Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 50)

07:00 | 05/02/2019

1,742 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Tối hôm đấy Minh đang ở nhà, anh vừa ăn xong thì thấy Bá đến, Bá mang theo một túi nhỏ trong đấy có một chai rượu Việt Nam, một gói chè, một bao thuốc lá.

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 49)

Nguyễn Như Phong

Bá gật đầu:

- Dạ, vâng ạ.

Chương nói tiếp:

- Vậy thì ngay từ bây giờ, chúng ta phải tính đường, mà con đường ngắn nhất để lão Minh dừng cuộc điều tra này lại, đó là chú cứ đến gặp thú tội nhưng đến mức độ nào thì chú dừng lại. Anh nói thế chắc chú hiểu. Chú cứ nhận rằng, chú có chơi với bọn thằng Xổm Đi. Trước đây vì chú sử dụng nó làm cơ sở đặc tình ngoại biên nhưng lợi dụng nó là chủ yếu. Vì chú làm gì có hồ sơ xây dựng nó làm cơ sở. Chú cứ thú nhận rằng, chú có đi chơi đi bời với nó nhưng chuyện dính đến ma túy là tuyệt nhiên không. Chú bảo chú có sử dụng tin của nó thì chú xem xem, trước đây chú có phá vụ án nào có sử dụng tin của nó thì bây giờ chú cứ bịa ra. Rồi chú xin tay Minh cứu chú. Trông thế thôi nhưng lão Minh cũng là người nhân hậu. Cái mặt đấy không thể ác với ai được đâu. Chú nói làm sao mà để cho hắn động lòng thương xót và rồi chú biếu lão một ít.

Bá cúi đầu lặng im.

Chương lại nói tiếp:

- Chú biết đấy, bao nhiêu vụ án, đầu tiên giữa công an và đối tượng là mặt trăng mặt trời, là kẻ thù. Nhưng rồi sau này thì có khi họ lại thân nhau, họ lại nương tựa vào nhau nhất là trong các vụ án kinh tế. Chú phải nhớ là không có liên minh vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn. Có những người trước đây là kẻ thù như lão Nguyễn Cao Kỳ, tướng ngụy ngày xưa, cưỡi máy bay ra ném bom miền Bắc, vậy mà bây giờ về cũng được đón tiếp, thậm chí có nơi còn tung hô nữa. Lão nhạc sĩ chống Cộng khét tiếng một thời là Phạm Du thì bây giờ nghênh ngang ra Nhà Hát Lớn biểu diễn… Nói xa thế để chú thấy. Chú phải đến nhà tay Minh ngay.

***

Tối hôm đấy Minh đang ở nhà, anh vừa ăn xong thì thấy Bá đến, Bá mang theo một túi nhỏ trong đấy có một chai rượu Việt Nam, một gói chè, một bao thuốc lá.

Bá vào nhà.

- Em chào anh ạ.

Minh vội vàng đứng dậy:

- Ô, chú Bá.

Bá đặt gói quà lên bàn và nói:

- Anh ạ, việc của thầy em đã xong, hôm nay em xin đến cảm ơn anh và các anh lãnh đạo trong Ban Chỉ huy phòng đã đến chia sẻ với chúng em.

Minh chăm chú nhìn Bá và nói:

- Anh thấy thần sắc chú kém quá. Suy nghĩ nhiều lắm phải không? Thôi ông mất như thế cũng là hợp lẽ giời, chú cũng đừng nên quá đau buồn…

Bá nói:

- Vâng em cũng hiểu điều đấy, nhân tiện hôm nay cũng vắng người, em xin nói lại với anh câu chuyện ở quán bia anh em mình đang nói dở.

Minh bảo:

- Ờ chú cứ nói đi, anh nghe chú đây.

Bá nói điềm tĩnh:

- Anh ạ, những điều hôm anh nói làm em rất suy nghĩ. Thật ra những điều anh nói cũng rất đúng, em không phủ nhận. Đúng là em có quan hệ với bọn thằng Xổm Đi, có quan hệ với bọn thằng Tiến “hủi” rồi bọn thằng Hải “AK”, Tâm “bệu”. Nhưng em xin thề với anh là tất cả quan hệ đó, chỉ là quan hệ chơi bời và nhiều khi em sử dụng chúng nó để làm cơ sở cung cấp tin cho mình. Đúng là em có đi lén sang Lào, sang Thái với thằng Xổm Đi và chúng nó cũng cho em đi ăn, đi chơi và nó cũng cho em tiền. Nói thực với anh, ngày xưa em khổ quá, kinh tế gia đình thì như thế, vợ em công ăn việc làm thì chẳng có, cho nên nhiều lúc em cũng phải muối mặt nhận tiền chúng nó cho. Mà anh ạ, khi nhận tiền của chúng nó thì đôi khi cũng phải muối mặt làm ngơ.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 50)

Một cửa hàng bán đồ lưu niệm ở vùng Tam Giác Vàng

Minh gật đầu rồi nói nhỏ:

- Chú cứ nói tiếp đi.

Bá nói với vẻ ăn năn:

- Hôm nay em đến đây để nói với anh. Em biết là anh thương em, anh lo cho em nên anh mới nói với em những điều gan ruột như vậy. Nếu như anh là người vô tình thì anh đã không nói với em. Nhưng bây giờ việc đã như thế này thì em trăm sự nhờ anh, anh đã thương em thì thương cho trót, Thôi thì em có bị kỷ luật thế nào em xin chịu, nhưng xin anh hãy cứu vớt em.

Minh gật đầu và nói:

- Được, anh hứa sẽ cứu giúp chú. Nhưng trong việc này chú cũng phải thực tế một chút. Khi anh đã nói như vậy thì không phải là anh nói chơi và không phải là anh không có tài liệu, mà nói thật với chú việc này một mình anh không thể quyết được. Tất cả hồ sơ, tài liệu do anh em báo cáo lên cũng được thể hiện qua lời khai, qua các biện pháp nghiệp vụ khác. Chú đã nói như thế, anh tin rằng chú đã suy nghĩ nhiều. Theo anh thì chú cứ nghỉ ngơi thêm vài ngày. Anh hứa với chú là anh sẽ cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để giúp chú.

Bá ngồi thần người ra mà nói:

- Quả thực bây giờ em cũng không biết nói với anh thế nào nữa. Thôi thì tính mạng của em nằm trong tay anh. Bố em vừa mất, em cũng đã choáng lắm rồi, bây giờ lại thêm việc này nữa, em nói thật với anh em chẳng muốn sống nữa.

Minh nói:

- Sao chú nói gì lạ thế. Mình là nam tử, có gan làm thì phải có gan chịu chứ. Chưa gì chú đã nói đến chuyện tiêu cực, chú phải sống, còn vợ, còn con, còn bao nhiêu người nữa. Nếu chú chết thì nhẹ thân mình nhưng còn để nỗi khổ cho người sống ấy chứ. Mà biết làm sao được, chú tưởng chết mà dễ à? Thôi anh nói thế chú đừng có nghĩ quẩn, bây giờ cứ về nghỉ ngơi đi rồi anh em mình nói chuyện sau. Còn anh hứa với chú, cuộc đời anh xưa nay anh chưa làm điều ác với ai bao giờ cả.

Bá thần người ra một lúc rồi nói:

- Vâng, em nghe anh, thôi thì một lần nữa em xin anh, anh cố gắng cứu em, ơn này em không dám quên. Thôi em xin phép anh em về.

Bá đứng dậy rồi để lại cái túi.

Nhưng Minh nhắc:

- Ơ này, chú còn để lại cái túi.

Bá quay lại:

- Thưa anh! Em biết như thế này là không phải đối với anh, nhưng em cũng muốn gửi anh một chút, thôi thì có gì anh đỡ đần cho em.

Bá mở cái túi ra để cho Minh thấy trong đó có một phong bì rất dày. Minh cầm phong bì tiền tung tung trên tay rồi nói:

- Chú làm như thế này là không được. Anh với chú, về tuổi tác anh là bậc đàn anh, về cấp chức thì anh cấp hàm cao hơn chú, chức vụ cao hơn chú. Về tình cảm thì chúng ta đều là đồng đội với nhau, đấy là anh chưa nói ngày xưa ông cụ nhà chú đã dạy dỗ anh như thế nào khi anh mới chập chững bước vào nghề. Giờ việc nó như thế này, mà chú lại biếu xén anh như thế thì trước hết chú đã coi thường anh và cũng là chú đã coi thường chú.

Bá năn nỉ:

- Em xin anh, xin anh hãy nhận cho em yên lòng.

Minh lắc đầu:

- Anh nhận của chú để chú vui lòng thế thì lòng anh cũng được vui à? Thôi chú cầm về và hãy quên ngay việc này đi. Anh cho chú ba ngày, à mà thôi, anh cho chú bốn ngày rồi chúng ta sẽ lại nói chuyện với nhau về việc này. Và anh hứa sẽ tìm cho chú một lối thoát, còn đừng bao giờ chú nghĩ đến chuyện biếu xén anh một món quà gì. Riêng gói trà và bao thuốc lá thì anh nhận, còn cái này chú cầm về đi.

Bá lúng túng chưa biết nói thế nào thì Minh nhìn xoáy vào mắt Bá nói:

- Chú có dám nói thật với anh không?

Bá nói:

- Dạ, anh cứ hỏi.

Minh cười khẩy và bảo:

- Anh cam đoan với chú rằng tiền này không phải tiền của chú mà là tiền của người khác.

Bá giật mình bảo:

- Không, tiền của em mà!

Minh cười bảo:

- Chú không qua được mắt anh đâu. Anh biết tính chú, nhưng người lo cho chú thì ít mà lo cho thân người ta thì nhiều. Cho nên người ta đưa cho chú mang cho anh chứ gì? Thôi chú cầm về, nếu như tiền này là tiền của chú thì mang về gửi tiết kiệm hoặc giấu ở chỗ nào đấy, giấu thật kỹ để cho con. Còn nếu là tiền của người ta mang cho chú thì chú mang trả lại đi. Nhưng anh nhắc cho chú biết, chú mang trả người ta như thế nào cho khéo léo và phải có người chứng kiến để sau này có gì mình còn tính đường thoát. Chú biết đấy, họ đưa cho chú ngần này tiền, anh không biết trong này là bao nhiêu nhưng chắc số tiền không phải là ít. Có khi bây giờ họ đưa cho chú mười đồng nhưng sau này việc vỡ lở họ nói họ đưa cho chú một trăm đồng. Ai làm chứng? Ai minh oan cho chú, cho nên việc này chú phải rất cẩn thận, cực kỳ cẩn thận, anh nói thế chú hiểu chứ?

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 50)

Chế tác đá quý ở Tam Giác Vàng

***

Rời khỏi nhà của Thượng tá Minh, Bá đi xe máy như người mất hồn, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.

Tiếng nội tâm của Bá: “Ông ấy không nhận tiền như thế này chắc là tình hình gay lắm rồi, không hiểu hôm nào họ sẽ bắt mình nhỉ? Trời ơi! Bây giờ làm thế nào mà thoát ra được đây?”.

Bá vượt đèn đỏ, một chiếc xe ôtô suýt đâm phải, Bá giật mình loạng choạng.

Hai CSGT phóng xe máy đuổi theo chặn Bá lại.

Một CSGT đeo quân hàm Thượng sĩ nói:

- Anh đã vượt đèn đỏ, đề nghị anh cho kiểm tra giấy tờ.

Bá lúng túng móc túi nhưng không có một thứ giấy tờ gì cả.

Bá nói:

- Em thông cảm, anh ở phòng cảnh sát hình sự tỉnh đây.

Anh Thượng sĩ lắc đầu:

- Anh không mang một thứ giấy tờ nào thì sao biết được anh là cảnh sát hình sự hay không là cảnh sát? Nhưng dù là cảnh sát thì anh cũng đã đi sai luật.

Bá gật đầu:

- Đúng rồi. Tôi đi sai.

Anh cảnh sát nhìn thấy băng tang gắn trước ngực và nói:

- Chúng tôi để ý, thấy anh đi trên đường mà hình như anh không để ý đến ai thì phải. Anh đang nghĩ chuyện gì vậy?

Bá:

- Ừ, tôi đang mệt.

Anh cảnh sát nói:

- Hình như anh mới có tang?

Bá gật đầu:

- Đúng rồi, bố tôi mới mất.

Anh Thượng sĩ thông cảm:

- Thôi được, anh đi đi, nhưng mà anh nhớ đi cho cẩn thận.

Bá vừa mới định nổ máy đi thì có một chiếc ôtô dừng sau lưng. Từ trên xe có người gọi:

- Bá!

Bá nhìn ra thì thấy đó là Thượng tá Chương. Trên xe có một người nhảy xuống.

Chương nói:

- Để xe cho nó đi về, lên ôtô đi với anh.

Bá giao xe cho người của Chương và cầm chiếc túi lên ôtô của Chương.

Chương hỏi:

- Vừa ở nhà ông Minh ra à?

Bá với vẻ mặt vô hồn:

- Vâng ạ!

Chương hỏi:

- Tình hình thế nào?

Bá nói:

- Ông ấy từ chối không nhận gì cả và nói bốn ngày nữa sẽ gặp nhau.

Chương thắc mắc:

- Bốn ngày nữa sẽ gặp nhau là sao?

Bá nói:

- Anh ấy cũng chỉ nói bốn ngày nữa thế thôi cũng chưa biết sẽ gặp nhau ở đâu.

Chương nói:

- Thái độ của lão ấy thế nào?

Bá trả lời:

- Thái độ cũng bình thường anh ạ, nhưng khi em nói biếu tiền ông ấy dứt khoát từ chối. Nhưng ghê gớm hơn là ông ấy bảo tiền này không phải tiền của em mà là tiền người khác đưa cho em.

Chương bĩu môi:

- Lão ấy suy diễn thôi.

Bá nói:

- Anh ấy bảo, em thì làm gì có tiền, đây chắc là người khác nhờ em đưa hộ vì họ sợ liên lụy.

Chương im lặng, hai người đến một quán cà phê ngồi và tại đó cũng đã có một người nữa.

Nhìn người này Bá thấy lạ vì anh chưa gặp bao giờ, Bá đưa mắt nhìn Chương dò hỏi. Chương hiểu ý nên nói:

- Đây là Cường “sa phia” chiến hữu của anh, một đại gia đấy!

Bá im lặng không nói gì.

Cường bảo:

- Chú không biết thôi, anh với anh Chương đây là chiến hữu từ lâu rồi. Anh Chương cũng đã nói với anh, thôi bây giờ chú thu xếp đi, ngày mai, hoặc ngày kia chú đi ngay sang Lào. Ở bên đấy có chiến hữu của anh nó lo cho. Chú không phải băn khoăn gì cả. Từ Lào đi sang Thái Lan, rồi đi về Băng Cốc ở đó một thời gian.

Bá nói vẫn như người mất hồn:

- Anh bảo thời gian là bao lâu?

Chương nói với vẻ khó chịu:

- Này thằng em, mày làm hình sự lõi đời rồi mà hôm nay mới có mấy lời của lão Minh nói như vậy mà mày không còn có tý sinh khí nào trong người nữa. Vậy thử hỏi, nếu như bây giờ mày bị “nhập kho” thì mày khai thế nào? Có khi còn thành khẩn hơn thằng Xổm Đi đấy. Mà thằng em, mày phải biết rằng, trong một vụ án như thế này thì chỉ cần một mắt xích trong một đoạn xích mà bị cắt thì không còn gì nữa cả.

Cường “sa phia” gật đầu và nói:

- Chú em bây giờ phải tỉnh táo lên và phải cứng rắn lên.

Rồi Cường quay sang Chương hỏi:

- Theo anh Chương, mình còn có hướng nào khác không?

Chương nói:

- Nếu như lão Minh nhận tiền thì mình còn có hướng giải quyết, nhưng giờ lão không nhận thì có nghĩa rằng, lão biết vụ án này không thể nào buông tha được rồi. Cho nên “Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách”, chú em nên chuồn sang bên kia là hay nhất.

Bá bảo:

- Anh để cho em nghĩ thêm một chút.

Chương lắc đầu:

- Thằng em, mày phải nghe anh đi, mày muốn cả đường dây chết hết hay sao? Nội trong ba ngày nữa, mày phải đi ngay sang Lào. Sẽ có xe đến đón nhé!

Bá không gật đầu mà cũng không từ chối. Bá im lặng một lát rồi lấy tiền ra đưa lại cho Chương và nói:

- Ông anh cầm lấy. Tiền đưa ông Minh, nhưng ông ấy không nhận.

Chương cầm gói tiền và đút ngay vào túi.

Cường nhìn Chương ánh mắt có vẻ khinh bỉ.

Cường bảo:

- Theo em thì anh đưa số tiền này cho thằng Bá để nó sang bên kia lấy tiền sinh sống.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P  

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps