Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 63)

07:00 | 18/02/2019

2,102 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Khi  làm bất cứ việc gì nhưng nếu như anh nghĩ rằng trong tay anh có một số tiền lớn như vậy thì anh sẽ vững tâm hơn rất nhiều, cũng như người lính đi ra trận mà thấy rằng sau lưng mình có một hậu phương vững chắc thì họ sẽ yên tâm hơn bội phần.

Nguyễn Như Phong

Quang cười khẩy:

- Sao lại một trăm ngàn kíp, một trăm ngàn kíp thì làm được cái gì. Một trăm ngàn đôla sẽ gửi vào đấy cho anh.

Hoàn kêu lên:

- Tôi làm gì mà cần đến số tiền lớn như vậy?!

Quang nói:

- Anh hãy coi đây là tấm lòng của chúng tôi đối với anh. Anh đừng ngại, còn tôi gửi vào đấy nếu anh không thích thì anh đừng bao giờ đụng đến tài khoản đó là xong. Anh không bao giờ ra đấy rút tiền cả, còn nếu như chúng tôi đưa tiền cho anh, anh đã cầm thì đó là chuyện khác. Nhưng đây tôi gửi vào tài khoản đấy mà anh không cầm thì chả ai làm gì được anh cả.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 63)

Một đơn vị thiết giáp của Quân đội Lào diễn tập

Hoàn hiểu ra ngay vấn đề và anh nói rụt rè:

- Thôi cái này tùy anh tính toán thế nào cho hợp lý thì làm. Tôi rất cám ơn anh và anh Chiến nhưng tôi cũng sẽ cố gắng không đụng đến cái số tiền các anh gửi cho tôi ở trong tài khoản đó.

Quang lại nói như giảng giải:

- Khi làm bất cứ việc gì nhưng nếu như anh nghĩ rằng trong tay anh có một số tiền lớn như vậy thì anh sẽ vững tâm hơn rất nhiều, cũng như người lính đi ra trận mà thấy rằng sau lưng mình có một hậu phương vững chắc thì họ sẽ yên tâm hơn bội phần.

***

Tại nhà Chiến.

Chiến ngồi ăn sáng và đọc tờ báo Paxaxon của Lào.

Đọc lướt qua, rồi Chiến bĩu môi và nói:

- Chả có cái quái gì cả.

Rồi Chiến lấy điện thoại di động gọi cho Quang.

- Alô. Quang đấy à? Tình hình tiền nong đối với thằng Hoàn thế nào?

Quang nói:

- Dạ. Em đã nói với rồi nhưng nó vẫn giữ ý không nên mở tài khoản riêng cho nó mà mở một tài khoản của ai đó. Nhưng nó có thể rút tiền được ở trong đấy ra.

Chiến cười khoái chí:

- Thấy chưa. Chú thấm cái chân lý việc gì không làm được bằng một số tiền thì làm bằng rất nhiều tiền không. Chú chuyển vào tài khoản cho nó chưa?

- Dạ, em chuyển rồi. Em đã đưa cho nó cả hóa đơn chuyển tiền trong tài khoản đấy là có một trăm nghìn đô. Nó thích rút thế nào thì tùy và nó có thể rút ở bất cứ chỗ nào trên đất nước Việt Nam.

Chiến gật gù:

- Thế thì tốt, thế thì tốt. Vậy là chúng ta đã có một thằng thay thế thằng Bá.

***

Tại cửa khẩu Bò Kẹo, Lê Văn Bá được hai đệ tử đưa qua biên giới. Chúng làm cho Bá một chiếc hộ chiếu giả mang tên người Lào và bọn chúng đi qua trót lọt. Khi chiếc thuyền rời bến đi sang đất Thái, vượt qua sông Mekông sang đất Thái.

Lê Văn Bá quay trở lại nhìn và rồi bỗng rưng rưng nước mắt

Một tên hỏi:

- Ông anh làm sao thế?

Bá nói bùi ngùi:

- Tự nhiên tao nhớ nhà quá, không biết đi thế này bao giờ mới có dịp quay lại.

