Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 73)

07:00 | 28/02/2019

1,896 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Sáng ngày hôm sau trên một loạt các báo điện tử đưa tin về Thượng tá Minh bị Thanh tra Bộ tạm đình chỉ công tác để điều tra về việc liên quan đến buôn bán ma túy do tên Xổm Đi cầm đầu.

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 72)

Nguyễn Như Phong

Chương vào mạng đọc báo và cười khoái chí.

Còn tại phòng của mình, Thượng tá Minh đọc báo thấy những bài viết về mình rồi anh lẳng lặng tắt máy đi sang phòng Đại tá Vượng.

Nhìn vẻ mặt của Minh, Đại tá Vượng an ủi:

- Chắc cậu suy nghĩ về mấy bài báo đó phải không. Thôi, không cần phải nghĩ nhiều, mọi việc đâu có đó. Hôm nay làm việc, chúng tôi sẽ có quan điểm chính thức. Nhưng tôi không hiểu là kẻ nào đã cung cấp những tài liệu này cho báo chí.

Minh cười nhạt:

- Tôi thừa biết cái việc gắp lửa bỏ tay người này. Tất nhiên, chứng cứ theo kiểu một cộng một bằng hai thì khó nhưng tôi biết kẻ nào đã ném đá giấu tay?

Đại tá Vượng nói:

- Kể nghĩ cũng buồn thật. Nhưng hãy để xem hôm nay bên thanh tra có ý kiến như thế nào?

Thượng tá Minh nói:

- Có một điều xin anh lưu ý. Tối hôm qua anh em trinh sát của tôi trong khi theo một đối tượng đã gặp anh Chương và hai ông thanh tra vừa mới đến chiều qua ngồi ăn ở một nhà hàng.

Đại tá Vượng nhíu mày:

- Thế à, lại có cả chuyện ấy kia à?

Thượng tá Minh:

- Vâng, nhưng còn hơn thế nữa.Trong hai người thanh tra, có một người tên là Phụng, cùng quê với anh Chương, họ học cùng với nhau từ nhỏ, lớn lên cùng đi học công an với nhau, cho nên tôi nghĩ rằng, trong vụ việc này nếu họ làm khách quan thì đó là may cho tôi. Nhưng tôi không tin là có sự khách quan.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 73)

Một góc công viên Patuxay (Chiến Thắng) ở Viêng Chăn

Đại tá Vượng hỏi:

- Ai là người gặp họ đi ăn với nhau?

- Dạ báo cáo anh cậu Hưng ở đội trinh sát..

- Tôi cũng lờ mờ hiểu rằng, đằng sau lá đơn tố cáo của anh Chương có điều gì đó mang tính cá nhân.

Thượng tá Minh nói:

- Vâng, thực ra cũng hiểu được anh ấy muốn vô hiệu hóa tôi, bởi hơn ai hết anh ấy biết chúng ta đã có được những thông tin gì trong vụ án này.

***

Thượng tá Minh về phòng làm việc.

Anh vừa vào phòng, chưa kịp pha ấm nước thì đã thấy Trung tá Tình, Phó phòng đến.

Tình nói rụt rè:

- Anh ạ! Anh đã đọc các báo điện tử ngày hôm nay chưa?

Thượng tá Minh lắc đầu:

- Chưa! Sao, có chuyện gì vậy?

Trung tá Tình mở cặp, lấy ra một tập những bài báo mà anh mới in ra từ trên các báo mạng.

Trung tá Tình nói:

- Anh đọc mà xem. Việc thanh tra xuống kiểm tra theo đơn thư tố cáo của anh Chương về anh chưa đâu vào đâu mà tại sao thông tin trên mạng khủng khiếp như thế này.

Thượng tá Minh cười nhạt:

- Điều này thì tôi cũng đã lường ra được rồi, chẳng sao cả. Kệ, cứ để họ nói.

Trung tá Tình nói với vẻ bức xúc:

- Tại sao lại thế được anh? Em thấy, trong việc này có điều gì đó khuất tất lắm. Từ xưa đến nay, chuyện thông tin nội bộ vốn được giữ kín, thế mà tại sao chưa có việc gì, thanh tra chưa làm, chưa họp, chưa bàn, chưa kiểm tra mà thông tin đã tràn ngập trên các báo. Đây, anh xem này.

Trung tá Tình rút ra một bản in nói:

- Đây, họ nói rằng anh đã bị đình chỉ công tác. Đây, lại còn tờ này nữa, nó nói anh đã nhận 200 ngàn đôla của nhóm trùm ma túy ở bên đất Lào để tìm mọi cách tha chết cho thằng Xổm Đi. Rồi đây…

Tình lại rút ra môt bản in:

- Nó lại nói là anh cũng đã nhận của thằng Bá bao nhiêu tiền nữa… xem nào ở đây nó nói bao nhiêu? À, đây anh xem, nó nói anh lấy của thằng Bá 50 ngàn đôla để không bắt thằng Bá.

Minh thở dài bảo:

- Tốt nhất anh mang đốt hết đi.

Trung tá Tình không chịu:

- Không anh ạ. Em thấy việc này không được, em sẽ lên gặp giám đốc. Không thể để tình trạng như thế này. Đây có phải là cách triệt hạ uy tín của nhau hay không. Rồi đây anh xem, nếu như thanh tra kết luận anh không có sai phạm gì liệu họ có đính chính viết lại cái sự việc này không?

Thượng tá Minh pha nước mời Tình uống:

- Thôi, cậu uống nước đi, việc gì phải bức xúc. Kệ. Nói thật là tôi cũng quen với cái trò gắp lửa bỏ tay người của báo chí thế này rồi. Tất nhiên mấy tay phóng viên này chả biết gì đâu, chẳng qua là có kẻ đằng sau "suỵt chó bụi rậm thôi”.

Tình nói:

- Thế thì phải tìm cho ra con chó đấy, không thể để thế này được.

Lúc đấy có chuông điện thoại, Minh mở máy và thấy đó là số máy của Đại tá Vượng.

Anh nói:

- Dạ chào anh, tôi nghe đây ạ.

Tiếng của Đại tá Vượng:

- Tôi đoán chắc là anh đang buồn bực về những bài báo, bây giờ là lúc anh phải thể hiện đấy. Còn anh cứ yên tâm, trong việc này ai muốn kỷ luật anh thì phải kỷ luật tôi trước.

Thượng tá Minh nói với vẻ cảm động:

- Cám ơn anh đã có chính kiến, nhưng em tin chắc là không sao đâu ạ.

Đại tá Vượng nói:

- Cũng có thể có đối tượng muốn vô hiệu hóa anh cho nên mới giở cái trò này. Lát nữa tôi sẽ gửi công văn lên Ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo Bộ, không thể để thế này được.

Thượng tá Minh nói:

- Anh ạ, gửi gì bây giờ cũng vô ích. Thứ nhất, việc thanh tra đang xuống làm rõ đơn thư tố cáo em là chuyện có thật, cho nên có nói gì thì họ cũng không tin, dù anh có gửi công văn thì họ cũng bảo là chờ kết luận của thanh tra. Và khi có kết luận của thanh tra thì họ cũng lại nói là thanh tra kết luận chưa thỏa đáng thì không ai đi cãi nhau tay đôi cái chuyện này. Thứ hai là, trong lúc vụ án đang có những tiến triển rất gấp thế này theo em cứ phải để nước đục mới bắt được cá anh ạ.

Đại tá Vượng cười và nói:

- Tôi cũng không nghĩ cậu bản lĩnh như thế. Nhưng mà này tôi nhắc, cậu có thể hiểu vấn đề nhưng cô ấy ở nhà và hai đứa con gái nhà cậu chưa chắc đã hiểu đâu. Cho nên cậu phải làm công tác tư tưởng cho tốt, chứ không khéo thì một bên là địch, một bên là người nhà, mình đứng giữa tiến thoái lưỡng nan đấy.

Thượng tá Minh bảo:

- Vâng, thực ra tối hôm qua em cũng nói hết với nhà em và với các cháu rồi. Cám ơn anh đã quan tâm.

Đại tá Vượng nói:

- Này, tôi không thích nghe cái câu cám ơn của cậu đâu nhé. Việc của cậu không phải là của cậu mà là của cả Ban Giám đốc công an tỉnh và là danh dự của công an tỉnh này nữa.

