Thứ năm 18/07/2019 08:19

Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 49)

07:00 | 04/02/2019

|
Anh ạ! Lẽ ra tôi phải gặp anh Vượng từ lâu rồi để nói về chuyện thằng Bá. Nhưng không kịp nữa rồi, tôi nhờ anh nói lại với anh Vượng với các anh là hãy tìm cách cứu thằng Bá, nó hư hỏng đấy.

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 48)

Nguyễn Như Phong

Minh nói với Bá:

- Cứ để xe máy ở đây, anh chở chú về, tâm trạng chú không được bình tĩnh, không đi xe máy lúc này.

Rồi Minh lấy xe máy chở Bá về nhà.

Bá lao vào phòng thì thấy ông mồ hôi cứ rịn ra ở trên mặt và ở lòng bàn tay bàn chân, Bá nói:

- Bố ơi! Bố làm sao thế! Con đưa bố đi viện nhé!

Thấy Bá, ông Bình khẽ mở mắt ra lắc đầu:

- Không phải đưa bố đi đâu, bố không còn sống được mấy giờ nữa đâu.

Minh hỏi:

- Bác ơi, bác có nhận ra cháu không? Cháu Minh đây!

Ông Bình cố gắng mở to mắt ra nhìn và khẽ gật đầu. Rồi ông mấp máy môi bảo Bá:

- Con đi ra ngoài để cho bố nói chuyện với anh Minh một chút.

Bá đi ra ngoài, Minh ngồi xuống cạnh ông và ghé sát tai vào miệng ông:

- Ông ơi! Ông dặn gì chúng con!

Ông cụ lần lần tìm lấy bàn tay Minh và nói:

- Anh ạ! Lẽ ra tôi phải gặp anh Vượng từ lâu rồi để nói về chuyện thằng Bá. Nhưng không kịp nữa rồi, tôi nhờ anh nói lại với anh Vượng với các anh là hãy tìm cách cứu thằng Bá, nó hư hỏng đấy.

Minh hiểu ý của ông cụ ngay, anh vội vàng:

- Không đâu ông ơi. Chú Bá làm việc tốt lắm. Ông không phải lo!

Ông cụ ngừng một lát rồi mấp máy đôi môi tiếng nhỏ dần:

- Anh đừng giấu tôi. Tôi thấy nó nhiều tiền lắm! Nếu làm một anh công an lương thiện thì không thể có tiền nhiều như nó đâu…

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 49)

Minh nói:

- Vâng! Ông cứ yên tâm! Chúng con sẽ cố gắng, bây giờ con và Bá đưa ông đi viện!

Ông lắc đầu

- Anh sờ chân tôi mà xem, lạnh rồi đấy, cái chết nó đang đến bàn chân, một lát nữa rồi nó lên đến đầu gối, nó lên đến ngực. Trước sau thì cũng phải đi thôi mà.

Minh lấy khăn thấm mồ hôi cho ông rồi vẫy Bá vào nói nhỏ:

- Đúng là cụ không thể qua được nữa rồi. Cậu sờ chân mà xem, giữa chân và phía trên người này khác nhau xa. Trên vẫn còn hơi ấm ấm nhưng dưới đã lạnh lắm rồi.

Bá nắm cổ chân của ông và khẽ gật đầu.

Minh đi ra ngoài bảo cho cô em gái của Bá:

- Cô gọi điện báo cho mọi người đi, ông không còn được bao lâu nữa đâu!

***

Bá ngủ và nằm mơ:

“Bá đang ăn cơm ở nhà, bữa cơm buồn tẻ, hai vợ chồng lặng lẽ ngồi ăn bỗng có tiếng gõ cửa, vợ Bá ra mở cửa thì thấy Thượng tá Minh và một tốp cảnh sát đi vào nhà, Bá vừa đứng dậy thì Thượng tá Minh giơ tay:

- Anh Bá, chúng tôi có lệnh bắt anh!

Bá hoảng hốt kêu lên:

- Tôi làm gì mà các anh bắt tôi?

Chưa để Bá nói hết thì một cảnh sát đã nhanh nhẹn bước tới bẻ quặt tay Bá ra đằng sau, lấy còng số tám khóa lại.

Bá vùng vẫy và bảo:

- Tôi làm gì mà các ông bắt tôi?

Thượng tá Minh nói rành rẽ:

- Bây giờ anh nghe chúng tôi đọc lệnh khám xét, bởi vì anh là một tên tội phạm ma túy nguy hiểm.

Thế rồi thừa lúc người cảnh sát lỏng tay, Bá vùng chạy ra cửa hai tay bị còng mà Bá cứ thế chạy, đằng sau các cảnh sát đuổi theo và hét: “Dừng lại, dừng lại!”. Một cảnh sát rút súng nhắm vào Bá bắn, tiếng súng nổ vang, Bá thấy nhói ở lưng và ngã qụy:

- Ối giời ơi chúng nó giết tôi, nó giết tôi!”.

Bá gào lên và rồi Bá chồm dậy thì hóa ra đó là một giấc mơ”.

Thùy, vợ Bá lay chồng dậy:

- Bố nó mê cái gì mà khủng khiếp thế? La hét khiếp thế?

Bá vã mồ hôi và bảo:

- Ừ anh mơ sợ quá!

Thùy hỏi:

- Mơ thấy cái gì?

Bá lúng túng một lát rồi nói:

- Anh mơ thấy bị ngã.

Thùy lại bảo:

- Ngã thế nào? Ngã trên đường bằng hay ngã trên đường núi?

Bá nói cho qua quýt:

- Anh mơ thấy ngã trên núi xuống.

Thùy nói:

- Ngã trên núi xuống là điềm không hay cho nên anh phải cẩn thận.

Bá nằm một lúc nhưng không tài nào ngủ được nữa, Bá dậy ra bàn ngồi và lấy chai rượu rót ra ly, nhấp từng ngụm nhỏ.

Thùy thấy thế cũng dậy theo nói:

- Này em hỏi thật anh nhé, từ hôm thầy mất đền giờ mới có mấy ngày mà sao trông anh tiều tụy thế? Thôi thì thầy tuổi đã cao, bệnh tật đã lâu bây giờ có phải đi như thế cũng là thanh thản, chả nhẽ anh không hiểu được cái lẽ đời đấy hay sao?

Bá nói:

- Thì cũng hiểu.

Thùy nhìn thẳng vào mắt Bá và bảo:

- Nhưng mà em cảm thấy, anh có một điều gì đó giấu em?

Bá lắc đầu:

- Có cái gì đâu.

Thùy nói:

- Anh đừng tưởng là anh giấu được em, em biết trong thâm tâm anh, anh không buồn quá nhiều về chuyện thầy mất đâu bởi vì anh đã xác định được chuyện thầy mất từ rất lâu rồi. Mà đã có lúc anh bảo thầy ốm đau như thế này, nếu mà đi được thì cũng là giải thoát cho thầy. Anh là người rất hiểu lẽ sinh tử đấy. Nhưng mà em thấy những ngày vừa rồi, không đêm nào là anh không nằm mơ hoảng loạn, la hét rồi anh uống rượu nhiều. Đó là thể hiện trong tâm anh bất an.

Ngừng một lát, Thùy nói tiếp:

- Nào có chuyện gì anh nói cho em nghe đi.

Bá thở dài rồi bảo:

- Cũng không có chuyện gì…

Thùy gặng hỏi:

- Không có chuyện gì thì tại sao anh lại như vậy? Em ở với anh gần 15 năm rồi, có bao giờ thấy anh nằm mê loạn như thế này đâu. Phải có điều gì suy nghĩ lắm anh mới lo lắng dẫn đến thế này. Em là vợ anh mà anh không nói thì biết thế nào bây giờ.

Nói xong Thùy tấm tức khóc. Bá an ủi vợ:

- Thôi em không phải khóc, không có chuyện gì đâu mà, đi ngủ đi em.

***

Hôm sau, Bá mang trà, thuốc lá đến một số cơ quan trong công an tỉnh cám ơn họ đã đến phúng viếng bố mình.

Đầu tiên Bá đến phòng Thượng tá Chương. Chương đang ngồi uống trà thì Bá vào.

Bá đặt một gói trà nhỏ và một bao thuốc lá lên bàn và nói:

- Anh ạ! Việc của thầy em đã xong rồi, em thay mặt gia đình đến cám ơn các anh đã đến giúp đỡ, chia sẻ với gia đình em.

Chương ân cần đỡ Bá ngồi xuống và bảo:

- Thôi, ông đi như thế cũng là thanh thản lắm, mấy người được ở tuổi như ông đâu.

Rồi Chương nhìn vào Bá, giật mình:

- Này! Tại sao trông sắc mặt chú xám đi như thế kia? Sao vậy? Việc của ông có gì không ổn sao?

Bá lắc đầu:

- Không! Mọi việc đều ổn anh ạ!

Chương rót nước mời Bá và hỏi:

- À! có việc này anh định hỏi chú, nhưng mà mấy hôm chú lại dính việc tang cho nên không tiện, bây giờ chú có thời gian không, anh muốn hỏi mấy câu?

Bá nói:

- Vâng có gì anh cứ nói đi.

Chương thủng thẳng:

- Trước hôm ông mất, có phải chú đến nhà uống bia với tay Minh đúng không?

Bá gật đầu:

- Vâng! Sao anh biết?

Chương nói:

- Thì lúc chú vào cổng nhà Minh thì có mấy thằng lính ở bên anh trông thấy. Anh cũng lấy làm lạ bởi vì chú với tay Minh từ xưa đến nay cũng chẳng phải bạn bè chiến hữu, chả phải cấp trên, cấp dưới thế mà đi uống bia được với nhau, mà nghe nói tay Minh là có mặt từ lúc ông chưa mất đúng không?

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 49)

Doi cát được gọi là Tam Giác vàng trên sông Mê Kông

Bá gật đầu:

- Vâng hôm đó hai anh em đang nhậu ở nhà anh Minh thì có điện báo bố em nguy lắm cho nên em phải chạy về.

Chương hỏi:

- Thế hôm đó có chuyện gì mà hai anh em ngồi nhậu vậy?

Bá nói:

- Anh ạ, ông Minh biết hết rồi.

Chương giật mình:

- Biết hết là biết thế nào?

- Anh ấy biết tất cả những chuyện làm ăn của em và có lẽ cả của anh nữa với bọn bên Lào.

Chương giật mình, ngồi phịch xuống ghế nét mặt hoảng hốt:

- Nó nói với chú những gì?

- Ông Minh nói với em là có đầy đủ tài liệu về các vụ làm ăn của em với thằng Xổm Đi. Thế rồi những việc của em thuê người đầu độc thằng Xổm Đi.

***

Chương thở hắt ra:

- Lão bắt nọn thế mà chú cũng sợ à? Anh nói cho chú biết, nếu như công an mà đã có đủ tài liệu về chú như thế thì chú nhập kho lâu rồi.

Bá nói:

- Anh Minh cũng nói vậy. Nhưng anh ấy muốn để cho em được nhẹ tội và nói em nên suy nghĩ và hãy tự thú, như thế thì sẽ đỡ hơn chứ anh ấy cũng không muốn bắt em.

Chương cười gằn:

- Chú làm cảnh sát hình sự bao nhiêu năm mà chú lại đi tin những lời vớ vẩn như vậy nhỉ. Anh nói chú nghe, giữa chú với tay Minh từ xưa tới nay không chịu ơn nghĩa gì cả, cũng chẳng thù, chẳng oán. Về mặt logic mà nói thì như thế này: Nếu như bây giờ phá được vụ án một cách hoàn hảo trong đó có việc bắt được cả chú và ai đó thì ông Minh sẽ có công và đó là cơ hội để cho ông ấy lên ghế phó giám đốc đấy. Ông ấy nói với chú như vậy có lý do. À mà trước hết chú phải gạt chuyện là ông ấy thương xót chú, muốn cho chú nhẹ tội đi. Sở dĩ nói như vậy, theo anh là ta phải nhìn vào hai vấn đề như thế này: Thứ nhất, lão Minh bắt nọn chú vì lão không đủ tài liệu, không đủ chứng cứ lão muốn “rung cây dọa khỉ”. Nếu chú yếu bóng vía, chú tin vào những lời đường mật ấy, chú tự thú thì có nghĩa là chú mắc vào bẫy. Việc thứ hai, là lão có tài liệu nhưng những tài liệu ấy không đủ căn cứ và không đủ chứng cứ để xác định nên lão gặp chú như thế để xem thái độ chú thế nào. Nếu chú biết điều thì các tài liệu đấy lão sẽ nói rằng, không đủ chứng cứ và đó là lời khai một phía. Tất nhiên, lời khai một phía cũng đủ để chú ăn một án kỷ luật, nhưng không đến nỗi vào tù ra tội. Nhưng chú phải hiểu cái nghĩa của sự “biết điều”.

Bá lắc đầu và nói:

- Em thì em nghĩ rằng, ông Minh không phải là người mà có thể mua ông ý bằng tiền được.

Chương cười gằn:

- Quái lạ, làm công an đến như chú sao lại còn mơ hồ đến vậy. Thời buổi này không có cái gì không chạy được bằng tiền. Chú thấy ở tỉnh mình đấy, Thủ tướng Chính phủ thì quy định rằng, đất trồng cây cao su là đất trống đồi trọc sườn dốc 30% không có khả năng trồng các cây khác mới được trồng cây cao su. Nhưng các doanh nghiệp dí tiền cho các ông môi trường, các ông cán bộ tỉnh thế là cứ rừng nguyên sinh nó phá sạch. Thế rồi thì đem đất ở biên giới cho Trung Quốc thuê trồng rừng 30 năm, 50 năm. Anh hỏi chú 30 năm nữa, 50 năm nữa anh với chú có còn sống không? Thế còn cái đám người Trung Quốc nó sang đây sinh con đẻ cái 30 năm sau đuổi được chúng nó à? Đấy là hình thức bán đất. Nhưng cái bọn quan chức ở tỉnh này này, chúng chỉ nghĩ đến cái lợi của chúng nó thôi. Còn hậu họa ra làm sao thì chúng nó cóc cần. Ở cái đất nước này, khốn khổ nhất là cái tư duy nhiệm kỳ. Ông nào lên làm nhiệm kỳ cũng chỉ nghĩ đến bòn rút vơ vét, rồi hậu quả lại để cho thằng nhiệm kỳ sau lĩnh. Anh nói chú nghe, ông Minh còn 3 năm nữa về hưu rồi. Làm án chống ma túy đúng là nó không có mầu mè gì thì đây cũng là cơ hội, cho nên ông ấy nói với chú như thế bây giờ chú phải tính. Theo anh trước hết chú phải biết cách thăm dò.

Bá nói:

- Anh bảo thăm dò thế nào?

Chương suy nghĩ một lát rồi nói:

- Anh hỏi thật chú, bây giờ trong túi chú còn bao nhiêu tiền?

Bá suy nghĩ một hồi rồi nói:

- Không kể em còn đang chôn vào cổ phần, cổ phiếu mà bây giờ rút cũng không rút được, bán cũng không bán được là khoảng gần 1 tỉ. Còn nếu tiền mặt em chỉ có được vài ba trăm triệu thôi.

Chương bảo:

- Bây giờ là lúc khó khăn, chú phải bảo bọn đệ tử của chú giúp. Đây, anh có từng này, chú cầm tạm. Chú thử cầm vài trăm triệu đến đưa cho ông Minh và khấu đầu van xin để xem ông ấy thế nào.

Nói xong Chương mở ngăn tủ lấy tiền đưa cho Bá. Bá nhìn xấp tiền 10.000 đôla mà Chương đưa cho rồi nói:

- Thôi anh ạ! Cứ để em nghĩ thêm đã.

Chương cầm bọc tiền ném luôn vào chiếc túi của Bá mà trong đó có đựng ít trà và thuốc lá để Bá mang đi biếu. Chương nói giọng bề trên:

- Chú cứ cầm về, mang đến biếu ngay lão Minh. Chú phải học cái câu “Đồng tiền đi trước đồng tiền khôn”, việc gì không mua được bằng một số tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Chú phải nhớ lấy cái câu đấy, thời buổi này là thời buổi của đồng tiền, chứ không phải là thời buổi của giá trị đạo đức nói xuông.

Rồi Chương đứng lên chắp tay sau lưng nói như giảng giải:

- Khi mà đã chuyển sang một nền kinh tế thị trường thì đồng tiền có tiếng nói quyết định tất thảy. Chú thấy đấy, chú là công an, cấp hàm nọ, cấp hàm kia nhưng con chú đi học cũng phải đi học thêm, phải nộp trăm thứ tiền cho trường. Chú vào bệnh viện chú cũng phải mất tiền, vừa mất tiền thuốc mà vừa mất tiền để biếu xén cho bác sĩ, y tá thì mới có được sự chăm sóc tử tế. Nào bây giờ anh hỏi chú, có việc gì mà không xử lý bằng tiền? Trừ trường hợp năm thì mười họa thiên tai, lũ lụt rồi thì tai nạn, người ta xúm vào quyên góp, ủng hộ và bảo đó là sự ưu việt của xã hội chủ nghĩa, rồi bảo rằng đó là tình đoàn kết. Thực ra những thứ đó nó chả có ý nghĩa gì cả. Xã hội mình bây giờ nó đang lộn phèo cả lên, chú biết đấy, cho nên chú phải thực tế.

Rồi Chương lại nói thủ thỉ:

- Bây giờ nghe anh đây, hãy dỏng tai lên mà nghe: Chú phải biết rằng việc này không phải chỉ riêng của chú mà là của rất nhiều người, trong đó có cả anh, chú hiểu chứ?

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P