Thứ hai 26/08/2019 16:18

Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 55)

07:00 | 10/02/2019

|
Chương bảo: "Đàn ông mà không thích gái đẹp thì gọi gì là đàn ông nữa. Với lại ngày xưa nó hoàn cảnh cũng khổ. Từ thích nó rồi dần già thì thương nó, rồi từ thương thì thành yêu nhưng mà lại không có điểm dừng".

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 54)

Nguyễn Như Phong

Ngừng một lát, Chương nói tiếp, giọng tình cảm hẳn:

- Phải đi ngay thôi em ạ. Em lo cho thân em đã đành, nhưng em cũng phải lo cho anh em, chiến hữu. Chả lẽ em muốn tất cả sụp đổ hay sao? Em hãy vì anh, vì mọi người.

Bá nói đau khổ:

- Nhưng em sợ ngay bọn Chiến, Quang bên Lào bây giờ cũng đã bị quây.

- Theo anh biết thì chưa. Hơn nữa địa bàn bên ấy khác, không như Việt Nam. Bọn Chiến, Quang lại có quan hệ rất chặt với Công an Lào, Công an Thái và cả Myanmar nữa. Có thế chúng nó mới tồn tại đến hôm nay

Chiến vừa nói đến đó thì có điện thoại di dộng. Chiến nhìn số và nhận ra máy của Thu. Chương nhăn mặt rồi nói khẽ:

- Alô, xin lỗi, anh đang bận họp.

Rồi Chương quay sang nói với Bá:

- Đến chết vì con Bạch cốt tinh này thôi. Bao nhiêu tiền cho nó cũng không vừa. Nó lại đang cần hai trăm triệu để góp vốn mua chung cư.

- Anh khổ vì con mụ này quá cơ chú ạ, không biết bây giờ phải cống nạp cho nó bao nhiêu tiền thì mới đủ.

Bá cười:

- Ai bảo anh thích gái đẹp

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 55)

Thác Sae và Kwangsy - những thắng cảnh thiên nhiên xinh đẹp của Luang Prabang

Chương bảo:

- Đàn ông mà không thích gái đẹp thì gọi gì là đàn ông nữa. Với lại ngày xưa nó hoàn cảnh cũng khổ. Từ thích nó rồi dần già thì thương nó, rồi từ thương thì thành yêu nhưng mà lại không có điểm dừng.

Bá nói có vẻ từng trải:

- Em nói xin lỗi anh, cái loại đàn bà như nó thì làm gì có điểm dừng. Nó thấy anh như cái máy kiếm tiền cho nó thì nó còn thẽ thọt ngọt nhạt với anh. Chứ anh cứ thử về hưu xem, được ba giờ đồng hồ thì nó… quay lưng biến ngay. Mà bây giờ em sợ cái nhà mà anh mua cho nó đấy, chả đợi đến lúc anh về hưu đâu mà vắng anh đã có thằng khác về đó ở.

Chương nói cười đau khổ:

- Ừ, anh cũng có nghe chuyện này. Anh thử cho trinh sát bám theo con bà cô này xem sao. Thôi, bây giờ quay về chuyện của chú. Anh nói với chú thế là cũng hết tình hết nghĩa rồi đấy, chú lo cho thân chú thì chú cũng phải lo cho các anh nữa. Anh em mình từ xưa đến nay vẫn đồng cam cộng khổ, vui có nhau, buồn cũng có nhau, bây giờ cái hoạn nạn của chú cũng là của bọn anh, mỗi người chia nhau ra gánh một tý. Tất nhiên chú là nặng nhất nhưng bọn anh cũng sẽ gánh đỡ chú, anh còn ngồi đây thì ít nhất anh cũng bảo vệ được chú. Chú nghe anh đi.

Bá ngần ngừ chưa kịp trả lời thì Chương lại có chuông điện thoại. Chương vừa bật máy lên thì tiếng giọng của Thu đáo để:

- Này, anh đang rúc vào với con nào đấy mà anh nói là anh họp? Em đã hỏi rồi ở phòng anh chẳng có cuộc họp nào hết và ngày hôm nay cả phòng cảnh sát công an tỉnh chẳng có cuộc họp nào cả.

Chương sẵng giọng:

- Thế anh họp với ai anh phải báo cáo em à?

Thu nói:

- Anh họp với ai không phải báo cáo em nhưng anh đừng nói dối em. Anh đang ở đâu?

Chương:

- Anh đang ở phòng làm việc đây.

Thu vẫn giọng đáo để:

- Được rồi, anh đang ở phòng làm việc thì anh lấy máy bàn gọi cho em.

Chương nói:

- OK, chờ một phút.

Chương tắt máy rồi quay sang nói với Bá:

- Mày thấy nó có ghê không? Vậy là nó có màng lưới đặc tình vây quanh để kiểm soát mình.

Thế rồi Chương lấy máy bàn gọi cho Thu. Lần này tiếng của Thu ở đầu dây đằng kia dịu dàng hẳn:

- Alô! Em nghe đây, ừ đúng rồi, thôi em tin.

Chương bảo:

- Anh đang có chút việc bàn với cậu Bá, làm gì mà em cứ sồn sồn lên thế.

Thu bảo:

- Thì có yêu mới vậy. Chứ còn em nói yêu anh nhưng em mặc xác anh, anh thích đi đâu thì anh đi, anh thích ở với con nào thì anh ở… Thế thì chỉ là yêu mồm thôi. Chứ còn em yêu thì em yêu đến tận cùng. Em phải bỏ anh vào trong túi của em thì em mới yên tâm.

Rồi giọng của Thu đong đưa:

- Còn anh ý, cái mắt của anh cũng đa tình lắm, nhìn thấy gái là mắt cứ hấp ha hấp háy, có đồng nào trong túi thì nó cũng lột hết.

Chương bảo:

- Thế em gọi anh có việc gì đấy?

Tiếng của Thu thẽ thọt:

- Anh ơi! Cái việc của em nói với anh hôm nọ thế nào rồi? Ngày mai là phải bắt đầu đóng tiền đợt một cho chung cư rồi. Chỉ có 250 triệu thôi, số tiền anh cho hôm nọ là 50 triệu em có dám tiêu đâu. Nhưng mà anh xem thế nào vay mượn ở đâu giúp cho em được 200 triệu nữa, em nộp tiền đợt một xong rồi em bán lúa non em trả anh!

Chương cười khùng khục:

- Gớm! Nói trả anh, đã bao giờ em vay mà trả anh đâu. Mà em là chỉ có khái niệm vay chứ không bao giờ có khái niệm trả.

Thu vẫn ngọt nhạt:

- Anh đừng nói thế mất tình cảm chúng mình đi! Tối nay anh về đây nhé, tối nay em nấu chim bồ câu với hạt sen cho anh.

Chương lắc đầu:

- Không được, tối nay anh bận rồi.

Thu năn nỉ:

- Thôi đi anh bận gì thì bận cũng phải qua em một tý, rồi mang tiền cho em nhé. Em nghe nói chung cư này sau khi nộp tiền đợt một bán đi thì mỗi một mét vuông cũng lãi được 5 triệu đồng, mà căn hộ anh đăng ký cho em là 250m2… Bán đi em cũng có tiền dưỡng già rồi, không phải ăn bám anh nữa. Vậy là anh cũng bớt một khoản phải lo nhé. Anh thấy chưa, anh chỉ mất một khoản lo ngắn mà anh đỡ hẳn một khoản lo dài.

Chương nhăn mặt:

- Thôi được rồi, để anh xem đã vì quả thật đang rất căng thẳng đấy vì giờ anh chẳng còn một đồng xu cắc bạc nào.

Thu lên giọng:

- Điều đấy anh nói với bọn trẻ con thì được chứ anh nói với em không sợ em cười cho à? Gớm, cấp hàm như anh, chức tước như anh, quan hệ như anh mà nói không có tiền. Ối giời ơi, trẻ con cũng không thể nghe được.

Chương bảo:

- Thôi, anh phải làm việc với cậu Bá tiếp đây.

Chương tắt máy, vừa đi lại chỗ Bá, Chương lại có điện thoại di động, nhìn xuống thì là điện thoại của Quyên vợ mình.

Chương nghiến răng kèn kẹt:

- Sao mà hôm nay cái đám đàn bà nó hành mình khổ thế này, hết bồ gọi rồi đến vợ gọi.

Bá cười nói:

- Anh nghe thấy thiên hạ có câu gì chưa: Nỗi đau khổ nhất của thằng đàn ông là “vợ ốm con đau bồ có chửa”, nhưng mà giờ nỗi đau khổ hơn là cả vợ cả bồ đều đòi tiền. Thôi ông anh tính xem rồi làm cái máy in tiền cấp cho các mẹ ấy.

Chương bấm máy:

- Có việc gì đấy cô?

Tiếng của Quyên:

- Anh ạ, có công ty bất động sản số Ba, sáng mai nó phát hành phiếu OTC, họ để cho em 10.000 cổ phiếu có một tỉ thôi anh ạ, anh rút tiền mang về mua nhé. Công ty này nó đang làm mấy dự án hay lắm, dự đoán là đến lúc lên sàn là được khoảng bốn chấm mà như thế là mình bỏ ra một mà lại ăn được bốn ngon quá anh nhỉ.

Chương nói mỉa mai:

- Vâng, chứng khoán là mật đấy mà húp. Từ ngày ấy đến giờ cô biết cô nướng bao nhiêu vào chứng khoán không?

Tiếng của Quyên:

- Thì chứng khoán là đánh bạc mà, anh biết rồi còn gì nữa. Nhưng mà quả này mình mà thắng thì bù lại được hết đấy, anh không phải lo đâu, chơi cổ phiếu OTC là chắc ăn nhất.

Chương:

- Thôi được rồi, từ từ đã.

Tiếng của Quyên đanh đá hẳn:

- Từ từ là thế nào. Việc bây giờ nước sôi lửa bỏng, miếng ăn đến mồm rồi vứt đi à? Hay là có tiền thì lại cho con chân dài rồi.

Chương nổi cáu:

- Cô im mồm cô đi, chân dài chân ngắn nào, cứ nghe vớ nghe vẩn rồi hành hạ tôi.

Tiếng của Quyên:

- Thôi! Đừng có mà cả vú lấp miệng em. Anh học cảnh sát, nghiệp vụ của anh mười thì con này ở với anh hơn 20 năm nay rồi thì nghiệp vụ cũng là 8 rưỡi đấy. Nếu tối nay mà không mang tiền về thì đừng có trách.

Nói xong Quyên phũ phàng cắt máy.

Chương nghiến răng chèo chẹo:

- Mẹ kiếp, thế này thì sống sao được hả chú. Vừa rồi tưởng kiếm được một món kha khá từ đống hàng chúng nó mang về cuối cùng sôi hỏng bỏng không mà lại còn tí chết nữa. Chả hiểu sao lão Vượng làm án kiểu này, chứ lão mà tinh ý, lão lần thì ra cả đường dây này chết hết. Mấy cái thằng lưu manh côn đồ đấy cho vào trại cứ dùng biện pháp “phi đả bất thành cung” có mà chả bảo nó cũng khai.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 55)

Cầu Mekong - nối hai bờ Thái - Lào

Bá nhìn Chương ái ngại:

- Thế ông anh định giải quyết thế nào? Giờ cả hai bà đều đòi tiền một lúc, mà em xem ra bà nào cũng ghê gớm cả.

Chương nói:

- Thôi tý nữa cũng phải đến vay tạm mấy thằng chiến hữu vậy làm thế nào được, nó cũng là chuyện làm ăn. Nhưng mà cũng mệt mỏi quá chú ạ!

Bá bảo:

- Anh cẩn thận đấy nhé! Cái tiền anh đưa ấy, con bồ anh, cái con á hậu gì đấy nó lại mang nuôi một thằng khác. Anh không đọc báo à? Vừa rồi đấy, cái con á hậu gì đấy, nó sống với một thằng đại gia đăng ký kết hôn hẳn hoi, thằng kia buôn lậu trốn thuế nên bị tù. Nó lên báo lên chí lên đài lên tivi nó nói như hát hay, đầy nước mắt. Nào em là vợ chờ anh suốt đời, rồi thì sẽ là tuần nào cũng mang cơm đi thăm nuôi, nào là chung thủy chờ anh thế nọ thế kia. Thế nhưng mà đúng 3 tháng, thằng kia suýt ngất vì con này nó đến dí cho cái đơn ly dị vào mặt. Thế rồi tưởng nó lấy ai, nó quay ra lấy ngay thằng bạn của chồng. Đấy tin thế nào được bọn này. Mà thằng kia trước khi bị bắt đưa cho vợ để cất giấu đến mấy chục tỉ. Cứ nghĩ là vợ giữ tiền đấy cho mình. Đến lúc con vợ nó bắt ký đơn ly dị, cay quá nó làm đơn tố cáo với công an rằng, là trước lúc bị bắt đã gửi vợ 21 tỉ, nhưng con vợ nó chối phắt là đưa bao giờ? Giấy tờ đâu? Khi Công an hỏi, tiền ở đâu ra mà mua nhà, mua biệt thự thì nó đưa một loạt giấy tờ chứng minh là nó vay tiền ông A, bà B.

Chương cười nhăn nhó:

- Đúng là dính vào cái đám chân dài óc ngắn này mệt lắm. Mà thời buổi bây giờ chả ra làm sao. Chú lạ gì thằng Huân, đại gia ở tỉnh mình.Lên tivi thì rao giảng xoen xoét đạo đức, thương vợ, xót xa vợ. Rồi thì nhờ có vợ mà tôi mới có sự nghiệp như thế này, nhờ có vợ mà tôi thế này thế kia, nhờ có vợ mà nuôi dạy con cái mà con tôi được như ngày nay. Tôi là người đàn ông bỏ đi. Đấy, nói nghe rõ thương cảm, nhưng thế rồi đến con nuôi của vợ nó cũng xơi, nó cũng lấy làm vợ, nó tán con người ta, nó lừa con người ta, thế rồi nó biến con nuôi của vợ thành vợ của nó. Thế là bà vợ uất ức uống thuốc độc chết.

Rồi Chương quay sang nói với Bá:

- Thôi bây giờ không nói chuyện của người nữa mà nói chuyện của chú. Theo anh ngày mai chú phải lên đường.

Bá gật đầu:

- Em nghe anh!

***

Tối, tại nhà ông Bun Phênh, một không khí nhộn nhịp khác thường, kẻ ra người vào tấp nập.

Tại phòng ăn lớn của nhà ông, một bữa tiệc thịnh soạn được bày ra. Những người phục vụ trong nhà đều ăn mặc như nhân viên ở một nhà hàng sang trọng.

Ông Bun Phênh ăn mặc giản dị, nhưng toát lên một phong thái của một thủ lĩnh. 17 giờ, những vị khách đầu tiên lục tục tới, họ đều đi những chiếc xe sang trọng, những người này hầu hết đã già, cũng có một vài gương mặt trẻ.

Ông Bun Phênh ra tận ngoài cửa đón từng người với thái độ hết sức trân trọng, còn những người đến thì ai cũng chắp tay lễ ông Bun Phênh vẻ thần phục, khi chiếc đồng hồ quả lắc và đánh 6 tiếng chuông ngân nga.

Mọi người đang ngồi đầy đủ ở bàn, có khoảng 10 người, ông Bun Phênh đứng lên và trân trọng nói:

- Thưa các bạn, đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau, mọi người thấy đấy tôi cũng đã từ giã ma túy từ lâu nay. Nhưng hôm nay sở dĩ tôi phải mời các bạn tới đây là vì có một chút công việc. Trong số các bạn ngồi đây, tôi biết có những người vẫn còn tiếp tục những công việc ngày xưa của mình, có những người đã chuyển nghề khác, nhưng những gì các bạn giúp tôi sắp tới đây rất quan trọng, bởi vì điều đó liên quan tới sinh mệnh của tôi và con gái tôi.

Ông ngừng lời và đưa ánh mắt vốn hiền từ nhưng nay đột trở nên sắc lạnh. Ánh mắt của ông khiến không ít người lúng túng, sợ hãi.

Ông nói thong thả:

- Gần đây, tôi đã nhận được những lời đe dọa của những kẻ nặc danh nào đó mà tôi không nghĩ rằng tôi có quan hệ với họ, rồi họ còn ném thuốc nổ vào nhà tôi.

Ông nói chữ ném thuốc nổ, rồi dừng lại.

Nghe ông nói thế, mọi người đều giật mình và ngơ ngác nhìn nhau. Một người tuổi khoảng hơn 60 đứng lên nói:

- Thưa ông Bun! Sao lại có chuyện này được, ông cho chúng tôi biết, kẻ nào dám làm chuyện này? Chúng tôi sẽ chừng phạt hắn.

Ông Bun Phênh cười và nói nhẹ nhàng:

- Không cần phải thế, tôi không muốn trả thù ai lúc này cả. Nhưng tôi nói để các bạn biết rằng đó không phải là chuyện bình thường. Việc tôi không buôn bán ma túy bao năm nay thì tất cả mọi người đều biết, cho nên tôi chẳng liên quan đến một nhóm nào cả nhưng tại sao chúng lại làm vậy, đó là điều tôi chưa hiểu. Trong buôn bán kinh doanh bất động sản, tôi không đụng chạm tới ai và thực tế ba năm nay công việc của tôi hầu như giẫm chân tại chỗ, tôi làm ăn thế nào, tôi sống ra sao, ở đây các bạn đều biết cả. Nhưng hôm nay tôi mời các bạn đến đây là vì tôi muốn nhờ các bạn một việc.

***

Tại Công an tỉnh.

Sau khi dời khỏi phòng Chương về phòng của mình, Bá ngồi thừ ra một lúc rất lâu rồi lẳng lặng mở tủ, bê những tài liệu cũ ra ngắm nghía. Thực ra những tài liệu mà Bá có thì cũng chẳng có gì nhiều.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P