Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 79)

07:00 | 06/03/2019

1,723 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Hoàn lên xuồng, Na Tha Von đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xuồng ra đến giữa sông thì cô quay người lên xe. Lên xe cô gục đầu vào vai Bun Mi và lại khóc nức nở.

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 78)

Nguyễn Như Phong

Hoàn giật mình và bảo:

- Ghê thế cơ à?

Na Tha Von thủng thẳng:

- Chứ sao nữa. Ở Thái lan, em biết đám quan chức, khối người khi lên diễn đàn thì nói hay như sách, như hát, nhưng trong bụng họ thì cũng thủ đoạn chẳng kém gì cánh ông Chiến. Nhưng với ông Chiến, ông ấy có thể giết người hạ thủ bằng cách ném xuống sông làm cho mất tích. Nhưng đằng này, với những quan chức họ không những có thể giết người mà họ còn làm cho người khác khuynh gia bại sản, hoặc là làm cho người khác sống không ra sống mà chết thì cũng không chết yên ổn được.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 79)

Một ngôi chùa ở Noọng Kha (Thái Lan)

Hoàn bảo Na Tha Von:

- Anh rất muốn sau đợt này anh sẽ đón em ở Việt Nam.

Na Tha Von lắc đầu và nói:

- Nếu em sang Việt Nam em cũng sẽ không gặp anh đâu.

Hoàn hỏi:

- Tại sao?

Na Tha von nói dứt khoát:

- Tại vì trong đầu anh lúc nào cũng có con bé Cay Xỉ. Em thật tiếc vì em đã là người đến sau, nhưng thôi không nhắc đến chuyện này nữa. Em nghĩ rằng nếu Cay Xỉ sống với anh được hạnh phúc thì cũng là điều may mắn cho nó.

Hoàn khẽ thở dài, Na Tha Von cũng hiểu được nỗi lòng của anh cô nói:

- Thôi! Anh cũng đừng trách gì em, em bạc phận không may mắn.

Thế rồi Na Tha Von lại chảy nước mắt. Hoàn thấy nao lòng, anh an ủi:

- Em đừng nghĩ thế. Người như em thế nào chẳng gặp được một chàng trai như ý.

Na Tha Von lắc đầu:

- Em không bao giờ nghĩ sẽ lấy chồng nữa nhưng em sẽ đẻ một đứa con. Không, hai đứa và những đứa con của em sẽ lấy họ mẹ chứ không lấy họ bố.

Hoàn bảo Na Tha Von:

- Thực lòng anh rất muốn sẽ có dịp đón em ở Việt Nam và nếu như thế này là tốt nhất, em và Cay Xỉ cả bác Bun Phênh nữa sẽ về Việt Nam chơi một thời gian. Anh nghe nói bác Bun Phênh có nhiều bạn bè ở Việt Nam lắm.

Na Tha Von im lặng hồi lâu rồi nói:

- Vâng, nhưng lúc đấy sẽ phải đổi cách xưng hô nhé.

Hoàn hiểu ý ngay và nói:

- Thưa chị em hiểu rồi!

Na Tha Von nheo mắt nhìn anh và nói:

- Trời ơi! Anh mừng quá có phải không? Thôi được, từ nay tôi sẽ có một người em!

Sau khi nói được câu đấy nét mặt Na Tha Von rạng rỡ cô tươi tỉnh hẳn, cô bảo:

- Đúng rồi chú Hoàn, người Việt Nam hay gọi em mình bằng chú có phải không?

- Ừ đúng rồi, gọi bằng chú hoặc bằng cậu.

Thế rồi Na Tha Von cười khinh khích. Không khí trên xe thay đổi hẳn. người vệ sĩ tên là Bun Mi mở nhạc, Na Tha Von và Hoàn cùng ngồi trên xe và cùng múa lăm vông.

Xe về đến cửa khẩu Bò Kẹo, Na Tha Von gọi điện cho ông Bun Phênh:

- Con và chú Hoàn đã đến cửa khẩu rồi.

Ông Bun Phênh nghe từ chú ông hỏi lại:

- Con vừa nói gì đấy?

- Dạ! Thưa bố, con và chú Hoàn đã về đến cửa khẩu rồi!

Ông Bun Phênh gật đầu và cười:

- Ô! Thằng Hoàn chịu làm em con rồi à?

Na Tha Von bật cười:

- Tại sao lại không gọi con là chị? Con là chị của Cay Xỉ cơ mà!

Ông Bun Phênh sung sướng:

- Ôi! Nếu thế thì bố chúc mừng con, con có một chú em như thằng Hoàn thì sẽ rất vui đấy!

Ít phút sau, sau khi làm thủ tục xong tại bến đò đi sang đất Lào. Trước khi lên thuyền đi sang đất Lào Hoàn bắt tay người vệ sĩ và nói bằng tiếng Lào.

- Chào hai anh, ở lại mạnh khỏe.

Người vệ sĩ Bun Mi cúi đầu lễ phép và nói:

- Chúc anh lên đường may mắn!

Na Tha Von cầm tay Hoàn, một thoáng cô muốn ôm lấy Hoàn nhưng chợt nhớ ra những điều vừa nói trước. Na Tha Von cúi đầu buồn bã:

- Chú Hoàn về mạnh khỏe nhé! Nhớ là đừng quên tôi!

Hoàn hiểu nỗi lòng của Na Tha Von. Anh cúi đầu và nói!

- Dạ! Sẽ không bao giờ tôi quên những ngày ở bên này!

Hoàn đi xuống bến sông. Nhưng khi vừa đặt chân lên cầu thì anh chợt dừng lại. Hoàn quay lại và cầm bàn tay Na Tha Von, anh nói đủ nghe:

- Na Tha Von à. Sắp tới, tình hình có nhiều biến động. Chị nên tìm cách thoát ra đi. Đừng để bác Bun Phênh và Cay Xỉ lo lắng nhé.

Na Tha Von hiểu ý gật đầu.

Hoàn lên xuồng, Na Tha Von đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xuồng ra đến giữa sông thì cô quay người lên xe. Lên xe cô gục đầu vào vai Bun Mi và lại khóc nức nở.

***

Tại bến sông phía bên đất Lào ông Bun Phênh và Cay Xỉ đứng trên bãi cát chờ Hoàn.

Hoàn vừa lên khỏi xuồng thì Cay Xỉ đã chạy ào tới và cô nắm chặt tay anh.

Ông Bun Phênh đứng lặng nhìn hai người.

Hoàn hỏi Cay Xỉ:

- Em ốm thế nào?

Cay Xỉ bật cười và nói:

- Em chẳng ốm đau gì cả. Lúc đấy nhận được tin nhắn của anh và bố em biết ngay anh sắp bị chị Na Tha Von “hành hạ” cho nên mới phải bày ra cái kế đấy.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 79)

Tượng rắn Thần Naga

Hoàn bật cười và bảo:

- Trời ơi! Những điều này hồi anh học ở trường công an không có trong giáo trình.

Ông Bun Phênh tiến lại và nói:

- Chúc mừng cháu có một chuyến đi thắng lợi!

Hoàn nói:

- Như vậy là bác và Cay Xỉ vẫn ở Bò Kẹo chờ cháu chứ không về Viêng Chăn.

Ông Bun Phênh bảo:

- Ừ! Bởi vì ở đây bác còn có một số việc, nhưng cũng vì ở đây bác biết được cháu là người như thế nào. Và bác rất vui là bác đã không chọn nhầm người.

Ba người lên xe ôtô và trở về khách sạn. Về đến nơi, ông Bun Phênh hỏi luôn:

- Tình hình bên ấy thế nào?

Hoàn nói:

- Thưa bác, ngoài việc đi tham quan mấy nơi ở bên Tam Giác Vàng thì Na Tha Von đã nói chuyện với cháu. Và bây giờ thì thứ nhất, Na Tha Von đã coi cháu như em trai.

Ông Bun cười:

- Bác biết!

Hoàn nói tiếp:

- Thứ hai, chị ấy cũng coi cháu như một thành viên trong đường dây của chị ấy với tay Quang.

Ông Bun Phênh hỏi:

- Theo cháu nghĩ liệu chúng nó có tin cháu không?

Hoàn bảo:

- Dạ cháu nghĩ rằng chúng chưa tin.

Ông Bun Phênh gật đầu và bảo:

- Đúng, phải cực kỳ cảnh giác, bác đã giao cho một người tên là Thoong Lao tìm hiểu về căn hầm trong nhà tay Quang.

Nói đến nhà Quang, tự nhiên Hoàn cảm thấy lo ngại anh bảo:

- Cháu đang lo cho tay Bảy đây!

Ông Bun Phênh hỏi:

- Có chuyện gì mà lo?

- Rất may cho tên Bảy là trước đó cháu và hắn đã trao đổi cách nói một khi mà bị lộ. Cháu nghĩ chắc chưa có chuyện gì nguy hiểm xảy ra nhưng bọn chúng sẽ đặt dấu hỏi.

Xe về đến khách sạn. Hoàn và ông Bun Phênh ra một quán cà phê ngoài bờ sông.

Ông Bun Phênh nói:

- Cháu về được an toàn thế này bác rất mừng, bây giờ bác và Cay Xỉ sẽ đi về Viêng Chăn trước. Cháu thu xếp công việc ở đây và đưa mẹ cháu về Viêng Chăn sớm đi. Theo bác nghĩ, những gì cháu có được cho đến ngày hôm nay chắc cũng sẽ giúp ích được cho chỉ huy của hai bên nhiều đấy. Bác gửi hai người này cho cháu, cháu có thể tùy ý sử dụng họ, một người mà bảo vệ cháu khi cháu ở bên Tam Giác Vàng và hai là Thoong Lao.

Ông Bun Phênh vỗ vai Hoàn và nói:

- Người tên là Thoong Lao này rất là quan trọng, anh ta là người chuyên môn đi nhận hàng từ bên Thái Lan mang về nhà cho tay Quang. Bác cũng đã giao việc cho anh ta, đó là người bác rất quý và coi như con, nhiều năm nay bác vẫn giúp đỡ gia đình họ. Bác đã giao cho Thoong Lao phải tìm cho ra vị trí căn hầm ở trong nhà tên Quang.

Rồi ông đưa cho Hoàn một mảnh giấy và nói:

- Đây là số điện thoại di động của hai người, cháu có thể gọi họ bất cứ lúc nào cũng được.

Hoàn cảm động nắm lấy tay ông Bun Phênh và nói:

- Cháu cám ơn bác rất nhiều, đúng là nếu như không có bác bố trí cho thì chuyến đi này của cháu sang bên kia là công cốc. Mà chưa biết chừng cháu còn bị Na Tha Von xỏ mũi nữa.

Ông Bun Phênh cười sung sướng rồi nói:

- Trong những ngày cháu đi, người lo nhất cho cháu chính là Cay Xỉ. Thôi bây giờ thế này, cháu về nhà thằng Quang đi chắc là cháu về đấy nó cũng sẽ ngạc nhiên là tại sao cháu không về đấy ngay mà cháu lại đến đây với bác.

Hoàn hỏi:

- Quang và ông Chiến có biết bác ở lại Bò Kẹo không?

Ông Bun Phênh lắc đầu và nói:

- Chúng nó không biết nhưng Na Tha Von thì biết quá rõ, bác cũng dặn Na Tha Von không được nói điều này với bọn Chiến, Quang.

Hoàn băn khoăn:

- Cháu sợ chị ấy sẽ nói.

Ông Bun Phênh cười và bảo:

- Cháu yên tâm đi, bây giờ bác với Cay Xỉ về Viêng Chăn cháu về sớm nhé.

Hoàn nói băn khoăn:

- Bác ạ. Cháu thương chị Na Tha Von lắm. Bây giờ làm thế nào để cho chị ấy thoát ra khỏi việc buôn bán ma túy này. Cháu sợ sẽ có ngày cảnh sát họ lần ra được toàn bộ đường dây.

Ông Bun Phênh gật đầu:

- Những việc bác đang làm đây cũng là để cứu nó đấy cháu ạ.

Hoàn tiễn ông Bun Phênh và Cay Xỉ lên ôtô.

Anh nhìn Cay Xỉ bằng ánh mắt yêu thương và trìu mến.

Anh nói với Cay Xỉ:

- Em về đi rồi anh sẽ sớm đưa mẹ về.

***

Ông Bun Phênh đi rồi, Hoàn thuê taxi về thẳng nhà Quang.

Quang và một đệ tử khác đang chơi cờ tướng cùng một đệ tử khác ở ngoài sân. Thấy có chuông gọi cửa Quang bảo một người ra mở cổng, thấy Hoàn xuất hiện.

Quang sững người và nói:

- Ô, anh Hoàn. Tại sao anh về lại không báo cho mọi người đi đón?

Hoàn cười bảo:

- Tôi và cô Na Tha Von cãi nhau nên rút ngắn lịch trình một ngày, tôi cũng muốn đi tự do nên cũng không muốn báo cho các anh biết.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 79)

Chùa Thạt Luông (Viêng Chăn)

Quang đỡ cái túi hành lý ở tay Hoàn rồi nói:

- Anh vào đây nghỉ ngơi đã, đi có mệt lắm không?

Hoàn lắc đầu nói:

- Có gì đâu mà mệt, đi chơi mà nhưng mà mệt về cái cô Na Tha Von.

Nghe Hoàn nói như thế, Quang chẳng hiểu câu nói đó ý gì, nên chỉ nói:

- Ôi, ai ở với Na Tha Von mà chả mệt, một người con gái đẹp như thế kia mà.

Hoàn tấm tắc:

- Công nhận Na Tha Von đẹp thật, chắc mẹ cô ấy ngày xưa cũng đẹp lắm.

Quang bảo:

- Không hay biết mẹ của Na Tha Von như thế nào nhưng cứ nhìn cô đấy mà so sánh cô đấy với Cay Xỉ thì cũng là quốc sắc thiên hương đấy.

Quang gọi người phục vụ pha nước sinh tố cho Hoàn uống rồi hỏi:

- Anh đi được hết các nơi bên đấy chứ?

Hoàn gật đầu bảo:

- Coi như cũng đi được một chuyến thoải mái.

Quang nói:

- Anh có về nhà Na Tha Von không?

Hoàn bảo:

- Đấy, chương trình hôm nay là định về nhưng vì Na Tha Von bực mình về chuyện tôi cứ nhắc đến Cay Xỉ thế là cô ấy đuổi tôi về.

Quang cười khoái chí:

- Chả ai thật thà như anh cả, tại sao mỡ đến miệng mèo mà mèo lại chê nhỉ. Tại sao anh không thử yêu nó mấy hôm còn khi anh về đây rồi anh lại sống với Cay Xỉ có làm sao đâu. Chẳng lẽ nó lại khoe với Cay Xỉ là chị đã ngủ với anh Hoàn à?

Hoàn lắc đầu và nói:

- Không, mình không thế được.

Rồi Hoàn chợt nhìn Quang hỏi:

- À này, thằng Bảy đâu rồi, các anh cho nó về Việt Nam thăm gia đình chưa?

Quang giật mình nói:

- Chưa, nó không về Việt Nam nữa.

Hoàn nói luôn:

- Chắc là hôm nọ các anh nghi ngờ gì đó giữa tôi và thằng Bảy phải không? Bây giờ anh gọi thằng Bảy ra đây nó sẽ tường thuật lại là hôm tôi với nó đã nói chuyện gì và vì sao tôi cho nó tiền. Còn tôi nghĩ rằng, nếu các anh đã không tin nó thì đừng sử dụng nó nữa, tìm cách cho nó đi làm việc khác. Theo tôi nó cũng biết giữ mồm giữ miệng đấy, trông con người kín đáo như thế các anh không ngại đâu. Còn khi đã sử dụng người ta thì cũng nên trả lương cho người ta cho nó tử tế, người ta từ bên Việt Nam sang đây vì miếng cơm manh áo, ai lại nỡ cắt lương của người ta như vậy.

Quang cười xí xóa rồi bảo:

- Thôi… thôi… thôi, chuyện này chúng tôi cũng có sai và sửa sai rồi.

Quang quay vào và bảo một gã:

- Chúng mày đi tìm thằng Bảy về đây cho tao.

Một gã vội vàng chạy ra bảo:

- Dạ, anh Bảy xin đi ra chùa Vạt ạ.

Quang nói:

- Lại ra chùa Vạt, thằng này nó có căn tu hay sao ấy. Tuần nào nó cũng ra chùa đến vài ba lần

Hoàn nói:

- Nếu mà người hay đi chùa cũng là người lương thiện. Thôi được rồi, tùy các anh nhưng mà lúc nào anh ấy về, nếu các anh còn ngại thì cứ gọi ba mặt một lời chúng ta cùng nói chuyện.

Quang nói:

- Thôi anh không phải nói cái chuyện đấy nữa.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P