Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 46)

07:00 | 01/02/2019

1,684 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Chiến quỳ trước bàn thờ Phật, không hiểu Chiến khấn cái gì, nhưng nhìn nét mặt nom ra rất thành tâm, Chiến lẩm nhẩm khấn một hồi rất lâu, sau đó Chiến vái ba vái rồi đứng dậy đi ra một chiếc gương to.

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 45)

Nguyễn Như Phong

Bảy trả lời:

- Vợ con em vẫn ở bên nhà anh ạ. Em cũng đang tính đưa sang đây làm ăn, nhưng anh thấy đấy. Sang bên này em sợ lắm, chẳng biết sống chết thế nào.

Hoàn nhíu mày nói:

- Anh nói biết sống chết thế nào là sao? Mình làm ăn lương thiện thì sợ cái gì nào?

Bảy cười nhạt:

- Anh ơi, nếu làm ăn lương thiện kiếm sống được ở đây đâu có phải là dễ. Em nói anh bỏ qua cho em, ở đây muốn kiếm được tiền nhiều, muốn giàu nhanh chỉ có mỗi một con đường đó là mang ma túy về Việt Nam. Em thân cô thế cô không biết trông cậy vào ai. Vốn liếng không có, tri thức thì không, ngày xưa em ở nhà chỉ được học hết lớp 5, anh bảo với cái vốn liếng như vậy cuốc đất cũng không xong, chứ còn biết làm gì nữa.

Hoàn hỏi:

- Thế anh làm bao năm rồi, mà tôi biết anh đã từng mang ma túy qua cửa khẩu Na Mèo, qua cửa khẩu Tây Trang rồi Nậm Cắn thế chẳng nhẽ anh không có chút vốn liếng nào à?

***

Buổi tối tại nhà Chiến “lão Phật gia”.

Quang, Tùng cùng một tên nữa trốn thoát được từ Việt Nam về sau vụ mất hàng ngồi ở ngoài phòng khách, Chiến thì ở phòng trong.

Chiến quỳ trước bàn thờ Phật, không hiểu Chiến khấn cái gì, nhưng nhìn nét mặt nom ra rất thành tâm, Chiến lẩm nhẩm khấn một hồi rất lâu, sau đó Chiến vái ba vái rồi đứng dậy đi ra một chiếc gương to.

Chiến nhìn mình ở trong gương rồi bật cười và nói:

- Quả thật, cho đến bây giờ trên đời này, tao chưa phục ai bằng mày Chiến ạ.

Rồi Chiến mỉm cười mãn nguyện, nhưng sau đó Chiến lại bảo:

- Năm nay mày đã 57 tuổi rồi, cuộc đời mày bươn trải đã nhiều, cũng vào sinh ra tử, làm ăn lúc thịnh lúc suy nhưng chưa bao giờ mày thối trí cả, vậy sao lần này mày lại tỏ ra lo lắng nhiều thế nhỉ.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 46)

Đại lộ ở Thủ đô Viên Chăn

Chiến bấm ngón tay lẩm nhẩm tính như kiểu bấm quẻ rồi Chiến cười và bảo:

- Đúng rồi, cho đến bây giờ tao vẫn phục mày nhất Chiến ạ.

Chiến đi ra ngoài, cả bọn Quang, Tùng đứng dậy.

Quang lễ phép:

- Anh ạ!

Tùng nói:

- Em chào anh.

Chiến lừ lừ đến ngồi xuống ghế và tự nhiên nét mặt Chiến mệt mỏi hẳn, Chiến bảo:

- Thằng nào vào tủ lấy chai rượu ra đây.

Tùng nhanh nhẹn đi ra tủ lấy một chai rượu Tây rồi rót ra ly. Chiến cầm ly rượu và chẳng mời ai cả đưa lên mồm nhấp một ngụm rồi nói:

- Nào, bây giờ chúng mày đã nghĩ kỹ rồi chứ. Tại sao lại mất số hàng đấy? Tiền mất thì đã đành, số tiền đó cũng lớn nhưng không phải là tất cả. Tao không quan tâm đến chuyện tiền mà tao quan tâm đến sự thực của vụ này ra làm sao.

Quang nói:

- Thưa anh! Em cũng đã hỏi ông Chương, hỏi thằng Bá thì thông tin nắm được cũng đã đưa trên mạng anh ạ.

Tùng nói:

- Chắc chắn là thế anh ạ. Vô tình thôi, chứ còn nếu chúng mà lập kế hoạch trinh sát theo dõi thì hôm nay em đã phải nhập kho rồi.

Chiến cười nhạt:

- Tại sao chúng mày nghĩ Công an Việt Nam đơn giản thế nhỉ?! Chúng mày phải biết rằng, bao nhiêu năm nay, tất cả các vụ đường dây ma túy lớn đều bị phát hiện và triệt phá là do đâu? Đều là do tình cờ đấy à? Làm gì có chuyện ấy?! Vụ thằng Xiêng Phênh, Vũ Xuân Trường chúng mày thấy chưa? Rồi vụ thằng Tám với bọn ở Nam Định buôn bán bao nhiêu năm cuối cùng cũng chết. Rồi chúng mày thấy đấy, bao nhiêu vụ bọn phản động lưu vong mượn đất Thái mang thuốc nổ vào Việt Nam nhưng đã có thằng nào làm được tiếng nổ nào? Tất cả đều bị bắt gọn, thằng thì bị bắt ngay trên đất Thái, thằng thì bị bắt trên đất Campuchia, nhóm thì bị tiêu diệt ngay tại đất Lào. Tại sao chúng mày không nhìn xa một chút. Tao thì tao không tin đây chỉ là một vụ tình cờ.

Quang suy nghĩ một lát rồi bảo:

- Thưa anh! Nếu như bọn chúng đã có tài liệu và thằng Xổm Đi khai ra trong trại thì việc thằng Tùng về chúng sẽ phải theo dõi ngay từ cửa khẩu chứ làm sao bọn chúng lại để thằng Tùng trốn thoát được về đây.

Chiến gật gù:

- Đúng là khó hiểu thật. Thế mày hỏi thì lão Chương bảo sao?

Quang nói :

- Em đã hỏi kỹ, ông Chương cũng nói là đã hỏi trực tiếp tay Minh Trưởng phòng Cảnh sát Chống ma túy thì tay Minh cũng nói là do anh em đi tuần thấy khả nghi thì khám, và không ngờ tới hàng.

Nhừng một lát, Quang nói rụt rè:

- Thưa anh, có việc này phải suy nghĩ.

Chiến hất hàm hỏi:

- Việc gì?

Quang nói:

- Ông Chương hiện nay đang cực kỳ thiếu tiền.

Chiến nói:

- Tưởng gì, tao biết ông ấy 15 năm nay, chưa bao giờ tao thấy ông ấy đủ tiền, từ lúc ông ấy là Đội phó Đội Cảnh sát kinh tế rồi lên Đội trưởng rồi lên Phó phòng, lên Trưởng phòng! Gặp nhau lần nào cũng thấy ca thán là thiếu tiền, thiếu tiền… thiếu tiền. Chúng mày biết, vợ ông ấy chơi đề một ngày bao nhiêu không? Trung bình mỗi một ngày mụ ấy chơi đề từ 2 đến 5 triệu, đã thế lại còn cá độ bóng đá, vừa rồi lại còn dốc vào chứng khoán. Chưa hết, ông ấy lại còn nuôi một con chân dài như “kiếm Nhật” mà chúng mày biết đấy, cung phụng tiền cho cái đám này ngang với cho voi ăn mía, bao nhiêu cho nó đủ. Tao đã nhiều lần khuyên ông ấy phải dừng lại, chấm dứt ngay. Nhưng ông ấy mù lòa, điếc vì yêu rồi. Ừ, thôi thì kiếm con nào ăn bánh trả tiền cũng được nhưng mà dắt díu thế này, nào là mua nhà cửa cho nó, mua ôtô rồi lại đầu tư cho nó buôn bán bất động sản thì có mà thằng Khun Sa cũng không có tiền để cung phụng cho cái đám ấy. Thôi, chuyện lão ấy thiếu tiền mặc kệ.

Quang nói:

- Vâng, em cũng biết nhưng ông ấy cứ nhắc là đưa hàng về và ông ấy còn bảo trước mắt cần khoảng 50kg.

Tùng nghe xong giật mình:

- Ối trời ơi, sao lại nhiều như thế! Ông ấy không sợ à?

Quang cười:

- Bây giờ ông ấy còn biết sợ là gì nữa, chỉ còn biết nghĩ mưu nghĩ kế để kiếm ra tiền cung phụng cho mấy con đàn bà ấy thôi.

Chiến lắc đầu:

- Chừng nào tao chưa tìm hiểu rõ ngọn nguồn, tại sao chúng nó bắt được số hàng của mình thì tao chưa đưa về một lạng nào cả.

Chiến hỏi tiếp:

- Hai hôm nay chúng mày thấy tình hình thằng Hoàn thế nào?

Quang cười nhạt:

- Thưa ông anh, cũng chẳng có gì ghê gớm lắm, nó cũng như nhiều thằng thanh niên mới lớn thôi. Thấy tiền, thấy gái mắt cũng sáng rực lên.

Tùng nói:

- Em thấy nó cũng bình thường thôi ông anh ạ, chẳng phải lo đâu.

Chiến nhíu mày suy nghĩ rồi bảo:

- Tao thấy nó nhận tiền của tao cũng có vẻ thành thạo lắm, chứng tỏ thằng này cũng đã nhận tiền quen rồi.

Quang đệm theo:

- Vâng ạ. Hôm em đưa tiền cho nó, nó nhận cứ nhẹ như không ấy. Hình như là nó coi cái việc chúng mình đưa tiền cho nó đó là đương nhiên thì phải.

Tùng nói:

- Hôm đi về Luông Pha Băng, nó ngồi với con Then mà em thấy xem ra thằng này có vẻ sành sỏi ăn chơi lắm.

Chiến bảo:

- Mày có đi chung xe với nó đâu mà biết.

Tùng cười:

- Thưa ông anh, trong xe em đã đặt máy ghi âm và có cả camera đấy ạ. Toàn bộ băng em đang giữ kia, tất nhiên trên ôtô nó cũng còn giữ chừng mực.

Quang bảo:

- Đúng là hai cái tay công an Lào phá hỏng hết kế hoạch của mình.

Rồi Quang quay sang nói với Chiến:

- Mà anh ạ, từ nay trở đi phải cắt cầu cái con Then đi thôi, cái mặt nó ở vùng ngã ba này cũ quá rồi.

Chiến quắc mắt:

- Lạ thật, cái chuyện ấy mà mày cũng phải hỏi tao à? Chúng mày thấy cần phải làm thế nào thì chúng mày làm, nếu thấy nó không an toàn thì thôi, nếu cần thì tuyển vài con hoa hậu, á hậu từ Việt Nam sang.

Tùng lắc đầu:

- Anh ơi, bọn nó sang đây khó lắm đấy.

Chiến cười và bảo:

- Này thằng em, tao chưa bao giờ tin vào đức hạnh của bọn ấy cả. Vấn đề là chúng mày cho nó nhiều tiền hay ít tiền, tất nhiên, cái bọn hoa hậu chân chính thì không bàn làm gì, nhưng còn cái bọn nửa dơi, nửa chuột mua danh bằng tiền thì có là cái gì đâu. Thôi chúng mày tính thay đi.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 46)

Một trạm gác ở vùng Tam Giác Vàng

Rồi Chiến lại hỏi:

- Theo chúng mày thằng Hoàn là người thế nào? Liệu có thể lôi nó về với chúng ta không?

Quang nói chắc chắn:

- Thưa anh, đến giờ phút này thì em tin thằng Hoàn sẽ thuộc về chúng ta.

Tùng nói:

- Anh để chúng em kiểm tra thêm chuyến nó đi ngã ba biên giới lần này đã.

Chiến gật đầu:

- Đúng rồi, việc này giao cho thằng Tùng, nhưng phải thật tế nhị, làm sao không được để cho nó biết, mọi việc cứ phải để tự nhiên như không. Ngày mai thằng Quang đến thăm mẹ thằng Hoàn, biếu quà cáp cho cẩn thận.

Chiến hỏi:

- Việc nhà lão Bun Phênh thế nào?

Quang đứng lên nói:

- Thưa anh, em cũng đã chuẩn bị xong xuôi rồi, bây giờ anh ra lệnh lúc nào, ta tiến hành lúc đấy.

Chiến nói trầm ngâm:

- Tao không sợ thằng Hoàn bằng lão Bun Phênh. Ông ta là người buôn thuốc phiện có tiếng ở đất Lào này từ năm 1965 đến 1975, đệ tử của lão bây giờ kẻ sống người chết. Và nhiều tay đã hoàn lương, nhưng trong đó vẫn còn những tay rất ghê gớm. Ảnh hưởng của lão ấy với giới giang hồ ở Lào này vẫn còn khá đậm, nếu như bây giờ mình không dằn mặt lão ấy mà để lão ấy cứ dấn tới rồi tìm mọi cách mua chuộc thằng Hoàn lấy con Cay Xỉ thì đấy là điều rất nguy hiểm. Vì thế, phải cho lão ấy biết rằng lão đã hết thời và khi đã rửa tay gác kiếm rồi thì đừng có rút kiếm ra khỏi vỏ. Chúng mày làm đi, nhưng phải thật kín kẽ đấy.

Quang nói:

- Dạ vâng, anh yên tâm, em đã tính toán đâu vào đấy rồi, bọn này khi em sử dụng xong là em đưa về vùng Nam Lào ngay.

Chiến:

- Đưa về Nam Lào cũng được, nhưng theo tao nên đưa về vùng Pắc Xế hay A Tô Pư tốt hơn.

Quang nói:

- Dạ không ạ, em đã tính ở Xa Va Na Khét.

Chiến gật đầu:

- Tùy, mày tính thế nào thì tính. Còn thằng Tùng mày ra ngoài cùng thằng Bảy kiểm tra kỹ thằng Hoàn.

***

Buổi sáng, tại nhà ông Bun Phênh, sương mù vẫn giăng giăng mờ ảo, ông Bun Phênh dậy sớm và tập thể dục. Tuy ngoài sáu mươi, nhưng ông vẫn còn rất cường tráng, những thế võ ông đi rất đẹp và đầy vẻ quyết đoán. Phía ngoài, đường vẫn vắng ngơ vắng ngắt. Có hai tên đi trên một chiếc xe máy phân khối lớn tới. Chúng vòng qua, một thằng liếc nhìn khe cổng và thấy ông đang ở trong sân, chúng lượn qua cổng nhà ông một lúc sau chúng lại lượn lại và áp sát bờ tường rồi một tên lấy trong túi ra một gói nhỏ, chúng châm dây cháy chậm bằng thuốc lá, chờ cho khói xì tóe lửa chúng ném vào trong vườn nhà ông.

Ông Bun Phênh đang đứng tĩnh tâm sau một màn luyện võ thì thấy có một bịch rơi vào vườn, nhìn thấy lửa phụt ra, theo phản xạ ông nằm bẹp xuống đất, một khoảng thời gian ngắn ngủi trôi qua, có một tiếng nổ vang lên, nhưng tiếng nổ đó cũng chỉ giống như tiếng pháo tép, nó chỉ khoét được một lỗ nhỏ như miệng cái bát tô trên nền đất, người bảo vệ trong nhà vội vàng chạy ra thì thấy ông đang dòm dòm cái lỗ, anh ta vội vàng chạy ra ngoài ngõ. Ông Bun Phênh chỉ tay ra ngoài cổng và ra hiệu cho anh ta ra ngoài canh chừng.

Anh ta nhòm qua lỗ của cánh cổng thì thấy chẳng còn ai cả, đường vẫn vắng ngơ vắng ngắt.

Anh ta quay vào và nói với ông Bun Phênh bằng tiếng Lào:

- Nó ném thuốc nổ hả ông?

Ông Bun Phênh:

- Gật đầu.

Anh ta lại nói:

- Thưa ông, con đi báo công an nhé.

Ông Bun Phênh suy nghĩ một lát rồi lắc đầu nói:

- Không! Hãy coi như không có việc này. Cháu gói hết những mảnh giấy cho vào túi nilon nhưng đừng sờ tay vào, cất vào trong kia.

Cay Xỉ đang ngủ nghe thấy tiếng nổ cũng bừng tỉnh dậy, chạy xuống thấy bố vẫn đang đứng luyện võ thì cô yên tâm và hỏi:

- Cha ơi, cái gì vừa nổ to thế?

Ông Bun Phênh:

- Chắc là đứa nào ném pháo ngoài đường, không có gì đâu.

Rồi ông nói tiếp:

- Mấy hôm nay thằng Hoàn có nhắn tin về không?

Cay Xỉ lắc đầu buồn bã:

- Không thấy gì bố ạ, chắc là anh ấy có cô nào ở trên đấy rồi.

Ông Bun Phênh cười và bảo:

- Con ơi, nó không phải là thằng dễ dãi thế đâu, bố nhìn ánh mắt nó bố biết, nó là đứa nghiêm cẩn đấy.

Cay Xỉ bĩu môi:

- Bố thì chỉ bênh anh ấy thôi, mà con lấy làm lạ, tại sao bố gặp anh ấy mới có một lần mà bố đã quý mến thế, lại còn nhận làm con rể

Ông Bun Phênh nhìn con gái cười đôn hậu:

- Bố ngần này tuổi rồi, nhìn người bố biết ai là xấu, ai là tốt. Không cần người ta phải nói, không cần người ta phải hành động nhưng bố nhìn ánh mắt, cử chỉ, lời ăn tiếng nói thì bố biết người đó là người thế nào. Mà bố biết từ khi con sang Việt Nam học mấy năm rồi, con với nó có tình cảm với nhau. Con gái bố là người thông minh, khi con đã có tình cảm với nó thì chắc chắn nó không phải là người xấu đúng không nào?

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P