Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 43)

07:00 | 28/01/2019

1,687 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Thượng tá Minh dẫn một phó phòng và hai trinh sát đi trên con đường trên biên giới để tìm địa điểm phục kích. Các anh chọn một chỗ đó là một góc cua và đang trên đường lên dốc.

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 42)

Nguyễn Như Phong

***

Tùng:

- Vâng em hiểu rồi.

Quang:

- Theo tao, khi làm thủ tục qua biên giới được rồi thì bảo hai thằng chúng nó lái xe đi, còn tốt nhất và để an toàn hơn, cách cửa khẩu 2 cây số mày xuống đi xe ôm qua biên giới, còn cứ để chúng nó lái xe qua.

Tùng gật đầu:

- Vâng ạ!

Rồi Tùng nói tiếp:

- Anh ơi, bây giờ còn việc dằn mặt lão Bun Phênh thì thế nào, anh cho lệnh nhé.

Quang:

- Cũng được, nhưng chúng mày đã có động tác gì đối với lão ấy chưa.

Tùng:

- Dạ chưa anh ạ.

Quang:

- Không… bây giờ thế này, chúng mày không phải vội vàng thế, chúng mày cứ cho người bắn tin cho lão ấy biết. Mày cứ cho người viết tiếng Lào bỏ vào nhà lão ấy để xem thái độ lão ấy thế nào đã. Nếu lão ấy biết sợ thì mình cư xử theo cách khác, còn nếu lão ấy mà không coi anh em mình ra gì thì mình phải dằn mặt. Nhưng không được vội. Còn thằng Hoàn, tao cũng đã hỏi rồi, đúng là nó có hai thằng bạn ngày xưa học cùng ở học viện. Bây giờ một tay là Phó giám đốc Công an tỉnh, một tay là Phó phòng Cảnh sát hình sự, hôm qua gặp nhau ở đấy, nghe nói thằng Hoàn uống rượu ở nhà lão Xa Mán Phó giám đốc Công an tỉnh say khướt, ngủ luôn tại đó.

Tùng hỏi:

- Có đúng thế không anh? Hay là chúng nó bày kế.

Quang nói:

- Không! Không… đúng là thế, tao hỏi rồi. Lão Xa Mán ngày xưa cùng học với thằng Hoàn ở học viện, nhưng mà lão ấy vốn là sĩ quan đi học, còn thằng kia là học viên bình thường. Mà mày không biết, người Lào tình nghĩa lắm, gặp bạn bè ở đây họ rất vui cho nên uống rượu say là đương nhiên, không say thì còn ra cái gì nữa. Nhưng mà thôi, bây giờ bảo con Then rút đi, chứ ngày mai, ngày kia mình tổ chức cho thằng Hoàn sang bên Thái Lan, ở bên đó đã có Na Tha Von lo.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 43)

Công viên điêu khắc tượng phật

Quang cười khùng khục:

- Tao sợ chuyến này có nhiều điều hay đấy.

Tùng hỏi:

- Anh bảo hay cái gì?

Quang nói:

- Tao rất biết cái con Na Tha Von này, nó là con tàn bạo nhưng lại đa tình. Con Na Tha Von nhìn thấy thằng Hoàn sẽ mê tít thò lò, mà con Na Tha Von với con Cay Xỉ là hai chị em cùng cha khác mẹ, chưa biết chừng đây là cuộc tranh giành giữa hai chị em cho mà xem. Thôi mày nhớ lời tao dặn mai bố trí đi cho cẩn thận nhé.

***

Thượng tá Minh dẫn một phó phòng và hai trinh sát đi trên con đường trên biên giới để tìm địa điểm phục kích. Các anh chọn một chỗ đó là một góc cua và đang trên đường lên dốc.

Thượng tá Minh nói:

- Phục kích ở chỗ này là tốt, ta sẽ chặn kiểm tra xe ở đây, nếu như chúng có ý định tẩu thoát thì xe lên dốc cũng không thể chạy nhanh được, hơn nữa ở phía bên kia ta sẽ đặt hàng chông, đề phòng chúng liều lĩnh chạy qua.

Một trinh sát nói:

- Báo cáo anh, lệnh là phải bắt sống, nhưng trong trường hợp chúng nổ súng chống lại thì thế nào?

Thượng tá Minh nói luôn:

- Nếu chúng nổ súng chống lại thì phải nổ súng tiêu diệt chứ còn sao nữa. Chả nhẽ lúc đấy vận động thuyết phục à.

Trong khi các anh đang chọn địa điểm và bố trí đội hình thì có tiếng chuông điện thoại di động và đó là sô điện thoại của Giám đốc Vượng, Thượng tá Minh giơ tay và bảo mọi người

- Giám đốc gọi.

Thượng tá Minh:

- Alô! Tôi nghe đây ạ.

Tiếng của Đại tá Vượng:

- Đồng chí về ngay phòng tôi, chúng ta phải bàn lại kế hoạch.

Thượng tá Minh dẫn anh em quay chở về phòng Đại tá Vượng. Thượng tá Minh lên phòng Giám đốc Vượng. Giám đốc Vượng rót nước mời anh rồi bảo:

- Tôi vừa trao đổi với các anh ở đoàn chuyên gia bên Lào và qua nắm lại tình hình thì tôi thấy thế này: Chúng ta không nên đánh rắn động cỏ.

Thượng tá Minh nói:

- Thực sự hôm qua em cũng đã nghĩ đến điều đó, nhưng mà vì thấy mọi người đều hăng hái muốn bắt bọn này, cho nên là…

Đại tá Vượng lắc đầu:

- Tại sao cậu lại câu nệ như thế nhỉ, làm án, khi họp bàn thì mình cứ phải dân chủ, thảo luận cho hết, tính hết từng đường đi nước bước, hết từng khả năng. Khi mà đã quyết thì phải chấp hành. Bây giờ tôi đề nghị chúng ta phải lên phương án như thế này: vẫn phải bắt bằng được số ma túy nếu như chúng mang về nhưng làm thế nào đó để tất cả bọn ở bên kia thấy rằng, việc chúng ta bắt được lô hàng đấy là do một sự tình cờ.

Thượng tá Minh nói:

- Báo cáo anh, em hiểu. Nếu như thế thì đơn giản.

Giám đốc Vượng:

- Các đồng chí phải bố trí trinh sát, bố trí ngoại tuyến, bám thật sát chiếc xe ôtô ngay từ khi nó đi qua cửa khẩu. Và nếu như chúng không mang ma túy ra khỏi xe thì không được có bất cứ một hành động gì. Chúng ta sẽ phục kích bắt bọn vận chuyển, còn những kẻ như thằng Tùng hoặc là bọn ở bên Lào về thì cứ để nó đấy đã. Bởi vì, nếu chúng ta bắt bọn chúng bây giờ thì rất có thể chúng sẽ nghi ngờ đồng chí Hoàn và sẽ nguy hiểm cho đồng chí ấy.

Thượng tá Minh:

- Nếu như vậy thì tốt quá, nhưng báo cáo anh có một việc như thế này, cô Phượng đã khai ra thằng Tùng là người đã giết ông Chí, vậy có nên bắt hắn ở đây không?

Giám đốc Vượng nói:

- Bắt thằng Tùng lúc nào chẳng được. Nó về bên Lào chúng ta thông báo cho Công an Lào bắt nó ngay bên đấy hoặc lập kế hoạch đưa nó về đây bắt… Thằng Tùng bây giờ là cá trong dọ rồi, ta bắt lúc nào nên lúc ấy. Nhưng vấn đề ở chỗ ta phải tìm cho ra bằng được kẻ nào cầm đầu đường dây buôn bán ma túy từ bên Lào vận chuyển về Việt Nam và đi sang một nước thứ ba. Trong vụ án này chúng ta dứt khoát không được làm án truy xét mà phải làm án trinh sát. Các đồng chí cố gắng thực hiện tốt khâu trinh sát và chúng ta chuẩn bị cất vó một mẻ.

Thượng tá Minh nói:

- Báo cáo anh, chúng tôi sẽ triển khai ngay kế hoạch của anh.

Giám đốc Vượng:

- Được rồi, đồng chí lên kế hoạch ngay đi, tối nay chúng ta sẽ duyệt lại lần cuối.

Thượng tá Minh:

- Dạ vâng ạ.

Thượng tá Minh ra, anh thở phào nhẹ nhõm. Về phòng, anh mời các trinh sát đến và bắt đầu bàn kế hoạch.

***

Ngày hôm sau, tên Tùng cùng hai tên nữa lái chiếc xe Land Cruiser Parado màu trắng, trên xe chở theo 40 bánh hêrôin về Việt Nam. Đi sau chiếc xe Land Cruiser là một chiếc xe cá mập loại 9 chỗ, khi đến gần cửa khẩu biên giới, cách khoảng 5km thì Tùng cho dừng xe và chuyển sang xe sau để ngồi. Khi đến cửa khẩu chúng làm thủ tục qua cửa khẩu rất là nhẹ nhàng. Phía bên Lào làm thủ tục xuất cảnh; phía bên Việt Nam làm thủ tục nhập cảnh, không ai khám xét xe của chúng và cũng chẳng ai hỏi gì bọn chúng cả, mọi việc diễn ra rất nhanh.

Khi qua cửa khẩu, hai chiếc xe bắt đầu chuyển bánh thì đã có các trinh sát, người thì đi xe máy đóng giả xe ôm, người thì đóng giả là dân buôn lậu, rồi lại có tốp đi cả ôtô bám theo.

Hai chiếc xe về đến một khách sạn ở cách trung tâm tỉnh chừng khoảng 2km thì chúng vào đấy để nghỉ ngơi. Một nhóm trinh sát trong nhiều vai khác nhau bố trí theo dõi rất chặt hai chiếc xe này. Đến khoảng 22 giờ thì một tên từ trên phòng nghỉ xuống, sau khi quan sát hắn mang một cái túi to chui vào gầm xe, lúc này khách sạn đã vắng ngắt, cho nên hắn lặng lẽ tháo cửa bình xăng thứ hai ở dưới đáy xe và hắn lấy hêrôin ở trong đó ra.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 43)

Chùa Wat Aham

Thượng tá Minh chỉ huy một tổ phục kích ở bên ngoài, gọi bộ đàm cho các nhóm.

Một trinh sát:

- Báo cáo anh, hắn đang cho hàng vào túi.

Thượng tá Minh hỏi:

- Hiện nay thằng Tùng đang làm gì?

Trinh sát:

- Báo cáo anh, thằng Tùng đang ngủ ạ.

Thượng tá Minh nói:

- Các đồng chí bố trí thật chặt ở bên ngoài.

Sau khi tên kia lấy hàng xong thì có hai chiếc xe máy từ bên ngoài vào, chúng không nói không rằng, nhấc bao hàng để trên ôtô, tên ngồi sau xe máy ôm chiếc túi phóng ra. Lập tức có một tổ trinh sát bám theo. Các trinh sát liên tục gọi bộ đàm thông báo cho các tổ trinh sát chốt chặn. Xe của chúng chạy đến một ngã tư đang chạy chậm thì có một chiếc xe máy chạy ở dưới lao lên và đâm sầm vào chiếc xe của bọn chúng. Chiếc xe đó là hai cảnh sát hình sự lái. Hai tên kia ngã đổ chỏng kềnh và chiếc túi văng ra đường.

Một tên đứng dậy hùng hổ túm lấy cổ anh người lái xe Honda mà thực chất là một trinh sát của PC17:

- Mày mù à?

Anh Cảnh sát chống ma túy:

- Dạ, dạ… em xin anh, tại em đi nhanh quá.

Một tên nói:

- Nhanh thế nào? Mày nhìn xe của tao hỏng rồi, mày làm thế nào đây? Đưa cho tao 1 triệu để tao chữa xe.

Anh Cảnh sát:

- Ông làm cái gì mà đòi tôi những 1 triệu. Được rồi, đã định ăn vạ phải không, đã thế thì chờ công an đến giải quyết.

Tên kia bảo:

- Không có công an gì cả, đưa nhanh lên để chúng tao còn đi.

Ngay trong khi đang cãi nhau thì có hai cảnh sát giao thông và một tốp 3 cảnh sát hình sự ập đến

Một cảnh sát giao thông:

- Các anh để nguyên hiện trường, chúng tôi sẽ xử lý .

Một tên nói:

- Bọn em đang chạy xe từ từ thì hai thằng này nó đâm vào xe em.

Cảnh sát giao thông:

- Thôi được rồi chuyện đâu có đó, các anh cho kiểm tra giấy tờ xe.

Hai tên kia vội vàng nói:

- Thôi anh ạ, xe của chúng em không việc gì, khuya rồi chúng em phải đi đây.

Một cảnh sát cầm cái túi hỏi:

- Cái túi này của ai đây?

Một tên trả lời:

- Dạ cái túi đó của em ạ.

Anh Cảnh sát chống ma túy cầm chiếc túi lên và nói:

- Chà cái túi đựng gì mà nặng thế này.

Cảm thấy không an toàn, một tên rút súng ngắn ra. Các chiến sĩ hình sự nhanh như cắt, áp sát đối tượng và tấn công ngay. Chỉ trong vòng mấy phút hai tên đã bị 2 cảnh sát điều tra chống ma túy bắt gọn. Và khi họ dong hai gã về phòng mở cái túi ra thì đó là toàn bộ số hêrôin mà bọn chúng lấy ở ôtô ra.

Nhưng các chiến sĩ không ngờ là ngay sau khi hai tên này đi thì đã có một tên khác bám đằng sau để bảo vệ. Khi đã phát hiện ra bọn này bị bắt, chúng gọi điện ngay cho tên Tùng.

Tùng đang nằm thì có tiếng chuông điện thoại:

- Alô!

Tiếng tên báo về:

- Này ông, chúng nó nhận hàng ở chỗ ông bị tóm rồi. Chuồn ngay đi.

Tùng hỏi:

- Tóm là tóm thế nào?

Tên kia nói:

- Chúng bị va chạm giao thông, cảnh sát đến giải quyết, thấy cái túi to quá họ hỏi thế là bọn chúng rút súng chống lại nhưng không kịp.

Ngay lập tức, bọn Tùng xuống lấy ôtô và nổ máy chạy ngay trong đêm. Khi phát hiện ra bọn chúng chạy về, các trinh sát báo cáo Thượng tá Minh.

Thượng tá Minh nói:

- Cứ để bọn chúng chạy về, coi như chúng ta không biết gì.

Cả bọn lái xe chạy ra cửa khẩu, nhưng giờ này cửa khẩu đóng cửa cho nên chúng phải chạy xe vào một con đường mòn và chúng đỗ xe ở đấy ngủ chờ qua đêm.

Tùng gọi điện về cho Quang.

Quang lúc này đang nằm ngủ, nghe Tùng nói, hắn chồm dậy:

- Chúng mày làm ăn thế à? Giết tao rồi còn gì.

Tùng nói:

- Anh ơi, bọn em đi ra được đến cửa khẩu đây rồi. Nhưng chắc chắn là bọn chúng chưa khai ra nên bọn chúng không nghi đâu. Nếu nó nghi thì họ đã đến khách sạn bắt ngay bọn em rồi.

Quang băn khoăn:

- Liệu đêm nay nó sẽ khai thế nào, liệu ngày mai mày có qua được cửa khẩu hay không, bây giờ phải tính đi.

Tùng nói:

- Em cũng tính, bây giờ phải đi qua đường mòn thôi, không nên đi qua được đường to đâu.

Quang nghĩ và nói:

- Thôi được rồi, mày bỏ ôtô đấy đi đường nhỏ chuồn về, còn hai thằng kia cứ để nó đi theo xe. Nếu như đây là chuyện vô tình công an bắt được là chuyện bình thường, nếu như họ có kế hoạch bố trí phục kích thì sẽ khác.

Tùng nói:

- Theo em là chuyện vô tình, nếu như họ có kế hoạch thì đã bắt em từ khi còn ở khách sạn kia, chẳng cần phải đợi đến bây giờ.

Quang nói:

- Mày nói có lý đây, nhưng mà thôi ngày mai mày phải tính đấy.

***

Ngay đêm hôm đó, khi trời chưa sáng rõ, tên Tùng quyết định bỏ lại chiếc ôtô.

Tùng nói với hai tên:

- Bây giờ chúng mày cứ đi ôtô về đi, họ chưa phát hiện ra đâu, tao xác minh rồi. Qua bên kia biên giới khoảng 5km thì dừng lại đón tao. Còn tao đi đường mòn này sang.

Thế rồi Tùng đi theo con đường mòn vượt biên, hắn rất thành thạo và đi rất nhanh chứng tỏ hắn đã đi qua con đường này nhiều lần rồi. Hai tên kia chờ sáng hẳn và chúng đi qua cửa khẩu cũng chẳng thấy có chuyện gì xảy ra cả. Chúng lái xe đến một đoạn ngã ba cách cửa khẩu khoảng 5km thì đã thấy Tùng ngồi chờ ở đó, nét mặt phờ phạc.

Tùng hỏi ngay:

- Chúng mày qua cửa khẩu thế nào? Có gì lạ không?

Một tên lắc đầu:

- Chẳng có chuyện gì cả. Anh em mình cẩn thận quá. Khổ thân ông anh.

Nhưng một tên lại bảo:

- Anh ơi! Thế mình bỏ lại cái xe kia à?

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps