Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 58)

07:00 | 13/02/2019

1,769 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Bọn Chiến, Quang đưa Bá đến nhà một đệ tử ở U Đôm Xay. Đây là nhà một người Việt nhưng từ lâu nay cũng đứng trong đường dây vận chuyển buôn bán ma túy. Đón Bá ở tại nhà có Quang và Tùng và một người chủ nhà.

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 57)

Nguyễn Như Phong

Đại tá Vượng cười nhạt và bảo:

- Hình như là hôm nay anh Chương muốn trút hết tất cả những bức xúc lên đầu chúng tôi thì phải? Được thôi, nếu đồng chí đã muốn trút hết như vậy thì chúng ta sẽ có những cuộc trao đổi một cách sòng phẳng. Nhưng cũng xin báo để đồng chí rõ vụ án này đang làm có nhiều tình tiết rất phức tạp. Chúng tôi đã báo cáo Bộ, báo cáo Cục Điều tra Phòng chống ma túy và cấp trên cũng đã đồng ý với phương án mà chúng tôi đưa ra.

Rồi Đại tá Vượng nhìn thẳng vào Chương và nói:

- Trong vụ án này cũng có thể chúng tôi mời anh tham gia đấy.

Chương có vẻ hơi giật mình khi nghe giám đốc nói câu đó, không hiểu câu mời tham gia là ý thế nào nhưng thấy mình đã chót đâm lao phải theo lao.

Thượng tá Chương nói:

- Thôi được rồi, tôi biết trong vụ này các anh cũng có nhiều lý do nhưng tôi sẽ làm một báo cáo cụ thể và nêu hết các vấn đề tôi khúc mắc lên để các anh giải đáp và cũng nói với các anh luôn là tôi sẽ báo cáo lên lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát và lãnh đạo Bộ.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 58)

Vật dụng của Khun Sa (đèn, yên ngựa...)

Thượng tá Minh đứng phắt dậy, giọng cũng không kém phần gay gắt và nói:

- Anh Chương ạ! Anh là một sĩ quan cao cấp, chẳng nhẽ anh không hiểu được nguyên tắc bí mật trong làm án hay sao? Chẳng nhẽ việc gì cũng đưa phải đưa ra tập thể lãnh đạo bàn bạc, việc gì cũng phải đưa ra trong buổi họp giao ban để nói hay sao? Còn trong vụ án này, chúng tôi đang điều tra. Cậu Bá có dấu hiệu phạm tội.Không… không phải là dấu hiệu mà là đã có đủ chứng cứ về hành vi phạm tội của cậu ấy, nhưng chúng tôi muốn tạo điều kiện cho cậu ấy để giảm nhẹ tội để cũng là giữ thanh danh cho gia đình thì mới làm như vậy, không ngờ cậu ta bỏ trốn. Mà tôi thấy cũng lạ là khi cậu ấy tâm sự với anh, nếu anh là người có trách nhiệm thì một mặt anh khuyên can cậu ấy và một mặt anh cũng phải thông báo cho chúng tôi về tâm trạng, tư tưởng của cậu Bá để chúng tôi còn có phương án lường trước. Đằng này anh chờ cơ hội để chất vấn chúng tôi. Có những điều trong vụ án bây giờ chúng tôi không thể nói với anh được. Sẽ có lúc chúng tôi sẽ công bố toàn bộ sự thật về vụ án này, anh cứ chờ đấy. Còn bây giờ anh thích gửi đơn đi đâu thì cứ việc gửi.

***

Tại Lào, buổi tối Hoàn lên mạng và nói chuyện qua đường chát với Thượng tá Minh.

Thượng tá Minh:

- Hoàn chú ý đây này, Lê Văn Bá đã bỏ trốn. Rất có khả năng là Bá đã trốn sang Lào cho nên cậu phải tìm mọi cách để xác minh xem rằng Bá có sang Lào không và nếu sang thì ở khu vực nào ở Lào.

Hoàn:

- Báo cáo anh. Tại sao không thông báo truy nã hoặc thông báo cấm xuất cảnh?

Thượng tá Minh:

- Không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Việc Bá bỏ trốn chắc chắn là có một kế hoạch của những kẻ trong đường dây và cho nên chúng đủ thủ đoạn và đủ phương cách để đưa Bá qua biên giới. Có thể là Bá chẳng dại gì mà đi qua đường cửa khẩu. Nhưng thôi, việc đấy không quan trọng, cậu phải chú ý tìm kiếm ở bên đó.

Thượng tá Minh hỏi tiếp:

- Tình hình chỗ anh chàng Bảy có gì mới không?

Hoàn:

- Báo cáo anh chưa, nhưng diễn biến tâm lý của cậu ta tôi nghĩ rằng sẽ có thể thuyết phục được.

Thượng tá Minh:

- Theo tôi trước mắt, cậu chưa nên đi sang khu vực Tam Giác Vàng bởi vì thực sự mà nói công việc của chúng ta ở đấy chẳng có gì cả. Nếu có đi thì cũng chỉ là một chuyến đi du lịch thôi.

Hoàn:

- Báo cáo anh nếu chỉ để đi du lịch thì em cũng chẳng đi làm gì cả. Nhưng em nghĩ rằng, một chuyến đi sang bên đó mà lại được những người am hiểu địa bàn như ông Bun Phênh, như Quang, Chiến dẫn đường thì quả là rất thuận lợi cho công việc sau này rất nhiều. Bên này em cũng đã có nhiều buổi trao đổi với các anh em trinh sát chống ma túy của Công an Lào em thấy việc nắm tình hình của anh em trinh sát ở đây rất bình thường. Kể cả một số anh em đã từng học Đại học Cảnh sát ở Việt Nam nhưng do cung cách làm việc ở bên này về cơ bản còn nhiều hạn chế cho nên là việc đánh án khó khăn lắm. Em nghĩ các anh nên cho em sang một chuyến.

Thượng tá Minh:

- Cá nhân tôi thì cũng ủng hộ cậu đi sang Tam Giác Vàng, người ta bảo là đi một ngày đàng học một sàng khôn. Cậu làm trinh sát chống ma túy mà đi vào được tận hang ổ của bọn buôn bán ma túy một khu vực nhạy cảm bậc nhất về ma túy thì đó cũng là một cái tốt cho sau này. Tuy nhiên, Ban Giám đốc chỉ băn khoăn về độ an toàn thôi còn nếu mà cậu đi sang mà như khách đi du lịch thì không nói làm gì, coi như là một chuyến đi chơi.

Hoàn:

- Vâng báo cáo anh, em hiểu, nhưng anh cứ nói với giám đốc là nguyện vọng của em là đi sang Tam Giác Vàng. Còn kế hoạch thế nào thì em sẽ báo cáo Ban Giám đốc sau.

***

Lê Văn Bá sau khi đến nghỉ ở Phôn Xa Vẳn một đêm rồi đi về Xa La Phu Khun và về Viêng Chăn.

Nhưng rồi Bá cũng chỉ về ở Viêng Chăn có một ngày rồi sau đó lên U Đôm Xay ngay.

Bọn Chiến, Quang đưa Bá đến nhà một đệ tử ở U Đôm Xay. Đây là nhà một người Việt nhưng từ lâu nay cũng đứng trong đường dây vận chuyển buôn bán ma túy.

Đón Bá ở tại nhà có Quang và Tùng và một người chủ nhà.

Chúng tổ chức một bữa rượu ở tại một nhà hàng.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 58)

Bản tóm tắt tiểu sử của Khun Sa

Quang nâng cốc:

- Chúc mừng anh Bá đã sang tới đây một cách an toàn. Nói thật khi nhận được lệnh ở bên nước là phải bảo vệ tuyệt đối an toàn cho anh chúng tôi lo lắm nhưng không ngờ chuyến đi lại trót lọt đến vậy.

Bá cười mệt mỏi và bảo:

- Đúng là tôi cũng không ngờ mọi việc lại suôn sẻ đến như thế.

Quang nói:

- Cho đến bây giờ theo thông tin của chúng tôi nắm được thì các cửa khẩu vẫn chưa có lệnh cấm anh xuất nhập cảnh. Tôi cũng không hiểu là công an tỉnh giở trò gì đây. Nhưng thôi anh sang đến đây là tốt rồi, bây giờ anh ở đây nghỉ ngơi một thời gian rồi chúng tôi lại đưa anh sang Thái Lan.

Bá lắc đầu và nói:

- Không nghỉ ngơi ngày nào cả, trước mắt các anh phải đưa tôi sang Thái Lan và tìm một nơi nào ẩn náu thật kỹ đã để xem một thời gian nó ra làm sao.

Quang gật đầu và nói:

- Được, nếu thế chúng tôi sẽ đưa anh sang Thái, nhưng thôi bây giờ cứ dẹp chuyện đấy lại. Cứ nghỉ ngơi, ăn chơi cho lại sức đã. Lâu lắm rồi anh Bá mới sang Lào thì tối nay cho anh thưởng thức một cô gái Lào.

Bá lắc đầu mệt mỏi và nói:

- Thôi, tối nay cho tôi muốn ngủ cho yên thân.

***

Tại một nhà hàng sang trọng kín đáo, Thượng tá Chương ngồi cùng với hai cán bộ hải quan.

Một người cao lớn có hàm râu quai nón tên là Lâm và một người tên là Sắc.

Sắc là Phó trạm hải quan và một người lạ mặt nữa, nhưng xem cung cách thì người này là đệ tử thân cận của Sắc và Lâm.

Chương nâng ly:

- Chúc sức khỏe các anh!

Mọi người chúc nhau một ly xong cô nhân viên phục vụ đưa đồ ăn vào, Chương đưa cho cô ta một tờ 50.000 đồng và nói:

- Cháu cứ ra ngoài kia, các bác có việc cần bàn chuyện, lát nữa khi nào cần các bác sẽ gọi.

Cô phục vụ lễ phép:

- Vâng ạ!

Một anh cán bộ hải quan, người tên là Lâm lấy ra một chiếc máy nhỏ bật lên và dò xung quanh.

Chương hỏi:

- Ông làm cái gì đấy?

Lâm trả lời:

- Tôi xem có máy nghe trộm đặt ở đây không?

Chương:

- Ông có cái thiết bị này hay nhỉ.

Lâm:

- Cẩn tắc vô áy náy ông ạ, bọn tôi theo dõi khá sát vụ thằng Xổm Đi và thấy rằng có nhiều điều không thể lý giải nổi.

Chương gật gù:

- Ông thử lý giải tôi xem nào?

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 58)

Một hang động ở Luông Pha Băng

Lâm nói:

- Thứ nhất, tôi tin rằng thằng Xổm Đi đã khai ra hết tất cả vai trò của những người trong đường dây này và trong đó chắc chắn có cả ông. Thằng Bá thì không phải bàn. Nếu bị bắt nó sẽ khai nhưng sẽ có cả ông và ngoài ra nó sẽ khai ra tên bọn chúng tôi. Nhưng tôi cũng chưa hiểu tại sao cho đến giờ này công an chưa có động tĩnh gì. Thứ hai là, vụ chúng nó bắt được số hêrôin vừa rồi do bọn thằng Tùng mang về. Tôi không tin đó là một vụ tai nạn ngớ ngẩn mà tôi nghĩ đây là cái bẫy. Thứ ba, việc công an thả lỏng để cho thằng Bá trốn mất cũng rất không bình thường.

Chờ cho Lâm nói xong, Chương cười khẩy:

- Nói như ông là mới chỉ hiểu bề nổi chứ chưa hiểu bề chìm. Về cái lý do thứ nhất của ông thì tôi xin nói luôn với ông là nếu như PC17 có đủ chứng cứ là tôi và thằng Bá dính vào vụ này thì tôi và thằng Bá đã bị nhốt kho từ lâu rồi, bởi vì đây là án ma túy, một thứ án mà ai cũng muốn phải diệt. Thứ hai là, ông Minh thì đang muốn ghi điểm để lên Phó giám đốc, còn ông Vượng thì muốn ghi điểm để lên Thiếu tướng. Thứ ba là, làm vụ này thì chứng tỏ rằng công an tỉnh làm nghiêm cho nên là các ông ấy chả mất gì cả mà ông Minh với tôi thì các ông thừa biết. Ông Minh không ưa gì tôi. Còn cái vụ ma túy mà công an bắt được kia thì với tất cả chứng cứ hồ sơ tôi có trong tay thì chắc chắn đó là một vụ “đá rơi vào đầu chúng ta” chứ công an chả có vai trò gì trong vụ này cả. Còn tôi làm án nhiều năm, tôi biết có những vụ đi lùng đi tìm lập án chán ra chả thấy đâu nhưng rồi nó lù lù hiện ra trước mắt. Còn vụ thằng Bá trốn được, cái này thì đúng là do chỗ tay Minh thương thằng Bá, muốn cho nó ra đầu thú nhưng đó cũng là một sơ hở chết người của tay Minh. Bây giờ tôi cũng phải tính cái việc này.

Trạm phó trạm hải quan Sắc nói:

- Anh định tính thế nào?

Chương:

- Nếu như tôi để yên thì tay Minh sẽ có thời giờ quật lại tôi, nhưng bây giờ nhân vụ này tôi làm toáng lên tôi gửi đơn cho Bộ, cho thanh tra tôi yêu cầu làm thì riêng cái việc các cơ quan cấp trên xuống đây quật lão đấy cũng đã không còn tâm trí nào để mà lo án từ nữa rồi.

Lâm cười khùng khục và nâng ly:

- Ông anh quả là cao tay, chúc sức khỏe ông anh, chúc cho chúng ta được hai chữ bình yên.

Chương nói:

- Dạo này hàng họ thế nào? Tôi đang cần nhiều quá.

Lâm bảo:

- Thưa anh, bọn em vừa bàn với bọn thằng Tùng thằng Quang chúng nó sẽ tập kết về phía bên kia cho em chừng khoảng 50kg sau đó chúng em sẽ tính đường chuyển dần về.

Chương cười và bảo:

- Tính chuyển dần ư? Chuyển kiểu gì? Lại thuê bọn nó mang mỗi lần một hai bánh qua đường tiểu ngạch à? Các ông phải biết là thế này, các ông mang một bánh qua đường tiểu ngạch thì tội cũng bằng các ông mang 300kg. Không có thằng nào mang đi bắn hàng nghìn lần như thế cả.

Trạm phó hải quan Sắc gật gù:

- Ý ông anh hay thật.

Chương nói tiếp:

- Cho nên các ông phải chơi theo kiểu “bát gạo cũng nấu”. Bây giờ phải tìm cho ra một thằng vô danh tiểu tốt giao cho nó thậm chí các ông phải tính là lừa nó, nó cứ việc lái xe về còn trong xe có gì không biết, thậm chí các ông cho nó một ít hàng hóa vớ vẩn để xe nó chở về thế thôi.

Sắc à lên một tiếng rồi bảo:

- Hay! Hay! Ông anh quả là cao tay. Được rồi để bọn tôi sẽ trao đổi ngay với chúng nó.

Uống rượu được thêm một hai ly, Chương nói :

- Hiện nay tôi đang rất cần khoảng 300.000USD các ông có thể giúp tôi được không?

Sắc hỏi:

- Anh cần tiền làm gì mà nhiều thế?

Chương nói:

- Nói thật với các ông là tôi đang cần tiền để đầu tư vào một khu dự án đất ở Hà Nội. 300.000USD, nghe ra thì to nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Nhưng mà thôi, cũng phải kiếm lấy nghìn mét ở dưới đấy mà số tiền này mới là tiền lót tay chứ chưa phải là tiền đền bù giải tỏa đâu.

Lâm:

- Thế ông anh được bao nhiêu?

Chương:

- Thì bên doanh nghiệp đấy họ hứa với tôi là nếu được họ xén cho tôi 4.000m2. Đất đó, nếu như tính cả tiền đền bù giải tỏa thì tính vào khoảng 7triệu/m2 mà mảnh đất đó là nằm gần trục con đường mà người ta gọi là đường tâm linh mở từ Hồ Tây lên Ba Vì ấy. Cách đường tâm linh 150m thì đất đó là lý tưởng. Theo dự tính thì khi nó mở đường xong thì đất đấy phải lên 25 đến 30 triệu/m2 nhưng nếu bán lúa non chí ít cũng phải được 15 triệu/m2.

Lâm nói:

- Hay quá nhỉ, ông anh cho em góp vốn mới.

Chương bảo:

- Được thôi, nhưng mà từ từ. Tôi phải mang tiền về chạy cho xong cái dự án này đã rồi sau đó anh em mình mới tính. Cứ có chữ ký cứ nhận bản đồ 1/500 giao cho chủ đầu tư xong thì coi như là ta có thể xử lý được.

Sắc bảo:

- Bao giờ anh cần tiền?

Chương nói:

- Càng nhanh càng tốt.

Sắc:

- Thôi được rồi. Tôi sẽ chuyển tiền cho anh nhưng mà tốt nhất là chuyển tiền mặt qua đường ngân hàng.

Chương bảo:

- Đúng rồi! Đây, tôi có mấy cái tài khoản ông xé lẻ ra cho tôi rồi chuyển đến đâu thì nhắn tin báo cho tôi biết.

Thế rồi Chương lấy ra một mảnh giấy và viết tên tài khoản của Chương ở 3 ngân hàng khác nhau. Một cái ở TechcomBank, một cái ở VietcomBank và một cái ở Ngân hàng Đầu tư và Phát triển.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P