Một gã bảo:

- Ông anh cứ đa sầu đa cảm làm gì. Sang bên đó bọn em đưa ông anh đi chơi thoải mái. Anh thích chỗ nào cũng được, còn ông anh cứ ở đây ít hôm cho nó yên lành, việc nó lắng xuống. Rồi ông anh thích đưa vợ con sang đây thì đưa có gì đâu. Em nghĩ chỉ hai, ba tháng là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.

Lê Văn Bá sang đến bên cửa khẩu đã có một chiếc xe ôtô bốn chỗ đón Bá và bọn chúng đi một hơi mà Bá không hỏi được là đi đâu. Chúng phóng xe qua ngã ba biên giới chừng độ khoảng 80 cây số và dừng lại ở một khu vực rừng núi khá hẻo lánh. Chúng đưa Bá vào một khách sạn, chủ khách sạn này cũng là một người Việt nhưng đã định cư ở Thái Lan rất lâu rồi. Chủ này cũng là một người nằm trong đường dây của Na Tha Von. Bá được sắp xếp ở trong một căn phòng sang trọng và ngay sau khi Bá đến thì đã có một cô gái đến, mà nhìn mặt cũng biết đó là gái Việt.

Quả nhiên, cô ta đon đả nói bằng tiếng Việt:

- Từ hôm nay, em sẽ chăm sóc anh.

***

Trên con đường đi lên cửa khẩu biên giới Tây Trang có 3 chiếc xe du lịch đi đâu là chiếc Parado do Tùng lái, đi sau là một chiếc xe 9 chỗ ngồi trên xe chở một chút hàng hóa lặt vặt và đi sau nữa là một chiếc xe Toyota đời mới, cả 3 chiếc đều chạy với tốc độ vừa phải. Đến cách cửa khẩu khoảng 5 cây số thì Tùng cho xe rẽ sang bên phải và dừng bên vệ đường. Cả bọn cùng kéo lên vệ đường ngồi và mở nước ngọt ra uống. Tùng chỉ vào gã lái xe lái chiếc xe đi sau cùng và bảo:

- Tao có việc cần phải đi chậm lại một chút, mày lái chiếc xe của tao đi về và mày đến khách sạn Mường Thanh ở Điện Biên thuê phòng trước đi.

Gã lái xe kia có vẻ ấp úng và bảo:

- Anh ơi, em lái xe đấy chưa quen.

Tùng quắc mắt bảo:

- Nói vớ vẩn, có cái gì mà quen với chưa quen. Cứ lái đi, mày lái được cả xe tải.

- Dạ nhưng xe của anh các thiết bị trên đấy hiện đại lắm.

Tùng bảo:

- Tao đã bảo mày lái thì mày cứ lái chứ có cái gì mà sợ hãi thế? Về đấy thuê phòng trước. À mày gọi cho số máy này – Gã đưa cho tên lái xe một tờ giấy nhỏ trên có ghi một hàng số điện thoại – Mày gọi cho nó và bảo tối nay nó đưa đến mấy em người Thái nhé. Tối nay tao chiêu đãi mỗi thằng một con thoải mái chưa?

Cả bọn khoái chí cười. Nghỉ ngơi chừng khoảng nửa tiếng thì gã ra lệnh cho 2 xe đi trước còn gã ngồi ở lại. 2 chiếc xe, gã kia lên chiếc xe Parado và nói với đứa ngồi bên cạnh:

- Lạ nhỉ, tại sao hôm nay ông ấy lại giao chiếc xe này cho mình nhỉ?

Thằng kia bảo:

- Ối giời chuyện làm ăn của sếp thì biết thế nào được, nhưng công nhận con xe này ngon thật.

Gã kia bảo:

- Ngon thì ngon nhưng tao thấy nó có cái điều gì ấy. Ông ấy bảo hôm nay về Điện Biên để chở khách sang nhưng chả biết thế nào đây.

Gã ngoảnh lại thì thấy trên xe có những chiếc vali nhỏ của Tùng vứt trên đó gã lái xe bảo:

- Nó mà chở hêrôin ở trên này thì có mà bỏ mẹ.

Tên kia nói:

- Ông hâm lắm, bây giờ có ai lại chở hêrôin bằng đường bộ hiên ngang thế này. Nếu có thì lão sẽ cho tập kết cách đây tầm 20 cây số rồi thuê bọn người Mông nó cửu vạn sang. Đi thế này thì có mà chết à?

Đoàn xe đi qua cửa khẩu và cũng chẳng bị khám xét gì cả, những người cảnh sát nhân viên hải quan lên ngó xe một cách lơ đãng và ra hiệu cho chúng đi.

Đoàn xe đi qua một cách trót lọt.

Đoàn xe đi qua cửa khẩu và khi chúng đi qua thì chúng gọi điện cho Tùng. Thấy tiếng điện thoại, Tùng mừng rỡ hỏi:

- Chúng mày đi về đến đâu rồi?

- Dạ, bọn em đang ở khách sạn Mường Thanh anh ạ!

- Đi đường tốt chứ?

- Vâng, qua cửa khẩu công an hình như họ cũng mệt chả muốn khám nữa.

Tùng nói:

- Ờ thôi, chúng mày cứ để xe ở đấy và nhớ lời tao dặn nhé.

Sau khi nhận điện thoại, Tùng gọi điện về cho Quang và bảo:

- Đã đến nơi chót lọt rồi anh ạ

Quang:

- Mày nói thật hay đùa đấy, nếu thế thì đổi ngay xe rồi cho xe kia đi về Hà Nội ngay.

Tùng gật đầu:

- Vâng ạ!

Quang:

- Nhưng đến Mai Châu thì dừng lại cho hàng xuống. À không, chỉ cần qua đèo Pha Đin đến Thuận Châu cho hàng xuống là được.

Tùng đi chiếc xe Toyota kia và đến cửa khẩu cũng êm đẹp chả có vấn đề gì. Gã đến khách sạn Mường Thanh rồi bảo:

- Thôi bây giờ thế này, chúng mày cứ ở đây chơi rồi sẽ có người đi có việc.

Thế rồi một lát sau có 2 gã lái xe khác đến và chúng nhận xe Parado rồi chạy thẳng luôn. Khi chúng đi đến đèo Pha Đin thì trời đã tối, đến Thuận Châu, chúng dừng lại ở ven đường, ở một khúc cua rồi chúng nháy đèn xi nhan bên phải, khoảng 5 phút sau thì có một chiếc xe U-oát cũ rích chạy đến và đỗ lại bên cạnh, cả bọn chúng xuống và lập tức chúng chui xuống gầm xe, mở chiếc thùng xăng 2 đáy ra, rồi khuân hêrôin bỏ sang chiếc xe U-oát, tất cả mọi việc diễn ra chỉ trong vòng khoảng không đầy năm phút.

***

Tại một nhà hàng sang trọng, Chương ngồi với Sắc và Lâm.

Chương hoan hỉ:

- Không ngờ chuyến này về lại trót lọt như thế, như vậy chứng tỏ quân PC17 vẫn “ếch” lắm.

Sắc nói:

- Anh đừng chủ quan.

Chương phẩy tay:

- Nếu chúng nó biết, thì những chiếc xe, những biển số này hẳn chúng sẽ phải khám cho không sót một xó nào.

Rồi Chương nói:

- Rất cám ơn hai ông chiến hữu đã cho tôi vay số tiền đấy.

Lâm cười khẩy và bảo:

- Số hàng này về trót lọt, ông anh kiếm được kha khá đấy.

Chương cười và bảo:

- Cũng chia năm sẻ bảy, chả được mấy, nhưng các ông bàn với bọn chúng nó nên đưa hàng về nữa đi, hiện nay đang cần nhiều lắm.

***

Tại nhà của Quang.

Buổi sáng, khi Hoàn vừa ngủ dậy thì nghe tiếng Quang nói oang oang:

- Bọn mày phải cẩn thận đấy nhé, số hàng này là rất quan trọng.

Qua một tấm gương phản chiếu đặt ở góc nhà, Quang nhìn thấy Hoàn và biết rằng là Hoàn đang chú ý nghe.

Quang vẫn nói với đồng bọn để cho Hoàn đủ nghe thấy:

- Chúng mày nên đi theo cửa khẩu Nậm Cắn, đúng rồi, đến gần cửa khẩu thì phải thăm dò tình hình thế nào rồi hẵng đi. Nếu cảm thấy bị kiểm soát quá thì dừng lại rồi chuyển hàng xuống đi theo đường tiểu ngạch.

Hoàn nghe đến thế thì anh bỏ đi, anh nhíu mày suy nghĩ: "Chúng vừa nói hàng gì nhỉ, với theo cách nói như thế này thì chắc chắn chúng chỉ chở ma túy thôi, nhưng tại sao chúng chở ma túy mà lại nói như thể muốn thông báo cho ai. Không biết chúng đi hàng thật hay chúng phát hiện thấy mình, chúng nói to cho mình nghe thấy để thử xem sao”.

Suy nghĩ một hồi, Hoàn thấy đắn đo quá.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 63)

Nhà ga xe lửa Thanaleng nối Vientiane và Noongkhai (Thái Lan)

Anh vào nói với Quang:

- Tôi đi ra quán uống cà phê một chút.

Quang bảo:

- Ừ, anh cứ ra đi, tôi sẽ ra sau. Này đến cái quán… quán gì đấy? Quang ấp úng:

- Quán gì ấy nhỉ… mà nó pha cà phê kiểu Pháp – Ý gì đó.

Hoàn cười và bảo:

- Tôi nhớ rồi, quán Delicie

***

Hoàn thong thả đi ra quán và anh vào ngay một hàng Internet ở bên cạnh.

Anh lên mạng rồi gõ ngay một dòng: "Anh báo cho anh Minh lên mạng gấp hộ tôi, tôi có việc cần trao đổi”.

Chỉ năm phút sau, đã thấy đèn báo tên của Thượng tá Minh hiện lên trên màn hình, Hoàn đánh máy rất nhanh:

- Anh Minh ạ, sáng nay tên Quang vừa nói là sẽ chuyển một lô hàng gì đó đi về cửa khẩu Nậm Cắn.

Minh hỏi:

- Chúng đi xe gì?

Hoàn:

- Chưa biết chúng đi xe gì, nhưng khi chúng dặn nhau, em nghe được. Nhưng có điều này em băn khoăn lắm.

Minh hỏi:

- Cậu cứ nói đi.

Hoàn:

- Chúng vừa mở cho em một tài khoản và chuyển vào đấy 100 nghìn đôla. Em đã tỏ thái độ vừa phải, không mừng rỡ nhưng cũng không lo lắng.

Minh nói lại:

- Thế thì tốt.

Hoàn nói:

- Cho đến giờ này, em có thể khẳng định rằng, chúng nghĩ rằng em đã vì tham tiền mà chúng có thể sử dụng em được.

Minh trả lời:

- Vậy thì càng tốt, đang mong như thế đấy.

Hoàn:

- Nhưng em sợ rằng, chúng đang có kế hoạch để thử em, cho nên việc thằng Quang nói to việc chuyển hàng có thể là thế chăng.

Minh bảo:

- Cậu nhắn tin cho tôi số xe ôtô. Cậu cứ yên tâm, chúng tôi sẽ có kế hoạch.

Mới chat được đến đó thì đã thấy Quang xuất hiện, Hoàn vội vàng tắt máy và bảo Quang:

- Đi sang uống cà phê đi ông.

Quang hỏi:

- Sao, vào mạng chat cho em nào sớm thế?

Hoàn cười và bảo:

- Thì cũng cứ vào lục tìm xem có thư gì không? Mỗi một ngày tôi đi như thế này ít nhất cũng phải có dăm bảy người gửi thư.

Rồi Hoàn nói lại với vẻ thoải mái:

- Thư của gái là nhiều nhất.

Quang cười và bảo:

- Đẹp giai như anh, cái chuyện con gái nó thích quá đơn giản.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps