Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 76)

07:00 | 03/03/2019

2,511 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Na Tha Von cầm chiếc vòng rồi đưa cho nhà sư, nhà sư đặt lên trên ban thờ  quỳ xuống khấn vái rất lâu. Rồi nhà sư lại nhúng chiếc vòng đó vào một bát nước bên cạnh rồi quay sang đưa chiếc vòng đó cho Hoàn.

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 75)

Nguyễn Như Phong

Na Tha Von nói:

- Em nói thật với anh, tất cả những món trang sức đắt tiền nhất ở đây em cũng đã đều có, nhưng anh đã nói thế em muốn anh mua cho em một thứ…

Hoàn bảo:

- Em muốn mua thứ gì?

Na Tha Von chỉ vào một cái vòng tay màu đỏ được làm bằng chất liệu gì đó rất nhỏ và giá cả thì cũng rất rẻ chỉ vào khoảng hơn một chục đôla. Hoàn ngạc nhiên và bảo:

- Em muốn mua cái này ư?

Na Tha Von bảo:

- Vâng, em muốn mua cái này, anh mua cho em đi.

Thế rồi Hoàn mua cho Na Tha Von, rồi Na Tha Von chọn mua một chuỗi hạt đá để Hoàn mang về cho Cay Xỉ.

Hai người rời siêu thị đi vào một ngôi chùa lớn, Na Tha Von nói bằng tiếng Myanmar với một nhà sư rồi bảo Hoàn:

- Anh đưa chiếc vòng cho em.

Na Tha Von cầm chiếc vòng rồi đưa cho nhà sư, nhà sư đặt lên trên ban thờ quỳ xuống khấn vái rất lâu. Rồi nhà sư lại nhúng chiếc vòng đó vào một bát nước bên cạnh rồi quay sang đưa chiếc vòng đó cho Hoàn.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 76)

Một siêu thị ở khu Tam Giác Vàng

Na Tha Von bảo:

- Anh đeo cái vòng này vào tay cho em.

Hoàn vừa đeo xong chiếc vòng thì Na Tha Von ôm choàng lấy Hoàn rồi hôn nhẹ lên má của anh rồi nói:

- Em vui lắm.

Vị sư trụ trì nói điều gì đó Hoàn không hiểu.

Hoàn hỏi lại Na Tha Von:

- Em dịch xem nhà sư nói gì?

Na Tha Von đỏ mặt rồi nói:

- Nhà sư nói rằng, em và anh rất đẹp đôi. Và nhà sư này nói tự tay anh đeo chiếc vòng này vào tay em thì anh phải đi theo em suốt cuộc đời.

Hoàn thì chẳng tin gì vào những thứ có tính chất tâm linh như thế, anh cười và bảo:

- Nếu được thế thì tốt.

Na Tha Von nói lại với nhà sư và nói thêm cái gì nữa nhưng chỉ thấy nhà sư với nét mặt nghiêm trang, thành kính. Nhà sư đưa hai người đến bên ban thời Phật bảo họ quỳ xuống rồi lại lầm rầm khấn, rồi nhà sư quay ra và nói.

Hoản hỏi:

- Nhà sư nói gì vậy, em dịch đi?

Na Tha Von nói:

- Nhà sư bảo, nhà sư đã cầu xin Phật tổ cho chúng mình được sống với nhau và đức Phật đã đồng ý. Và nếu ai mà phản bội sẽ phải chịu sự trừng phạt.

Hoàn nói không biết là đùa hay thật:

- Trừng phạt như thế nào?

Na Tha Von đáp:

- Là bị đầy xuống chín tầng địa ngục.

Hoàn bật cười bảo:

- Ôi! Em ơi, anh chẳng tin mấy cái như thế này, thôi chúng mình đi về đi.

***

Tối hôm đó tại một khách sạn, Hoàn và Na Tha Von ngồi ăn cơm, ở bàn bên thì hai vệ sĩ là Bun Mi và Kha Rin cũng ngồi ăn.

Hoàn vừa ăn cơm và liếc nhìn hai người vệ sĩ của Na Tha Von rồi nghĩ:

- "Chắc chắn một trong hai người này sẽ có một người là đệ tử của ông Bun Phênh, nhưng hai người này là ai nhỉ, ai là người trong số họ đã bí mật theo dõi mình?”.

Nghĩ thế, Hoàn bảo Na Tha Von:

- Hai người vệ sĩ của em đi theo bảo vệ chúng mình suốt mấy ngày mà để họ ngồi ăn như thế kia anh thấy không được. Thôi em bảo họ sang đây để anh uống với họ mấy chén rượu cho vui.

Na Tha Von bảo:

- Em không thích như thế bởi chủ có vị trí của chủ, đầy tớ có vị trí của đầy tớ.

Hoàn nói:

- Thôi em, đừng nghĩ như thế. Bây giờ họ đi bảo vệ mình, ngồi ăn cơm cùng với họ cũng vui chứ sao, hơn nữa anh cũng muốn hỏi họ mấy câu chuyện.

Na Tha Von nói:

- Thế cũng được. Anh có vẻ thương người nhỉ? Thảo nào anh cho thằng Bảy một nghìn đôla.

Rồi Na Tha Von vẫy họ lại và nói bằng tiếng Thái, họ vui mừng chắp tay cám ơn Hoàn rồi hai người gọi nhân viên phục vụ bê những đồ ăn sang.

Hoàn nói với Na Tha Von:

- Em gọi một chai rượu rồi gọi thêm mấy thứ đồ nhắm đi.

Na Tha Von cầm thực đơn rồi nói với người phục vụ chọn thêm mấy món nữa.

Một lúc sau mâm cơm đã có thêm mấy món ăn đắt tiền, sau khi người phục vụ rót rượu ra.

Hoàn nâng ly nói với họ:

- Chúng tôi rất cám ơn các anh mấy ngày qua đã vì chúng tôi mà vất vả.

Na Tha Von dịch lại cho họ nghe.

Kha Rin nói:

- Thưa ông, không có gì đâu ạ. Chúng tôi rất vui khi được phục vụ ông bà chủ.

Hoàn nói:

- Thôi, chúng ta đừng gọi nhau là chủ tớ nữa, tôi nghe thế này khó uống rượu lắm. Nào thôi, chúc sức khỏe hai anh, cám ơn hai anh.

Nói rồi Hoàn uống cạn ly rượu nhưng hai vệ sĩ chỉ nhấp cho phải phép rồi họ lại đặt xuống.

Hoàn ngạc nhiên rồi nói:

- Ô, sao các anh không uống hết đi?

Na Tha Von lắc đầu rồi bảo:

- Vệ sĩ của em không bao giờ được uống rượu say.

Hoàn nói:

- Thì có bảo họ uống say đâu ít nhất cũng phải uống hết một ly này chứ.

Na Tha Von nói:

- Họ nhấp lên miệng như thế đã là quá rồi.

Hoàn lắc đầu và bảo:

- Trời ơi! Bây giờ anh mới thấy em đúng là một bà chủ khắt khe quá, như thế này mà sống với em thì gay nhỉ.

Na Tha Von nói:

- Mà anh hôm nay cũng chỉ được uống thêm nửa ly nữa thôi không được uống nữa.

Hoàn bảo:

- Tại sao em lại cấm anh uống rượu?

Na Tha Von nói:

- Em không muốn lại đứng ngoài cửa nghe anh ngáy nữa đâu.

Hoàn giật mình, anh bảo:

- Sao? Em đứng ở ngoài cửa nghe anh ngáy à?

Na Tha Von đỏ mặt rồi nói:

- Thanh niên như anh ngủ sao lại ngáy nhỉ?

Hoàn bật cười rồi anh hỏi Kha Rin:

- Tôi nghe Na Tha Von nói anh là võ sĩ môn quyền Thái từng lên võ đài thi đấâu và giành giải cao nhất ở tỉnh này. Ngày mai anh biểu diễn cho tôi xem được không?

Kha Rin :

- Dạ nếu ông cho phép. Nhưng tôi chỉ sợ ông cười thôi.

Hoàn hỏi lại:

- Sao lại cười?

Kha Rin nói:

- Bởi vì động tác của môn quyền Thái nom ngồ ngộ và cứ như đùa cợt với đối phương.

Hoàn lắc đầu :

- Quan trọng nhất là hiệu quả thi đấu và đặc biệt là trong ứng dụng.

Kha Rin hỏi :

- Anh Hoàn chắc giỏi võ lắm phải không?

Hoàn lắc đầu:

- Tôi chỉ tập võ cho khỏe người thôi. Tôi theo môn phái Triệt Quyền Đạo của Lý Tiểu Long và võ ứng dụng của Công an Việt Nam.

Nghe nói thế, Bun Mi vui hẳn lên:

- Ôi, tôi cũng là đệ tử của Lý Tiểu Long đây.

Na Tha Von vỗ tay nhè nhẹ:

- Hay quá. Sáng mai em làm trọng tài. Anh Hoàn và Bun Mi thi đấu nhé. Ai thắng sẽ có thưởng.

Hoàn xua tay:

- Không được. Anh chỉ biết võ để thay cho tập thể dục thôi. Chưa đi thi đấu bao giờ.

Bun Mi nói:

- Anh Hoàn cứ nói thế. Trông người như anh, tôi biết là rất giỏi võ và tập luyện thường xuyên.

Na Tha Von năn nỉ:

- Anh Hoàn, đừng từ chối. Nghe em đi.

Rượu vào, Hoàn cũng thấy bốc. Anh tự tin gật đầu:

- Cũng được. Sáng mai nhé. Nhưng anh Bun Mi không được đánh tôi bị thương đâu đấy.

Bun Mi cười vui vẻ:

- Chỉ sợ anh Hoàn lại nương tay thôi.

***

Ăn xong, họ lại đến một vũ trường, 12 giờ đêm mới trở về khách sạn. Sau khi mọi người về phòng xong, Hoàn nghĩ ngay ra một kế để xem ai là người đang theo dõi anh.

Anh len lén mở cửa khách sạn ra ngoài và đứng ở một góc khuất, quả nhiên chỉ khoảng nửa tiếng sau một người trong số họ là người có khuôn mặt tròn tròn, hiền lành đi qua cửa, anh ta áp tai vào cánh cửa phòng của Hoàn lắng nghe một tý rồi khẽ mỉm cười và đi ra chỗ khác.

Nhưng nhìn anh ta đi thì Hoàn biết anh ta không trở về phòng của mình mà anh ta đứng một chỗ kín đáo để theo dõi. Khoảng 15 phút sau thì Na Tha Von xuất hiện, cô rụt rè gõ cửa phòng Hoàn. Hoàn vội vàng đi theo cửa thoát hiểm ra ngoài chạy xuống tầng dưới rồi anh thong thả đi lên.

Na Tha Von gõ cửa không thấy gì, cô sốt ruột xoay nắm cửa cũng không thấy gì, Na Tha Von bực bội gõ cửa mạnh hơn thì bỗng lúc đó Hoàn đi từ tầng dưới đi lên.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 76)

Đồ trang sức bằng ngà voi được bày bán hợp pháp ở Lào

Na Tha Von nhìn Hoàn lườm lườm và bảo:

- Anh đi đâu đấy?

Hoàn nói:

- Anh xuống dưới sân đi bộ một tý.

Na Tha Von nói:

- Anh mở cửa ra, em có chuyện cần nói với anh.

Hoàn ngại ngùng, anh bảo:

- Có chuyện gì mình ra ngoài sảnh nói chuyện cho nó thoáng.

Na Tha Von nói:

- Sao anh hèn thế, không mở cửa cho em vào phòng được à?

Hoàn vội vàng mở cửa cho Na Tha Von, Na Tha Von vào trong phòng, cô nhìn Hoàn một hồi lâu rồi tự nhiên khóc tức tưởi, Hoàn ngạc nhiên hỏi:

- Sao em lại khóc, anh làm điều gì khiến em buồn à?

Na Tha Von nói:

- Em khóc vì em thấy nhục nhã.

Hoàn bảo:

- Tại sao em lại thấy nhục nhã, có điều gì xảy ra vậy?

Na Tha Von nói:

- Chã lẽ anh không thấy em nhục hay sao?

Hoàn tinh ý anh hiểu ngay nhưng anh vẫn vờ ngây ngô:

- Em nói gì anh không hiểu.

Na Tha Von nói:

- Chứ sao, một người con gái như em thế này mà anh nỡ đối xử lạnh lùng.

Hoàn lại càng vờ như không hiểu. Anh ngạc nhiên:

- Em bảo anh đối xử thế nào, anh có làm điều gì tệ với em đâu?

Na Tha Von nói:

- Anh bảo rằng anh không làm điều gì tệ với em, thế từ nay anh có đối xử điều gì tệ với em không?

Hoàn nói:

- Không.

Na Tha Von bảo:

- Anh thề đi.

Hoàn bảo:

- Anh thề.

Na Tha Von cười tươi rồi bảo:

- Vậy thì được rồi, tối nay em sẽ ở đây với anh.

Hoàn sững người rồi thấy Na Tha Von giơ cái vòng lên rồi bảo:

- Tay anh đã buộc chiếc vòng này cho em, vậy thì từ nay anh phải có trách nhiệm với em.

Na Tha Von ở trong phòng nhìn Hoàn đắm đuối rồi từ từ cởi chiếc váy ra, Hoàn vội vàng chỉ lên góc nhà và nói nhỏ:

- Có camera theo dõi.

Na Tha Von nhìn lên ngơ ngác và cô phát hiện ra ở dưới chiếc đèn chụp có một ống kính nhỏ gắn ở đấy.

Hoàn bảo Na Tha Von:

- Em phải cẩn thận. Anh vào thay đồ và tắm chút đã.

Rồi Hoàn vào toilet anh rút chiếc điện thoại di động ra và lắp sim vào, anh nhắn ngay một tin cho ông Bun Phênh:

- "Na Tha Von đang trong phòng cháu, bác cứu cháu”.

Nhắn tin xong Hoàn lại rút chiếc sim ra và anh không để trong túi quần nữa, anh để vào một nơi kín đáo trong phòng tắm.

Na Tha Von bên ngoài nhìn chiếc camera khó chịu nhưng rồi Na Tha Von tinh ý nghĩ ra một cách. Cô xé ra một tờ giấy rồi chồng 2 chiếc ghế trèo lên và dán vào ống kính.

Người vệ sĩ Bun Mi của Na Tha Von bên ngoài đang đứng lo lắng không biết Na Tha Von sẽ giở những trò gì. Anh đang băn khoăn không biết thế nào thì có điện thoại của ông Bun Phênh.

Không hiểu ông Bun Phênh nói gì, một lát sau anh ta bấm điện thoại gọi cho Na Tha Von.

Na Tha Von đang khấp khởi mừng vì đã che được camera thì có tiếng chuông điện thoại.

Cô nhìn số máy và thấy đó là của Bun Mi.

Cô nói giọng không vui :

- Có chuyện gì đấy?

Tiếng người vệ sĩ ở đầu dây bên kia nói điều gì đó, Na Tha Von nói:

- Thôi được.

Thế rồi Na Tha Von bấm máy gọi điện thoại cho ông Bun Phênh hỏi:

- Bố gọi con có việc gì thế?

Tiếng ông Bun Phênh:

- Con đang ở đâu thế?

Na Tha Von nói:

- Con đang ở phòng của con.

Tiếng ông Bun Phênh:

- Con chạy sang phòng của Hoàn, đưa điện thoại của con cho nó và nói nó gọi về cho Cay Xỉ ngay. Cay Xỉ đang ốm nặng.

Na Tha Von thở dài rồi bảo:

- Vâng ạ.

Chờ cho Hoàn tắm xong, Hoàn vừa ra thì Na Tha Von bảo:

- Bố em bảo anh điện ngay về cho Cay Xỉ, điện thoại đây.

Hoàn ngạc nhiên rồi bảo:

- Sao lại gọi giờ này nhỉ?

Thế rồi Hoàn bấm máy gọi cho ông Bun Phênh, nhưng anh cũng tế nhị mở loa để cho cả Na Tha Von nghe thấy.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P 

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps