Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 47)

07:00 | 02/02/2019

1,671 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Như vậy là đã có bọn muốn ném thuốc nổ vào đây để cảnh cáo mình. Vậy đó là bọn nào nhỉ? Cứ nhìn cái cách chúng làm thì đây không phải là bọn chuyên nghiệp, chúng không biết gói thuốc nổ, chúng đã gói lỏng tay cho nên hầu như chỉ có cái kíp là nổ. Vậy là bọn nào?

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 46)

Nguyễn Như Phong

Cay Xỉ đỏ mặt và nói:

- Cha, con đang định đi lên Bò Kẹo đây.

Ông Bun Phênh lắc đầu:

- Con ạ, cứ từ từ đừng vội vàng, để bố sẽ lên Bò Kẹo, bố có chút việc ở trên đấy.

Ông Bun Phênh vào nhà và suy nghĩ:

Như vậy là đã có bọn muốn ném thuốc nổ vào đây để cảnh cáo mình. Vậy đó là bọn nào nhỉ? Cứ nhìn cái cách chúng làm thì đây không phải là bọn chuyên nghiệp, chúng không biết gói thuốc nổ, chúng đã gói lỏng tay cho nên hầu như chỉ có cái kíp là nổ. Vậy là bọn nào?

Trong đầu ông hình dung ra một loạt cả người Thái, người Lào và cả Chiến, Quang. Cuối cùng đọng lại trong ông đó là hình ảnh của Chiến “lão Phật gia” và tên Quang.

Ngừng một lát, ông lại tự nói với chính mình:

Chắc là mày rồi Chiến ạ. Mày sợ rằng tao giúp đỡ thằng Hoàn điều tra việc làm của chúng mày chứ gì, nếu mày nghĩ được như thế thì mày cũng sáng suốt đấy. Nhưng mày lại nhầm một điều, là mày dùng thuốc nổ để giở cái trò khủng bố cho lão già này phải sợ hãi. Ngày xưa tao đã từng đối mặt với Khun Sa, tao đã từng đối mặt với đám tướng lĩnh buôn bán ma túy của bọn ngụy Sài Gòn, rồi cả đám tướng lĩnh buôn bán ma túy ở Thái Lan tao còn không biết sợ, thì với loại như mày làm sao mà dọa nổi lão già này. Nhưng thôi, tao sẽ tính sổ với chúng mày.

***

Tại phòng làm việc của Thượng tá Minh có Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Mỹ và một số điều tra viên.

Thượng tá Mỹ, Trưởng phòng CSHS nói với giọng băn khoăn:

- Anh ạ, thằng Tâm “bệu” mất tích, không lần tìm thấy nó ở đâu nữa. Bây giờ tôi xin đề xuất thế này, căn cứ vào những tài liệu ta có được, cộng với lời khai của tên Xổm Đi, đề nghị báo cáo Ban Giám đốc đình chỉ công tác cậu Bá để làm rõ một số vấn đề có liên quan.

Thượng tá Minh băn khoăn:

- Liệu đã đến lúc chưa, nếu đình chỉ công tác bây giờ mà ta không đủ chứng cứ thì sao?

Thượng tá Mỹ nói:

- Chắc chắn! Anh ạ, đầu tiên là trước ngày Xổm Đi bị đầu độc thì Bá và tên Tâm “bệu” đã gặp nhau ở quán cà phê, các trinh sát ngoại tuyến của ta đã chụp được ảnh của hắn ở đấy. Thứ hai, Xổm Đi đã khai ra vai trò của Lê Văn Bá và việc hôm xử bắn Xổm Đi thì Lê Văn Bá cũng có mặt ở đó.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 47)

Tàu chở trâu bò ngược sông Mê Kông mang sang Trung Quốc

Minh lắc đầu:

- Việc anh ta có mặt ở đó thì cũng chẳng nói lên được điều gì cả.

Mỹ nói:

- Nhưng quan trọng là Xổm Đi đã khai ra, từng đưa Lê Văn Bá sang Thái Lan. Vậy bây giờ ta cứ phải làm.

Thượng tá Minh nói:

- Thôi được rồi, việc này để tôi báo cáo Ban Giám đốc, tôi đề nghị các anh cố gắng làm thế nào phải lùng bắt được tên Tâm “bệu”.

***

Tại phòng Giám đốc Vượng, sau khi nghe Thượng tá Minh báo cáo, Giám đốc Vượng đứng dậy nói:

- Tôi thấy đúng là phải cần thiết đình chỉ công tác của Lê Văn Bá, tuy nhiên có việc này các đồng chí phải tính toán. Đình chỉ công tác của Bá để đấu tranh, kiểm điểm làm rõ mối quan hệ của Bá với Tâm “bệu”, Bá với Xổm Đi nhưng phải có biện pháp phòng ngừa đề phòng Bá bỏ trốn.

Thượng tá Minh gật đầu và nói:

- Báo cáo anh, điều này chúng cũng đã nghĩ đến, nhưng để ngăn việc Bá bỏ trốn ra nước ngoài hoặc đi đâu đó là điều không hề đơn giản, như vậy là chúng ta phải bố trí canh chừng Bá 24/24 giờ.

Đại tá Vượng gật đầu:

- Đúng rồi, cậu ta là công an, các ngón võ theo dõi đối tượng thế nào thì cậu ta cũng am hiểu lắm đấy.

Thượng tá Minh rụt rè nói:

- Báo cáo anh, tôi xin đề xuất một việc thế này.

Đại tá Vượng:

- Đồng chí cứ nói.

Thượng tá Minh:

- Tôi suy nghĩ rất nhiều về Lê Văn Bá. Phải nói thế này, Bá đã có một thời làm công tác trinh sát rất giỏi, là một cảnh sát hình sự có tài năng và đặc biệt có năng khiếu điều tra án hình sự.

Đại tá Vượng gật đầu:

- Đúng tôi biết, cho nên trước đây cũng đã nhiều lần tôi nhắc Phòng Cảnh sát hình sự quan tâm bồi dưỡng cậu ấy.

Thượng tá Minh nói:

- Vâng, sau này Bá dần dần thoái hóa biến chất. Nhưng sự thoái hóa biến chất ấy nó diễn ra rất chậm chạp, khiến cả đơn vị không phát hiện ra. Gần đây, sau khi có lời khai của Xổm Đi, chúng tôi thu thập chứng cứ thì mới thấy rằng, Bá có quan hệ khá rộng với các băng nhóm tội phạm. Chúng thường xuyên đưa Bá đến tụ điểm ăn chơi và trong các ngón ăn chơi thì Bá cũng tỏ ra là một tay khét tiếng. Nhưng về mặt nhân thân thì có điều này tôi rất băn khoăn. Ông cụ thân sinh của Bá là một cán bộ cao cấp của công an tỉnh, cụ đã về hưu lâu rồi, anh quá biết.

Đại tá Vượng:

- Làm sao mà tôi không biết bác Bình, bác ấy ngày xưa là một trong những bậc tiền bối. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, bác đã chỉ huy nhiều chuyên án bắt biệt kích lắm đấy.

Thượng tá Minh:

- Vâng, nhưng hiện nay bác ấy rất yếu. Bác bị tai biến mạch máu não năm ngoái và hiện giờ bác ấy đi lại rất khó khăn. Hôm nọ anh em có cho biết tình hình của bác ấy ngày một xấu. Năm nay bác ấy cũng hơn 80 tuổi rồi, nếu như bây giờ chúng ta làm một điều gì đó để bác ấy suy nghĩ, có mệnh hệ nào thì rất ân hận. Còn bản thân mẹ cậu Bá cũng là một cán bộ công an. Bây giờ nếu xảy ra chuyện này, liệu bác Bình có chịu nổi không? Vì thế tôi đề nghị anh, cho phép tôi gặp gỡ thuyết phục cậu Bá một lần.

Đại tá Vượng nói:

- Cũng được, đúng là làm gì thì làm, con làm con phải chịu nhưng hạn chế, cố gắng đến mức thấp nhất gây điều gì đó ảnh hưởng đến bác Bình.

***

Lê Văn Bá đang ngồi ở nhà bóp chân cho bố.

Ông Bình đã yếu lắm rồi. Bá hỏi:

- Hôm nay bố thấy thế nào?

Ông Bình nói yếu ớt:

- Hôm nay bố thấy khá hơn.

Bá nhìn bố với ánh mắt đầy thương xót, Bá nói:

- Hay con đưa bố lên Hà Nội chữa nhé.

Ông Bình lắc đầu:

- Năm nay bố đã 88 tuổi rồi, chữa mà để làm gì, khi mà cái thân xác già nua này nó không mang nổi cái đầu nữa, nó không mang nổi linh hồn nữa thì nó phải rời bỏ nhau thôi, điều đó có gì mà con phải lo lắng. Bố thấy rằng, bây giờ bố đi sớm ngày nào, chúng Bay đỡ khổ ngày đấy. Người ta ai mà chẳng phải đến lúc chết.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 47)

Bán hàng lưu niệm ở Tam Giác Vàng

Ông nghỉ một chút rồi nói tiếp:

- Con là thằng ít đọc sách, con không biết. Chết có là cái gì đâu, nó như là hai mặt của tờ giấy trắng ấy con ạ. Đời người ta luôn phải đi qua các khúc quanh co, mà không ai biết đoạn đường mới ra làm sao… Bây giờ bố rẽ sang một con đường khác, mọi việc đơn giản, mày không phải quá lo cho bố như thế.

Rồi ông lại nói:

- Bố chỉ tiếc là bây giờ chưa có cái luật cho người ta tự chọn cách chết, chứ nếu được, bố đến bệnh viện đề nghị bác sĩ tiêm cho bố một mũi thuốc để bố đi cho nó thanh thản, chứ sống thế này bố khổ đã đành, chúng Bay cũng khổ.

Rồi ông hỏi:

- Mấy hôm nay vợ con đi lễ chùa phải không?

Bá nói:

- Vâng ạ, nhà con bảo bây giờ cứ phải đông tây y kết hợp với cúng…nhà con đi lễ để cầu cho bố mạnh khỏe.

Ông Bình cười nhạt:

- Chắc không? Nó lễ cho bố mạnh khỏe hay nó đi lễ mong cho bố đi sớm.

Bá nhìn bố ngạc nhiên:

- Trời ơi, sao bố nỡ nói nhà con như thế, nó làm điều gì không phải với bố à?

Ông Bình cười đau khổ:

- Nó chưa làm điều gì không phải, nhưng nó đã có lời nói không phải, nó có ánh mắt không phải. Mà thôi, bố cũng là gánh nặng cho nó cho nên nó có đi cầu giải thoát cho bố thì cũng là điều tốt có sao đâu, nhưng bây giờ bố dặn mày đây, mệnh của bố tắt không biết sớm tối lúc nào, trong nhà này có 3 anh em, thì người mà bố lo nhất chính là mày, cái nỗi lo này bố mới có từ cách đây hai năm khi bố thấy mày tự nhiên có nhiều tiền quá. Thế rồi có lần bố thấy mày nói chuyện với bạn bè, bố thấy mày dùng nhiều loại ngôn từ mà bố nghĩ rằng, một người công an chân chính không bao giờ lại có những loại ngôn từ như thế cả. Bố ngờ rằng, mày đã có làm ăn phi pháp gì đó và mày cũng chơi với bọn tội phạm.

Bá vội vàng nói:

- Con thề với bố rằng, con không chơi với đứa nào ngoài xã hội đen.

Ông Bình cười nhăn nhó:

- Con ơi, mày nói cái điều đó với người không hiểu gì về công an thì mày nói được, còn mày nói với bố mày thì mày quá coi thường bố, mày tưởng tao già, tao lẫn rồi à. Không! Chưa, bố cảm thấy đối với con cái chưa lúc nào bố minh mẫn như lúc này. Mày làm cảnh sát hình sự, mày phải có mạng lưới cơ sở, mày phải gây dựng được đặc tình. Nhưng đặc tình, cơ sở của mày là ai, đó là bọn lưu manh trộm cắp có đúng không nào?

Bá lặng im.

Ông Bình lại nói tiếp:

- Mày chơi với chúng nó, rồi đi ăn với chúng nó, đi nhậu với chúng nó, thậm chí phải đi vào những tụ điểm xấu xa cùng với chúng nó. Thế mày tưởng rằng, vào những chốn đó liệu mày giữ mình được mãi hay không? Tất nhiên, cái người giỏi là người ở gần chúng nó nhưng không bị nhiễm cách sống của chúng nó. Nhưng mày là người không phải có cái bản lĩnh ấy. Bố thấy mày cũng ham vui, cũng thích ăn nhậu. Trước đây cũng đã có nhiều lần bố nói mày, nhưng mày bảo rằng bố cổ hủ, rồi tư duy làm án của bố từ những năm 60, 70 không phù hợp với cách làm án bây giờ. Bố đọc báo nhiều bố thấy gần đây, những vụ án công an phá được đúng là nó khác rất xa những vụ án ngày xưa bố làm, đặc biệt là trong cái xu thế dân và cải cách tư pháp hiện nay thì làm án không thể làm bừa, làm ẩu được. Trong đời bố làm án, nhiều lúc bố đã bắt một số đối tượng chỉ do niềm tin nội tâm rằng nó là thằng tội phạm và khi nó đã vào tay công an thì dùng đủ mọi cách để nó khai ra… Cũng có những trường hợp thành công, nhưng cũng có những lần bố bắt oan, bắt sai và cho đến bây giờ ngẫm lại bố vẫn rất ân hận, vì có người đã phải tự tử, có người phải khuynh gia bại sản… Bố nhớ lắm. Sau này khi xuống dưới kia, bố sẽ phải xin lỗi người ta.

Ông nói đến đó rồi mệt mỏi ngừng lại. Hồi lâu sau, ông chậm rãi nói tiếp:

- Bố lo nhất là con. Nếu lương tâm con thấy rằng, con không xứng đáng là một cán bộ công an nữa thì bố khuyên con nên xin ra khỏi công an đi, bố không muốn sau này có điều gì xảy ra, người ta mang bố ra bêu riếu rằng, bố là một cán bộ công an như thế mà không biết dạy con.

Bá kêu lên:

- Trời ơi, sao hôm nay bố toàn nói điều gở thế, con đã nói với bố rằng, con không làm điều gì sai cả.

Ông Bình:

- Con ơi là con, tao đẻ mày ra tao lại không hiểu sao.

***

Vừa lúc đấy Bá có điện thoại di động, Bá nhìn số máy thấy đó là số máy của Minh.

Bá nói:

- Em chào anh. Em Bá đây ạ.

Tiếng của Minh vui vẻ:

- Ô, sao cậu nhớ số máy của tôi nhỉ?!

Bá nói:

- Ông anh nhanh quên quá, ông anh cho em số máy này cách đây 3 năm rồi, lần đó anh em mình chẳng làm một vụ ma túy hay sao?!

Tiếng của Minh:

- Ừ đúng là tớ hay quên, cậu đang làm gì đấy?

Bá nói:

- Em đang bóp chân cho bố em ạ.

Minh nói vui vẻ:

- Giỏi! Con trai ngồi bóp chân cho bố, đấy là người có hiếu. Tình hình của bác thế nào rồi, có gì khá hơn không? Hôm kia tôi đến thăm, cậu đi vắng.

Bá nói:

- Vâng ạ, em rất cảm ơn các anh. Khi em về, bố em cũng nói rằng anh và các anh chỉ huy phòng đến thăm. Ban Giám đốc chiều nay cũng đã đến thăm ạ.

Tiếng của Minh:

- Theo tôi, cậu nên bố trí đưa ông lên Hà Nội đi, chứ ở đây tình hình thuốc men như thế này, nhà mình lại neo người việc chăm sóc cho ông không chắc được tốt đâu.

Bá nói:

- Vâng, em cũng đã thuyết phục bố em là đi lên Hà Nội chữa nhưng bố em không nghe. Bố em bây giờ cũng mệt lắm…

Bá đứng lên đi ra ngoài nói, cốt rằng không để bố nghe thấy:

- Bố em bảo rằng, chẳng sống được mấy ngày nữa, mà sống lâu chỉ làm nặng gánh cho con cái nên ông bảo ông muốn đi sớm ngày nào hay ngày ấy.

Tiếng của Minh:

- Đó là việc của ông nói, nhưng còn cậu là con trưởng nên cậu phải lo. Người ta nói: Còn nước còn tát. Bố ở nhà, mặc dù ông yếu, ông mệt, ông không làm được gì nhưng hàng ngày cậu vẫn còn được nhìn thấy ông, cậu có thấy đó là điều may mắn không. Còn như tôi bây giờ, bố mẹ chỉ còn là hình bóng, muốn chăm sóc cũng chẳng được.

Bá nói có vẻ ngậm ngùi:

- Vâng ạ! Em cũng sợ vắng bố em lắm, nói thế thôi bố em ở nhà vẫn như cây cột ấy anh ạ. Mỗi lần đi đâu về nhà thấy ông, tự nhiên yên tâm hẳn.

Minh bảo:

- Thôi bây giờ nếu như không bận gì lắm, tôi có câu chuyện muốn nói với cậu đây, cậu có thể đi ra quán được không?

Bá nói:

- Ô! Anh Minh bây giờ cũng ra quán uống rượu à?

Minh trả lời:

- Tớ chọn được cái quán rất hay, bởi vì hôm nay cuộc nói chuyện này chỉ có tôi và cậu thôi, không có một người thứ ba. Hoặc cậu thích ngồi chỗ nào tôi sẽ đến chỗ đấy.

Bá ngần ngừ rồi nói:

- Thôi, em đến nhà anh, có cái gì ăn cái nấy anh ạ.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps