Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 66)

07:00 | 21/02/2019

1,918 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ông Bun Phênh làm thủ tục qua cửa khẩu sau đó đi sang bên đất Thái. Cay Xỉ cứ đứng nhìn theo bố cho đến khi thấy ông lên bờ và đã thấy có một chiếc xe con sang trọng chờ ông ở ngay dưới bến, cô nhìn theo ông mà tự nhiên nước mắt cứ chảy ra lã chã.

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 65)

Nguyễn Như Phong

***

Quang nói:

- Tôi cũng không biết được hết, nhưng tình hình bên đó cũng có những chuyện không bình thường. Ông Minh được lệnh bắt thằng Bá, nhưng thằng Bá đã biếu ông một số tiền khá lớn cho nên ông ấy đã không bắt với cái cớ là ông già thằng Bá đang ốm nặng rồi bày cho thằng Bá cách trốn.

Hoàn trả lời ngạc nhiên:

- Lại có chuyện đấy cơ à. Sao ngày nào tôi cũng nhận được thư ở bên Việt Nam mà chẳng ai nói với tôi.

Quang nói:

- Cũng có thể công an tỉnh đã đặt dấu hỏi về anh.

Hoàn gật đầu:

- Đúng, điều này tôi biết.

Rồi anh nói sang chuyện khác:

- Thôi, việc đâu có đó. Bây giờ tôi định đi sang Tam Giác Vàng thì anh tính sao?

Quang bảo:

- Chả có vấn đề gì. Anh thích đi bao nhiêu ngày cũng được, tôi sẽ cử thằng Bảy đi cùng với anh.

Hoàn bảo:

- Theo tôi anh đừng cử Bảy.

Quang hỏi lại:

- Tại sao? Nó là thằng rất tốt đấy.

Hoàn nói:

- Tốt xấu thế nào thì tôi không biết nhưng mà tôi trông cái mặt anh ta thì đó không phải là người thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát. Tôi cần một người thông minh, tháo vát và cũng phải rất am hiểu khu vực Tam Giác Vàng. Anh có đứa nào khác không?

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 66)

Cửa khẩu Tachilech giữa Thái Lan và Myanmar

Quang lắc đầu:

- Chúng tôi chẳng có ai cả. Nhưng không sao anh sang bên đó mọi việc đã có Na Tha Von lo cho anh, còn thằng Bảy đi theo anh sẽ là thằng đầu sai. Mà cần gì thằng sắc sảo, khôn ngoan hả anh. Cấp dưới của mình nó chỉ cần vâng lời mình là tốt rồi, còn thông minh, khôn ngoan mà nó lại phản phúc, dò xét lại cả mình thì có mà khổ đấy.

Quang nói:

- Theo tôi, anh sang bên đó cô Na Tha Von sẽ đưa anh đi tham quan các nơi rất quan trọng ở khu vực Tam Giác Vàng. Có mấy nơi anh có thể đi được đó là khu nhà của thằng Khun Sa, rồi khu xưởng chế biến ma túy ở bên Myanma. Bây giờ Chính phủ Myanma cũng đang quản lý và lấy đó làm bảo tàng, rồi anh đi thăm bảo tàng ma túy ở khu Tam Giác Vàng. Anh đi chơi ở đấy cũng chỉ 4 ngày là hết thôi, ở bên đó cũng có nhiều ngôi chùa đẹp. À, mà cô Cay Xỉ cũng sẽ đi cùng với anh chứ?

Hoàn gật đầu:

- Vâng, Cay Xỉ sẽ đi cùng với tôi.

***

Tại bến đò qua cửa khẩu để đi sang Thái Lan, ông Bun Phênh đứng nói với Cay Xỉ. Ông bảo:

- Con ạ, bố đi sang bên kia để thu xếp cho thằng Hoàn nhưng theo bố con không nên đi với nó

Cay Xỉ ngạc nhiên bảo:

- Tại sao bố bảo con đi lên đây rồi lại không đi với anh Hoàn

Ông Bun Phênh nói:

- Con gái của ta. Bố đã bàn bạc với lại bà Bun Xa Ly rồi, con cứ yên tâm nhưng dù sao bố cũng muốn phải thử thách thằng Hoàn một chút nếu như nó thực lòng yêu con, nó chung tình với con thì khi sang đó nó sẽ sống khác. Còn nếu nó là thằng hư hỏng thì khi sang đất Thái, nơi ấy sẽ có nhiều thứ khiến con người ta thay đổi lắm

Cay Xỉ hiểu ý và bảo:

- Chả ai làm hư hỏng được anh Hoàn đâu, con biết tính anh ấy mà

Ông Bun Phênh lắc đầu:

- Con ạ, chưa thể nói trước được điều gì. Nếu như con đi sang thì cũng có thể có một điều phiền phức cho thằng Hoàn là nó đi đâu cũng có con, nó sẽ cảm thấy mất tự do. Mà tất nhiên, cũng sẽ có người khác đi theo thằng Hoàn, như vậy bọn con cũng sẽ mất vui, thằng Hoàn cũng mất tự nhiên. Nhưng bố muốn thử thách thằng Hoàn, con hiểu ý bố chứ.

Cay Xỉ nói:

- Nhưng bố làm thế nào để biết anh ấy sang đấy có hư hỏng hay không?

Ông Bun Phênh cười bảo:

- Con ơi, việc đấy con cứ để bố lo, bố hứa với con mỗi bữa cơm thằng Hoàn uống mấy chén rượu, ăn mấy bát cơm bố cũng sẽ biết.

Thấy bố nói như vậy thì Cay Xỉ tuy không dám cãi nhưng trong bụng cô không vui. Ông Bun Phênh nói:

- Tại sao con không dám hy sinh một tý nhỉ, chẳng phải con muốn có một người chồng tốt hay sao. Vậy muốn biết thằng Hoàn tốt hay không thì cứ phải qua đợt đi này, con và ta mới biết được

***

Ông Bun Phênh làm thủ tục qua cửa khẩu sau đó đi sang bên đất Thái. Cay Xỉ cứ đứng nhìn theo bố cho đến khi thấy ông lên bờ và đã thấy có một chiếc xe con sang trọng chờ ông ở ngay dưới bến, cô nhìn theo ông mà tự nhiên nước mắt cứ chảy ra lã chã.

Cay Xỉ đi về nhà và thấy Hoàn đang ngồi trên một tảng đá bên bờ sông và ngồi như kiểu ngồi thiền, cô đi đến đằng sau và ngạc nhiên tự hỏi: "- Ô! Tại sao anh Hoàn cũng biết ngồi thiền nhỉ, chẳng lẽ anh Hoàn cũng theo đạo Phật ư? Ừ đúng rồi, người Việt Nam hầu hết theo đạo Phật".

Hoàn ngồi thiền nhưng cảm thấy như đằng sau mình có ai đó đang theo dõi và anh không chú tâm được nữa. Hoàn quay lại và thấy Cay Xỉ, anh vội vàng đứng dậy đi lên và hỏi:

- Bố đi sang Thái Lan rồi à?

Cay Xỉ gật đầu và bảo:

- Ừ, bố đi sang Thái Lan bàn với chị Na Tha Von để đón anh.

Hoàn nói vẻ hồ hởi:

- Ngày mai mình đi sang đấy, em có thấy vui không?

Cay Xỉ lắc đầu:

- Em lại có việc phải trở về Viêng Chăn rồi, em không đi với anh được

Hoàn sững người:

- Sao, em nói cái gì vậy! Hôm qua em đã bảo với anh là em đã thu xếp tất cả mọi việc ở dưới đấy.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 66)

Ngã ba Sala Phu Khun một điểm nóng về vận chuyển ma túy ở Lào

Cay Xỉ nói:

- Sáng sớm nay em vừa nhận được điện thoại của ông Giám đốc Trung tâm Văn hóa bảo em phải về ngay tổ chức một sự kiện mới để chuẩn bị đón đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam sang Lào.

Hoàn bảo:

- Sao lại có chuyện ấy nhỉ, anh có nghe thấy thông báo gì đâu.

Cay Xỉ bảo:

- Đúng rồi, tuần sau đoàn sang, em cũng không biết ai nhưng mà thấy bảo đón tiếp trọng thể lắm. Có cả ca múa nhạc chào mừng thì chắc chắn là cỡ nguyên thủ rồi.

Hoàn cười và bảo:

- Em thuộc quá nhỉ

Nhưng rồi anh lại nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt Cay Xỉ và nói:

- Này, không phải là em bịa ra lý do ấy để không đi với đấy anh chứ?

Cay Xỉ lắc đầu vào bảo:

- Không, em muốn đi với anh lắm nhưng không được đâu anh à.

Hoàn bảo:

- Được rồi, nếu như em mà nói dối anh…

Cay Xỉ giơ tay như thể muốn bịt miệng Hoàn:

- Không… không… em không nói dối anh.

Hoàn bảo:

- Anh sẽ hỏi ra ngay thôi, là có đoàn Việt Nam nào sang không.

Cay Xỉ cười:

- Nếu có đoàn Việt Nam sang thì anh mất gì với em nào?

Hoàn gật đầu:

- Mất cái gì cũng được.

Cay Xỉ nói:

- Nếu có đoàn Việt Nam sang anh Hoàn phải ở lại Lào không được về Việt Nam nhé.

Hoàn thấy thế vội vàng im lặng, nét mặt anh tỏ ra buồn bã.

Cay Xỉ an ủi:

- Anh còn ở lại Lào lâu mà, em sẽ đưa anh đi chơi ở chỗ khác, anh về Viêng Chăn đi, còn nhiều nơi lắm. Thôi anh về Viêng Chăn xong rồi em nói với bố đưa anh đi Văng Viêng ở đấy là nơi nghỉ mát tốt nhất nước Lào đấy.

Rồi Cay Xỉ bảo Hoàn:

- Anh đi sang đó cẩn thận nhé, em nghe nói chị Na Tha Von không phải là người vừa đâu.

Hoàn hỏi:

- Ý em nói là sao?

Cay Xỉ nói:

- Em cũng chỉ nghe bố em nói thôi. Em được gặp chị Na Tha Von mấy lần, chị ấy sắc sảo lắm. Em không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt chị ấy.

Hoàn cười và bảo:

- Ôi chả nhẽ cô ấy dữ như hổ à?

Cay Xỉ cười nhạt và bảo:

- Có người bảo hổ còn hiền hơn chị Na Tha Von đấy.

Rồi Cay Xỉ lại nghiêm mặt bảo Hoàn:

- Mà em nói cho anh biết, sang Thái Lan đừng có mà đi vũ trường, đừng có đi vào các "phố đèn đỏ” đấy nhé.

Hoàn gật đầu:

- Điều này là anh hứa với em, anh xin thề.

Cay Xỉ cười khúc khích, Hoàn thấy Cay Xỉ cười thì bảo:

- Có điều gì vui mà em cười thế, anh thì đang nẫu cả lòng đây.

Cay Xỉ bảo:

- Em học ở Việt Nam, có một cô giáo dạy em một câu ca dao như thế này: "Đừng nghe con trai nó thề. Ăn giăng nói gió là nghề đàn ông”.

Hoàn hiểu ngay ý của Cay Xỉ.

- Được, nếu không tin anh, hàng ngày em có thể gọi điện hỏi chị Na Tha Von nhà em xem.

Cay Xỉ lắc đầu và bảo:

- Em chẳng có số điện thoại của chị ấy và em cũng chẳng bao giờ hỏi chị đấy. Nhưng em sợ rằng chính chị Na Tha Von sẽ đưa anh vào các chốn đó cho mà xem.

Hoàn nắm lấy tay Cay Xỉ nói:

- Em tin anh đi, nếu như không có em đi cùng thì anh sẽ chẳng đi chơi đâu cả.

***

Trở lại nhà Quang

Quang ngồi bàn với Hoàn và Chiến.

Chiến nói:

- Tôi biết sáng nay ông Bun Phênh đã sang bên Tam Giác Vàng để bàn với lại Na Tha Von để đón anh Hoàn và tổ chức chuyến đi cho thật tốt đẹp. Theo thông tin tôi nắm được thì hiện nay Chính phủ Myanma đang mở đợt truy quét bọn tàn quân của Khun Sa rất mạnh, cho nên chúng dạt ra ngoài bờ sông. Ngày hôm qua chúng đã dùng xuồng cao tốc để cướp một tầu buôn của Trung Quốc, còn trên đường vào khu dinh thự của Khun Sa thì Chính phủ Thái đã cấm không cho mọi người vào nữa rồi.

Quang cười nhạt:

- Anh yên tâm đi. Với Na Tha Von ở Thái Lan thì đi lên giời cũng được.

Chiến bảo:

- Sao cậu nói có vẻ tự tin thế, nhưng thôi mọi việc cứ để cho Na Tha Von sắp xếp. Ồ, mà sao anh Hoàn lại đi về đây một mình, cô Cay Xỉ đâu?

Hoàn nói buồn bã:

- Cay Xỉ lại phải trở về Viêng Chăn rồi.

Chiến ngạc nhiên:

- Sao lại có chuyện đấy?

Hoàn trả lời:

- Vâng, cô ấy vừa thông báo cho tôi biết sắp có đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam sang cho nên cô ấy phải về để tổ chức một đêm liên hoan văn nghệ chào mừng đoàn Việt Nam. Có lẽ chiều nay cô ấy phải về trước.

Chiến hỏi:

- Sao lại đi chiều nay? Vậy ngủ đêm dọc đường à?

Hoàn nói:

- Cô ấy sẽ đi ôtô về Luông Pha Băng, rồi ngày hôm sau sẽ đi máy bay về Viêng Chăn.

Quang nói:

- Thế là ước mơ được đi du lịch với người đẹp ở Tam Giác Vàng của anh Hoàn tan thành mây khói rồi.

Hoàn bảo:

- Có cô ấy đi thì cũng vui nhưng lại cũng chưa chắc đã hay.

Quang nói:

- Anh bảo chưa hay là vì lý do gì. Ờ… nói thế thôi, có một người con gái đang có tình cảm với mình đi cùng thì mình muốn tạt đi đâu chơi cũng khó, cũng mất tự do.

Chiến khoái chí cười và bảo:

- Hay lắm, đây mới chính là khẩu khí của thằng đàn ông đích thực, việc nào đi việc đấy. Đúng rồi, thôi cô ấy về anh Hoàn đi sang đấy càng rộng cẳng.

Hoàn hỏi:

- Này tôi nghe cô Cay Xỉ và ông Bun Phênh nói hình như là cô Na Tha Von đẹp lắm phải không?

Quang gật đầu:

- Quả thật cô ta đẹp, nói thực là tôi chưa từng thấy có cô gái nào đẹp như thế.

Chiến bĩu môi:

- Mày thì đi đến đâu mà chưa nói từng thấy, ngoài cái con vợ già của mày thì những cái đứa mày chơi bời, quen biết toàn cũng là cái loại vừa vừa. Đời mày đã bao giờ được sống bên cạnh một em hoa hậu, á hậu ở Việt Nam chưa. Ngay gái Lào xinh tao thấy mày cũng chưa kiếm được đứa nào.

Quang bảo:

- Thế anh đã được ngồi ăn với Hoa hậu chưa?

Chiến cười nhạt rồi nói:

- Chú em hơi coi thường anh đấy, anh nói thật với chú nhé. Mười con á hậu, hoa hậu ở Việt Nam thì có đến dăm con hư hỏng. Đấy, chú cứ liệt kê mà xem. Buôn gian bán lận có, rồi thì thay vợ đổi chồng như thay áo, rồi thì nói một đằng làm một nẻo, chú cứ chịu khó đọc báo Việt Nam thì biết hết. Vừa rồi có cái con hoa hậu chồng buôn lậu bị bắt đi tù cũng lên báo chí thề thốt em yêu anh trọn đời, sống với anh trọn đời. Gớm… rồi thì mặc dù chúng mình chưa cưới nhau nhưng cũng đã thành vợ thành chồng, nghe rõ là lâm ly như tiểu thuyết. Ấy thế mà thằng chồng hờ vừa vào tù được ba tháng, nó làm sạch một mớ tiền và đi với thằng khác. Còn anh đây anh về Việt Nam, nói thật với các chú cách đây năm năm anh đã được ở hai ngày với một á hậu mà chỉ mất hai ngàn đô.

Quang hỏi:

- Thế anh ở với á hậu đấy có gì hay không?

Chiến bảo:

- A… à… ở trong Sài Gòn. Thôi thì bỏ ra hai ngàn đô cũng để biết một người đẹp có danh là như thế nào. Nhưng cũng nhạt toẹt thôi các chú ạ.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P