Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 69)

07:00 | 24/02/2019

1,926 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Hoàn cứ trằn trọc nghĩ đến Cay Xỉ đã mấy lần anh định lắp sim điện thoại vào để gọi vào số máy ông Bun Phênh đưa cho mình nhưng nghĩ thế nào anh lại thôi.

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 68)

Nguyễn Như Phong

Người phục vụ đến rót rượu. Na Tha Von, cô xua tay bảo anh ta ra chỗ khác rồi tự tay rót rượu cho Hoàn và mọi người.

Cô lại nâng ly:

- Ly này, xin phép anh Quang tôi được uống riêng với anh Hoàn.

Hoàn có vẻ ngần ngại:

- Anh xin phép uống chậm… Anh không uống được nhiều rượu.

Na Tha Von nói:

-Ôi, muốn đi được phải đi bằng hai chân chứ. Uống rượu ít ra cũng phải hai ly anh Hoàn nhỉ.

Quang vỗ tay:

- Uống “xa ma khi”?

Hoàn hiểu cách uống này. Còn Na Tha Von thì vòng chéo tay qua tay Hoàn. Và họ uống hết ly thứ hai.

Rồi với hết lý do này đến lý do khác, Na Tha Von chuốc cho Hoàn đến sáu, bảy ly rượu. Cô cũng ân cần tiếp thức ăn cho Hoàn.

Tửu lượng của Hoàn rất khá nhưng anh cố giữ gìn để không uống nhiều.

Na Tha Von nói với Hoàn:

- Anh Hoàn uống rượu rất hay, vậy mà cứ giả vờ không biết.

Quang nói đế vào:

- Tôi được biếât anh Hoàn uống rượu cao thủ đấy.

Hoàn mời Na Tha Von và mọi người một ly rồi nói với giọng có vẻ hơi say:

- Hôm nay vui quá nên uống nhiều… Nhưng… nhưng uống rượu mà không có người say thì chỉ có những nhà chính khách thôi. Còn chúng ta… chúng ta phải say! Đúng không Na Tha Von. Nào “xa ma khi”

Na Tha Von cười rạng rỡ và lại vòng chéo tay qua tay Hoàn uống hết ly rượu.

Ăn tối xong, họ đến một vũ trường.

Na Tha Von và Hoàn cùng ra sàn nhảy. Thấy Hoàn nhảy đẹp, Na Tha Von ngạc nhiên lắm. Cô nói:

- Anh Hoàn làm em ngạc nhiên lắm đấy.

Hoàn hỏi:

- Ngạc nhiên về cái gì?

Na Tha Von:

- Em không ngờ một công an hình sự như anh lại nhảy đẹp thế này.

Hoàn cười:

- Anh múa Lăm Vông còn đẹp hơn nhiều.

Na Tha Von hỏi:

- Thế à? Anh học ở đâu?

Hoàn bảo :

- Mẹ anh dạy anh từ bé. Nhưng Cay Xỉ dạy anh nhiều nhất đấy.

Nghe nhắc đến Cay Xỉ, Na Tha Von hơi sầm mặt xuống.

***

Hoàn về phòng, anh bật đèn lên soi và phát hiện ra sợi tóc ở két của anh gài buổi sáng đã bị mất. Hoàn cười nhạt, anh mở két ra và thấy mọi thứ vẫn còn nguyên si, tuy nhiên sự sắp xếp cũng có đôi chút xáo trộn nhỏ. Hoàn tự nhủ: “Được, chúng bay giỏi lắm nhưng cứ yên tâm đi tha hồ cho chúng bay rình mò, những cái trò vớ vẩn này làm sao qua được mắt anh mày đây”. Hoàn thay quần áo và lên giường ngủ nhưng nằm mãi mà không sao ngủ được.

Hoàn cứ trằn trọc nghĩ đến Cay Xỉ đã mấy lần anh định lắp sim điện thoại vào để gọi vào số máy ông Bun Phênh đưa cho mình nhưng nghĩ thế nào anh lại thôi.

Đang nằm Hoàn chợt nghe thấy tiếng chân đi bên ngoài nhè nhẹ anh linh cảm ra có một điều không bình thường và tiếng chân đi đến cửa phòng anh rồi dừng lại.

Nghe tiếng chân anh đoán được đây là tiếng chân con gái, có tiếng gõ cửa nhưng Hoàn vờ ngủ say, anh ngáy rất to. Bên ngoài Na Tha Von mặc bộ đồ ngủ mỏng tang, Na Tha Von đứng áp tai ngoài cửa và khi nghe thấy tiếng Hoàn ngáy ở trong cố đứng lại một lúc rồi gõ cửa mạnh hơn nhưng cũng chẳng thấy gì. Na Tha Vông lắc đầu mỉm cười rồi buồn bã quay đi.

***

Tại một khách sạn nhỏ cũng vào giờ đó. Lê Văn Bá nằm cạnh cô gái và nói:

- Miên à, tự nhiên anh thấy buồn quá.

Miên nói:

- Làm sao mà không buồn được hả anh, chúng mình ở đây như thế này sống chẳng ra sống chết chẳng ra chết, không nhà không cửa, không bạn bè không gia đình.

Bá vùng ngồi dậy vào bảo:

- Không hiểu rồi anh còn chịu được cảnh này đến mấy ngày nữa.

Rồi Bá hỏi Miên:

- Từ hôm sang ở với em đến giờ anh cũng chưa tiện hỏi em là ai?

Miên cười và bảo:

- Anh ạ, em cũng là kẻ đi trốn như anh thôi.

Bá ngạc nhiên hỏi:

- Đi trốn như anh là thế nào?

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 69)

Tượng phật bị hư hại được lưu giữ tại chùa Thạt Luông (Viêng Chăn)

Miên nói:

- Trước đây em cũng có tham gia buôn bán hàng trắng ở chỗ anh Quang, quê ở huyện Thường Xuân, Thanh Hóa, nhà nghèo chẳng có cái gì để mà sống được. Thế rồi em đi buôn, đầu tiên từ vài tép đến vài chục tép, vài gram rồi dần dà em trở thành kẻ buôn bán hêrôin cũng vào loại có máu mặt ở huyện. Đã có những lần em nhận hàng của anh Quang tới mười bánh bán đi và được khá nhiều tiền. Nhưng đời em thì lại khốn nạn quá. Em lấy phải một thằng chồng nghiện hút. Mà đâu chỉ nghiện hút, nó lại còn cờ bạc rồi nó lại còn gái nữa, thế là bao nhiêu của nả em kiếm được đều đội nón ra đi. Đúng là người ta bảo của thiên trả địa, càng không có tiền em càng phải lao theo con đường này, thế rồi một lần em bị công an quây và em phải nhảy xuống sông để trốn thoát. Từ đó em đi theo đường mòn trốn sang Lào và ở với bọn anh Quang được gần 2 năm nay.

Bá hỏi:

- Thế từ khi sang Lào đến giờ em làm cái gì?

Miên cười khẩy:

- Thì anh thấy đấy, em phải sống bằng cái “vốn tự có”. Nhờ giời cho em cái nhan sắc và em chẳng hiểu sao những năm tháng trèo đèo lội suối mang hàng trắng rồi lại hầu hạ thằng chồng chết dẫm như vậy mà nhiều người bảo em, khổ như thế mà sao vẫn đẹp. Nhưng có lẽ vì em đẹp nên em mới khổ. Em sang đây, lúc đầu là về nấu cơm cho nhà anh Quang nhưng vợ anh ấy ghen lắm cho nên em phải bỏ đi. Ông Chiến cũng lại nhờ một người nữa nuôi em, nhưng cũng không được thỉnh thoảng ông ấy buồn lại rủ em đi chơi và em cứ vật vờ như vậy. Nếu như có người ở Việt Nam sang là khách của ông Chiến, anh Quang thì em lại là người được cử đi vừa là để tiếp rượu vừa là để ngủ với họ, giải trí với họ và cũng là cách buộc họ vào con đường này.

Bá rùng mình và nói:

- Như vậy mỗi lần ngủ với đàn ông bọn em đều quay phim và chụp ảnh lại?

Miên cúi đầu nói:

- Cũng tùy trường hợp, có những lần họ công khai nói với em tối hôm nay sẽ quay video, nhưng cũng có những lần họ không nói nhưng em biết.

Bá hỏi:

- Tại sao mấy lần trước sang Lào bên này mà anh không biết em nhỉ?

Miên bảo:

- Khi anh sang đây mấy lần trước em biết. Nhưng lúc đấy thì các anh ấy toàn đưa gái Thái và gái Lào cho anh, còn bọn chúng em là loại nạ dòng.

Miên nói đến đó thì bỏ dở câu, nước mắt cô chảy giàn giụa. Bá cũng đột nhiên thấy trong lòng xót xa. Bá thở dài và bảo:

- Anh cũng vì bọn này mà bây giờ mất sạch, phải chạy trốn chui trốn nhủi như con chuột thế này, mà không biết trốn đến bao giờ?

Rồi đột nhiên Bá bảo:

- Nhưng chắc bọn chúng cũng chả nuôi anh được lâu đâu, rồi chúng sẽ tính cách để khỏi phải nuôi anh.

Miên ngạc nhiên hỏi:

- Anh nói thế nghĩa là sao?

Bá cười và bảo:

- Anh sợ rằng một ngày nào đó chúng cho anh vào một bao tải buộc thêm 2 hòn đá và lẳng xuống sông Mê Kông. Còn nếu như anh ở với chúng nó đi làm cho chúng nó thì cũng có thể nuôi sống được cái mồm mình. Nhưng một khi vụ án đã mở rộng, Công an Việt Nam đã phát lệnh truy nã trên toàn thế giới thì chắc anh cũng chẳng yên.

Miên nghe thấy thế và rùng mình, Miên chợt ôm lấy Bá và bảo:

- Anh ơi, thế thì phải làm thế nào

Rồi Miên nói với tấm lòng rất thật:

- Từ hôm anh sang đây, đi với anh thế này, em biết trong lòng anh buồn lắm. Em cũng cố làm cho anh vui nhưng tâm trạng của anh như thế nào em hiểu hết. Anh nói đúng lắm, anh Quang, anh Chiến cũng chẳng thể nuôi anh mãi được, còn bên này sống dựa vào ả Na Tha Von đâu có dễ dàng gì.

Bá gật đầu và nói:

- Anh cũng không ngờ con Na Tha Von đấy mặt mũi nó đẹp sáng sủa, xinh xắn như hoa hậu như thế mà lại buôn bán ma túy. Không những thế lại là chủ của một đường dây rất lớn.

Miên cười buồn và bảo:

- Ma túy, người hút cũng như người bán đã dính vào rồi thì khó có thể bỏ được. Họ chỉ bỏ được khi họ chết hoặc không thể nào họ buôn bán được nữa. Anh thấy đấy, có mấy ai cai nghiện ma túy thành công đâu. Ở xã em, em biết có đến gần một nửa số thanh niên là ghiện ma túy, có thằng đi cai đến năm bảy lần hết trại nọ đến trại kia nhưng rồi khi về nhà chỉ cần nhìn thấy người ta hút thì cơn nghiện lại quật trở lại. Những người buôn ma túy cũng thế, chẳng có cái thứ lợi nhuận nào lãi như ma túy cả. Mang được một chỉ hêrôin từ Lào về bán lãi được 2 triệu bạc. Đấy, anh thấy mang trót lọt 1 bánh hêrôin về mua được một cái xe máy. Mang được mười bánh về có khi xây được cái nhà. Nhưng ở đời có mấy người dùng tiền hêrôin để gửi tiết kiệm hoặc việc làm ăn đâu. Đàn ông thì cờ bạc, nghiện hút chơi bời rồi cũng hết. Đàn bà bọn em thì kiếm được tiền tưởng là chắt bóp chăm lo nuôi chồng, nuôi con nhưng hoặc vớ được thằng chồng khốn nạn hoặc con cái nó phá, cũng lại của thiên trả địa hết mà.

Miên nói xong rồi gục đầu xuống khóc rưng rức. Bá an ủi:

- Thôi em ạ, không hiểu trời xui đất khiến thế nào sang đây anh lại được gặp em. Hoàn cảnh của anh và em cũng chả khác gì nhau, chúng mình đều là những kẻ đi trốn, bây giờ mình phải nghĩ cách tìm lối thoát.

Miên nói với lại Bá:

- Anh bảo tìm lối thoát thế nào, chúng mình làm gì còn đường thoát

Bá nói:

- Bây giờ mình cứ cắn răng chịu đựng lấy vài tháng ở đây xem tình hình Việt Nam thế nào. Nếu như Công an Việt Nam không truy nã anh gắt gao anh sẽ về nói với anh Quang với ông Chiến cấp vốn cho chúng mình làm ăn. Anh nghĩ chúng mình sẽ về Viêng Chăn hoặc về một thị xã nào heo hút ấy, về thị xã Phong Xa Lỳ chẳng hạn hoặc là U Đôm Xay, Luông Nậm Thà… làm một cái cửa hàng nho nhỏ buôn bán lặt vặt sống qua ngày. Nếu được như thế em có dám đi với anh không?

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 69)

Chùa Ho Prakeo ở Viêng Chăn

Miên ôm lấy Bá và nói:

- Đời em bây giờ cũng chỉ mong như vậy.

Đang nói chuyện đến đấy thì có chuông điện thoại.

Bá nghe và nhận ra tiếng của Quang:

- Anh Bá ngủ chưa đấy?

Bá đáp:

- Chưa, tôi vẫn đang tâm sự với em Miên đây.

Quang bảo:

- Từ ngày mai anh không nên đi đâu ra khỏi khách sạn nhiều, thằng Hoàn đang ở trong thành phố Chiềng Rai này đấy.

Bá giật bắn người:

- Tại sao nó lại sang đây?

Quang nói:

- Làm gì mà hoảng hốt lên thế, nó sang đây đi du lịch thôi. Mà cũng chưa biết nó sẽ làm gì nhưng đã có con Na Tha Von chăm sóc nó rồi. Ông cứ yên tâm, thằng này không thoát khỏi bàn tay con Na Tha Von đâu.

Bá nói luôn:

- Các ông đừng có chủ quan, tôi biết thằng Hoàn này có bản lĩnh cực kỳ ghê gớm.

Quang cười và nói:

- Có gì đâu ông cứ đề cao nó quá thế, ông yên tâm đi. Bây giờ chúng tôi bảo nó ngồi nó phải ngồi, bảo nó đứng thì nó phải đứng.

Bá ngạc nhiên:

- Ô… thế là các ông đã xích được nó rồi à?

Quang nói:

- Chẳng có gì mà không xích được. Quyền cao chức trọng, cấp hàm cao ngất ngưởng như ông Chương chúng tôi còn xích được kia mà. Rồi những người ở bên kia như ông cũng đã cộng tác với chúng tôi thì thằng Hoàn này là cái đinh gì. Nhưng thôi ông cứ yên tâm ở đấy nghỉ ngơi, ít hôm nữa chúng tôi sẽ tính.

Bá hỏi:

- Hiện nay anh đang ở đâu?

Quang nói úp úp mở mở:

- Tôi ở cách ông chỉ có hơn 1 cây số thôi.

Bá giật mình:

- Gần thế cơ à, hay ông đến chỗ tôi đi. Tôi có chuyện muốn nói với ông.

Quang trả lời:

- Thôi… hôm nay tôi uống rượu hơi nhiều cho nên không đi được, ông cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.

Bá nói:

- Tôi có việc này muốn nhờ ông nói với ông Chiến giúp tôi.

Quang hỏi:

- Có việc gì thì anh nói luôn xem nào?

Ba nói:

- Việc này thì nó là kế hoạch lâu dài, nhưng lâu đến bao nhiêu thì tôi không biết, nhưng sống thế này thì tôi hết chịu nổi rồi. Thôi nể tình anh em hợp tác với nhau đã lâu, anh nói với ông Chiến cấp cho tôi ít vốn rồi tôi đến một thị xã nào ở đấy ở Lào mua một cái cửa hàng nho nhỏ buôn bán lặt vặt, đánh hàng Thái về Việt Nam sinh sống.

Quang hiểu ra ngay và bảo:

- Anh sống với ai, anh tưởng anh sống một mình ở Lào này là được à?

Bá nói luôn:

- Không, cô Miên sẽ ở cùng với tôi.

Quang cười lớn:

- Hay lắm, hay lắm không ngờ hai người lại có được một tình yêu sét đánh. Được thôi, ý này của anh hay lắm tôi sẽ về nói lại với “lão Phật gia”.

Bá năn nỉ:

- Anh nói với lại anh Chiến giúp tôi đi, tôi đã vào đường cùng rồi mà tôi nói thật bây giờ tôi cũng chẳng muốn sống nữa. Mới có mấy ngày thôi mà tôi chịu không nổi.

Quang an ủi nói kiểu đãi bôi:

- Thôi, đã có gì đâu, anh yên tâm đi nếu ông Chiến không giúp anh thì tôi sẽ giúp anh. Cái gì chứ số vốn liếng để mua một căn nhà vừa phải rồi thuê một cửa hàng thì chuyện đó đơn giản không có gì cả. Thôi, chúc anh ngủ ngon, cho tôi gửi lời hỏi thăm cô Miên nhé…

Bá nói:

- Vâng, thôi anh làm ơn giúp tôi. Cám ơn anh.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P