Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 70)

07:00 | 25/02/2019

1,933 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Trên chặng đường đi đến dinh thự của Khun Sa, Hoàn ngồi trong xe và anh lướt nhìn ra đằng sau. Anh nghĩ không thể hiểu nổi ông Bun Phênh cho người theo dõi thế nào mà lại biết cả cái chuyện tối qua Na Tha Von đến gọi cửa phòng của mình.

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 69)

Nguyễn Như Phong

Ở phía đằng kia Quang đang nằm cạnh một ả gái gọi người Thái.

Sau khi nói chuyện với Bá, Quang gọi điện ngay cho Na Tha Von:

- Alô, cô Na Tha Von à, cô ngủ chưa đấy?

Tiếng Na Tha Von:

- Chưa, chưa ngủ được.

Quang nói:

- Hôm nay tôi thấy cô uống cũng nhiều rượu đấy thế mà cô chưa ngủ được là vì sao? À tôi hiểu rồi, chắc cô còn vương vấn hình ảnh thằng Hoàn chứ gì?

Na Tha Von nói:

- Không, không phải. Có lẽ trưa nay tôi uống nhiều cà phê quá.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 70)

Chùa Thạt Luông ở Viên Chăn

Quang nói vẻ hiểu biết:

- Cô Na Tha Von ơi, việc gì cô phải giấu, khi gặp thằng Hoàn tôi nhìn mắt cô là tôi biết cô phải lòng thằng Hoàn rồi. Sao, lúc nãy cô có sang nói chuyện với anh ta không?

Na Tha Von nói thật thà:

- Lúc nãy tôi có sang nhưng anh ta ngủ say quá, ngáy rất to.

Quang ngạc nhiên:

- Nó ngáy á!

Na Tha Von nói:

- Vâng, tôi đứng ngoài nghe thấy anh ấy ngáy.

Quang cười sằng sặc:

- Thôi, thế là nó ngáy lừa cô đấy. Những ngày qua kể cả hôm uống rượu say chúng tôi theo dõi, nó không ngáy một tiếng nào. Bây giờ cô lấy điện thoại cô gọi nó đi, tôi xin thề với cô rằng nó mà đã ngủ say thì tôi sẽ về làm kẻ hầu cho cô.

Na Tha Von nói:

- Sao anh nói quả quyết thế!

Quang cười và bảo:

- Thật ra mấy cái ly rượu cuối cùng khi uống ở vũ trường, tôi có cho pha thêm ít thuốc để tăng "bản lĩnh đàn ông”. Cho nên nó sẽ không thể nào ngủ được nhưng có lẽ nó vì sĩ diện với con Cay Xỉ hoặc là nó chưa dám tỏ ý gì với cô vì nó còn sợ nhưng bây giờ cô cứ gọi điện, cứ nghe giọng nó là biết nó ngủ hay chưa.

Na Tha Von nói:

- Cám ơn anh, tôi cũng chẳng cần nữa. Mà này, anh gọi tôi lúc này không để nói cái chuyện lăng nhăng ấy chứ?

Quang bảo:

- Đúng là có việc khác, tôi vừa nói chuyện với anh Bá. Anh ta than rằng anh ta chán đời quá và muốn chết.

Na Tha Von nói lạnh lùng:

- Thì anh giúp anh ta toại nguyện đi, đơn giản mà.

Quang nói:

- Trời ơi sao cô nói như thế, dù sao suốt một thời gian dài chúng ta làm ăn nếu như không có thằng Bá giúp đỡ thì làm sao chúng ta có được như ngày hôm nay. Tuy nhiên, có việc này Bá cũng đã nói với tôi là anh ta muốn có một số vốn về sinh sống ở một nơi nào đó hẻo lánh.

Na Tha Von hiểu và hỏi:

- Anh ta cần bao nhiêu?

Quang nói:

- Bá chưa nói là bao nhiêu nhưng tôi nghĩ rằng để mua được một nơi và có một cửa hàng nho nhỏ sinh sống thì cũng cần chừng khoảng năm bảy chục ngàn đôla.

Na Tha Von nói luôn:

- Các anh nói năm bảy chục ngàn đôla mà cứ như là đi nhặt lá ở trên rừng ấy. Ông Chiến bảo tôi cũng phải san sẻ cho ông ấy trong việc lo cho tay Hoàn này, bây giờ đến lượt tay Bá này nữa. Các anh cứ làm như bây giờ trong túi tôi có hàng trăm triệu đô, tôi giàu như Khun Sa chắc.

Quang cười và nói:

- Thôi mà cô, khi người ta cùng đường thì mới cần sự giúp đỡ của mình. Mỗi người chìa một ngón tay ra thôi thì bằng cả một bàn tay. Mà một bàn tay cứu được cả con người đấy.

Na Tha Von nói vẻ không vui:

- Tôi chỉ che chở giúp tay Bá cho các anh một thời gian không quá ba tháng. Mà anh dặn luôn tay ấy đi, ngày mai ngày kia tôi sẽ đưa Hoàn đi chơi ở thành phố cho nên anh ta đừng có đi ra những cửa hàng lớn, những siêu thị đấy nhé. Ra đấy và rồi chạm mặt nhau thì thật là không biết đường mà né đi đâu.

Quang bảo:

- Cô cứ yên tâm đi.

***

Sáng hôm sau, vừa ngủ dậy, Na Tha Von đến gõ cửa phòng của Hoàng:

- Anh Hoàn ơi dậy đi thôi.

Hoàn anh đã dậy lâu rồi, nhưng anh vẫn giả vờ ngái ngủ, một lúc sau mới bảo:

- Chờ một chút nhé, anh mệt quá.

Na Tha Von đón Hoàn đi ăn sáng ngay tại khu nhà ăn của khách sạn, mọi người ngồi ăn sáng nói chuyện tối hôm qua ngủ mê như thế nào.

Quang nói luôn:

- Hôm qua rượu ở đây uống hay thật, nếu như tôi không có một người đẹp Thái Lan bên cạnh thì chắc không thể nào ngủ nổi. Anh Hoàn thấy thế nào?

Hoàn cười và bảo:

- Tôi về ngủ lăn ra chả biết cái gì cả.

Na Tha Von nhìn Hoàn nói vẻ ý nhị:

- Anh Hoàn nói không thật rồi, anh không phải ngủ đâu, nghe tiếng ngáy của anh em biết đó là tiếng ngáy giả vờ có đúng không nào?

Hoàn hơi giật mình và bảo:

- Làm gì có chuyện đấy, tôi là người ngủ ngáy rất to.

Na Tha Von xua tay:

- Thôi anh đừng nói cái chuyện đó nữa, cũng không sao. Nói thật nhé, hôm qua em cũng đã định đến để tâm sự cùng anh và bàn với anh mấy việc nhưng thấy anh “ngủ ngon” quá nên không nỡ đánh thức.

Ăn xong Na Tha Von bảo:

- Hôm nay chúng ta đi vào khu dinh thự của Khun Sa.

Quang nói vẻ mặt nhăn nhó:

- Tôi rất xin lỗi anh Hoàn và xin lỗi Na Tha Von, hôm nay tôi và Bảy phải trở về bên kia.

Hoàn tròn mắt:

- Tại sao các anh lại về?

Quang nói:

- Nói thật là phải về để tổ chức đưa một chuyến hàng gấp. Tôi cũng muốn đi sang xem nhà Khun Sa thế nào lắm. Nhưng thôi anh và Na Tha Von cứ đi đi chúng tôi phải trở về, chuyện làm ăn bây giờ mình có làm chủ được thời gian đâu.

Hoàn nghe Quang nói tỏ vẻ khó hiểu, còn Na Tha Von thấy thế tỏ ra làm mừng nên phẩy tay nói bất cần:

- Thôi được, nếu các anh bận việc thì các anh cứ về đi, tôi đi với anh Hoàn.

Na Tha Von nói với Hoàn:

- Thế nào, anh đi với em có thấy sợ không?

Hoàn im lặng không nói gì, Na Tha Von như dỗi:

- À, im lặng tức là anh sợ chứ gì, thôi được, nếu như anh cảm thấy không yên tâm em sẽ giao hai thằng vệ sĩ của em đưa anh đi.

Hoàn lúng túng và bảo:

- Không, ý anh không phải thế nhưng mà đi đông người thì vẫn vui hơn.

Rồi Na Tha Von nói như ra lệnh:

- Không được, thôi bây giờ như thế này. Hôm nay tự tay tôi sẽ lái ôtô đưa anh Hoàn đi vào nhà Khun Sa và ngày mai chúng tôi sẽ đi sang Myanmar.

Hoàn lắc đầu:

- Chỉ có hai người đi thôi.

Na Tha Von nói:

- Không, có vệ sĩ của em đi nữa nhưng họ sẽ đi một xe khác không cần phải đi chung xe như thế mất tự nhiên.

Hoàn hiểu ra, anh nghĩ: "Như thế này cô ả đã đặt mình lên mũi tên và bắn đi rồi đây, bây giờ làm sao dừng lại được nhỉ. Thôi được đã thế thì chấp nhận cuộc chơi này…”.

Hoàn nói:

- Cũng chẳng sao, hôm nay được người đẹp tự tay lái ôtô đưa đi du lịch thế này thì chẳng còn gì may mắn bằng.

Na Tha Von lấy máy điện thoại bấm cho Cay Xỉ.

Cay Xỉ vừa đến văn phòng làm việc, thấy có điện thoại từ bên Thái Lan gọi sang cô nhấc máy lên và nói:

- Alô! Cay Xỉ nghe đây.

Tiếng của Na Tha Von:

- Cay Xỉ hả em, em có khỏe không. Em nói chuyện với anh Hoàn nhé.

Rồi Na Tha Von đưa máy cho Hoàn.

Hoàn nói:

- Chào em, em ở nhà hay đi làm rồi?

Cay Xỉ nói buồn bã:

- Em chẳng đi làm mà em cũng chẳng ở nhà.

Nghe Cay Xỉ nói Hoàn biết là cô đang buồn mà chắc chắn là giận anh, Hoàn bảo:

- Anh sang bên này chị Na Tha Von lo cho anh chu đáo lắm. Sáng nay chị ấy đưa anh đi vào khu Tam Giác Vàng.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 70)

Hình ảnh nhà vua Thái Lan thường được đặt trang trọng trên các con đường ở Thái Lan

Cay Xỉ hỏi luôn:

- Đi mấy người hả anh?

Hoàn đáp:

- Đông lắm em ạ, có cả mấy người ở chỗ anh Quang đi cùng nữa.

Cay Xỉ hỏi luôn:

- Anh Hoàn, tối hôm qua anh ngủ với ai?

Hoàn nói:

- Ôi, hôm qua anh say rượu nên ngủ chẳng biết trời đất gì cả, anh ngủ một mình.

Na Tha Von nhìn Hoàn, mỉm cười tinh quái. Na Tha Von giằng lấy máy của Hoàn và nói:

- Cay Xỉ ơi, em cứ yên tâm đi, không ai cướp mất anh Hoàn của em đâu.

Thế rồi cô lại đưa máy cho Hoàn lại nói chuyện với cả Cay Xỉ:

- Em à, đừng nghĩ gì nhé.

Rồi Hoàn đứng dậy đi ra một đoạn nói ý nhị:

- Anh nhớ em lắm.

Cay Xỉ nói giận dỗi:

- Anh nhớ gì, em biết chị Na Tha Von lắm mà.

Hoàn nói cho Cay Xỉ đủ nghe:

- Em biết không, bố có người bảo vệ anh đấy nhé.

Cay Xỉ nói:

- Vâng anh cứ yên tâm, bố em đã bố trí hết rồi. Em nói cho anh biết, tối hôm qua chị Na Tha Von lên gõ cửa phòng anh đấy.

Hoàn nghe giật mình nhưng rồi anh lại càng yên tâm:

- Đấy thấy chưa, nếu như bố em đã cho người bảo vệ anh thì em phải tin họ nhé. Thôi anh phải đi đây.

***

Trên chặng đường đi đến dinh thự của Khun Sa, Hoàn ngồi trong xe và anh lướt nhìn ra đằng sau. Anh nghĩ không thể hiểu nổi ông Bun Phênh cho người theo dõi thế nào mà lại biết cả cái chuyện tối qua Na Tha Von đến gọi cửa phòng của mình. Hoàn để ý không có một chiếc xe nào bám đuôi, không hiểu ông cho ai bám sát theo dõi mình đây. Nghĩ đi nghĩ lại và nhủ, nếu như vậy một trong 2 tên vệ sĩ đi theo Na Tha Von kia phải là người của ông Bun Phênh. Vậy thì phải tìm cho ra người đó là ai, nghĩ đến đó anh yên tâm hẳn.

Na Tha Von nhận thấy nét mặt suy tư của Hoàn cô hỏi:

- Có phải anh vẫn nhớ đến Cay Xỉ đúng không?

Hoàn nói:

- Cũng nhớ chứ.

Na Tha Von nói:

- Anh thật là người chung tình, em gái em lấy được một tấm chồng như anh cũng xứng đáng đấy.

Trên đường đi vào dinh thự của Khun Sa cứ một chốc họ lại bị cảnh sát Thái Lan chặn lại. Nhưng Na Tha Von chẳng cần phải xuất trình giấy tờ gì cả cô chỉ quay cửa kính xuống, cười và nói vài câu tiếng Thái là Cảnh sát Thái lại cho đi luôn. Có chỗ hình như là những người quá quen biết nên cô đưa tiền luôn cho họ một cách rất thoải mái.

Hoàn hỏi:

- Em có vẻ đi qua lại đường này nhiều phải không?

Na Tha Von gật đầu và nói vẻ tự hào:

- Nói thật với anh, suốt cả chặng đường này nhìn thấy biển số thôi là họ biết là xe của em. Anh có tin không nếu như bây giờ có một cảnh sát nào dám giữ xe của em thì không quá 5 phút sau thì sẽ có điện của cấp trên ra lệnh cho họ phải để cho em đi ngay và tất nhiên phải kèm theo câu xin lỗi.

Từ thành phố Chiềng Rai đi lên khu dinh thự của Khun Sa, đường lên dốc xuống dốc ngoằn ngoèo, tuy nhiên đường rất tốt và Na Tha Von lái rất thành thạo. Hoàn nhìn cô lái xe và tự nhủ: "Chắc chắn con đường này đã mòn dấu chân Na Tha Von rồi”.

***

Họ đến dinh thự của Khun Sa vào khoảng 10 giờ trưa, một tốp Cảnh sát Thái chặn lại ngay cổng vào. Na Tha Von lại nói điều gì đó với họ, rồi quay lại nói với Hoàn:

- Tình hình ở trong đó không tốt cho nên em sẽ nhờ mấy cảnh sát này bảo vệ mình.

Na Tha Von xuống xe và cô nói chuyện khá lâu với một người áng chừng là chỉ huy.

Thế rồi Na Tha Von lại dúi cho họ ít tiền và thế là một chiếc xe Jeep đi theo xe của hai người vào trong dinh thự của Khun Sa.

Các căn buồng đều đóng cửa im ỉm, anh bật cười và bảo:

- Nhìn khu nhà này thì anh mới thấy rằng, báo chí nói quá quắt thật.

Na Tha Von hỏi:

- Anh nói vậy nghĩa là sao?

Hoàn đáp:

- Anh đọc báo mà nghe người ta mô tả dinh thự của Khun Sa nào là giống như một cung điện, giống như tòa Nhà Trắng của Mỹ. Nào là xung quanh có sân tennis, có bể bơi… Nhưng mà ở đây nhìn tận mắt thì thấy lời đồn thiên hạ là sai bét.

Na Tha Von nói:

- Trời ơi, sao anh lại tin vào mồm của báo chí nhỉ, trong những thứ thông tin trên đời này thì nhảm nhí nhất có lẽ là những thông tin của báo chí. Em không bao giờ đọc báo.

Hoàn nói:

- Thì cũng có cái đúng, cũng có cái sai nhưng mà không đọc báo thì không được đâu.

Một Cảnh sát Thái gọi một cô gái ra và đó là cô gái có họ hàng gì đó với lại Khun Sa, nay được ở lại đại bản doanh của Khun Sa và được giao nhiệm vụ trông nom, bảo quản tòa nhà.

Anh ta quay sang nói chuyện với Na Tha Von và cô lại cho người phục vụ đó ít tiền.

Cô gái mở các cửa buồng, Hoàn vào ngồi cạnh một căn phòng nhỏ và theo cách bài trí thì ngày xưa là căn phòng nơi Khun Sa họp.

Hoàn ngồi cạnh Khun Sa để cho Na Tha Von chụp ảnh rồi Hoàn sang buồng của Khun Sa, anh nằm vật ra chiếc giường của Khun Sa.

Trong những lúc Hoàn vui vẻ tò mò đi ngắm nhìn như thế thì Na Tha Von chụp ảnh.

Hoàn vào trong chỗ buồng vệ sinh của Khun Sa thì anh bật cười, anh chỉ cho Na Tha Von thấy và nói:

- Em thấy không, một người giàu như Khun Sa mà lại có một cái phòng vệ sinh như thế này.

Na Tha Von nói:

- Người ta thêu dệt về ông ta cũng hơi quá. Thật ra nếu không có Khun Sa thì không hiểu một thời gian dài người Shan ở vùng Tam Giác Vàng này sống bằng cái gì. Nghèo đói, bệnh tật theo đuổi họ suốt bao nhiêu năm, nhờ có Khun Sa mà có được một khu vực thế này. Khun Sa xây trường học, xây bệnh viện rồi Khun Sa mở đường, ông ta làm được rất nhiều việc tốt nhưng tất cả số tiền đó đều từ buôn bán ma túy. Vậy thử hỏi nếu không có Khun Sa thì liệu có quốc gia nào bỏ tiền vào đây giúp đỡ người dân tộc Shan ở đây như thế này?

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P