Vừa cắt máy nói chuyện với Đại tá Vượng thì lại có chuông điện thoại di động, Minh xem và nhận ra số máy của ông Chinh, bố Hoàn.

Tiếng của ông Chinh:

- Chú Minh đấy à?

Thượng tá Minh:

- Em nghe anh đây.

Ông Chinh nói:

- Đêm hôm qua và sáng nay tôi đọc báo điện tử mà tôi thấy như thế này thì nguy hiểm quá. Tại sao lại có cái việc như thế này, chú đã tìm hiểu chưa?

Thượng tá Minh trả lời:

- Dạ, em cũng chẳng cần tìm hiểu anh ạ. Việc đâu có đó mà.

Rồi Minh lảng sang chuyện khác:

- Cháu Hoàn có gọi điện về không anh?

Ông Chinh nói:

- Nó thì ít gọi nhưng bà ấy thì gọi nhiều, bà ấy thì vui nhưng mà cũng có điều suy tư lắm.

Thượng tá Minh hỏi:

- Chị suy tư cái gì hả anh?

Ông Chinh nói:

- À, bà ấy lo nghĩ về chuyện thằng Hoàn đi sang khu Tam Giác Vàng, bà ấy sợ nguy hiểm. Nhưng bà ấy cũng nói rằng, anh em Công an Lào và ông Bun Phênh cũng đã tổ chức chu đáo lắm.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 73)

Một đoạn phố ở Viêng Chăn

Thượng tá Minh nói:

- Anh cứ yên tâm ạ, việc này chúng em cũng đã báo cáo lên các cấp có thẩm quyền và cũng bố trí bảo vệ cho Hoàn cẩn thận. Chúng em biết trong việc này Hoàn sẽ phải vất vả nhiều đấy.

Ông Chinh nói cứng rắn:

- Này, chú bỏ cái lối suy nghĩ đàn bà ấy đi. Làm người lính thì phải xông pha mũi tên hòn đạn, phải dấn thân vào những chỗ khó khăn. Chứ bây giờ nó làm trinh sát chống ma túy mà lại chẳng hiểu biết gì về Tam Giác Vàng, chẳng hiểu biết gì về buôn bán ma túy từ vùng ngã ba biên giới buôn ma túy về Việt Nam thì cũng chỉ là trinh sát… bàn giấy thôi. Mặc kệ nó, cứ để cho nó xông pha, dù nó có thất bại thì tôi nghĩ thất bại này cũng sẽ dạy khôn cho nó nhiều điều.

Nghe ông Chinh nói thế, Minh phấn khởi nói:

- Anh nghĩ như thế thực lòng em rất cám ơn anh. Lẽ ra trước khi đưa cháu sang bên đấy chúng em phải đến thưa chuyện với anh, nhưng anh thông cảm, vụ án đang diễn ra hết sức phức tạp.

Ông Chinh cắt lời:

- Tôi hiểu, tôi hiểu.

Thượng tá Minh nói tiếp:

- Ông anh cứ yên tâm, em nghĩ tới đây ông anh sẽ tự hào về thằng Hoàn đấy.

Tiếng ông Chinh:

- Thôi, nó là con tôi nhưng là lính chú, cũng mong chú dạy bảo nó.

Thượng tá Minh đáp:

- Dạ vâng ạ, em chào anh!

Thượng tá Minh tắt máy rồi quay sang nói với Trung tá Tình:

- Thật hiếm có ông bố nào thương con nhưng lại dạy dỗ con như kiểu ông Chinh.

Trung tá Tình nói:

- Nhân nói đến cậu Hoàn, em thấy gần đây dư luận cũng có nhiều băn khoăn về cái chuyện cậu ấy đi sang bên đấy, rồi giao du với mấy cô gái Lào, đặc biệt là cái cô Cay Xỉ. Chả hiểu làm án từ kiểu gì mà anh chị đi với nhau như hình với bóng.

Thượng tá Minh nói:

- Lời đồn thiên hạ thì nhiều lắm, nhất là trong những vụ án như thế này. Nhưng có thể nói nhất cử nhất động của cậu Hoàn ở bên đấy hàng ngày chúng tôi đều nhận được thông tin đầy đủ và nếu như Hoàn không phải là người có bản lĩnh thì chắc cũng đã sinh chuyện rồi.

Rồi thượng tá Minh nói tiếp:

- Tôi nghe nói, dạo này anh vẫn cộng tác với một số tờ báo và viết câu chuyện cảnh giác và những câu chuyện pháp luật cho họ đúng không?

Trung tá Tình nói:

- Dạ, em cũng chỉ cộng tác với Báo Công an nhân dân thôi!

Thượng tá Minh nói:

- Trong chuyên án này, tôi hứa sẽ dành toàn bộ tài liệu cho anh viết. Nếu chuyên án này thành công sẽ là một chuyên án để đời và viết tiểu thuyết được đấy.

Trung tá Tình nói:

- Thế tại sao anh không cho em tham gia chuyên án ngay từ đầu?

Thượng tá Minh nói:

- Vì cậu phụ trách mảng khác. Nhưng mà có lẽ tới đây tôi cũng sẽ báo cáo với Ban Giám đốc cử cậu vào ban chuyên án. Cũng sẽ có những việc cần phải nhờ đến tay nghề viết lách của cậu.

Trung tá Tình phấn khởi nói:

- Em nói thật với anh nhé, em viết tường thuật vụ án từ cái thuở báo Công an nhân dân còn phát hành nội bộ. Lúc đó, em đã thuộc hàng viết có tiếng rồi. Em đi nghe giảng các lớp nghiệp vụ về viết tường thuật vụ án, em nói thật các ông ấy giảng chán lắm chả có thực tế gì cả.

Thượng tá Minh nói:

- Thế tại sao hồi đấy cậu không về báo Công an nhân dân làm việc?

Trung tá Tình nói:

- Ngày đấy lẽ ra em về Báo Công an nhân dân nhưng mà anh thấy đấy. Hoàn cảnh nhà em cũng khó khăn, bây giờ chuyển về Hà Nội, mình thân cô thế cô về làm báo để vợ con ở đây nheo nhóc. Hơn nữa nói đến nghề làm báo thì vợ em cứ nghĩ như mấy cái đứa đi biểu diễn. Sợ về đấy thì sẽ trở thành văn sĩ, nghệ sĩ, gừng sĩ gì đó rồi bỏ vợ, bỏ con theo đứa này đứa khác nên cứ mặt nặng mày nhẹ… Thôi em cứ ở nhà thi thoảng viết một bài cho nó vui. Đợt tới em sẽ làm một tập sách viết về các vụ án ở công an tỉnh này. Mấy chục năm rồi em biết được khối vụ hay lắm.

Thượng tá Minh nói:

- Trong làng báo ở đây anh có chơi với nhiều người không?

Trung tá Tình:

- Dạ cũng kha khá anh ạ.

Thượng tá Minh:

- Bây giờ tôi nhờ anh việc này.

Thượng tá Minh nói đến đấy rồi bỏ giở câu nói.

Trung tá Tình:

- Anh cứ nói.

Thượng tá Minh:

- Anh tìm cho tôi xem ai là người giật dây cho người viết bài về tôi như thế này.

Trung tá Tình bảo:

- Dạ thưa anh, việc này thì đơn giản thôi, chiều nay em sẽ trả lời cho anh biết – Rồi Trung tá Tình lại nói tiếp – Anh ạ, trở lại chuyện tình của cậu Hoàn với cái cô người Lào ấy, anh phải nhắc cậu ấy thế nào chứ bây giờ mình là sĩ quan Công an mà cậu Hoàn là một sĩ quan rất triển vọng. Vừa rồi quy hoạch phó phòng, phiếu của cậu ấy gần như tuyệt đối. Em nghe nói là chỉ có một mình cậu ấy là không bỏ phiếu cho mình còn tất cả các anh em đều giới thiệu. Nên anh phải nhắc cậu nên thôi ba cái chuyện yêu đương lăng nhăng lãng mạn ấy đi. Nói thật yêu ai thì yêu, chứ còn cô này thì…xem ra không ổn. Mà em nghe nói là bố cô này cũng là một tay buôn ma túy có hạng ở đất Lào… Chẳng lẽ lại bỏ công việc sự nghiệp để đi theo một cô gái Lào hay sao? Nhỡ có chuyện gì thì chết. Mang tiếng lắm.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps