Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 45)

07:00 | 30/01/2019

1,617 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Đêm hôm đấy Hoàn ngủ và cứ trằn trọc, chốc chốc anh định mở điện thoại nhắn tin cho Cay Xỉ, nhưng rồi Hoàn thấy không nên. Anh mở cửa đi ra khỏi phòng nhìn xuống sông Mê Kông, chợt anh thấy tên Bảy lững thững đi ra bờ sông.

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 44)

Nguyễn Như Phong

Hoàn:

- Vâng, em sẽ cố gắng xác minh.

Thượng tá Minh:

- Hiện nay cậu đang ở đó với ai?

Hoàn:

- Hiện em đang ở đây chỉ có một mình tên Bảy.

Thượng tá Minh:

- Nghe nói tên Bảy này cũng là đệ tử ruột của tên Chiến.

Hoàn:

- Em không rõ hắn quan hệ với tên Chiến như thế nào, nhưng từ hôm em đến đây em thấy hắn ở với tên Quang. Tên Bảy này là người ở đâu em cũng chưa rõ.Thượng tá Minh:

- Thôi được, ngày mai tôi sẽ có thêm thông tin về tên Bảy, nhưng từ nay cậu phải hết sức chú ý, có lẽ tên Bảy làm nhiệm vụ giám sát cậu đấy. Thế còn cái cô người Thái đi với cậu đâu rồi?

Hoàn trả lời:

- Nó bỏ về rồi, bởi vì gặp Chăn Đi và Xa Mán ở đây nó sợ. Theo như Chăn Đi và Xa Mán cho biết, thì nó là gái mại dâm cao cấp và được tên Quang sử dụng để phục vụ cho các đối tượng mà hắn cần mua chuộc.

Thượng tá Minh:

- Cậu thoát được con đó giỏi đấy, cố gắng giữ gìn nhé.

Hoàn:

- Vâng ạ. Ở nhà tình hình có gì không anh?

Thượng tá Minh:

- Có rất nhiều thay đổi. Hiện nay tên Hải "AK” đã ra đầu thú và hắn khai về việc hắn nhận thuốc độc từ tay một gã tên là Tâm “bệu”. Nhưng tên Tâm “bệu” hiện nay đã trốn mất và trong số trước đây chúng ta đã trinh sát thì cho thấy tên Tâm “bệu” đã gặp Bá ở một quán cà phê trước vụ đầu độc Xổm Đi ba ngày, có gì tôi sẽ thông báo ngay nhưng khả năng theo Ban Giám đốc quyết định sẽ cử thêm một tổ trinh sát nữa sang bên đấy phụ giúp với cậu, còn cậu cứ yên tâm làm tốt công việc của mình ở chỗ tên Quang, tên Chiến đừng để chúng nghi ngờ nhé.

Hoàn:

- Anh yên tâm, hiện nay chúng chưa nghi ngờ gì cả, nhưng em cũng vẫn rất cảnh giác.

Thượng tá Minh:

- Thế thì tốt, còn cô Cay Xỉ thế nào rồi?

Hoàn:

- Cay Xỉ vẫn đang giận em, nhưng qua vụ việc này thì thấy rằng bọn chúng đang âm mưu chia rẽ em và Cay Xỉ, có thể chúng sợ ông Bun Phênh. Tuy ông Bun Phênh đã rửa tay gác kiếm từ lâu nhưng số đệ tử làm ăn với ông ấy từ trước tới nay thì trong số đó vẫn có nhiều người lén lút buôn bán ma túy.

Thượng tá Minh:

- Theo các anh ở bên Cục Chống ma túy Lào cho biết, thì ông Bun Phênh hiện nay là người rất có uy tín trong giới kinh doanh bất động sản ở Lào. Bản chất ông là người rất tốt, cho nên cậu phải tranh thủ ông Bun Phênh.

Hoàn:

- Dạ vâng, nhưng có một điều này làm em rất khó xử. Chẳng hiểu sao ông Bun Phênh bây giờ đã cứ coi em như là con rể.

Thượng tá Minh:

- Kể cũng rắc rối thật, nhưng thôi cậu nên giữ một khoảng cách vừa phải đừng để ông ấy thất vọng và đừng phụ lòng cô Cay Xỉ.

Hoàn:

- Nếu không muốn phụ lòng cô Cay Xỉ thì chỉ có mỗi một cách là yêu thôi và cưới cô ấy làm vợ.

Thượng tá Minh:

- Thì cũng tốt chứ sao.

Hoàn:

- Anh cứ đùa em, làm sao em có thể lấy vợ bên này được.

Thượng tá Minh:

- Tình yêu không biên giới mà. Thôi tôi đùa vậy, cậu phải cẩn thận giữ gìn.

***

Đêm hôm đấy Hoàn ngủ và cứ trằn trọc, chốc chốc anh định mở điện thoại nhắn tin cho Cay Xỉ, nhưng rồi Hoàn thấy không nên. Anh mở cửa đi ra khỏi phòng nhìn xuống sông Mê Kông, chợt anh thấy tên Bảy lững thững đi ra bờ sông. Hắn mở túi lấy hoa quả bày lên một đĩa nhựa, đặt lên một mỏm đá trên bờ sông và hắn rút ba que hương ra châm lửa thắp rồi hắn quỳ xuống khấn vái rất lâu. Hoàn lẳng lặng xuống theo. Bảy khấn vái xong chờ cho tàn hương rồi hắn lấy tất cả hoa quả ném xuống sông. Khi hắn quay lên thì gặp Hoàn.

Bảy sững người, hắn lắp bắp:

- Ô anh Hoàn! Anh chưa ngủ à?

Hoàn cười:

- Khó ngủ quá, sáng mai tôi với cậu quay về đi.

Bảy nói:

- Vâng ạ, ở thế này buồn lắm, hôm nay anh có đi đâu được không?

Hoàn trả lời:

- Chẳng đi đâu được, hôm qua uống rượu với anh Chăn Đi và anh Sa Mán say quá, hôm nay mệt rũ rượi.

Bảy cười:

- Ôi, uống rượu với mấy ông Lào thì mệt lắm, em ở đây bao nhiêu năm rồi nhưng không làm sao có thể uống rượu lại với họ được.

Hoàn hỏi:

- Vừa nãy, cậu lễ ai đấy?

Bảy nói gượng gạo:

- Dạ, em cầu thần phật phù hộ cho gia đình bình yên.

Hoàn cười và bảo:

- Cậu nói dối không phải lối, thôi đi lên phòng tôi, tôi còn chai rượu.

Bảy nói:

- Em xin phép anh, em về nghỉ, em cũng mệt lắm.

Hoàn bảo:

- Đừng từ chối, từ hôm đi đến giờ tôi mới có dịp mời rượu anh, cứ uống đi, sáng ngày mai rồi chúng ta về trên kia.

Bảy đi theo Hoàn về phòng khách sạn, Hoàn mở chai rượu Consadent rót ra hai cái ly.

- Chúc sức khỏe anh – Hoàn nâng ly.

Bảy cung kính:

- Em cũng xin chúc sức khỏe anh.

Hoàn nói:

- Xem ra anh nhiều tuổi hơn tôi nhiều cho nên đừng gọi anh xưng em, lẽ ra tôi phải gọi anh bằng anh xưng em mới đúng hơn.

Bảy nói:

- Chúng em là phận dưới.

Hoàn cười:

- Chẳng có phận dưới phận trên gì cả, thôi từ nay tôi cứ gọi anh là anh cho nó thoải mái, anh đừng câu nệ.

Rồi Hoàn hỏi:

- Anh có thể nói cho tôi biết anh lễ cái gì ở dưới sông vậy.

Bảy im lặng.

Hoàn nói luôn:

- Cứ theo như cung cách lễ bái thì anh đang thắp hương cho một người nào đó chết chìm dưới dòng sông này, đúng không?

Bảy lặng im rồi bảo:

- Vâng, em có thằng bạn nó bị chết đuối, nó chết lâu rồi.

Tự nhiên trong đầu Hoàn lóe lên một tia sáng.

Hoàn hỏi:

- Lâu à? Bao lâu rồi? Đã đến nửa tháng chưa?

Tự nhiên Bảy run bần bật:

- Ôi anh Hoàn, anh biết à?

Hoàn giật mình tỉnh trí và nói ngay:

- Tại sao tôi lại không biết, chỉ có điều là những điều tôi biết không phải lúc nào cũng nói được.

Rồi Hoàn nói đưa đẩy:

- Nói thật nhé, từ hôm tôi sang đây tôi thấy anh cũng là người lương thiện, có lẽ ở quê vì hoàn cảnh nghèo đói quá sang đây để kiếm sống. Anh làm việc cho tay Quang, à mà không anh làm việc với ông Chiến là chính đúng không?

Bảy im lặng.

Hoàn lại nói tiếp:

- Và nhiệm vụ của anh được cử ở đây chính là giám sát tôi có đúng không?

Bảy nói gượng gạo:

- Không phải đâu anh ạ. Em là người phục vụ, các ông ấy bảo em làm gì thì em làm nấy.

Hoàn cười:

- Chắc anh biết rõ về tôi chứ?

Bảy cúi đầu khẽ gật:

- Dạ vâng, em biết rõ.

Hoàn hỏi:

- Anh biết về tôi qua ai?

Bảy:

- Dạ thưa, qua ông Chiến và anh Quang.

Hoàn cười và nhấp một ly rượu nói tiếp:

- Họ nói về tôi như thế nào?

Bảy nói:

- Dạ họ bảo anh là công an và được cử sang đây, điều tra một vụ buôn bán ma túy nào đó.

Hoàn cười:

- Họ đa nghi quá, nhưng mà thôi họ nghĩ thế nào thì tùy.

Bảy ngạc nhiên:

- Sao lại tùy hả anh?

Hoàn:

- Chứ sao nữa, tôi sang đây đi với mẹ tôi về thăm quê ngoại. Còn nếu mà tôi đi điều tra trinh sát thì tôi sang đây lạ nước lạ cái biết cái gì mà trinh sát. Còn muốn điều tra trinh sát thì chỉ cần điện cho Công an Lào thế là xong. Mà anh biết đấy, giữa Bộ Công an Lào và Bộ Công an Việt Nam từ xưa đến nay phối hợp với nhau Bao nhiêu vụ án rồi.

Bảy gật đầu:

- Vậng ạ, em hiểu.

Hoàn nói tiếp:

- Họ còn nói gì về tôi nữa?

Bảy cúi đầu rồi bảo:

- Em chỉ nghe họ nói thế thôi, họ cũng bảo anh là một người thông minh sắc sảo và trước đây cũng đã có nhiều thành tích trong điều tra án ma túy. Vụ thằng Xổm Đi cũng là anh điều tra. Nhân đây anh đã nói em xin phép hỏi anh một câu.

Hoàn trả lời:

- Anh cứ nói.

Bảy nói:

- Thưa anh, thằng Xổm Đi nó còn sống hay đã chết.

Hoàn hỏi lại:

- Thế theo anh, nó sống hay đã chết?

Bảy lắc đầu:

- Em không hiểu, em chỉ nghe thông tin Tòa án Việt Nam đã kết án tử hình và đã mang đi xử bắn, nhưng rồi cách đây ít hôm em nghe tin nó được hoãn thi hành án tử hình bởi vì nó đã khai ra nhiều người trong đường dây ma túy.

Hoàn gật đầu:

- Những thông tin ấy là đúng đấy. Anh có sợ không?

Vừa đưa chén rượu lên miệng, Bảy giật mình nói:

- Không, em có dính gì đến ma túy đâu mà sợ.

Hoàn cười:

- Nhìn sắc mặt anh tôi biết, anh không phải là người biết nói dối. Nhưng thôi việc đâu nó còn có đó. Biết quá kỹ không phải là hay. Thôi uống thêm một chút nữa.

Hai người lại uống thêm một chén nữa, rồi Hoàn nhìn thẳng vào mắt Bẩy, ánh mắt vừa nghiêm khắc nhưng đồng thời cũng tỏ sự thương hại.

Hoàn bảo:

- Anh vừa nói là người bạn của anh chết ở dưới sông này cách đây nửa tháng.

Bảy lắc đầu:

- Không! Không, em có nói là chết cách đây nửa tháng đâu.

Hoàn cụng ly với Bảy thêm một chén nữa. Rồi nói:

- Khi tôi nói là chết cách đây nửa tháng thì tôi thấy sắc mặt anh thay đổi rất nhanh và tôi biết… người đó có phải là Bội không? Lê Văn Bội đúng không nào?

Bảy tái mét mặt, quỳ thụp xuống đất lạy Hoàn như giã tỏi:

- Anh ơi! Em trăm lạy anh, xin anh tha cho em, việc này em không liên quan gì.

Hoàn rất mừng nhưng anh cố ra vẻ bình thản. Anh kéo Bảy ngồi lên, nói:

- Đúng rồi, anh làm gì có gan hạ thủ thằng Bội. Anh và nó đều đi sang đây làm thuê cho người ta, chỉ có một điều tôi thấy lạ vì sao thằng Bội lại chết như vậy.

Bảy lắc đầu:

- Em cũng không biết nữa, em chỉ biết là nó bị chết ở dưới sông này.

Hoàn hỏi:

- Thế sau đó có vớt được xác nó không?

Bảy lắc đầu:

- Không anh ạ! Không thấy tăm hơi nó đâu cả.

Hoàn hỏi:

- Nhưng ai giết nó? chắc chắn anh phải là người biết việc này.

Bảy run người, cố gắng chấn tĩnh nói:

- Không biết, em chỉ nghe phong thanh là nó chết đuối.

Hoàn cười nhạt:

- Tôi nghĩ rằng, anh vẫn đang nói dối. Tôi nói thật nhé, anh không biết nói dối, anh càng nói thì càng lộ, thà anh cứ nói thật thì tôi thấy là có thể cứu được anh.

Bảy nhìn Hoàn bằng ánh mắt sợ hãi:

- Anh bảo, anh cứu được em.

Hoàn trả lời:

- Đúng thế, tôi có thể cứu được anh. Tất nhiên với điều kiện anh phải thành khẩn và hãy nói những gì anh biết.

Bảy đang định trả lời thì có chuông điện thoại. Bảy nhìn thì ra đó là số máy của Quang.

Hắn vội vàng nói với Hoàn:

- Ông Quang gọi em.

Hoàn bảo:

- Anh cứ nghe điện thoại đi.

Bảy gật đầu:

- A lô! Em nghe đây.

Tiếng của Quang:

- Mày đang làm gì đấy?

Bảy:

- Dạ, em đang chuẩn bị đi ngủ.

Tiếng Quang:

- Thằng Hoàn hôm nay thế nào?

Bảy liếc nhìn Hoàn rồi nói:

- Anh ấy đi ngủ rồi anh ạ.

Quang hỏi:

- Mày có phát hiện điều gì lạ về nó không?

Bảy trả lời:

- Hôm qua, anh ấy đi uống rượu ở nhà ông Chăn Đi say lắm, đến sáng này về khách sạn vẫn còn mệt rũ rượi, nằm ly bì cả ngày. Anh ấy nói rằng, ngày mai sẽ đi về nhà anh.

Tiếng của Quang:

- Thế con Then bỏ đi rồi à?

Bảy:

- Dạ vâng ạ. Trông thấy Chăn Đi ở đây, nó sợ quá chuồn luôn, không biết nó đi đâu rồi ấy.

Tiếng của Quang cười khùng khục:

- Nó lại về bên Thái rồi, chúng mày làm ăn chán lắm. Nhưng thôi không sao, mai mày đưa thằng Hoàn về đây, nhớ chăm sóc nó thật chu đáo. Mà tối nay nó ngủ một mình à?

Bảy:

- Dạ vâng, ngủ một mình.

Tiếng của Quang:

- Sao mày không kiếm một con nào cho nó?

Bảy trả lời:

- Dạ em không dám, đến như con Then nó còn chê thì tìm đâu ra bây giờ?

Tiếng Quang:

- Thôi được, mai mày cứ đưa nó về đây nhé.

Bảy:

- Dạ vâng.

Quang tắt máy xong, Bảy quay sang Hoàn và nói:

- Anh nghe rõ rồi chứ?

Hoàn cầm chén rượu lên rồi nói với Bảy:

- Cám ơn anh, nghe cách anh nói chuyện thì tôi biết, anh vẫn là người lương thiện, chẳng qua bị chúng nó đưa vào con đường làm ăn phi pháp thôi. Thế bây giờ vợ con anh ở Việt Nam hay ở Lào?

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps