Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 75)

07:00 | 02/03/2019

1,936 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Chiều hôm ấy khi trở về khách sạn. Na Tha Von vừa thay quần áo xong thì có tiếng gõ cửa. Người phục vụ vào đưa cho cô một túi trong đó có quyển album nhỏ với những bức ảnh rất đẹp chụp hai người đang đi chơi, rồi đang ngồi ăn...

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 74)

Hoàn gật đầu :

- Đúng thế. Nhưng tôi vẫn muốn biết để còn biết mà đề phòng với những người như ông Chiến, ông Quang.

Rồi Hoàn cầm tay Na Tha Von. Cử chỉ của Hoàn khiến cô ngỡ ngàng tý chút, nhưng gương mặt cô rạng rỡ hẳn lên.

Hoàn nói:

- Em giỏi thật đấy. Bao nhiêu năm làm ăn như thế mà không bị lộ. Chứng tỏ nghiệp vụ của Cảnh sát Thái cũng xoàng.

Na Tha Von dí tay vào trán Hoàn:

- Vậy anh muốn họ giỏi để họ bắt em chứ gì?

Hoàn lắc đầu:

- Em hiểu sai ý anh rồi. Nhưng quả thật em quá giỏi. Giữ bí mật được như thế thì hiếm có.

Na Tha Von nói luôn:

- Bởi vì em không buôn bán lặt vặt, không giao du nhiều và cứ sau mỗi chuyến hàng, em thường nghỉ một thời gian dài. Có người gom hàng về tích trữ cho em, còn em chỉ đứng ra nhận tiền và trả tiền thôi.

Chiều hôm ấy khi trở về khách sạn. Na Tha Von vừa thay quần áo xong thì có tiếng gõ cửa. Người phục vụ vào đưa cho cô một túi trong đó có quyển album nhỏ với những bức ảnh rất đẹp chụp hai người đang đi chơi, rồi đang ngồi ăn, và có cả những bức ảnh Na Tha Von đang ghé miệng vào tai Hoàn và thầm thì điều gì đó. Nhìn những bức ảnh đó thì ai cũng nghĩ rằng, đây là một cặp tình nhân thực thụ đang đi hưởng tuần trăng mật.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 75)

Tượng Phật nằm ở Vườn tượng Phật tại thủ đô Viêng Chăn

Na Tha Von nhìn ảnh và mỉm cười tinh quái.

Có điện thoại của Chiến từ bên Lào gọi sang. Na Tha Von nói:

- Chào ông.

Tiếng của Chiến:

- Chào cô, thế nào, hai người đi vui vẻ chứ!

Na Tha Von nói:

- Rất vui nhưng cũng rất buồn.

Chiến hỏi:

- Tại sao lại buồn?

- À! Buồn là vì lúc nào anh ta cũng nghĩ đến Cay Xỉ.

Chiến bảo:

- Một người như cô mà lại không trói được thằng ấy vào trong vòng tay của mình thì hơi xoàng đấy.

Na Tha Von nói:

- Trói bằng tay thì dễ, nhưng trói bằng trái tim và bỏ trái tim họ vào túi áo mình thì khó đấy.

Ông Chiến nói:

- Hôm nay nghe cô Na Tha Von nói, tôi cứ ngỡ như đang đọc tiểu thuyết vậy. Này, bây giờ chúng tôi muốn có 50kg được không?

Na Tha Von giật mình hỏi lại:

- Lô hàng hôm nọ thế nào rồi?

Chiến cười khoái chí và bảo:

- Xong hết rồi. Yên ổn rồi nhưng bây giờ bên Việt Nam đang khan hàng lắm. Toàn bộ các tuyến ở cửa khẩu miền Trung phong tỏa rất chặt. Vừa rồi bộ đội biên phòng ở Nghệ An, Quảng Trị truy quét bắt được khối đứa người Mông vận chuyển ma túy.

Na Tha Von nói:

- Cũng được, nhưng anh cho đặt cọc 70% và tôi nhắc lại, cái số tiền mà anh vẫn còn thiếu từ những chuyến hàng trước, anh chuyển cho chúng tôi đi chứ?

Chiến nói:

- Vâng! Tôi hứa danh dự với cô trong tuần này chúng tôi sẽ chuyển 2/3 số tiền chúng tôi còn nợ.

Na Tha Von nói cứng rắn:

- Cứ chuyển tiền xong thì khắc có hàng.

Chiến ngần ngừ nói:

- Nhưng tôi muốn lần này cô làm thế nào giao hàng cho chúng tôi ở trên đất này chứ không phải giữa sông.

Na Tha Von nói:

- Không được, chúng ta cứ theo cách cũ mà làm. Hơn nữa mùa này nước sông đang lũ, anh không lo Cảnh sát Thái và Cảnh sát Lào đi tuần trên sông đâu.

Chiến nói với Na Tha Von:

- Có việc này cô phải hết sức lưu ý.

Na Tha Von hỏi:

- Chuyện gì đấy ông?

Chiến nói:

- Tình cảm của cô với thằng Hoàn thế nào thì đó là chuyện của cô và nó, nhưng trong công việc cô phải hết sức tỉnh táo đấy. Chúng tôi vừa dò ra hình như thằng Hoàn có âm mưu mua chuộc thằng Bảy để nó cung cấp thông tin đấy.

Na Tha Von nhíu mày và hỏi:

- Mua chuộc thế nào?

Chiến nói:

- Nó đưa cho thằng Bảy một nghìn đôla và hai đứa bàn bạc với nhau cả tiếng đồng hồ trong chùa Vạt

Na Tha Von bảo:

- Mới có thế mà anh đã nghi người ta mua chuộc người của anh à? Thế tại sao anh không nghĩ rằng, nếu như anh Hoàn bây giờ trở mặt thì với những chuyện anh Hoàn nhận tiền nhận nong, với những chuyện anh Hoàn đi với tôi như thế thì liệu có đường quay về Việt Nam không?

Chiến lúng túng rồi bảo:

- À, tôi nói thế là để cho cô cảnh giác thêm, mà có lẽ cô cũng phải dò xét thêm thế nào.

Na Tha Von nói dứt khoát:

- Việc đấy ông không phải dạy tôi.

Nói rồi Na Tha Von cúp máy luôn.

Hoàn hỏi Na Tha Von:

- Em nói chuyện với ai mà lâu thế? Anh chờ sốt cả ruột.

Na Tha Von nói:

- Em nói chuyện với ông Chiến

Thế rồi Na Tha Von hỏi Hoàn luôn:

- Anh cho tiền thằng Bảy đấy à?

Hoàn nói thản nhiên như không có chuyện gì:

- Đúng rồi. Nghe nó kể là lương của nó bị ông Chiến trừ mất mấy tháng vì ông ấy nghi nó phản bội, thế rồi mẹ thì ốm nằm viện không có tiền, con thì chuẩn bị đi thi đại học cũng không có tiền cho nên anh cho nó một nghìn đô.

Na Tha Von bảo:

- Sao anh cho nhiều thế?

Hoàn bảo:

- Thì em tính, nhà người ta như thế, trông mong con cái đi làm ở Lào có tiền gửi về. Bây giờ tiền cũng chẳng gửi về, ở nhà hoàn cảnh họ khó khăn lắm. Anh cũng định nói việc này với ông Chiến nhưng đi sang đây rồi thì thôi. Mà em biết thì em cũng nên nói với ông Chiến một lời. Đừng có trừ lương như thế. Hoặc là không dùng thì cho người ta đi, còn nếu như đã dùng người ta thì cũng phải đối xử với người ta cho nhân đạo. Hôm ở trong chùa Vạt, anh nghe Bảy nói về hoàn cảnh gia đình cũng thấy ái ngại.

Hoàn nói đến đó thì dừng, anh nhìn thẳng vào mắt Na Tha Von và bảo:

- Chắc là Bảy nói lại với ông Chiến?!

Na Tha Von lắc đầu và bảo:

- Em không biết, nhưng ông Chiến vừa gọi cho em nói như vậy.

Hoàn cười rồi bảo:

- Không thể ông ta chỉ nói thế đâu.

Na Tha Von nhíu mày hỏi lại:

- Thế theo anh ông ấy nói cái gì?

Hoàn bảo:

- Ông ấy sẽ nêu câu hỏi với em là tại sao anh lại cho tay Bảy nhiều tiền như thế hay là có thể anh dùng tiền mua chuộc tay Bảy, biến tay Bảy thành cơ sở của công an hay không?

Na Tha Von giật mình và nói:

- Trời ơi! Anh đúng là công an một trăm phần trăm. Tại sao anh lại đọc được suy nghĩ của người ta thế nhỉ?

Hoàn bảo:

- Cái này đơn giản thôi. Làm nghề như em, ông Chiến và tay Quang thì phải nghi ngờ tất cả, không được phép tin ai, thậm chí có những việc làm của mình cũng không được tin nó là đúng. Có như thế mới tồn tại được.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 75)

Tượng Phật tại Vườn tượng Phật

Na Tha Von gật đầu và bảo:

- Anh nói đúng quá. Nhưng… có một điều em muốn anh phải tin.

Hoàn nói:

- Em muốn anh tin cái gì?

Na Tha Von cúi đầu, đỏ mặt một lát sau nói rụt rè:

- Em muốn anh phải tin rằng, em rất thích anh.

Hoàn phẩy tay rồi cười và bảo:

- Thì… em thích anh cũng như một thứ đồ chơi chứ gì?

Na Tha Von lườm Hoàn rồi nói:

- Đầu tiên phải thích nhau đã, rồi thì có đi đến được cái gì thì đi. Chứ còn gặp nhau mà đã không thích thì làm sao mà nói chuyện được.

Hoàn bật cười và bảo:

- Bây giờ anh mới thấy Cay Xỉ nói đúng.

Na Tha Von hỏi:

- Cay Xỉ nói em làm sao?

Hoàn bảo:

- À, Cay Xỉ nói rằng, chị Na Tha Von của em đáo để lắm. Thôi mình đi về đi, mà anh nhờ em một việc em nói với ông Chiến hộ anh là không nên đối xử với người làm công như thế.

Na Tha Von lấy điện thoại gọi luôn cho ông Chiến.

Chiến đang ngồi uống rượu nhìn thấy số máy của Na Tha Von, Chiến liền vội vàng vồ lấy máy.

Tiếng của Na Tha Von:

- Ông Chiến à. Tôi vừa hỏi anh Hoàn rồi, anh Hoàn nói là số tiền đấy anh Hoàn cho thằng Bảy về việc hoàn cảnh gia đình nhà nó rất khó khăn và anh cũng kể chuyện là anh đi vào chùa Vạt chơi với thằng Bảy.

Chiến hỏi lại:

- Cô nói đúng đấy chứ?!

Na Tha Von đáp:

- Thì tôi nói dối ông làm cái gì. À, anh Hoàn còn nhờ tôi nói với ông là hoàn cảnh gia đình của nhà Bảy rất khó khăn cho nên thôi xin ông đừng trừ lương của anh ta. Còn nếu như ông không tin thằng Bảy thì đừng dùng nó nữa nên cho người ta đi nơi khác hoặc xử lý thế nào thì tùy. Còn nếu dùng người ta thì đối xử cho có nhân đạo.

Chiến thở phào nhẹ nhõm rồi bảo:

- Vâng… vâng… vâng. Tôi sẽ nghe, tôi sẽ làm.

Rồi Chiến nói:

- Chắc hôm nay cô và Hoàn có tiếng nói chung rồi đây, chúc hai người có một đêm hạnh phúc nhé.

Na Tha Von :

- Ông không phải nói, tự chúng tôi sẽ tìm thấy hạnh phúc.

***

Chiến nhấp một ngụm rượu suy nghĩ hồi lâu, nét mặt giãn ra tươi tỉnh tự bảo trong lòng:

- “Gay thật, nếu như vừa rồi mình ra tay với thằng Bảy thì oan cho nó mà rồi như vậy thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa”.

Rồi Chiến lấy máy gọi cho Quang:

- Quang đấy à, mày đang làm gì?

Quang đáp:

- Dạ em đây ạ, em cũng đang ngồi uống rượu với mấy đứa bạn?

- Thế thằng Bảy đi đâu?

- Dạ, mấy thằng ở đây lôi nó ra quán rượu để nó xua cơn sợ.

Chiến nói:

- Tao vừa xác minh rồi, thằng Hoàn cũng nói luôn với cái Na Tha Von về chuyện cho tiền thằng Bảy. Cũng chỉ vì thương hoàn cảnh nhà nó nghèo, cái thứ hai là nó ái ngại vì chuyện bị tao trừ lương. Thôi, thằng Hoàn nó cũng chẳng có điều gì làm mình phải cảnh giác lắm nhưng với thằng Bảy thì theo tao mày nên đưa nó xuống hầm, cho nó làm việc dưới hầm. Ngày mai ngày kia nhiều hàng lắm, hướng dẫn cho nó. Nhưng cũng vẫn phải có người giám sát nhé.

Quang nói:

- Em hiểu.

Chiến nói tiếp:

- Mà này, trong hầm mày đã bố trí camera theo dõi chưa?

Quang trả lời:

- Dạ, em đã lắp đầy đủ. Ở trong hầm em đặt ba máy, ở bên ngoài sân em đặt hai máy nữa.

Chiến nói:

- Thế hệ thống theo dõi đặt ở đâu?

Quang:

- Hệ thống theo dõi em đặt ở phòng bọn nhân viên bảo vệ ạ.

Chiến bảo:

- Ờ, làm thế nào cho nó khéo.

Rồi Chiến nói tiếp:

- Còn cái việc hôm nọ tao đã dặn mày làm đến đâu rồi?

Quang ngần ngừ nói:

- Anh ạ, em chưa tìm được người.

Chiến nói:

- Sao lại không tìm được người, cái thứ ấy thì thiếu gì? Ra mỏ đá, tìm một thằng chuyên nổ mìn.

Quang nói:

- Anh ơi, cái đấy em không biết thế nào cả, bây giờ muốn tìm được một người am hiểu về chất nổ thì khó lắm. Còn cái bọn phọt phẹt ở đây nó biết gì đâu.

Chiến bảo:

- Thôi được rồi, để tao tính cho mày. Nhưng việc đấy phải làm sớm, mà theo tao mày cứ bỏ sẵn ở trong hầm ấy, mỗi góc hai, ba can xăng.

Quang nói:

- Dạ vâng, em hiểu ý anh.

***

Tại khu Tam Giác Vàng, Hoàn và Na Tha Von đến một siêu thị bán đồ trang sức của Myanmar.

Hoàn nhìn những món đồ trang sức rồi bảo với Na Tha Von:

- Này, anh muốn mua một chuỗi hạt mang về đem tặng Cay Xỉ nhưng cái này anh không rành, em chọn giúp anh đi.

Na Tha Von nhìn Hoàn có vẻ khó chịu:

- Anh hay nhỉ, anh đi với em mà trong đầu anh chỉ nghĩ đến cái Cay Xỉ thôi. Thôi, chúng ta đi về.

Hoàn vội vàng làm lành:

- Ôi… sao em lại giận anh thế, chẳng lẽ đi sang đây lại chẳng mua được món quà gì cho cô ấy sao? Đối với phụ nữ chuyện mua quà anh vụng lắm phải nhờ em, thế còn ở đây em thích món đồ nào anh mua tặng em.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P