Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 57)

07:00 | 12/02/2019

1,745 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Lê Văn Bá được đồng bọn đưa đến cửa khẩu Nậm Cắn. Dọc đường rất cẩn thận Bá đổi xe liên tục. Lúc thì đi xe chúng đưa đi, lúc thì đi xe ôm, khi thì lại nhảy xe khách. Bá đến thị trấn Mường Xén của Kỳ Sơn, Nghệ An và chúng bố trí cho Bá vào nhà một người quen.

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 56)

Nguyễn Như Phong

***

Người lái xe ôm:

- Ối giời, giờ này đi về Hà Nội trăm cây số.

Bá nói:

- Trăm cây số thì làm sao? Tôi đang cần đi gấp, chứ còn nếu như chờ ôtô thì tôi cần gì phải hỏi ông.

Người xe ôm nhìn Bá từ đầu đến chân nói:

- Hai triệu nhé.

Bá suy nghĩ một lát rồi nói:

- Hơi cao đấy, nhưng thôi được anh nhất trí.

Người lái xe lại bảo:

- Nhưng ông anh về Hà Nội sao lại đi tay không thế này?

Bá nói:

- Có việc, làm sao mày cứ hỏi lằng nhằng thế.

Người xe ôm lại bảo:

- Thôi, tôi chả chơi, tôi trông ông chẳng có cái dáng dấp người đi thăm nom hay đi công việc gì cả. Đường rừng heo hút thế này đi đến nửa đường ông cho tôi xuống vực thì có mà bỏ mẹ. Mấy triệu bạc cũng to thật đấy, nhưng ăn chả bõ… ị!

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 57)

Khu bếp nấu cơm trong nhà Khun Sa.

Bá bảo:

- Gớm, mày nói đến ghê! Bây giờ tao có việc rất cần, mày bán quách chiếc xe máy này cho tao đi thế là xong. Tao tự đi lấy.

Người xe ôm nhìn Bá nói:

- Ơ, sáng kiến này cũng hay đấy!

Bá hỏi:

- Nào, cái con Dream Tàu đểu này bao nhiêu?

Người lái xe ôm:

-Vừa mua bảy triệu đấy.

Bá đứng dậy nhìn đồng hồ:

- Bảy triệu mà đã chạy được một vạn rồi. Đây tao trả mày cả bảy triệu.

Người xe ôm thấy cũng hay, nói:

- Được thôi, nếu anh thích, đưa bảy triệu đây.

Bá mở túi áo trong, lấy tập tiền ra đếm đưa cho anh ta đúng bảy triệu. Rồi Bá lại bảo:

- À mà kỷ niệm cho tao cái mũ chứ.

Người lái xe ôm tặc lưỡi:

- OK, rồi kỷ niệm cho anh luôn chiếc mũ. Này ở trong cốp xe có cả áo mưa đấy nhé.

Thế rồi, Bá đi chiếc xe vừa mua được phóng thẳng về phía Hà Nội.

***

Buổi sáng tại phòng làm việc của Đội Chống tệ nạn xã hội thuộc Phòng CSHS. Các trinh sát đang ngồi. Người đọc báo, người xem tài liệu, có người thì ngồi uống trà, hút thuốc lá…

Một CSHS hút thuốc lá, khi điếu thuốc gần hết anh kéo chiếc thùng rác mà hôm qua Bá đã vứt hai tờ giấy vào trong đó ra rồi ném mẩu thuốc lá vào trong đấy. Một lát sau điếu thuốc cháy dở và bốc khói nghi ngút. Một CSHS khó chịu nói:

- Các ông này chán thật, đã nói là cấm hút thuốc lá trong phòng làm việc mà vẫn cứ hút. Mà cái gì khét thế nhỉ?

Một người nói:

- Có giấy cháy ở đâu đấy?

Mọi người đi lục tìm thì thấy giấy cháy trong thùng rác. Một anh mở ra và vội vàng lôi mấy tờ giấy trong đó có một tờ đã bị xém lửa.

Anh ta vô tình cầm tờ giấy lên vuốt vuốt và nhìn thấy dòng chữ của Bá viết , anh nói:

- Ô chúng mày ơi, sao lạ thế này!

Mọi người cùng xem tờ giấy một CSHS nói:

- Thôi chết, thằng Bá dính chuyện rồi, phải báo ngay anh Tùng thôi.

***

Cũng thời điểm đó tại phòng của Giám đốc Vượng.

Thượng tá Minh báo cáo hết tất cả mọi chuyện, Đại tá Vượng đi lại trong phòng và nói:

- Như vậy là chắc chắn cậu Bá đã bỏ trốn rồi, vậy trốn đi đâu? Rất có thể bọn chúng sẽ đưa cậu ta sang Lào rồi sang Thái Lan để trốn.

Đại tá Vượng nhìn thẳng vào mắt Minh và nói:

- Bây giờ đồng chí định xử lý thế nào?

Thượng tá Minh trầm ngâm:

- Theo tôi chưa nên đánh rắn động cỏ.

Đại tá Vượng gật đầu:

- Ừ, hãy cứ coi như mọi chuyện chưa có gì!

Vừa lúc đấy có tiếng gõ cửa gấp gáp.

Đại tá Vượng:

- Mời vào!

Một sĩ quan đeo cấp hàm trung úy, là người đã nhặt được giấy của Bá hớt hải bước vào:

- Báo cáo giám đốc, báo cáo Trưởng phòng, chúng em nhặt được tờ giấy này ở trong thùng rác.

Đại tá Vượng xem rồi đưa cho Minh.

Đại tá Vượng nói bình tĩnh:

- Đồng chí gọi Trưởng phòng Tùng lên đây cho tôi. Và tôi nhắc các đồng chí tuyệt đối giữ bí mật chuyện này. Tuyệt đối giữ bí mật không được nói cho ai biết nghe chưa?

Anh cảnh sát hình sự đứng nghiêm và nói:

- Báo cáo thủ trưởng chúng tôi hiểu ạ! Xin phép thủ trưởng chúng tôi về!

Anh ta vừa quay ra thì Đại tá Vượng gọi giật lại và hỏi:

- Những ai đã đọc tờ giấy này?

Anh CSHS:

- Báo cáo giám đốc, có 3 anh em ở trong phòng thôi ạ!

Giám đốc Vượng:

- Đồng chí về nói với các cậu ấy, nếu như tôi phát hiện ra ngoài các cậu màø có người thứ tư biết thì các cậu đừng trách đấy nhé! Việc này chúng tôi đã biết và chúng tôi đang có kế hoạch làm.

Một lát sau, Thượng tá Tùng hớt hải chạy đến, Đại tá Vượng bảo Tùng:

- Cậu đọc tờ giấy này chưa?

Thượng tá Tùng:

- Dạ báo cáo anh, anh em vừa nói.

Giám đốc Vượng:

- Đồng chí về quán triệt với anh em, việc này tuyệt đối giữ bí mật. Tuyệt đối giữ bí mật, nhớ đấy! Đây là việc cực kỳ quan trọng.

Thượng tá Tùng nói:

- Báo cáo Giám đốc, tôi hiểu ạ.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 57)

Biển chỉ dẫn vào nhà Khun Sa.

Thượng tá Tùng về rồi, Đại tá Vượng quay sang nói với Minh:

- Nói là anh em việc này giữ bí mật nhưng chắc chắn sẽ không giữ được lâu, đồng chí phải tính phương án tiếp theo!

Thượng tá Minh nói băn khoăn:

- Báo cáo anh, việc đã như thế này hay là ta thông báo với các anh em ở cửa khẩu biên giới.

Đại tá Vượng lắc đầu:

- Không cần, cậu nhớ rằng cậu Bá là một trinh sát giỏi và cậu ta thừa thủ đoạn để thoát khỏi sự truy lùng của chúng ta. Con cá nó lặn dưới sông rồi phải chờ nó ngoi lên để thở thì mới biết được nó ở đâu. Còn bây giờ có truy bắt cũng vô ích. Nhưng đồng chí thông báo sang bên Lào cho tổ công tác bên đó phải theo sát động tĩnh tại nhà tên Chiến và tên Quang. Cậu Bá nếu đi chỉ có đường trốn sang Lào còn không có đường nào khác đâu. Và nếu sang Lào thì không thể ở nhà ai khác ngoài nhà hai tên đó đâu.

Thượng tá Minh gật đầu:

- Báo cáo anh, tôi sẽ triển khai ngay.

***

Bá phóng xe máy về đến Hà Nội mệt mỏi phờ phạc. Bá đi xe vào một bãi xe và đi xe ôm đến một nhà nghỉ. Rồi Bá gọi cho gã mà đêm hôm trước đi trên ôtô.

Bá nói:

- Chúng mày đang ở đâu rồi?

- Dạ bọn em đang đỗ xe ở bến xe Mỹ Đình.

- Được, cứ ở đấy. Lát tao đến rồi sẽ đi tiếp.

***

Lê Văn Bá được đồng bọn đưa đến cửa khẩu Nậm Cắn. Dọc đường rất cẩn thận Bá đổi xe liên tục. Lúc thì đi xe chúng đưa đi, lúc thì đi xe ôm, khi thì lại nhảy xe khách. Bá đến thị trấn Mường Xén của Kỳ Sơn, Nghệ An và chúng bố trí cho Bá vào nhà một người quen. Sau khi trinh sát thấy ở trên cửa khẩu không có lệnh cấm, bọn chúng đưa Bá đi qua cửa khẩu.

Lúc qua cửa khẩu Bá trình hộ chiếu mà trong người cứ run cầm cập.

Anh công an cửa khẩu hỏi:

- Anh làm sao thế? Bị rét à?

Bá chống chế:

- Vâng, trên này sương mù lạnh quá.

Anh công an cửa khẩu:

- Anh phải cẩn thận đấy, ở bên cánh đồng Chum ban đêm rét lắm đấy nhé! Chứ ăn mặc như anh thế này là không được đâu.

Một gã cùng đi với Bá nói:

- Vâng em biết rồi, sang đến bên đó em sẽ mua áo lạnh.

Thế rồi Bá đi về thị trấn Phôn Xa Vẳn ở Cánh đồng Chum và nghỉ lại đó một ngày.

***

Tại công an tỉnh.

Sáng thứ hai, buổi sáng họp giao ban tuần. Sau khi Giám đốc Vượng thông báo một số vấn đề cần phải giải quyết trong tuần thì Đại tá Vượng nói:

- Các đồng chí có ý kiến gì nữa không?

Lác đác có tiếng:

- Không ạ!

Một trưởng phòng hậu cần đứng lên nói:

- Báo cáo giám đốc, hiện nay chúng ta áp dụng chế độ khoán tiền điện thoại cho anh em nhưng mà các cơ sở kêu nhiều quá. Bây giờ trực ban của công an phường, công an thị xã không được phép dùng điện thoại bàn để gọi điện thoại đường dài, mà chỉ huy các đơn vị thì cứ hết giờ là đi đánh tennis, cầu lông, đi chơi đi bời, đi ăn đi nhậu rồi đến khi cần ký hồ sơ bắt hoặc là có việc gì khẩn cấp tìm rất khổ. Anh em phải dùng điện thoại di động gọi cho các chỉ huy. Mà tiền điện thoại di động thì không có tiêu chuẩn. Cho nên đề nghị giám đốc có ý kiến nâng tiền điện thoại để bàn cho các anh em cơ sở.

Giám đốc Vượng cười nhăn nhó:

- Có phải tôi không muốn nâng tiền cho các anh em đâu, nhưng đây là quy định từ trên Bộ, tôi cũng biết tình hình này. Cho nên các đồng chí chỉ huy phải gương mẫu. Làm gì có cái thứ chỉ huy chưa hết giờ đã tấp tểnh xách vợt đi đánh cầu lông, rồi thứ Bảy, Chủ nhật thì đi chơi bặt tăm bặt tích. Có việc gì anh em tìm lại cứ phải gọi điện thoại di động. Trong khi suốt ngày ra rả nói nào là chỉ huy thì phải gương mẫu, nào là phải thực hiện nghiêm chế độ điều lệnh… Nhưng đấy, có một cái việc nhỏ con con như thế chả gương mẫu được, chả thực hiện nghiêm thì còn bảo ai?

Thượng tá Chương đứng lên phát biểu:

- Báo cáo giám đốc! Đáng lẽ chuyện này phải báo cáo riêng với giám đốc nhưng thôi, nhân buổi giao ban đây tôi hỏi luôn bởi vì bây giờ có giữ bí mật cũng chẳng giữ được nữa.

Giám đốc Vượng:

- Có chuyện gì mà đồng chí nói nghe nghiêm trọng thế?

Thượng tá Chương:

- Vâng báo cáo giám đốc, tôi được tin là Lê Văn Bá, Đội trưởng Đội Chống tệ nạn xã hội của Phòng CSHS vì sợ liên lụy đến vụ án thằng Xổm Đi nên đã bỏ trốn, anh ta viết thư để lại. Tôi xin hỏi việc này có đúng không?

Đại tá Vượng nhíu mày rồi nói:

- Riêng việc này, lát nữa đồng chí ở lại đây chúng ta cùng trao đổi.

Cuộc họp giải tán, trong phòng còn lại gồm có Đại tá Vượng, Thượng tá Minh và Thượng tá Chương.

Đại tá Vượng nói:

- Đồng chí nghe chuyện này từ đâu? Ai nói cho đồng chí?

Chương nói:

- Báo cáo anh chuyện này tôi nghe từ các anh em trinh sát bên Phòng Cảnh sát hình sự họ nói là cậu Bá đã bỏ trốn ra khỏi Việt Nam. Thế nhưng theo tôi tìm hiểu và được biết là lẽ ra Ban Giám đốc đã có lệnh bắt cậu Bá từ cách đây gần nửa tháng. Nghĩa là trước khi ông già cậu Bá mất nhưng không hiểu vì lẽ gì mà việc khởi tố điều tra vụ án lại không được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc và bây giờ việc cậu Bá bỏ trốn là thế nào? Tại sao cậu Bá biết việc sẽ bị khởi tố, bị bắt giam đã bỏ trốn?

Đại tá Vượng nói:

- Đồng chí cứ bình tĩnh, việc này là có ý kiến của Ban Giám đốc và Ban Chuyên án. Đúng là đồng chí Minh đã đề xuất bắt cậu Bá từ trước, nhưng sau khi xem xét rằng vào thời điểm đó thì chưa tiện bởi vì ông cụ đang ốm rất nặng. Hơn nữa một gia đình như gia đình cậu Bá thì việc cậu ấy làm nên tội phải chịu sự xử lý của pháp luật thì đã đành, thế nhưng phải làm thế nào để giữ uy tín được cho bác Bình và gia đình nữa. Chính vì thế mà tôi đã đồng ý với kế hoạch là giao cho anh Minh đi vận động cậu Bá ra tự thú nhưng việc đang làm dở dang thì ông cụ mất. Nhưng rồi cũng vì cậu ấy tang gia bối rối nên để một vài hôm cho cậu ấy tĩnh trí lại rồi sẽ tiếp tục nhưng không ngờ cậu ấy bỏ trốn như thế này.

Thượng tá Chương cười khẩy và nói:

- Báo cáo giám đốc cho tôi được phép nói thẳng. Cái lý do mà các anh đưa ra xem ra thì rất nhân đạo, nhân văn và đầy tình người. Nhưng với một người dày dạn kinh nghiệm trong điều tra án ma túy như anh Minh đây, nếu như có nghi cậu Bá là đối tượng tham gia vào đường dây buôn bán ma túy mà anh lại nói với cậu ấy để vận động ra đầu thú thì khác gì anh đánh động cho cậu ấy bỏ trốn. Tôi nghĩ rằng trong vụ việc này không đơn thuần chỉ là một việc là vận động ra đầu thú mà sau đó là cái gì? Sau khi bố cậu Bá mất được mấy hôm, khi đến cám ơn tôi về việc tang lễ và cũng nói với tôi là đang vào trong tầm ngắm của PC17. Tôi có an ủi và động viên cậu ấy là nếu như cậu vô tội thì không có gì phải sợ cả và nếu như cậu có chót dính thì theo tôi cách nhanh nhất là cứ đến tự thú với Ban Giám đốc. Còn nếu như để muộn thì có khi chính bọn đồng bọn cậu sẽ xử lý cậu. Cậu Bá cũng tâm sự với tôi một số vấn đề mà anh Minh đã trao đổi với cậu Bá. Những thông tin đó là gì? Là nghi cho cậu Bá nằm trong đường dây chạy tội cho Xổm Đi, nghi cho cậu Bá là buôn bán ma túy. Tất cả các cái đó các anh mới chỉ dựa vào lời khai của một mình thằng Xổm Đi rồi lại có động tác đánh động. Thôi cứ cho là cậu Bá sợ bị tội nên bỏ trốn. Năm nay, tôi đã gần 30 năm làm công an, tham gia không ít chuyên án, trong đó có cả cả án ma túy, nhưng tôi chưa thấy ai làm án ma túy cái kiểu này cả.

Đại tá Vượng thấy Chương nói có vẻ gay gắt, ông giơ tay ngăn lại:

- Anh Chương ạ, vì anh không nằm trong chuyên án nên anh không biết tính chất phức tạp của nó. Việc anh Minh làm không có gì sai với lại quy tắc nghiệp vụ, sai với lại các nguyên tắc của lực lượng công an và càng không sai về đạo lý. Còn việc cậu Bá bỏ trốn, việc bắt cậu ấy biết không phải là dễ nhưng chúng ta càng có thêm chứng cứ về những việc làm vi phạm luật pháp của cậu ấy.

Thượng tá Chương cười khẩy:

- Anh ạ, có khi các anh tìm thấy thì có lẽ cậu ấy cũng mục xương rồi đấy. Nhân đây tôi cũng nói luôn với anh, tôi chẳng hiểu gần đây các anh điều tra án ma túy kiểu gì. Như vụ bắt được mấy cân hêrôin vừa rồi. Lẽ ra với một số lượng ma túy khổng lồ như vậy, các anh phải lập kế hoạch trinh sát, xác minh đấu tranh tìm cho ra đối tượng, cho ra đường dây. Đằng này mới bắt buổi đêm, buổi sáng các anh đã cho công bố lên đài lên báo. Tôi thấy rằng việc này có điều gì đó không bình thường. Nếu như chúng ta làm công an mà cứ lo tìm thành tích để báo cáo lấy điểm với cấp trên thì tôi nghĩ không được.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps