Thứ hai 27/05/2019 08:59

Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 80)

07:00 | 07/03/2019

|
Ông chẳng biết cái gì cả, thường là loại 3050% chúng sẽ trộn lẫn với loại 90 hoặc 99% nếu mua hàng mà không kiểm tra thật kỹ và nếu là người không có kinh nghiệm thì thế nào cũng ăn đòn. Chỉ cần trong hai chục bánh hàng thật bọn chúng tráo vào 5 bánh hàng giả là đã kiếm được khối tiền rồi.

Nguyễn Như Phong

Thực ra trong lúc Hoàn và Quang đang nói chuyện về việc tìm Bảy thì anh ta vẫn đang ở trong hầm và cùng với 2 tên nữa đang ép hêrôin. Chúng đang ép loại bánh hêrôin chỉ có 30%, lõi thì làm bằng loại hóa chất khác. Chúng lấy lõi đặt vào rồi phủ hêrôin ép lại thành bánh.

Bảy nói với một tên:

- Làm như thế này mà bán trót lọt thì lãi vô biên.

Một tên bĩu môi nói:

- Chưa biết chừng có ngày cả công ty này nổ tung lên vì cái lối làm ăn kiểu này.

Bảy bảo:

- Tại sao lại như thế, tưởng khi bán bọn chúng phải nói với nhau chứ?

Một tên nói:

- Ông chẳng biết cái gì cả, thường là loại 30-50% chúng sẽ trộn lẫn với loại 90 hoặc 99% nếu mua hàng mà không kiểm tra thật kỹ và nếu là người không có kinh nghiệm thì thế nào cũng ăn đòn. Chỉ cần trong hai chục bánh hàng thật bọn chúng tráo vào 5 bánh hàng giả là đã kiếm được khối tiền rồi.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 80)

Hoa Anh túc

Vừa lúc đấy có tiếng điện thoại nội bộ, một tên chạy ra nghe.

Tiếng của đầu dây bên kia:

- Không được để cho thằng Bảy lên trên mặt đất nghe chưa, khi nào có lệnh tao mới được lên.

Nói xong đầu dây đằng kia tắt máy, gã vừa nghe điện thoại quay ra và bảo:

- Lại có chuyện gì thế này?

Bảy nhìn vẻ mặt của gã lo lắng hỏi:

- Có chuyện gì đấy?

Gã kia thì thầm vào tai Bảy:

- Tao cấm mày để lộ chuyện đấy, sếp bảo mày cứ ở dưới này không được lên nghe chưa. Khi nào lên được thì tao sẽ bảo.

Bảy cười khẩy và nói:

- Chắc tý nữa lại mang rắn hổ mang hay là mang thuốc độc xuống đây chứ gì, đã thế ông không làm nữa.

Một tên bảo:

- Chắc không phải thế đâu, biết đâu có khi ở trên đấy đang có Công an Lào thì sao?

Bảy nói:

- Công an Lào đến đây làm gì?

Tên kia bảo:

- Mày chả biết gì, sếp nhà mình chơi rất thân với nhiều công an có thế mới tồn tại được đến ngày hôm nay, nếu không thì đứt lâu rồi.

Bảy tiếp tục làm việc nhưng sự lo lắng mỗi lúc một hiện lên trên nét mặt.

Ở phía trên hầm, Quang nói với Hoàn:

- Anh đã đi sang bên Tam Giác Vàng rồi, vậy kế hoạch của anh thế nào?

Hoàn cười và bảo:

- Cũng đơn giản thôi, ở đây thêm vài ba ngày nữa tôi đưa mẹ tôi về Viêng Chăn, sau đó đưa bà đi Xiêng Khoảng cho bà thăm một số người thân rồi về Việt Nam, thế là hết chuyến đi.

Quang bảo:

- Anh đi chuyến này thế mà tốt đấy, nhưng nói thật với anh nhé, chúng tôi là mừng nhất, đó là anh cũng đã thông cảm với công việc của chúng tôi.

Hoàn khẽ cười khẩy rồi bảo:

- Ông cũng khéo dùng mỹ từ nhỉ? Thông cảm với hoàn cảnh của chúng tôi! Thật ra ông phải mừng là từ nay tôi sẽ là người của các ông.

Quang cười rồi bảo:

- Thì có phải cái gì cũng nói thẳng ra được đâu.

Quang gọi điện cho Chiến:

- Alô! Anh ạ.

Chiến nói giọng kẻ cả:

- Tao nghe đây.

Quang bảo:

- Thưa anh, anh Hoàn đã về đây rồi, chúng em tối nay định tổ chức một bữa rượu mời ông anh sang nhé.

Chiến nói:

- Sao về sớm thế.

Quang đáp:

- Hai người cãi nhau, cô ả đuổi Hoàn về.

Chiến cười khùng khục:

- Tao biết ngay mà. Tối nay cũng được đấy nhưng mà ở nhà tao hay hơn.

Quang bảo:

- Thế cũng được ạ, ông anh hôm nay có món gì? Vừa có người biếu em mấy con nhím.

Chiến nói:

- Thôi ăn nhím làm gì, ăn cái thứ xù lông đấy tao không thích lắm. Mày bảo thằng nào đi kiếm lấy mấy con cá lăng loại cỡ 15-20 cân mang về đây, tối hôm nay ăn một bữa toàn cá thôi.

Quang nói:

- Dạ vâng! Chiều em sẽ cho người mang cá đến.

Rồi Chiến hỏi Quang:

- Thằng Hoàn về thế nào, vui vẻ không?

Quang đi ra một chỗ khuất rồi nói:

- Lẽ ra nó chưa về nhưng mà cãi nhau gì đó với con Na Tha Von cho nên nó bực mình đuổi thằng Hoàn về.

Chiến cười khùng khục rồi bảo:

- Chắc là không chịu chiều con bà cô đấy nên nó mới đuổi chứ gì?!

Quang bảo:

- Hình như là thế vì thằng này suốt ngày chỉ nhắc đến con Cay Xỉ nên Na Tha Von ghen.

Chiến nói:

- Nếu đúng như thế thì nó cũng là thằng tử tế đấy. À! Nó có hỏi chuyện thằng Bảy không?

Quang trả lời:

- Có ạ! Nhưng thằng Bảy đang ở dưới hầm em không cho lên gặp.

Chiến bảo:

- Lúc nào thuận tiện, cho chúng nó gặp nhau, nhưng nhớ giám sát thật chặt.

Quang bảo:

- Vâng ạ!

Vừa lúc đó, Thoong Lao đi xe máy tới.

Thoong Lao bấm chuông cửa, một nhân viên chạy ra và nói bằng tiếng Lào:

- Chào Thoong Lao, sao hôm nay lại đến đây đường đột thế này?

Gã đưa Thoong lao vào gặp Quang.

Quang nhìn thấy Thoong Lao và nói:

- Ồ! Thoong Lao, mấy hôm nay nhìn có vẻ béo ra đấy.

Thoong Lao nói:

- Chả có việc gì, chơi suốt ngày làm gì chả béo.

Quang bảo:

- Có đấy, anh chuẩn bị xuồng chưa?

Thoong lao nói:

- Chuẩn bị rồi nhưng cái máy xuồng rão quá, đang đi tìm mua cái máy 125 mã lực khác nhưng còn thiếu tiền.

Quang nhíu mày và bảo:

- Sao lại thiếu tiền? Mua một cái máy thì có đáng bao nhiêu đâu. Mày đặt bọn bên Thái bảo nó chở về cho, vừa rồi mày có bao nhiêu tiền đi đánh bạc hết rồi à?

Thoong Lao lắc đầu và bảo:

- Anh thấy đấy, tôi có chơi cờ bạc bao giờ đâu.

Quang lại nói luôn:

- Hay là lại mang đi nuôi gái?!

Thoong Lao cúi đầu ngượng nghịu nói:

- Anh Quang tinh ý thế.

Quang:

- Cẩn thận đấy, bây giờ chuẩn bị máy xuồng đi. Bao giờ có thể được?

- Nếu có tiền thì ngày mai có máy xuồng mới, tôi gọi điện sang Thái Lan chúng nó sẽ chuyển máy ngay cho.

- Thế thì làm sớm đi, mất bao nhiêu?

- Thưa anh, còn thiếu khoảng 3 ngàn đô nữa.

Quang nhăn mặt suy nghĩ một lát rồi nói:

- Thôi được rồi. Mày vào đây tao bảo nó ứng trước cho mày rồi sau trừ vào tiền công nghe chưa.

Thoong Lao tươi nét mặt và bảo:

- Thôi cho tôi vay 4 ngàn đi và 1 ngàn để làm việc khác.

Quang gọi một tay khác vào rồi bảo:

- Mày dẫn Thoong Lao vào, cho nó vay 4 ngàn đô trong 2 tháng phải trả.

Việc vay tiền diễn ra rất nhanh chóng. Thoong Lao đếm tiền xong đút vào túi rồi quay ra nói:

- Bao giờ thì giao hàng?

Quang bảo:

- Được! Việc giao hàng lúc nào, giờ nào chúng ta sẽ nói. Còn mày cứ chuẩn bị sẵn sàng.

Vừa lúc đấy Hoàn ở trong nhà đi ra, Thoong Lao nhìn thấy Hoàn và bảo:

- Này, ai mà trông lạ mặt thế kia?

Quang lừ mắt:

- Mày không cần biết. Đó là người của chúng tao ở bên Việt Nam sang.

Hoàn nhìn chằm chặp vì lúc này Hoàn vẫn chưa biết Thoong Lao là ai. Hoàn định đến và gặp thì Quang đã đẩy Thoong Lao ra ngoài rồi nói to với một tên:

- Này! Chúng mày lấy ôtô đưa Thoong Lao về nhé.

Nghe chữ Thoong Lao, Hoàn giật mình và nghĩ đây là người mà ông Bun Phênh giới thiệu cho mình đây.

Rồi Hoàn đi thẳng đến chỗ Quang và hỏi:

- Này, chương trình tối nay thế nào? Về nhà ông Chiến nhậu xong đi đâu?

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 80)

Cánh đồng Chum

Quang nói:

- Ôi! Cứ về đấy uống rượu đã, xong muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Chúng ta là những người tự do cả mà.

Hoàn chỉ về phía Thoong Lao hỏi Quang:

- Người này là ai vậy?

Quang trả lời vẻ miễn cưỡng:

- À! Đây là Thoong Lao, một người bấy lâu nay vẫn cộng tác với chúng ta.

Hoàn bắt tay Thoong Lao và nói:

- Chào anh! Anh ở đây à?

Thoong Lao nói:

- Dạ không, tôi ở cách đây cũng xa, hôm nay qua đây chơi tiện thể vay ít tiền.

Nói xong Thoong Lao bảo:

- Thôi, tôi về đây.

Thoong Lao lên một chiếc ôtô mà bọn Quang đã chuẩn bị sẵn đưa Thoong Lao về nhà.

Hoàn quay sang nói với Quang:

- Mấy hôm nay anh có nghe tin tức gì bên Việt Nam không?

Quang mặt tỉnh khô:

- Chẳng có tin gì lớn ngoài việc công an vẫn đi lùng thằng Bá.

Hoàn hỏi:

- Họ đã phát lệnh truy nã chưa?

Quang nói:

- Không biết, mấy lần gọi điện về hỏi, nhưng chẳng có thông tin gì mới.

Hoàn nói với giọng buồn buồn:

- Không hiểu anh Bá bây giờ trốn đi đâu, nằm ở xó nào? Chưa biết chừng chết mất xác rồi cũng nên!?

Quang cười và bảo:

- Việc gì phải lo xa thế, chưa đâu, cứ yên trí.

Hoàn nhìn thẳng vào mắt Quang và nói:

- Anh nói thế chắc là thằng Bá trốn ở chỗ các anh!?

Quang vội vàng lắc đầu:

- Không… không, nó mà trốn ở đây thì anh đã biết.

Hoàn cười và bảo:

- Nếu các anh không nói thì làm sao biết được. Nhưng mà thôi, theo tôi thì nên như thế này – nếu thằng Bá có trốn thì cũng chỉ trốn sang bên này, nó làm gì có đường mà đi. Còn ở Việt Nam thì ba bảy hai mốt ngày thế nào cũng công an cũng tóm được, còn nếu như đã sang đây thì các anh nên cưu mang nó cho tử tế.

Quang bảo:

- Quả thật tôi cũng không biết thằng Bá trốn đi đâu.

Hoàn cười khẩy:

- Tôi cũng chả cần biết làm gì, Bá là người của các anh – các anh phải có trách nhiệm. Nhưng các anh cũng phải cẩn thận đấy, Bá là một cảnh sát hình sự rất giỏi cho nên anh ta cũng thừa biết phải đối phó với các tình huống xấu xảy ra.

***

Trong lúc đó, Bảy vẫn đang ở dưới hầm.

Một tên đang hướng dẫn Bảy cách cân và ép bánh hêrôin và nói với Bảy:

- Anh hiểu chưa?

Bảy nói:

- Đơn giản, việc này nhanh thôi.

Thế rồi Bảy thoăn thoắt làm.

Anh ta nhìn Bảy và nói:

- Từ nay anh sẽ làm công việc này, mỗi lần anh muốn ra khỏi phòng anh phải bấm chuông nhé.

Nói xong anh ta bỏ ra đi. Bảy làm việc một cách chăm chú, cứ khoảng 30 phút là ép xong một bánh.

Làm được một lúc Bảy đứng dậy nghỉ giải lao, đi lại trong căn phòng, Bảy nhìn thấy ở các góc đều có những chiếc can, anh tò mò mở nắp một chiếc ra và ngửi thấy mùi xăng nồng nặc. Bảy tự hỏi:

- “Tại sao chúng nó lại giấu xăng trong này nhỉ, để làm gì vậy?”.

Rồi sực nhớ ra là chúng có thể đặt camera theo dõi, Bảy liền đậy nắp bình xăng lại và trở về công việc của mình. Trong lòng Bảy ngổn ngang suy nghĩ:

- “Tại sao chúng nó lại để can xăng trong này? Thôi chết rồi, rất có thể trong phòng này chúng đã gài sẵn thuốc nổ để nếu như có bị động thì chúng sẽ cho nổ thiêu hủy và các can xăng này sẽ là mồi cháy”.

Nghĩ như vậy xong Bảy lại chăm chú làm.

Ở trong phòng Quang và một gã bảo vệ theo dõi qua camera những hành vi của Bảy.

Quang nói với gã vừa dạy Bảy cách ép hêrôin:

- Mày thấy thế nào? Nó phát hiện ra những can xăng này thì liệu nó nghĩ gì?

Gã kia nói:

- Chắc nó sẽ thắc mắc là tại sao lại để xăng ở trong đây, mặc kệ nó anh ạ.

Bảy làm được một lúc thì anh thấy quá khó chịu với mùi xăng. Bảy bấm chuông, gã vệ sĩ ra mở cửa. Đó là một cánh cửa được khóa bên ngoài và nằm ngay trong khu bếp.

Bảy ra ngoài rồi hỏi luôn:

- Này tại sao tôi thấy ở trong phòng lại có những can xăng, mùi khó chịu quá.

Gã kia nói:

- Có mùi xăng à?

Bảy nói:

- Ừ, ngột ngạt lắm, có lẽ phải lắp thêm quạt thông gió.

Bảy lại hỏi:

- Mà tại sao lại để xăng trong đấy làm gì?

Gã kia trợn mắt bảo Bảy:

- Tốt nhất là ông không nên thắc mắc làm gì.

Bảy không hỏi nữa rồi đi ra ngoài với dáng vẻ mỏi mệt.

Quang hỏi:

- Mày làm sao thế?

Bảy nói:

- Ở trong phòng ngột ngạt mùi xăng tôi không chịu được.

Quang gật đầu và bảo:

- Ừ, thôi phải chịu khó.

Rồi Quang bảo gã vệ sĩ:

- Mày mang hết các bình xăng ra ngoài.

Vừa lúc đấy thì có điện của Chiến.

Tiếng của Chiến:

- Mày cho dừng hết các công việc trong hầm lại, chiều tối nay sẽ có người đến lắp bảo hiểm.

Quang hiểu ý nói:

- Vâng ạ.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P

Loading...
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps