Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 77)

07:00 | 04/03/2019

1,791 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Nói xong Na Tha Von tắt xoẹt máy và rồi cô vùng vằng bỏ về, Hoàn nằm vật ra giường thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn lên trần nhà thấy chiếc camera đã có một mảnh giấy dán vào đó, Hoàn mỉm cười rồi anh trèo lên bỏ tấm giấy che chiếc camera ra.

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 76)

Nguyễn Như Phong

Tiếng của ông Bun Phênh:

- Hoàn à, cháu nói chuyện với Cay Xỉ nhé. Nó bị ốm khá nặng đấy, nó muốn cháu quay về ngay.

Hoàn chưa kịp nói gì thì đã có tiếng của Cay Xỉ có vẻ yếu ớt:

- Anh ơi, anh đã xong việc ở Tam Giác Vàng chưa?

Hoàn nói:

- Anh xong rồi, ngày mai anh sẽ trở về Lào.

Cay Xỉ bảo:

- Em mong anh lắm, anh về sớm nhé.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 77)

Trung tướng Hoàng Kông Tư, Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I (hàng đầu bên phải) thăm một điểm bán xăng của PV Oil tại Viêng Chăn

Hoàn nói:

- Ừ, anh sẽ về sớm với em.

Na Tha Von nghe cuộc đối thoại giữa hai người và cô thấy khó chịu, mấy lần cô định vồ lấy máy để tắt nhưng lại không dám.

Na Tha Von nghe thấy tiếng Cay Xỉ nói:

- Anh có nhớ em không?

Hoàn nói:

- Nhớ lắm.

Na Tha Von nghe đến thế thì cô bực bội, cô cầm máy và nói:

- Thế sao nhớ anh Hoàn mà lại không đi cùng với anh mà lại bỏ về?

Nói xong Na Tha Von tắt xoẹt máy và rồi cô vùng vằng bỏ về, Hoàn nằm vật ra giường thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn lên trần nhà thấy chiếc camera đã có một mảnh giấy dán vào đó, Hoàn mỉm cười rồi anh trèo lên bỏ tấm giấy che chiếc camera ra.

***

Na Tha Von trở về phòng nằm vật xuống và khóc nức nở, thế rồi tự nhiên máu nóng bốc lên giần giật trong đầu.

Na Tha Von lấy máy điện thoại gọi cho Kha Rin nói như quát.

- Chuẩn bị đi khỏi đây ngay.

Rồi Na Tha Von thay quần áo, nhét vội đống váy áo vào trong túi cô ta đi xuống lễ tân trả chìa khóa. Nhân viên lễ tân ngơ ngác không hiểu tại sao Na Tha Von lại trả phòng khách sạn vào lúc nửa đêm thế này.

Anh nhân viên lễ tân hỏi:

- Tại sao chị lại trả phòng đột ngột thế?

Na Tha Von phẩy tay không nói câu nào, vừa lúc đấy anh vệ sĩ Bun Mi là người của ông Bun Phênh xuống,

Anh hỏi Na Tha Von:

- Cô định đi luôn bây giờ à?

Na Tha Von nói:

- Đi luôn, tôi không muốn nhìn mặt cái tay Hoàn này nữa.

Anh ta bảo:

- Có phải báo cho anh Hoàn biết không?

Na Tha Von quắc mắt nói:

- Không cần phải báo, mặc kệ anh ta, chết thì chết, sống thì sống, tôi căm thù anh ta. Anh thanh toán phòng ngay đi, cả phòng tay Hoàn.

Thế rồi trong lúc chờ nhân viên làm thủ tục thanh toán, Na Tha Von lấy một tờ giấy của khách sạn, cô viết mấy chữ tiếng Việt vào đấy:

- "Anh Hoàn, bây giờ tôi thực sự căm thù anh, tôi căm thù anh tới tận xương tủy và từ nay đừng bao giờ nhắc đến tên tôi nữa. Vĩnh biệt”.

Na Tha Von ký tên ở dưới rồi cô bỏ lá thư vào trong một phong bì dán lại giao cho nhân viên khách sạn rồi bảo:

- Sáng ngày mai anh đưa lá thư này cho người ở phòng trên kia nghe chưa.

Anh nhân viên gật đầu.

Na Tha Von ra xe ngồi thu lu một góc, nước mắt cô lại rơi lã chã.

Kha Rin thì không biết gì nhưng Bun Mi hiểu chuyện, anh an ủi:

- Chị ạ, làm sao ai có thế giữ được trái tim người khác.

Na Tha Von tự nhiên òa khóc nức nở:

- Anh ta khinh rẻ tôi, anh ta với ông Bun Phênh lừa tôi.

Bun Mi ngạc nhiên:

- Tại sao lại lừa chị?

Na Tha Von nói:

- Khi ông Bun Phênh gọi thì điện thoại. Thì cột sóng thể hiện là ông ấy không phải ở Viêng Chăn mà ông ấy đang ở đâu đó tại tỉnh Bò Kẹo. Như vậy là họ đã có âm mưu gì. Cái đó tôi chẳng cần, nhưng tôi không hiểu tại sao anh ta lại khước từ tình cảm của tôi.

Bun Mi nói:

- Tại sao chị không hiểu cho anh ấy, anh ấy đã có tình cảm với cô Cay Xỉ. Ông Bun Phênh đã coi anh ấy như con rể, anh ấy có thể khước từ tình cảm của chị nhưng trong mắt anh ta cũng thích chị lắm đấy. Tại sao chị không để anh ta có thêm thời gian.

Na Tha Von nói:

- Làm gì còn thời gian, đi với nhau ba, bốn ngày rồi.

Bun Mi nói:

- Chị ơi, ba, bốn ngày thì nghĩa lý gì, sao chị không tìm cách giữ anh ấy ở lại ba, bốn ngày nữa. Thế rồi chị dẫn anh ấy đi Băng Cốc hoặc là đi Chiềng Mai. Anh ấy sang đây, chị đưa anh ấy đi loanh quanh ở mấy cái khu buôn bán ma túy làm sao đã đủ thời gian.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 77)

Na Tha Von sực tỉnh và nói:

- Ừ nhỉ.

Bun Mi khuyên:

- Chị nên nghĩ lại đi, tôi nghĩ chúng ta quay lại vẫn kịp.

Na Tha Von tự nhiên nhoẻn cười và bảo:

- Thôi quay xe lại.

Thế rồi người nhân viên khách sạn đang còn chưa hiểu tại sao Na Tha Von vừa vội vàng bỏ đi lại thấy cô cùng 2 người vệ sĩ quay trở lại.

Kha Rin chạy ra và nói:

- Thôi anh cho chúng tôi lấy lại 3 căn phòng lúc nãy.

Na Tha Von hỏi người nhân viên:

- Lá thư lúc nãy đâu rồi?

Anh lễ tân đưa lại lá thư cho Na Tha Von, cô đem ra một góc lấy diêm đốt luôn.

Trong lúc Kha Rin mang đồ của Na Tha Von đưa lên phòng thì cô quay sang nói chuyện với Bun Mi.

- Tôi nghe anh nói thì biết anh rất hiểu tôi. Vậy anh làm thế nào để ngày mai anh Hoàn đi cùng tôi về Băng Cốc được không?

Bun Mi bảo:

- Tôi nghĩ điều này chị nên nói thì tốt hơn, tôi cũng sẽ nói thêm nhưng cũng có thể anh ta đã có kế hoạch hẹn với phía bên Lào rồi. Có thể ở lại thêm một, hai ngày nữa, bây giờ chị nói ngày mai sẽ đi tiếp Myanmar, chị đưa anh đến một điểm tham quan nào đấy.

Na Tha Von nói:

- Được rồi, có gì sáng mai chúng ta sẽ bàn.

***

Sáng hôm sau, mới hơn 5 giờ thì đã có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Hoàn choàng tỉnh, anh không bật đèn rồi khe khẽ đi ra nhìn qua lỗ kính nhỏ, anh nhìn ra khuôn mặt của người vệ sĩ.

Hoàn mở cửa mời anh ta vào, hai người ngồi nói chuyện với nhau bằng tiếng Lào, Hoàn hỏi:

- Có việc gì mà anh tìm tôi sớm vậy.

Anh ta nói:

- Tôi tên là Bun Mi, tôi gốc người Lào nhưng sinh ra ở Myanmar và lớn lên trên đất Thái. Nhưng thôi, tôi nói luôn với anh chuyện này, hôm qua cô Na Tha Von suýt lên cơn điên vì anh khước từ tình cảm của cô đấy.

Hoàn giả vờ ngạc nhiên:

- Sao lại có chuyện đấy, có tình cảm gì đâu. Ừ, đúng là Na Tha Von vào đây và chúng tôi nói chuyện một tý, rồi ông Bun Phênh gọi điện cho cô ấy, tôi nói chuyện với Cay Xỉ vì cô ấy ốm…

Bun Mi nói:

- Anh Hoàn, anh không biết thôi. Hoặc anh biết nhưng mà anh giấu. Ông Bun Phênh nhận được tin nhắn của anh và ông ấy lệnh cho tôi là phải làm việc đó. Và cũng nói luôn cho anh biết, ông Bun Phênh và Cay Xỉ không về Viêng Chăn đâu, họ vẫn đang ở Bò Kẹo và mấy ngày nay cô Cay Xỉ không ăn uống gì cả. Mỗi một ngày, tôi phải gọi điện về cho cô ấy không dưới 15 cuộc rồi kể về chuyện anh đang ở đây như thế nào. Thú thực hành động của anh hôm qua khiến cho tôi rất kính trọng anh.

Hoàn à lên một tiếng rồi nắm lấy tay anh ta:

- Thế ra anh là người của bác Bun Phênh?

Anh ta gật đầu nói:

- Bác Bun Phênh nuôi tôi từ bé, nếu như không có bác Bun Phênh thì tôi đã chết đói từ lâu rồi. Nhưng bây giờ tôi làm cho cô Na Tha Von, tôi và bác Bun Phênh vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, tôi coi bác như cha của mình.

Hoàn gật đầu và bảo:

- Thế thì tốt quá, tôi rất cám ơn anh. Thôi cũng mong anh hiểu cho tình cảnh của tôi.

Bun Mi nói:

- Tôi hiểu chứ nhưng xin anh cũng coi chừng, quả thật cô Na Tha Von mê anh và yêu anh. Hôm qua anh không biết thôi, sau khi ở đây về cô ấy đã khóc rất nhiều, cô ấy bắt chúng tôi dọn phòng đi ngay nhưng đi được một đoạn thì lại quay lại. Tôi đã khuyên cô ấy quay lại.

Hoàn nhăn mặt và nói:

- Trời ơi! Thế sao anh không để cô ấy đi luôn?

Bun Mi nói:

- Đừng nên đẩy người đàn bà vào bước đường cùng. Khi mà cô ấy đã lên cơn mà nhất là trong chuyện tình cảm thì chưa biết chừng cô ấy sẽ giết anh đấy.

Hoàn khẽ rùng mình và nói:

- Trời ơi! Na Tha Von ghê thế cơ à?

Bun Mi nói:

- Anh chưa biết tính Na Tha Von đâu, ẩn sau một vẻ đẹp dịu dàng, bên trong là một trái tim sắt đá, lạnh lùng và quyết đoán hiếm thấy. Ngày xưa có một anh sĩ quan quân đội Thái yêu cô ấy và Na Tha Von cũng rất yêu. Hai người tưởng chừng như đã lấy được nhau, thì bỗng dưng anh ta phải lòng một người con gái khác rồi anh ta lạnh nhạt với Na Tha Von rồi cậy cục xin chuyển đơn vị về tận Phu Kẹt, anh biết Phu Kẹt chứ?

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 77)

Một cửa hàng bán xăng của PV Oil tại Viêng Chăn

Hoàn bảo:

- Có phải cái khu nghỉ mát nổi tiếng mà bị sóng thần quét sạch đấy không?

Bun Mi gật đầu và bảo:

- Đúng rồi, nhưng Na Tha Von đã thuê người về tận Phu Kẹt hạ sát anh ta.

Hoàn thở dài rồi bảo:

- Trời ơi! Sao lại có người phụ nữ như thế nhỉ?

Rồi Hoàn hỏi Bun Mi?

- Thế anh bảo tôi bây giờ phải làm như thế nào?

Bun Mi nói:

- Hôm nay anh hãy chủ động rủ cô ấy đi chơi ở một chỗ khác và theo tôi anh đừng để cho cô ấy thất vọng nhưng cũng đừng làm cho Cay Xỉ buồn.

***

Buổi sáng, bốn người ngồi ăn sáng. Hoàn và Na Tha Von ngồi một bàn, hai người vệ sĩ ngồi một chỗ khác cách đó mấy bàn.

Na Tha Von hỏi Hoàn:

- Tối qua anh ngủ được không?

Hoàn nhìn đôi mắt vẫn còn sưng mọng của Na Tha Von vì khóc và cảm thấy ái ngại, anh bảo:

- Đêm qua anh không ngủ được.

Na Tha Von hỏi:

- Anh không ngủ được vì lý gì?

Hoàn đáp:

- Vì anh phải nghĩ tới hai người con gái một lúc.

Na Tha Von hỏi:

- Một người là Cay Xỉ thì chắc chắn rồi còn một người là ai?

Hoàn cúi đầu nói:

- Người đó là em.

Na Tha Von nhìn vào Hoàn bằng ánh mắt đẫm thương yêu và hỏi:

- Anh nghĩ về em như thế nào?

Hoàn bảo:

- Anh đã làm cho em không được vui, anh có lỗi với em và cũng mong em hiểu. Nếu như em không phải chị của Cay Xỉ thì anh đã không như thế.

Na Tha Von nói:

- Thế anh chưa bao giờ nghe chuyện một người con trai lấy cả hai chị em à?

Hoàn bảo:

- Anh chưa nghe bao giờ.

Na Tha Von mỉm cười bảo:

- Ở Lào và Thái Lan có nhiều trường hợp như thế đấy, bây giờ thế này nhé, anh Hoàn yêu Cay Xỉ và cứ lấy Cay Xỉ đi và em sẽ là vợ nhỏ của anh. Em ở Thái Lan và chỉ cần thỉnh thoảng anh sang đây với em là được?!

Hoàn suýt đánh rơi cả thìa rồi bảo:

- Trời ơi! Sao lại có thể như thế được, em làm anh đột ngột quá. Thôi em dừng chuyện này lại, hôm nay chúng ta đi chơi ở đâu?

Na Tha Von nói:

- Hôm nay sẽ không đi đâu cả, anh sẽ về nhà em và chúng mình sẽ đi chơi ở một ngôi chùa. Em thấy anh cũng hợp với khung cảnh chùa đấy.

Hoàn cười và bảo:

- Ừ, ngày bé anh theo mẹ đi lễ suốt đến nỗi bố anh phải cấm, bởi ông bảo đi lễ nhiều rồi trở thành mê tín dị đoan.

Nét mặt Na Tha Von giãn ra, cô nhìn Hoàn đắm đuối và nói:

- Hôm nay anh Hoàn đi về nhà em. Chuyện hôm qua chúng mình quên đi nhưng anh phải biết lâu lắm rồi em mới lại phải khóc đấy.

Hoàn bảo Na Tha Von:

- Ô, thế còn trận đấu võ thế nào nhỉ? Anh đang muốn được em thưởng đây.

Na Tha Von nhớ ra, nhưng rồi cô bảo:

- Loại đàn ông nhát như anh, đấu võ chỉ có thua thôi. Anh mà thi đấu với Bun Mi, chắc khó được năm phút. Anh ta đã từng tay không đánh gục bảy tên cướp để cứu em đấy. Nếu anh thích đấu, lát nữa về nhà em.

Ăn sáng xong, họ lên xe ôtô đi về nhà Na Tha Von.

***

Tại một khách sạn nhỏ ở tỉnh Bò Kẹo. Cay Xỉ và ông Bun Phênh đang ngồi ăn sáng, ông Bun Phênh nhìn con gái và nói đùa:

- Hôm qua con đóng kịch giả vờ ốm giỏi lắm, không ngờ con gái bố lại có cả tài diễn kịch.

Cay Xỉ ngượng nghịu nói:

- Không biết chị Na Tha Von có nghi ngờ không nhỉ?

Ông Bun Phênh lắc đầu nói:

- Nó chả nghi đâu.

Rồi ông thở dài, bảo:

- Thật khổ cho thằng Hoàn, nhưng qua việc này mới thấy nó là thằng tin cậy được.

Cay Xỉ nhìn bố cười sung sướng. Ông Bun Phênh lại nói:

- Bây giờ tùy thuộc vào tài của con.

Cay Xỉ:

- Tài của con là thế nào?

Ông Bun Phênh nói:

- Thì con làm thế nào để giữ thằng Hoàn ở đây được thì đấy là tài của con chứ sao nữa.

Cay Xỉ đỏ mặt và bảo:

- Chắc anh ấy không đồng ý đâu, hay là bố cho con về Việt Nam với anh ấy!

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps