Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 62)

07:00 | 17/02/2019

1,452 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Tại nhà Quang. Hoàn đang nằm khểnh và nghêu ngao hát tiếng Lào. Quang vào bảo: "Anh Hoàn hôm nay lại có vẻ thảnh thơi quá nhỉ, mà hình như anh đang có điều gì vui".

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 61)

Nguyễn Như Phong

Quang hỏi:

- Ý anh định thử thế nào?

Chiến cười nhạt rồi bảo:

- Đơn giản thôi.

Chiến thủng thẳng nói tiếp:

- Bây giờ bọn mày muốn thử thằng Hoàn xem nó thế nào thì hãy để lộ cho nó biết là chúng ta chuẩn bị đưa một lô hàng về. Dĩ nhiên, đó là hàng giả, hàng đểu…

Quang gật đầu:

- Em hiểu ý anh rồi, theo anh có cần cho thêm tiền thằng Hoàn không?

Chiến nói:

- Nên cho thêm, cho thêm thật nhiều. Đồng tiền sẽ ràng buộc nó với chúng mình. Bây giờ, hôm nay mày đưa nó ra ngân hàng và mở một tài khoản và chúng ta sẽ chuyển tiền vào tài khoản đấy cho nó.

Cuộc bàn bạc chấm dứt.

Chiến ra xe ôtô về, Quang tiễn ra tận nơi.

Trước khi lên xe Chiến bảo Quang:

- Phải cố gắng lôi được thằng Hoàn về với chúng mình. Nếu không có nó là hỏng hết đấy. Còn chuyện nó với con Cay Xỉ cũng phải cẩn thận bởi vì ông Bun Phênh ông ấy thương con gái và ông ấy giữ con gái như hổ giữ con, chớ có làm điều gì dại dột động đến ông Bun Phênh. Ông ấy mà nổi nóng là chúng ta không còn đường ở đây nữa đâu.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 62)

Cảnh sát cơ động của Bộ An ninh Quốc gia Lào luyện tập

Quang cười bảo:

- Anh làm gì đề cao ông Bun Phênh thế?

Chiến nhìn Quang bằng ánh mắt có vẻ thương hại.

- Chú chẳng hiểu gì về ông ấy cả. Đằng sau một sự mềm mỏng, nhẹ nhàng, hiền lành thậm chí đến nhu nhược thì đó là một con người cực kỳ cứng rắn, quyết đoán và không phải là không có nét tàn bạo trong máu đâu. Chú phải nhớ, năm xưa, ông ấy đã từng buôn bán ma túy với bọn tướng ngụy Sài Gòn thì ông ấy là con người như thế nào đấy. Đệ tử của ông ấy không phải chỉ bên đất Lào mà còn có cả trên đất Thái, Myanma, Trung Quốc và bây giờ có cả ở Mỹ nữa. Giới giang hồ và buôn bán ma túy ở Lào cũng như ở Thái rất kính nể ông ấy. Tao vẫn chưa tin ông ấy đã thực sự rửa tay gác kiếm. Bây giờ thử nhìn xem số tài sản của ông ấy lớn đến như vậy liệu một người buôn bất động sản chân chính, một người làm ăn chân chính liệu có thể giàu nhanh được như ông ấy không?

Quang gạt phắt đi:

- Không! Ông anh lại đa nghi rồi. Em biết trăm phần trăm ông này không còn dính dáng đến ma túy nữa, nhưng đúng là có thể ông ta có đệ tử ở khắp nơi.

Chiến trèo lên xe và nói:

- Việc kia lo sớm đi, còn bảo thằng Tùng mang hàng về cho nhanh, ông Chương đang sốt ruột lắm rồi đấy.

Chiếc xe vừa nổ máy, Chiến đóng xập cửa lại. Xe vừa đi được vài chục mét thì bỗng dừng lại.

Quang vội vàng chạy đến, Chiến xuống xe và hỏi:

- Với thằng Bảy, chúng mày tính toán thế nào?

Quang đáp:

- Em đã giao cho nó tiếp tục bám sát thằng Hoàn.

Chiến nói:

- Cử người theo cả nó nữa. Nó có phản ứng gì về việc tao giữ lương của nó hay không?

Quang cười đắc ý:

- Em đã cho một thằng theo nó không rời một bước. Còn việc anh trừ lương, nó không dám phản ứng gì. Nhưng khi thấy được thưởng thì nó cũng tươi tỉnh hơn. Em đã cho người mang tiền đến cho vợ nó rồi.

Chiến gật gù:

- Thế là phải, nhưng sau khi cho nó ăn gậy, thì thi thoảng cũng nên cho nó củ cà rốt.

Chiến vừa định đóng của xe đi thì Quang lại hỏi:

- Anh ạ, mở tài khoản cho thằng Hoàn rồi thì rót vào đấy cho nó bao nhiêu?

Chiến nói chắc chắn :

- Chú rót vào đấy cho nó một số tiền mà không bao giờ nó nằm mơ đến. Và số tiền đó làm nó không thể nào cưỡng lại được.

Quang nói:

- Ông anh cứ nói trừu tượng quá, ông anh quyết cho nó bao nhiêu?

Chiến nói:

- Chú gửi cho nó 100 nghìn đôla cho anh.

Quang giật bắn người:

- Một trăm nghìn?

Quang nói:

- Thì sao, chú thấy số tiền đó là to quá à? Anh cũng đã nói với con Na Tha Von rồi, nó cũng sẵn sàng hỗ trợ với mình trong việc lôi kéo thằng Hoàn về. Con Na Tha Von sẽ chi một nửa số tiền đó.

Quang tươi mặt:

- Thế thì tốt quá

Chiến lên xe đi, Quang nhìn theo và lẩm bẩm:

- Không ngờ lão Chiến này cũng vẫn còn mưu thâm kế hiểm thật.

***

Tại nhà Quang.

Hoàn đang nằm khểnh và nghêu ngao hát tiếng Lào.

Quang vào bảo:

- Anh Hoàn hôm nay lại có vẻ thảnh thơi quá nhỉ, mà hình như anh đang có điều gì vui. Hoàn cười và bảo:

- Có, ông Bun Phênh đưa Cay Xỉ lên đây và mời cả nhà đi Tam Giác Vàng du lịch một chuyến.

Quang vỗ tay hoan hô:

- Thế thì… chuyến đi du lịch này anh cho tôi đi cùng với nhé.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 62)

Cảnh sát PCCC Lào luyện tập

Hoàn nói:

- Ôi… thế thì tốt quá. Tôi nói thật là học ở trong Trường Công an được nghe nói nhiều về cái thằng cha Khun Sa là vua ma túy ở Tam Giác Vàng. Ngay từ ngày đó tôi rất muốn là có một lần được đến nhà của hắn, bây giờ có cơ hội này tôi phải đi. Anh đi với tôi nhé, rủ thêm vài ba người nữa đi cho vui.

Quang bảo:

- Đi đông thì cũng vui. Nhưng thôi, nói đùa thế anh đi với lại ông Bun Phênh và Cay Xỉ nếu mà đông quá lại làm hai người mất tự nhiên.

Hoàn xì một tiếng, rồi bảo:

- Ông cứ nói thế. Giữa tôi và Cay Xỉ chưa có chuyện gì cả, đúng là chúng tôi có quý mến nhau. Rất quý, nhưng đúng với nghĩa là bạn bè.

Quang cười, bảo:

- Anh Hoàn ơi. Tôi nhìn ánh mắt Cay Xỉ khi cô ấy nhìn anh là tôi biết nàng đã mê mẩn anh đến mức thế nào. Mà xem ra lần này anh khó có thể thoát ra khỏi cái vòng vây của ánh mắt ấy đó.

Hoàn lắc đầu:

- Kể ra nếu nhà tôi mà có đông anh em thì tôi cũng liều sang làm rể đất Lào thật. Nhưng anh thấy đấy, nhà tôi có mỗi mình mà tôi lại đang là công an thế này anh bảo làm sao mà bỏ nhà bỏ cửa, bỏ cha mẹ, bỏ nghề nghiệp đi được.

Quang phẩy tay bất cần:

- Tại sao anh lại nghĩ tư duy cổ hủ thế nhỉ. Tôi nói thật, nhìn anh tôi biết anh không phải con người biết làm chính trị. Anh chỉ là người biết làm nghề thôi, mà người biết làm nghề nhưng không biết làm chính trị thì sẽ không bao giờ có được một vị trí xứng đáng cả. Từ xưa đến nay chỉ những người biết làm chính trị mới sử dụng được những người biết nghề chứ chưa bao giờ những người giỏi nghề lại biết sử dụng được những người làm chính trị. Cho nên nếu anh có ở công an tỉnh thì vĩnh viễn anh cũng chỉ là một trinh sát giỏi, một cán bộ công an giỏi nghề hoặc cùng lắm là lên được đến chức phó phòng, trưởng phòng là hết. Anh chỉ làm phó được thôi chứ tôi nhìn anh không có tướng mạo của người làm trưởng.

Hoàn nói vui:

- À… Hóa ra anh xem tướng tôi kỹ nhỉ.

Quang bảo:

- Nói thật với anh tôi là người xem tướng không đến nỗi tồi. Anh có cái trán cao, sống mũi thẳng, khuôn mặt đầy đặn nhưng lại đầy đặn ở phía trên mà lại thụt ở phía dưới. Cái tai của anh thì chỉ thể hiện được đây là một con người có hiếu nhưng không phải là con người quyết đoán, dám bắn dám giết, dám ra tay. Ngày xưa các cụ có câu rồi. Không độc ác thâm hiểm thì không trở thành hảo hán được. Nói như thế thì có vẻ nó hơi phũ nhưng rõ ràng những người lãnh đạo là người phải biết thủ đoạn. Không có thủ đoạn thì không thể cai trị cấp dưới. Anh không phải là người có thủ đoạn. Vì vậy tôi thành thực khuyên anh thế này. Lào với Việt Nam hiện nay là một rồi. Anh ở Lào cũng như anh ở Việt Nam mà ngược lại anh ở Việt Nam cũng như anh ở Lào. Bây giờ nếu anh làm rể ông Bun Phênh, ông ấy giao cơ nghiệp cho anh và cho cô Cay Xỉ thì “sẵn nong sẵn né” anh cứ việc anh phát huy, anh làm nên. Anh trở thành một ông chủ, một đại gia. Khi anh đã có nhiều tiền, rất nhiều tiền thì các chính khách cũng phải cúi đầu trước anh, cũng phải qụy lụy, cũng phải xin xỏ anh. Và đất nước nào cũng vậy, Việt Nam cũng như Lào đều cần phải có những doanh nhân giỏi và chính những doanh nhân này, những đại gia này mới là người có thể điều khiển được chính quyền.

Hoàn cười vào bảo:

- Anh nói nghe ghê quá. Thôi không bàn đến chuyện đó nữa, tôi định ngày mai khi ông Bun Phênh và Cay Xỉ lên tôi sẽ đưa ông và cô đến đây rồi chúng ta cùng đi, có cả mẹ tôi nữa, chúng ta sẽ cùng đi sang Tam Giác Vàng.

Quang nói:

- Theo tôi, anh nên vạch ra một lộ trình sau đó tôi sẽ bảo đàn em nó bố trí sắp xếp từ chuyện xe cộ, người đưa anh đi, nơi ăn chốn nghỉ ở bên đất Thái rồi sang Myanma như thế nào. Tất cả mọi cái chúng ta sẽ lên một cái kế hoạch thật chu đáo, tôi muốn là anh sẽ có một chuyến đi vừa là để hiểu về thực tế ở Tam Giác Vàng. Nhưng đồng thời cũng là một chuyến đi du lịch có ý nghĩa.

Hoàn nói:

-Vâng. Tôi chờ ông Bun Phênh và Cay Xỉ lên thì sẽ bàn tính.

Quang bảo:

- Bây giờ có việc này, anh đi với tôi ra ngân hàng

Hoàn ngạc nhiên:

- Ra ngân hàng làm gì?

Quang nói:

- Thực sự chúng tôi rất quý mến anh và chúng tôi thấy rằng không hiểu có một cơ duyên nào đó mà trời Phật đã run rủi đưa anh đến với chúng tôi. Chúng tôi rất tin anh, thôi thì anh em bên này làm ăn nó cũng có lúc thế này thế khác và chẳng dấu gì anh chúng tôi làm ăn chẳng phải chân chính gì, rồi sau này anh khắc hiểu. Nhưng chúng tôi muốn rằng, khi chúng ta đã trở thành bạn bè của nhau thì phải biết đồng cam cộng khổ. Chúng tôi kiếm được cơm ăn thì cũng phải sẻ cho anh ít cháo. Vì vậy tôi muốn mở cho anh một tài khoản ngân hàng. Và chúng tôi sẽ chuyển tiền vào đấy cho anh, như thế anh vừa có tiền chi tiêu mà lại vừa an toàn cho anh.

Hoàn lắc đầu:

- Không cần đâu. Từ hôm tôi sang đây các anh đã cho tôi quá nhiều tiền rồi, đời tôi có nằm mơ cũng chưa bao giờ có số tiền lớn như thế. Mà nói thật với anh tôi bây giờ cũng không có nhu cầu nhiều về tiền. Nhà cửa thì bố mẹ đã có sẵn, làm công an loại như tôi lương thì cũng chẳng thể giàu được nhưng cũng không để đến nỗi đói khổ. Trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống thì cũng chưa ai bằng mình. Thôi, cám ơn ý tốt của các anh. Không cần phải mở tài khoản đâu anh Quang ạ.

Quang nói:

- Anh nghĩ thế là sai rồi. Một khi đã xóa bỏ chế độ quan liêu bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường có nghĩa rằng chúng ta phải chấp nhận một xã hội mà đồng tiền sẽ có tiếng nói quyết định tất thảy mọi việc. Anh thử thấy đấy, nếu như ở Việt Nam bây giờ cũng như ở Lào anh không có tiền thì anh sẽ ra sao. Anh vào bệnh viện không có tiền cho bác sĩ, người ta có chữa cho anh không. Rồi khi anh có vợ có con, con anh nó đi học không có tiền để học thêm thì thầy cô giáo có để yên cho không. Tất cả cái gì cũng bằng tiền. Anh thử tính xem, nếu như anh không dựa vào bố mẹ thì liệu bao giờ anh có thể xây nổi một cái nhà mà ở. Trừ trường hợp anh có một cơ may đột xuất đó là được cơ quan phân nhà cho anh, nhưng tôi biết bây giờ nếu cơ quan có phân nhà cho anh, chia nhà cho anh thì anh cũng phải đóng tiền. Mà anh thì chắc chắn không thể có một số tiền lớn như vậy. Không có tiền phỏng làm được gì. Không có tiền cuộc sống của anh khốn khó đã đành anh sẽ trở thành một con người hèn đi. Bởi vì, anh sẽ phải xa lánh những cuộc gặp gỡ mà những cuộc đó người ta đo tấm lòng của nhau bằng tiền: sinh nhật, giỗ chạp, ma chay, hiếu hỉ chẳng hạn… tất cả các cái ấy nếu không có tiền thì rất khổ. Có một câu nói ngày xưa tôi không biết là của ai nhưng mà họ bảo không bao giờ được coi đồng tiền là mục đích nhưng phải coi đồng tiền là phương tiện. Câu nói đó thật ra đúng một nửa, đúng là ta phải coi đồng tiền là phương tiện nhưng cũng phải coi việc kiếm tiền là mục đích.

Hoàn suy nghĩ rồi bảo:

- Xem ra anh Quang có vẻ nghĩ sâu xa về cơ chế thị trường thật. Nhưng thôi, anh đừng mở tài khoản cho tôi. Tôi nói thật với anh, nếu anh mở tài khoản cho tôi mà việc lộ ra thì chỉ riêng việc đó thì người ta cũng có thể tống tù tôi rồi.

Rồi bỗng Hoàn ngừng suy nghĩ rồi bảo:

- Hay như thế này, anh có bên cạnh một thằng đệ nào tin cậy anh cho nó mở tài khoản nhưng tài khoản đó tôi cũng có thể rút tiền được.

Quang à lên một tiếng và bảo:

- Hay quá, được đấy. Được, tôi sẽ làm ngay. Trước mắt tôi sẽ mở tài khoản này tôi chuyển vào đó cho anh một trăm ngàn.

Hoàn trố mắt rồi bảo:

- Một trăm ngàn kíp!?

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps