Thứ ba 19/03/2019 06:49

Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 81)

07:00 | 08/03/2019

|
Trong lúc chờ thủ tục thanh toán tiền phòng, Bá bảo Miên ra gọi một chiếc taxi vào. Việc thanh toán cũng diễn ra nhanh, số tiền thì không nhiều nhưng Miên đưa cho người lễ tân hẳn 200 đôla và ra hiệu cho tất. Anh ta phấn khởi rồi chào mọi người.

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 80)

Tại khách sạn ở bên Thái Lan, Bá nằm cạnh Miên trằn trọc không sao ngủ được.

Miên cảm nhận ở Bá điều gì đó không ổn, cô nói:

- Anh nghĩ gì mà ghê thế? Cố mà ngủ đi chứ.

Bá với giọng mệt mỏi:

- Anh không thể ngủ được, chiều nay định bảo em mua cho anh thuốc ngủ nhưng mà lại quên.

- Thôi để mai em đi mua thuốc ngủ cho anh.

Bá chợt chồm dậy và bảo:

- Hay em và anh trốn về Việt Nam đi.

Miên khẽ rùng mình:

- Anh làm sao mà trốn được, anh không biết ở đây có một gã luôn theo dõi mình à.

Bá gật gù và nói:

- Anh biết nó, để trốn khỏi thằng này thì cũng không khó, nhưng em có thuộc đường không?

Miên nói:

- Em thuộc.

- Tiếng Thái em giỏi chứ?

- Em nói rất tốt, anh yên tâm đi, nhưng làm thế nào để trốn thoát được bây giờ?

Bá nói:

- Được rồi, để mai mình sẽ tính.

Rồi cả đêm Bá trằn trọc và nghĩ ra một kế hoạch.

Sáng sớm hôm đấy, Bá trông thấy gã vệ sĩ chuyên theo dõi mình đang đứng lơ ngơ ở dưới sảnh. Bá xuống rồi vẫy tay cho gã đi theo mình, gã kia thấy Bá vẫy tay như thế thì cũng đi theo. Vào đến phòng, Bá bảo:

- Tôi nhờ việc này…

Nhưng gã kia cũng chẳng hiểu tiếng Việt, gã ngơ ngác nhìn. Bá lấy cho gã chai nước uống rồi Bá chỉ lên trên trần nhà, gã vừa ngước lên Bá cầm cả chai thủy tinh đập một phát đúng gáy làm gã lăn quay ra.

Bá nhanh nhẹn trói tay, nhét giẻ vào mồm và xé chiếc áo lót buộc lại, rồi trói cả chân gã, sau đó Bá nhét gã xuống dưới gầm giường.

lien minh tay ba o tam giac vang ky 81

Chùa ở Lào

Bá nhanh nhẹn lấy hành lý rồi bảo Miên:

- Đi thôi em.

Miên chưa hết hoảng hồn, đứng như trời trồng khi nhìn thấy Bá hành động nhanh nhẹn và quyết đoán, cô vội vàng vơ quần áo vào túi rồi líu ríu theo Bá chạy xuống nhà.

Miên nói với nhân viên lễ tân:

- Cho tôi thanh toán tiền phòng.

Nhân viên lễ tân vội vàng bảo:

- Vâng!

Trong lúc chờ thủ tục thanh toán tiền phòng, Bá bảo Miên ra gọi một chiếc taxi vào. Việc thanh toán cũng diễn ra nhanh, số tiền thì không nhiều nhưng Miên đưa cho người lễ tân hẳn 200 đôla và ra hiệu cho tất. Anh ta phấn khởi rồi chào mọi người.

Bá và Miên đi lên taxi, những hành động đột ngột của Miên và Bá khiến anh nhân viên lễ tân sinh nghi, anh ta gọi điện cho một người lên kiểm tra phòng của Bá.

Nhân viên lên phòng, mở cửa và chẳng thấy có điều gì bởi vì lúc này gã vệ sĩ kia vẫn còn bị ngất chưa tỉnh dậy.

Anh ta quay xuống lắc đầu và ra hiệu chẳng có chuyện gì xảy ra.

Miên bảo lái xe taxi chở ra cửa khẩu để đi Bò Kẹo, Bá nói với Miên:

- Đừng, nếu như chúng phát hiện ra bị lộ, chúng sẽ cho bọn thằng Chiến chặn xe ở cửa khẩu Bò Kẹo, chúng sẽ tìm ra mình ngay. Bây giờ em bảo lái xe này chạy thẳng về cửa khẩu ở phía Viêng Chăn.

Miên nói:

- Từ đây về Viêng Chăn xa lắm.

Bá nói:

- Xa cũng phải đi hoặc không em chọn một lộ trình nào đó đi được nửa đường sau đó mình đổi taxi khác.

***

Khoảng nửa tiếng sau, gã vệ sĩ bị Bá đập chai vào đầu tỉnh dậy và bắt đầu bò ra khỏi gầm giường. Gã lấy chân đạp rầm rầm vào cửa, một nhân viên đi qua thấy tiếng đạp cửa vội vàng mở cửa và thấy gã như thế liền chạy lên cởi trói.

Gã vội vàng rút điện thoại di động và gọi cho Na Tha Von.

***

Na Tha Von đang ngồi thiền, cô với tay lấy điện thoại di động, cô chỉ nói gọn lỏn một câu:

- Thằng ngu.

Rồi Na Tha Von gọi điện cho Chiến.

***

Chiến đang tập thể dục ngoài vườn thì có điện thoại.

Chiến vào và nhìn thấy số máy của Na Tha Von.

Chiến hỏi:

- Có việc gì mà cô gọi sớm thế?

Na Tha Von nói:

- Thằng Bá nhà anh bỏ trốn rồi, nó đi cùng với cả con bé mà anh cho đi theo ấy.

Chiến ngạc nhiên hỏi:

- Nó trốn bằng cách nào? Cô cho vệ sĩ theo dõi nó cơ mà?

Na Tha Von đáp:

- Ừ, nó đánh vệ sĩ của tôi gần chết, chúng lên taxi đi rồi.

Chiến hỏi:

- Đi lâu chưa?

- Nó đi được hơn nửa giờ rồi.

Chiến nói:

- Nếu vậy thì cô phải bảo đệ tử kiểm soát thật chặt ở cửa khẩu sang Bò Kẹo, thằng Bá không biết đường đâu.

Na Tha Von nói:

- Ông Chiến ơi, sao mà ông ngu thế, vậy cái con bé mà ông cho nó sống cùng với thằng Bá thì nó ở đây bao nhiêu năm rồi, nó quá thuộc đất Thái Lan này. Ông đừng kiểm tra ở cửa khẩu Bò Kẹo vô ích, thằng Bá không ngu gì chui vào cái rọ dưới đấy đâu. Theo tôi, bây giờ ông phải xuống cửa khẩu đi Luông Pha Băng hoặc xa hơn nữa là phải bủa vây ở Viêng Chăn.

Chiến nói:

- Được rồi, tôi sẽ cố gắng.

Vừa lúc đấy, một gã vệ sĩ bê lên cho Chiến một ly nước cam. Chiến vừa đưa ly nước cam nhấp vào miệng thì nhăn mặt đập tan cái ly xuống sàn:

- Mẹ kiếp, thằng khốn nạn. Mình cưu mang nó thế mà nó dám bỏ trốn. Để xem mày trốn đi đâu được?

Rồi Chiến gọi điện thoại cho ông Chương. Chương lúc này đang trên đường đến cơ quan, Chiến nói:

- Alô! Ông Chương à?

- Vâng! Tôi Chương nghe đây.

- Của quý của anh bỏ trốn rồi. Anh nghe ngóng tình hình bên đấy xem nó có về không nhé.

Nói xong Chiến tắt máy luôn.

***

Tại Thái Lan, không khó khăn lắm Na Tha Von đã chỉ huy các đệ tử tìm ra được chiếc xe taxi và người lái chiếc xe taxi chở Bá và Miên chạy trốn.

Người lái xe taxi cho biết đã đưa họ đi được khoảng 150 cây số. Rồi họ đã xuống xe và lên xe buýt đi về Viêng Chăn. Na Tha Von gọi điện cho Chiến.

- Alô, ông Chiến à?

Chiến đáp:

- Vâng, tôi nghe đây.

Na Tha Von:

- Như vậy là chúng tôi đã xác định được tay công an Bá của ông đã tìm đường về tới Băng Cốc và nó có thể trở lại Lào qua cửa khẩu ở Noọng Khai.

Chiến hỏi:

- Vì sao cô biết được?

Na Tha Von trả lời có vẻ khó chịu:

- Đấy là việc của chúng tôi, tay Bá của các ông cũng là người khôn ngoan đấy. Hắn đi được khoảng hơn 150 cây số thì rời taxi và lên chiếc xe buýt tốc độ cao. Chiếc xe đó đi về Băng Cốc. Như vậy là ngày mai hắn sẽ về tới cửa khẩu và tôi nghĩ rằng, hắn sẽ đi qua cửa khẩu để sang Viêng Chăn.

Chiến nói:

- Liệu có khả năng vậy không?

Na Tha Von trả lời với vẻ khó chịu:

- Thì đấy là tôi nói thông tin cho các ông biết để các ông dè chừng, nếu thằng Bá đã bỏ trốn thì khả năng thằng Bá trở về Việt Nam đầu thú là có đấy. Cho nên các ông phải cẩn thận.

Chiến đáp với vẻ lạnh lùng:

- Vâng cảm ơn cô.

Na Tha Von hỏi lại:

- Hàng hóa hôm qua các ông đã nhận đủ rồi chứ?

Chiến trả lời:

- Đủ rồi. Cô cứ yên tâm, ngày hôm nay sẽ có đủ tiền để trả cho cô nốt số còn lại.

Na Tha Von cười và nói:

- Tôi rất thích cái kiểu làm ăn sòng phẳng của ông, mà nói thật nhé, từ trước tới nay có lẽ ông là người làm ăn sòng phẳng nhất mà tôi đã từng hợp tác đấy.

Chiến cười khẩy và bảo:

- Nhưng hàng của cô bán cho chúng tôi giá bao giờ cũng cao hơn của bọn khác.

Na Tha Von đáp:

- Thôi ông đừng kỳ kèo như thế…

Chiến:

- Cô chuẩn bị tiếp cho tôi 100kg nữa.

Na Tha Von giật mình:

- Ồ! Sao đợt này các ông làm ăn mạnh thế, được thôi, lúc nào cần giao ông cho tôi biết.

Nói xong Na Tha Von tắt máy.

***

Chiến quay trở vào nhà và gọi điện cho Quang.

Chiến nói:

- Mày, thằng Tùng và thằng Quý đến đây ngay.

Tại nhà của Chiến có Quang, Tùng, Quý và hai người nữa.

lien minh tay ba o tam giac vang ky 81

Cải tạo bờ sông Mê Kông ở Viêng Chăn

Chiến nói với vẻ lạnh lùng:

- Con Na Tha Von đã xác định được thằng Bá chạy về Băng Cốc. Ở Băng Cốc thằng Bá không có bạn bè chiến hữu. Như vậy sẽ có khả năng, trong những ngày trốn ở Tam Giác Vàng, thằng Bá hoặc là quá chán hoặc là có tác động gì đó ở Việt Nam cho nên thằng Bá đã quyết định trốn về Việt Nam. Chắc chắn rằng, nó chỉ trốn ở Việt Nam.

Rồi Chiến cười khẩy và bảo:

- Có lẽ nó định đến Cơ quan Công an để đầu thú.

Quang nhíu mày và nói:

- Em không tin, với tội trạng như thằng Bá thì nó có ra công an đầu thú hoặc thậm chí là có hợp tác tốt với công an thì cũng là án dựa cột. Làm sao mà người ta có thể tha chết cho cái thằng đã từng buôn hàng tấn hêrôin.

Chiến lừ mắt nhìn Quang nói:

- Tại sao mày nói ngu thế nhỉ? Nếu bây giờ nó ra đầu thú, nó khai nhận là nó nằm trong đường dây nhưng chỉ cung cấp thông tin. Ai làm chứng là nó bán hêrôin, ai bắt được nó chứa hêrôin trong nhà? Ừ thì nó nhận là nó chỉ là cung cấp thông tin để bảo kê thì cũng đến 10, 15 năm tù là cùng. Làm cái gì mà tử hình.

Nhìn ánh mắt đe nẹt của Chiến, Quang cúi đầu. Chiến nói rành rọt:

- Bây giờ mày huy động tất cả bọn đệ tử của mày bủa vây thật chặt cửa khẩu từ bên Thái Lan sang Viêng Chăn. Cứ thấy hai đứa đi cùng nhau một trai, một gái mà nom thái độ có vẻ vội vã thì hỏi. Cứ gọi tên anh Bá ơi, nếu như nó quay lại trả lời thì hỏi xin lỗi có phải đúng Bá không? Nếu đúng thì không nếp tẻ gì cả, chúng mày “tính” luôn. Rõ chưa?

Quang nói:

- Dạ, em hiểu, nhưng anh cho biết cần phải chi bao nhiêu ạ?

Chiến nói như rít lên:

- Bao nhiêu cũng phải làm. Trước đây nó làm cho mình thì giờ đây mày trả giá gấp hai, gấp ba cho tao.

Chiến quay sang Tùng nói:

- Thằng Tùng, mày chạy ngay về Viêng Chăn trong hôm nay và chỉ huy chúng nó lùng thằng Bá ở dưới đấy. Nếu thằng Bá có về được Băng Cốc và sang được Lào thì cũng phải ngày mai mới tới nơi. Làm nhanh lên.

***

Trên ôtô cao tốc từ phía bắc Thái Lan đi về nam Thái Lan, Bá và Miên không thể ngủ được bởi nỗi lo sợ mơ hồ luôn luôn ám ảnh Bá. “Nếu biết trốn sang đây khổ như này thì thà cứ nghe lời ông Minh ra đầu thú còn sướng hơn. Tội của mình không đến mức phải dựa cột. Mà nếu mình ra đầu thú thì lại còn được ân giảm. Ở tù dăm mười năm còn có ngày được ra chứ đi trốn như thế này đúng là không biết chết mất xác lúc nào”.

***

Tại cửa khẩu sang đất Thái Lan ở phía bên Lào. Tùng và một nhóm ba tên nữa đang ngồi ở một quán nước ngay gần cửa khẩu. Chúng nhìn chòng chọc sang bên kia cầu.

Tùng nói:

- Theo chúng mày, liệu thằng Bá có qua cửa khẩu này không?

Một tên trả lời:

- Thưa anh, chắc chắn chúng sẽ phải qua đây.

Tùng nói với vẻ hoài nghi:

- Tao chưa tin lắm, bởi vì tao biết thằng cha này.

Một tên bảo:

- Đại ca, em nghe nói tay Bá này giỏi võ lắm.

Tùng gật đầu:

- Đúng rồi, ngày xưa nó đã từng là giáo viên dạy karate. Cách đây mấy năm nó đã một mình đánh gục 4 thằng lưu manh ở ngay tại đất Hà Nội. Cho nên nếu gặp nó bây giờ thì phải ra tay hạ độc thủ ngay.

Một tên bảo:

- Theo em chẳng phải lằng nhằng gì cả, cứ cho nó một phát thế là xong.

Tùng nhìn gã vừa nói quắc mắt:

- Nhưng sếp muốn phải đưa được nó về, mà giải thưởng lớn đấy, 10.000 đôla nếu đưa được nó về.

Một tên bảo:

- Quả này em cũng chả ham cái 10.000 đôla. Thôi, tốt nhất sếp muốn trừ khử nó thì mình cứ làm.

Tùng phân tích:

- Theo tao, chúng mày phải để ý, cứ thấy hai đứa nào đi cặp kè với nhau thì phải nhìn cho kỹ. Bởi thằng Bá chắc chắn không thể rời con Miên được vì thằng Bá không biết tiếng, không biết gì về đường bên này. Cho nên nó phải nhờ con Miên. Lát nữa chúng mày thấy có đôi nào đi với nhau thì nhìn kỹ. À mà chúng mày vẫn còn cầm ảnh nó đấy chứ?

Cả ba tên sờ túi và rút ra những tấm ảnh của Bá và Miên. Một tên cầm tấm ảnh của hai người ngắm nghía và nói:

- Kể ra cũng đẹp đôi đấy nhỉ? Mà sao cái tay này ngu thế, cứ ăn, cứ chơi ở bên Thái Lan một thời gian rồi sau này về bên này thiếu gì việc làm mà lại bỏ trốn như vậy. Nhưng thằng này trốn thoát được khỏi con Na Tha Von là giỏi đấy chứ. Nếu con Na Tha Von tóm được mà nó trả thù cho việc vệ sĩ của nó bị đánh thì thằng này chưa biết sẽ khốn khổ như thế nào đâu.

Tùng nói:

- Ừ! Tao cũng nghe nói con Na Tha Von này trông đẹp, yêu kiều, mặt hoa da phấn như thế nhưng khi nó phải ra tay hạ độc thủ thì cũng tàn bạo không kém kẻ giết người nào cả. Nghe nói là đã có lần nó ra lệnh cho vệ sĩ giết một thằng bằng cách trói chân trói tay lại xong rồi buộc túi nilon lên đầu.

Một tên lè lưỡi nói:

- Ôi, cứ cho mình một phát đạn rồi chết còn đỡ hơn là nó cho đầu mình vào cái túi nilon thì khiếp quá.

Trong khi đó tại bên phía cửa khẩu Nậm Khai. Bá và Miên xuống xe ôtô. Miên nói với Bá vẻ nhẹ nhõm:

- Anh ạ, chỉ một đoạn nữa sang đất Lào rồi, theo em lát nữa sang đất Lào ta phải xem nếu mai có xe về Việt Nam ta mua vé đi luôn.

Bá bảo:

- Cứ bình tĩnh đã, phải ngồi phân tích xem sao.

Hai người đi vào một nhà hàng ở cửa khẩu. Bá gọi một cốc cà phê và đồ ăn ra. Vừa uống cà phê vừa hút thuốc, trong đầu Bá suy nghĩ.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P

Share on Google+
Loading...