải đến chỗ anh để có việc bàn với ông anh đây.

Chiến nói:

- Chuyện gì thế?

Quang:

- Chuyện ở Viêng Chăn không nói qua điện thoại được.

Nói xong Quang tắt điện thoại rồi lên ôtô đi.

Quang chưa kịp lên ôtô thì đã thấy Hoàn xuất hiện.

Hoàn hỏi:

- Anh đi đâu đấy, cho tôi đi với, ở nhà buồn quá.

Quang:

- Không được, tôi đi có chút việc, anh ở nhà bảo thằng Quý dẫn ra chùa Vạt mà chơi hay đi đâu đó.

Hoàn nhìn bộ dạng của Quang và nói:

- Sao có chuyện gì hớt hải thế? Tin không tốt à?

Quang bảo:

- Thôi lát nữa về tôi sẽ nói chuyện với anh.

Rồi Quang phóng xe đến nhà Chiến. Còn Hoàn ở lại nhà Quang.

Hoàn bảo một thằng:

- Mày đi tìm thằng Quý về đây, bảo dẫn tao ra chùa Vạt.

Vừa lúc đấy Thoong Lao xuất hiện. Hoàn hỏi một người:

- Tay kia là ai?

Hắn nói:

- Đó là người của ông Quang chuyên vận chuyển hàng đấy.

Hoàn hỏi:

- Anh ta tên là gì?

Gã kia đáp:

- Nó tên là Thoong Lao.

Hoàn bảo:

- Trông gã này hay nhỉ, nó có nói được tiếng Việt không?

Gã kia đáp:

- Hắn nói được bập bẹ mấy tiếng, không nhiều lắm.

Hoàn vẫy Thoong Lao lại và mời uống nước.

Hoàn hỏi:

- Anh gặp anh Quang à?

Thoong Lao đáp:

- Dạ phải.

Hoàn bảo:

- Quang đi rồi.

Thoong Lao nhìn Hoàn như dò hỏi.

Nhân lúc vắng người Hoàn nói với Thoong Lao:

- Ông Bun Phênh gửi lời hỏi thăm anh đấy.

Thoong Lao như bị điện giật và nói:

- Sao ông nói tới Bun Phênh?

Hoàn cười và bảo:

- Anh hỏi ông Bun Phênh đi, thôi ông Bun Phênh đã nhờ anh việc gì thì anh làm cho tốt.

Thoong Lao hiểu ra và nói:

- Dạ vâng.

Nói rồi Hoàn lững thững đi ra cổng và bảo tay vệ sĩ:

- Mày tìm Quý và bảo nó đi ra chùa Vạt với tao!

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P

Share on Google+
Loading...