Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 74)

07:00 | 01/03/2019

2,024 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Hoàn và Na Tha Von đang đi đến một lò sản xuất thuốc phiện ngày xưa của Khun Sa nay được đưa vào bảo tàng ma túy. Sau khi vào xem và nghe người giới thiệu về quy trình trưng cất thuốc phiện xong hai người đi ra một bãi cỏ ở trước cửa khu nhà và ngồi ở đấy.

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 73)

Nguyễn Như Phong

Thượng tá Minh gật đầu:

- Cái chuyện này khó nói lắm. Tình yêu nó chỉ nghe theo tiếng gọi của trái tim thôi. Hoàn cũng tâm sự hết với tôi là ông Bun Phênh muốn cậu ấy làm rể ở đất Lào và giao toàn bộ cơ nghiệp cho cậu ấy. Mà cơ nghiệp của ông Bun Phênh thì cậu biết rồi đấy. Ông ấy là một người làm bất động sản nổi tiếng, có hàng chục cái biệt thự, rồi ông ấy có cả trang trại rộng đến 1.000ha. Ông ấy còn có cả nhà máy chế biến gỗ, nhà máy chế biến vật liệu xây dựng. Nghe nói vừa rồi ông ấy vừa ký hợp đồng gần 20 triệu đôla để xây dựng khu liên hợp thể thao gì đó. Đấy, cưỡng lại lời mời của một người như thế đâu có đơn giản. Mà anh phải biết rằng, thanh niên bây giờ có những suy nghĩ cũng khác ngày xưa lắm.

Rồi Thượng tá Minh tâm sự:

- Khi chúng ta chuyển từ một nền kinh tế tập thể quan liêu bao cấp sang một nền kinh tế thị trường như vậy có nghĩa là chúng ta chấp nhận một nền kinh tế mà đồng tiền có tiếng nói quyết định. Bây giờ đòi hỏi một người như cậu Hoàn từ bỏ vật chất, từ bỏ cuộc sống giàu sang, đó là một điều không đơn giản. Làm công an nếu như không có một lý tưởng trong sáng, không có một động cơ mục đích tốt thì sớm hay muộn cũng phải rời khỏi hàng ngũ. Bây giờ tôi hỏi, lương anh là trung tá, vợ anh thì ốm yếu như thế gần như không làm gì được mà anh thì 3 đứa con. Một đứa thì đã lấy chồng rồi coi như anh thoát không phải nuôi. Còn hai đứa anh vẫn phải nuôi chúng nó thì tôi hỏi anh có bỏ ra được một đồng xu cắc bạc nào không?

Trung tá Tình gãi đầu:

- Vâng em hiểu.

Thượng tá Minh nói tiếp:

- Thế cho nên trường hợp như cậu Hoàn, nếu như sau nhiệm vụ này về, cậu ấy có xin ra khỏi cơ quan để làm rể đất Lào hoặc là cậu ấy đi làm doanh nghiệp thì tôi nghĩ rằng đó là điều bình thường. Chúng ta cũng không nên lấy đó để đánh giá về tiêu chuẩn đạo đức của cậu ấy. Cách đây không lâu, tôi có nói chuyện với ông Chinh. Ông ấy cũng nói thẳng, từ ngày Hoàn đi làm việc ở đây đến giờ, chưa bao giờ cậu ấy đưa cho bố mẹ được một đồng nào. Nhiều chuyến đi công tác còn phải ngửa tay xin tiền mẹ. Mà mình tính ra ngay, anh là người phụ trách tổ chức hậu cần ở đơn vị mình anh rõ quá còn gì. Bây giờ thử giở sổ ra xem cán bộ trinh sát ở cơ quan mình có anh nào không nợ lương đi công tác.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 74)

Trụ sở của Chính phủ Lào

Trung tá Tình nói:

- Dạ đúng thế anh ạ, nếu như bây giờ cộng lại thì nhiều lắm. Chỉ có những người không đi công tác thì không nợ chứ những người đi công tác thì nợ đầm đìa.

***

Tại phòng giam của biên phòng tỉnh, Xổm Đi đang ngồi với hai điều tra viên và một cán bộ Viện Kiểm sát. Họ bày ra một loạt ảnh trong đó có ảnh Thượng tá Chương và nói:

- Anh Xổm Đi, anh thử xem trong những người này ai là người anh đã quen mặt.

Xổm Đi nhìn một lượt rồi nhấc ra tấm ảnh, đó là ảnh của Lâm “xồm” – Hải quan, thứ hai là ảnh của Sắc và thứ ba là ảnh của ông Chương.

***

Tại khu vực Tam Giác Vàng.

Hoàn và Na Tha Von đang đi đến một lò sản xuất thuốc phiện ngày xưa của Khun Sa nay được đưa vào bảo tàng ma túy. Sau khi vào xem và nghe người giới thiệu về quy trình trưng cất thuốc phiện xong hai người đi ra một bãi cỏ ở trước cửa khu nhà và ngồi ở đấy.

Hai vệ sĩ của Na Tha Von kín đáo ngồi ở phía xa. Na Tha Von ngồi cạnh Hoàn với vẻ rất tình tứ, cô bảo:

- Từ hôm gặp anh Hoàn đến giờ, em nói thật là em ghen với Cay Xỉ đấy.

Hoàn nói:

- Sao lại ghen với Cay Xỉ. Thật ra giữa tôi với Cay Xỉ cũng là có tình cảm quý mến nhau, còn để nói là có gì đó để gắn bó lâu dài thì chưa.

Na Tha Von nói:

- Bây giờ anh Hoàn có thích đổi cách xưng hô không?

Hoàn hỏi:

- Đổi như thế nào?

- À, bây giờ thì cứ coi như là anh làm rể ông Bun Phênh đi thì như vậy anh phải gọi em bằng chị và em gọi anh bằng chú vì em gọi Cay Xỉ bằng dì.

Hoàn cười và bảo:

- Thế cũng được cứ cho là thế đi.

Nhưng Na Tha Von lắc đầu cô gí tay vào trán Hoàn và bảo:

- Không dễ thế đâu, em nói thật nhé, em muốn anh ở đây với em.

Hoàn cười và bảo:

- Có những cái muốn cũng chả được.

Na Tha Von nói:

- Anh có muốn không?

Hoàn nói lấp lửng

- Bây giờ thì chưa muốn nhưng biết đâu đấy…

Câu nói ỡm ờ của Hoàn khiến Na Tha Von ngạc nhiên. Cô nói:

- Hay quá nhỉ, hay là anh Hoàn cho em một cơ hội đi.

Lúc này Hoàn đã tỉnh táo lại anh bảo:

- Chị Na Tha Von ạ, tôi đã được nghe ông Bun Phênh nói nhiều về chị và ông ấy thương chị lắm. Nhưng chị thấy đấy, tuổi của chị còn hơn cả tuổi tôi cơ mà.

Na Tha Von cười và bảo:

- Hơn vài ba tuổi thì có nghĩa lý gì nhỉ? Mà bố em nói gì về em?

Hoàn bảo:

- Ông Bun Phênh nói là ông ấy rất thương chị, ở bên này vất vả và ông ấy muốn chị về bên kia.

Na Tha Von nhăn mặt nói:

- Anh làm ơn bỏ cái từ chị đi có được không? Bây giờ ta thỏa thuận thế này, trong thời gian anh ở Tam Giác Vàng chỉ có anh và em không được nhắc đến cái Cay Xỉ nữa, anh đồng ý không?

Hoàn nói:

- Thế thì khó nhỉ.

Na Tha Von nói vẻ giận dỗi:

- Nếu không thì lát nữa em đưa anh ra cửa khẩu và mời anh về ngay.

Hoàn nắm lấy tay Na Tha Von và bảo:

- Trời ơi! Chưa gì mà đã giận dỗi như vậy.

Rồi hai người đứng lên, Na Tha Von khoác tay Hoàn đi rất tự nhiên và từ đằng xa có một người dùng máy ảnh ống kính tiêu cự lớn kín đáo chụp lại hình ảnh của hai người. Trên ôtô trở về Na Tha Von nói với Hoàn:

- Chiều nay em đưa anh đi sang Myanmar, bên đấy có mấy ngôi chùa đẹp lắm. Nhưng em muốn đưa anh đi thăm trung tâm đá quý của Myanmar ở gần biên giới. Anh vào đấy thì anh sẽ biết thế nào là đá quý của Mynamar.

Hoàn bảo:

- Thôi không vào trung tâm đá quý đâu, nếu như bên đó có nơi nào có dấu tích buôn bán thuốc phiện thời xưa thì đưa anh đi.

Na Tha Von nói:

- Đơn giản thôi, đi cửa khẩu Ta Chi Lếch.

***

Họ tới cửa khẩu Ta Chi Lếch. Đập ngay vào mắt Hoàn là ở bên ngoài một số cửa hàng đã thấy có những người cầm chiếc cân tiểu ly đang đứng. Hoàn hỏi:

- Họ cầm cân tiểu ly kia làm gì vậy? Họ chào bán cân hay làm gì?

Na Tha Von nói:

- Những người cầm cân đấy là họ làm ám hiệu cho biết, họ có hêrôin bán.

Hoàn bảo:

- Ta thử theo họ vào mua xem.

Na Tha Von lắc đầu:

- Anh không hiểu gì đâu, họ không bán cho anh cũng như bán cho em bởi mình không phải là người quen họ. Muốn được họ bán hàng hoặc giao hàng thì phải có người quen bảo lãnh, người đó có khi là Cảnh sát Myanma hoặc có khi là người trong đường dây của họ.

Hai người đi tham quan cửa khẩu Chi Lếch một lúc thì quay về một nhà hàng ăn cơm trưa. Trong bữa cơm Hoàn cứ suy nghĩ mãi là anh không hiểu tại sao mà một người trông mặt hoa da phấn như thế này lại đi buôn ma túy. Anh cũng không hiểu một người con gái như thế này mà bị Cảnh sát Thái bắt thì họ xử tử hình sao nhỉ?!. Bỗng dưng anh nghĩ đến một cảnh trong một bộ phim về buôn bán ma túy ở Băng Cốc. Cái cảnh hai người bị mang ra xử bắn trong đó có một người khi đứng vào cột đã vãi đái khiến anh rùng mình.

Sự suy tư của Hoàn khiến Na Tha Von để ý. Cô hỏi:

- Anh Hoàn có điều gì suy nghĩ đấy?

Hoàn vội vàng gượng cười và nói:

- Không! Không! Không có gì cả.

Na Tha Von nhíu mày và bảo:

- Tại sao anh phải giấu nhỉ? Chả lẽ với em anh không thể nói thật được là anh đang nghĩ điều gì hay sao?

Hoàn hỏi lại:

- Thế em thử nói xem anh đang nghĩ điều gì?

Na Tha Von lắc đầu và nói:

- Điều anh đang nghĩ chắc chắn không liên quan gì đến Cay Xỉ.

Hoàn bảo:

- Ôi! Đúng là anh đang nghĩ đến Cay Xỉ đấy.

Na Tha Von lắc đầu và bảo:

- Em biết lúc nào anh đang nghĩ đến Cay Xỉ là khuôn mặt anh không buồn như thế, không ủ dột như thế mà vui vẻ lắm. Anh đang nghĩ điều gì đó, lúc nãy anh nhìn em rồi ánh mắt anh buồn đi. Chắc chắn là anh đang nghĩ về em và đó là suy nghĩ không tốt.

Hoàn chắp hai tay lại và nói với Na Tha Von:

- Anh xin chịu em!

Na Tha Von bảo:

- Anh nói đi, anh nghĩ không tốt về em ở điểm nào?

Hoàn nói:

- Anh nói thật nhưng trước hết Na Tha Von phải tha lỗi cho anh.

Na Tha Von nói:

- Được, anh nói đi em sẽ không để bụng.

Hoàn đắn đo một lúc rồi bảo:

- Em thề đi!

Na Tha Von nói ngay:

- Em thề, em xin thề có đức Phật rằng, em sẽ không giận anh dù điều đó có phũ phàng đến đâu!

Hoàn bảo:

- Anh sẽ nói.

Rồi Hoàn hỏi Na Tha Von:

- Anh hỏi thật em, em buôn bán ma túy từ bao giờ?

Na Tha Von cúi đầu nói nhỏ:

- Lâu rồi anh ạ, đã gần 10 năm!

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 74)

Nơi hội họp của các nhà sư tại Viêng Chăn

Hoàn nói:

- Tại sao em không bỏ nghề này đi. Anh nhớ là anh có xem một bộ phim nói về người nước ngoài buôn bán ma túy ở Băng Cốc và bị xử bắn. Tự nhiên anh nghĩ đến một ngày nào đó nếu như em vẫn cứ theo nghề này mà bị bắt thì ông Bun Phênh đau đớn biết chừng nào.

Na Tha Von cười và nói dửng dưng như không:

- Ôi, em không nghĩ một người như anh Hoàn lại nghĩ như thế. Em hỏi anh, anh sợ buôn bán ma túy đúng không?

Hoàn gật đầu.

Na Tha Von nói tiếp:

- Thế tại sao anh còn cộng tác với ông Chiến, ông Quang, anh còn dám nhận tiền của họ.

Hoàn cúi đầu lúng túng, anh bảo:

- Chả lẽõ họ đưa anh lại không cầm. Bây giờ biết từ chối làm sao?

Na Tha Von nói:

- Anh nói như vậy là dối lòng rồi. Thật ra anh đã hỏi về em như vậy thì em cũng nói luôn để anh rõ. Tất cả những chuyện ông Chiến và ông Quang cư xử với anh như thế nào họ đã nói cho em biết. Và bây giờ thì họ rất mừng là anh đã thay được một người ở trong đường dây của họ.

Hoàn bảo:

- Anh biết điều đấy.

Na Tha Von nói:

- Vậy anh đã biết buôn bán ma túy là nguy hiểm thế tại sao anh lại còn tham gia với họ?

Hoàn nói:

- Nếu anh không tham gia liệu anh có còn đường sống mà trở về Việt Nam hay không?

Na Tha Von nói:

- Thấy chưa? Mấu chốt là ở chỗ đấy. Em hỏi anh, nếu như em không tham gia, không tiếp tục thì liệu giới buôn ma túy ở Tam Giác Vàng này có để cho em tồn tại hay không? Bàn tay em – Na Tha Von xòe tay ra cho Hoàn – Bàn tay em trông thế này nhưng dính vào thuốc phiện, dính vào hêrôin, dính vào thuốc gây ảo giác amphetamin và dính vào cả máu nữa. Vậy anh bảo em rửa thế nào cho sạch đây?

Hoàn gãi đầu:

- Tại sao lại không rửa sạch được?

Na Tha Von nói:

- Khó lắm anh ạ, đồng tiền nó ràng buộc tất cả. Em nói thế này để anh hiểu, anh biết thêm. Em còn nợ những tay trùm ma túy trên đất Myanmar số lượng tiền không nhỏ. Ngược lại ông Chiến và ông Quang nợ em một số tiền không ít. Nhưng để em lấy được số tiền của ông Chiến và ông Quang thì em vẫn phải tiếp tục cung cấp hàng cho họ em mới lấy được tiền về. Còn với số bên kia thì anh không biết thôi. Khi đã dính vào việc này thì họ có đủ trăm phương nghìn kế để anh không được phản bội. Và số phận những kẻ phản bội thì đều được định đoạt bằng cái chết.

Hoàn nói luôn:

- Như trường hợp thằng Bội chứ gì?

Na Tha Von hơi giật mình và nói:

- Anh biết cả chuyện thằng Bội à?

Hoàn nói:

- Sao lại không biết:

Na Tha Von:

- Ai kể cho anh nghe vậy?

Hoàn bảo:

- Thông tin này chúng tôi biết từ ở bên Việt Nam và chúng tôi cũng chẳng cần xác minh làm gì. Nhưng thôi, chuyện đấy quên nó đi Na Tha Von ạ.

Na Tha Von nhìn Hoàn và nói:

- Cho đến giờ này em cũng chẳng tin anh.

Hoàn gật đầu và bảo:

- Đúng thế!

Na Tha Von:

- Và anh biết ông Chiến cùng tay Quang càng không tin anh!

Hoàn lại gật đầu:

- Đúng thế!

Na Tha Von nói tiếp:

- Ông Bun Phênh cũng không tin anh!

Hoàn gật đầu:

- Cũng có thể như thế.

Na Tha Von xua tay:

- Không phải là cũng có thể mà đúng như thế, ông Bun Phênh chỉ không tin anh là có tình cảm thật với Cay Xỉ. Ông ấy biết là Cay Xỉ yêu anh, mà vượt lên cả yêu là mê anh. Mà bố em thì rất thương con cho nên ông ấy cũng sẽ tìm mọi cách để giữ anh ở lại Lào đấy.

Hoàn cười và bảo:

- Thế thì cũng gay nhỉ!

Na Tha Von nói:

- Thôi anh Hoàn ạ, mới có mấy ngày quen biết nhau, thực sự trong lòng em cũng rất thích anh. Nhưng em biết trong lòng anh cũng có tình cảm với em gái em cho nên em không muốn phá vỡ tình cảm đấy. Em muốn về sau chúng ta hãy coi nhau như bạn.

Hoàn hơi ngạc nhiên hỏi lại:

- Em nói, em coi anh như bạn hay em coi anh như một đệ tử, một kẻ nằm trong đường dây?

Na Tha Von nói:

- Ông Chiến và ông Quang tin rằng, số tiền họ cho anh sẽ ràng buộc được anh nhưng em thì em không tin. Nhưng thôi, việc nào đi việc nấy. Trong cái nghề này biết càng ít càng tốt, ai nên biết việc của người nấy.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P