Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 41)

14:00 | 26/01/2019

1,877 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Tại nhà Tuấn, tên Hải “AK” nằm co ro ở góc nhà, nét mặt buồn phiền. Tuấn đi ra quán mua một ít lòng lợn và xách về một chai rượu hai thằng ngồi uống...
lien minh tay ba o tam giac vang ky 41 Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 40)
lien minh tay ba o tam giac vang ky 41 Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 39)
lien minh tay ba o tam giac vang ky 41 Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 38)
lien minh tay ba o tam giac vang ky 41 Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 37)

Nguyễn Như Phong

Chăn Đi bảo:

- Ôi! Được biết anh Hoàn ở đây, vui quá! Vui quá, sao sang đến bên này mà chẳng nói cho nhau biết gì cả.

Thế rồi Chăn Đi nháy mắt chỉ về phía Then và hỏi:

- Anh Hoàn cưới vợ bao giờ đấy? Sao không giới thiệu vợ cho tôi biết?

Hoàn vội vàng lôi cả hai người ra chỗ Then và bảo:

- Không! Đây không phải là vợ, tôi vẫn chưa lấy vợ, đây là cô bạn gái mới có người giới thiệu cho đi chơi ở đây cho đỡ buồn!

Chăn Đi bảo:

- Ôi! Thế thì tốt quá rồi! Thôi mặc kệ, anh còn nhiều thời gian đi với bạn gái, nhưng hôm nay, ngày mai anh phải ở với chúng tôi.

Then nghe nói như thế, cố gượng cười và bảo:

- Thế là các anh ngày xưa cùng học với nhau à?

Hoàn nói:

- Giới thiệu với em, đây là anh Chăn Đi, hiện anh đang là Phó phòng Hình sự của Công an Luông Pha Băng; và đây là anh Xa Mán, Phó giám đốc Công an tỉnh. Ngày xưa, bọn anh học cùng một lớp với nhau nhưng anh Xa Mán là sĩ quan đã đi học rồi nên bây giờ anh là Phó giám đốc.

Then hơi tái mặt, những cố bình thản:

- Các anh gặp nhau thế thì vui quá! Vậy em có trở thành người thừa không?

Hoàn bảo:

- Sao em lại thừa, tối nay em đi uống rượu với bọn anh.

Chăn Đi nói luôn:

- Đúng rồi, tối nay đi cùng với bọn anh nhé, đừng từ chối đấy.

Then ngại ngần, bởi vì với một người như cô ta khi mà phải tiếp xúc và ngồi với một người như Chăn Đi, Phó phòng Cảnh sát hình sự và một ông Phó giám đốc Công an tỉnh thì cũng chẳng phải là chuyện vui vẻ gì.

Then nói:

- Thôi anh ạ! Các anh là bạn lâu ngày gặp nhau thì các anh có nhiều chuyện để nói lắm. Em là người không biết gì, để khi khác đi.

Bỗng nhiên, Chăn Đi nhìn thẳng vào mắt và nói:

- Này, anh trông em quen lắm, hình như đã gặp ở đâu rồi.

Then nhìn Chăn Đi và bảo:

- Nhưng em chưa bao giờ được gặp anh.

Chăn Đi nói:

- Thôi chết rồi, anh nhớ rồi, anh đã gặp em cùng với mấy cô nữa trong một bữa rượu do ông Quang tổ chức, có đúng không? À, nhớ rồi, nhớ rồi…

Lúc này thì Then cũng nhớ ra, Chăn Đi là người mà cô đã gặp trong bữa rượu cách đây hơn một năm và khi thấy Chăn Đi nói như vậy thì Then biết rằng, nên tách ra khỏi nhóm này càng sớm càng tốt. Then nói với mọi người:

- Thôi! Các anh vui với nhau đi, em đi đến nhà bạn em đây. Anh Hoàn uống rượu xong lúc nào mà nhớ được tới em thì điện thoại cho em nhé.

Hoàn bảo:

- Tất nhiên rồi, nhưng mà em cũng không được đi đâu uống rượu say đấy nhé.

Then nói xong, lặng lẽ chào mọi người rồi đi, chờ cho Then đi khuất, Chăn Đi vỗ vai Hoàn và nói:

- May cho anh đấy, rất may cho anh, nếu anh mà sa vào tay con ranh này thì không biết thế nào đâu.

Hoàn hỏi:

- Nó nguy hiểm đến thế cơ à?

Chăn Đi trả lời:

- Chứ sao lại không. Nó ở tận bên Thái sang đây kia mà, nó vào loại gái cao cấp. Tay Quang ấy, hay sử dụng làm công việc mua chuộc cán bộ, cán bộ ở đây đã có người bị rồi. Chúng tôi cũng nói thực với anh rằng, chúng tôi đang lập kế bắt ả này đấy.

lien minh tay ba o tam giac vang ky 41

Phế tích chùa ở Chiềng Rai - Thái Lan

Hoàn cười và bảo:

- Tớ cũng đã nghĩ ra điều này ngay từ khi lên ôtô đi đến đây, nhưng mà làm sao lúc đấy tớ không nghĩ ra cậu. May quá, lúc đứng ở đây bất chợt tớ lại nghĩ ra.

Ba người kéo nhau đến một quán và ngồi uống rượu. Chăn Đi bảo Hoàn:

- Tôi nghe anh Vỹ nói hết rồi, anh sang đây, cần gì anh phải nói cho cũng tôi biết để chúng tôi còn có kế hoạch bảo vệ.

Hoàn nói:

- Hiện nay thì chưa có gì, nhưng mà đấy, các cậu phải tính bảo vệ tớ thoát khỏi cái đứa như Then.

Xa Mán cười vỗ vai Hoàn:

- Khó đấy, thoát khỏi tay con này rồi thì lại dính phải tay con khác thôi, cậu nên nhớ rằng, với bọn buôn bán ma túy bây giờ thì chúng chỉ dùng có ba thứ: Một là gái; hai là tiền; ba là súng.ngoài ra chẳng còn thứ gì khác cả, nhưng thôi cậu cứ yên tâm, bây giờ uống rượu say với bọn tớ đi, hãy quên chuyện con kia đi, nhưng mà tối nay thì đứng có mà về khách sạn, cứ về nhà tớ ngủ cho nó chắc ăn.

Hoàn bảo:

- Nhất trí.

Rồi Hoàn lấy điện thoại gọi cho Quang.

Quang đang chuẩn bị ăn cơm ở nhà thì có tiếng chuông điện thoại của Hoàn.

Tiếng của Hoàn:

- Anh Quang đấy à? Đang làm gì đấy?

Quang nói như reo lên:

- Ôi chào Hoàn, thế nào khỏe không? Đi vui chứ?

Chưa để Hoàn nói tiếp, Quang nói ngay:

- Công ty có chút việc cho nên phải điều cậu Tùng mang một chiếc ôtô về, anh ở đấy lúc nào về thì đi cái xe Mitsu nhé.

Hoàn bảo:

- Thôi không quan trọng, đến đây tôi đã thuê xe du lịch rồi.

Quang hỏi:

- Thế nào, anh và cô Then khỏe không?

Hoàng bảo:

- Khỏe, nhưng tôi đến đây bị hai ông bạn ngày xưa học cùng ở Học viện Cảnh sát, phát hiện ra túm được, các anh ấy đang lôi tôi về nhà ăn cơm, mà cô Then thấy vậy cũng không thích cho nên cô ấy đi chơi đâu đó rồi.

Tiếng của Quang:

- Thế à, anh về nhà ai?

Hoàn trả lời:

- À, tôi về nhà anh Sa Mán, Phó giám đốc Công an thành phố Luông Pha Băng. Và tối nay, các anh ấy bắt phải gác chân lên nhau ngủ một tối.

Quang cười khùng khục:

- Ôi, bạn cũ lâu ngày gặp nhau thế thì tốt quá. Được rồi anh cứ đi thoải mái đi, sáng ngày mai nếu như anh thích ở đấy chơi thì anh cứ ở đấy chơi đến bao giờ cũng được còn nếu không thích thì bảo xe đưa về.

Tiếng của Hoàn:

- Vâng, tôi cũng định trưa mai tôi sẽ về trên đó còn phải về thăm mẹ tôi nữa mà tôi muốn đưa mẹ tôi đi chơi cùng. Anh bố trí và lo cho tôi để tôi đưa mẹ tôi cùng sang Tam Giác Vàng nhé.

Tiếng của Quang:

- Khó đấy anh ơi! Đi Tam Giác Vàng không khó, nhưng mà đường sá xa xôi, hiểm trở cho nên bác đi thì sợ sức khỏe yếu không ổn đâu.

Hoàn bảo:

- Được rồi, tôi về trên đó rồi tính sau. Trưa mai tôi sẽ về.

Đặt máy xuống, Hoàn nói với Chăn Đi:

- Cậu là Phó phòng Cảnh sát hình sự ở đây, chắc là đối với tay Quang đấy cậu hiểu nhiều chứ?

Chăn Đi rót rượu ra ly, nâng cốc mời Hoàn, họ chúc sức khỏe nhau rồi Chăn Đi nói:

- Tài liệu trinh sát thì có nhiều, nhưng chứng cứ vật chất không có anh Hoàn ạ. Chúng tôi cũng được nghe thông tin rằng, nhà của hắn là nơi sản xuất ma túy, và cũng chính hắn là một đầu mối chuyển ma túy về Việt Nam, nhưng vận chuyển thế nào, thủ đoạn làm sao chúng tôi không biết. Trong cách sống thì tay Quang tuy là ở khác tỉnh chúng tôi nhưng thông tin của anh em trinh sát cũng cho chúng tôi biết hắn là một người sống khá tử tế, được lòng cán bộ địa phương, nhưng có lẽ muốn hiểu kỹ về hắn, anh phải làm việc với các anh ở Cục Phòng chống ma túy – Bộ An ninh.

lien minh tay ba o tam giac vang ky 41

Bến đò vắng khách trên sông Mê Kông đoạn ở Tam Giác Vàng

Hoàn nói:

- Chúng tôi đã làm việc rồi, nhưng thực sự tài liệu không có mấy. Anh có cơ sở nào nằm ở Bò Kẹo không?

Chăn Đi nghĩ một lúc rồi bảo:

- Có cơ sở, nhưng sợ khó tiếp cận, anh để tôi kiểm tra.

Xa Mán nói luôn:

- Nếu anh Hoàn cần người cung cấp thông tin về tay Quang khi anh về Bò Kẹo, tôi nói với anh Bun Niêng phụ trách hình sự sẽ giúp anh.

Hoàn nói:

- Dạ vâng! Nếu thế thì tốt quá, mà thôi chúng ta uống rượu đi, hôm nay phải cám ơn hai anh đã cứu tôi khỏ tay con quỷ sa tăng ấy.

Chăn Đi nói:

- Này, bạn ơi đừng nói dối lòng nhé, biết đâu bạn chẳng thích rằng, tối nay có cô ta ở bên cạnh.

Hoàn lắc đầu:

- Tớ xin thề là, tớ rất sợ.

Xa Mán vừa cười vừa nói:

- Tại sao lại sợ?

Hoàn cười và bảo:

- Các anh lạ gì, chúng mình đều là dân công an cả mà.

***

Tại phòng làm việc của Thượng tá Minh, PC17 Công an Bộ. Thượng tá Minh cùng với một số cán bộ điều tra.

Thượng tá Minh nói:

- Như vậy theo tin từ đồng chí Hoàn ở bên kia cho biết, rất có thể trong vài ba ngày tơi, bọn vận chuyển ma túy từ bên Lào sẽ đưa hàng về đây, chúng đi chiếc xe Land Cruiser Parado màu trắng. Như vậy, chúng ta sẽ phải tiến hành phục kích và khám xét chiếc xe này ngay khi nó qua biên giới, nhưng đề phòng bọn chúng có hàng nóng nên chúng ta phải tổ chức lực lượng mạnh, áp đảo ngay từ đầu không được để chúng kịp trở tay. Kế hoạch được tiến hành như sau, nói rồi Thượng tá Minh tiến đến và vẽ tuyến đường đi ở trên bảng và vị trí của những người phục kích.

***

Cũng thời điểm đó, tại Phòng Cảnh sát hình sự, hai trinh sát đang báo cáo với Trưởng phòng Mỹ.

Một trinh sát nói:

- Báo cáo anh, mấy ngày vừa rồi chúng tôi đã theo dõi con vợ tên Hải, qua giám sát điện thoại thì không thấy hắn gọi điện về, nhưng vợ hắn trong hai ngày vừa rồi đã đi đến nhà một người anh họ tên là Tuấn, chúng tôi cũng đã xác minh tên Tuấn cũng là một tên có tiền án, tiền sự và trước đây Tuấn cũng đã từng bị cải tạo ở trại 5 cùng với tên Hải, có khả năng hiện nay tên Hải đang ẩn náu tại đó.

Trưởng phòng Mỹ:

- Đấy là các đồng chí nói, có khả năng. Các đồng chí phải bám thật sát, tìm hiểu xem, tên Hải “AK” có lẩn trốn ở đấy không?

Một trinh sát nói:

- Báo cáo vâng!

Trưởng phòng Mỹ nói tiếp, còn một việc này nữa:

- Tôi nhắc các đồng chí là phải hết sức giữ mồm giữ miệng, việc tên Hải hôm nọ trốn thoát ngay trước mũi chúng ta, không loại trừ có khả năng có người của chúng ta cho tên Hải nắm thông tin trước, và như vậy việc chúng ta bắt được tên Hải sớm ngày nào hay ngày ấy, cũng có nghĩa là chúng ta giữ được tính mạng cho tên Hải, có thể đồng bọn của tên Hải biết tên Hải đang bị nguy hiểm nên chúng sẽ ra tay trước. Trường hợp này cũng như trường hợp tên Tiến “hủi”.

***

Tại nhà Tuấn, tên Hải “AK” nằm co ro ở góc nhà, nét mặt buồn phiền. Tuấn đi ra quán mua một ít lòng lợn và xách về một chai rượu hai thằng ngồi uống.

Tuấn nói:

- Mày đúng là thằng ngu, đã vào tù một lần rồi, chẳng nhớ gì cả.

Hải “AK” bảo:

- Anh cứ nói mãi thế làm gì, em nói thật với anh, anh ra tù anh nói là anh hoàn lương được, ừ thì anh nói anh hoàn lương được cũng là bởi vì, anh có con vợ quá tử tế, thứ hai nhà anh lại có cửa hàng cửa hiệu cho thuê, anh có đồng ra đồng vào, tiền nong rủng rẻng. Cứ như em, anh bảo em phải làm cái gì không nghề nghiệp, vợ suốt ngày lô đề, cờ bạc, chạy xe ôm thì may ra kiếm được một tý.

Tuấn nói:

- Thì mày làm gì thì làm, nhưng mà dây vào ba cái thằng ấy làm gì. Tao nói mày nghe, trừ trường hợp mày đi đâu bặt tăm bặt tích, chứ còn nếu mày ở cái đất này thì thế nào cũng có ngày cảnh sát hình sự nó vồ được, theo tao, mày cứ ra đầu thú cho nó yên phận, chứ cứ sống thế này khổ lắm.

Hải “AK” lắc đầu:

- Anh nói nhẹ như không ấy, bây giờ thằng Tiến “hủi” nó chết rồi, nhưng nếu như em ra đầu thú thì khai thế nào? Rồi còn bao nhiêu người liên lụy nữa chứ.

Tuấn nói:

- Mày ngu lắm, mày ngu không để đâu cho hết. Tao hỏi mày, từ hôm mày trốn chui chốn lủi đến giờ, cái thằng nó thuê mày có đoái hoài gì đến mày không, nó có cho mày đồng xu cắc bạc nào không? Mày nhận của nó mấy nghìn đôla rồi mày chuyển thuốc độc cho thằng Tiến “hủi” để nó ra tay hạ độc thằng Lào đó. Nhưng rồi từ hôm đó đến giờ mày được cái gì, nó thì ung dung ở ngoài, mày thì chưa biết nhập kho lúc nào? Mà tao nghĩ chưa biết chừng nó cũng lại đang nghĩ mưu nghĩ kế để triệt mày như là triệt thằng Tiến “hủi” ấy.

Hải “AK” rùng mình:

- Ừ nhỉ! Sao em không nghĩ ra điều này nhỉ, thằng Tiến “hủi” mà nó dám xuống tay như thế thì mình nó tha gì.

Tuấn nói:

- Đúng vậy! Theo tao, việc gì mà mày phải chịu vào tù ra tội, để cho chúng nó sống ở bên ngoài nhăn nhở ra như thế. Ừ, giá bảo nó có tình nghĩa với vợ, với con mày thì còn bảo vệ chúng nó được, đằng này chúng có cái gì đâu, chẳng qua là hợp đồng, nó thuê mày tiền, mày làm cái việc đấy sau đó thì hết. Thôi theo tao mày cứ ra đầu thú đi.

Hải “AK” uống một hớp rượu rồi bảo:

- Ông anh cứ để em nghĩ thêm, mà chiều nay có khi em phải chuyển chỗ thôi.

Tuấn quắc mắt:

- Chuyển đi đâu, mày tưởng mấy ngày hôm nay cảnh sát hình sự họ không rà được tận từng cái tổ chấy nhà mày à. Tao rất biết võ của công an. Trong những ngày này, chắc chắn họ giám sát điện thoại của vợ mày, mà tao bảo rồi đừng có nghĩ đến gọi điện thoại về nhà, mày gọi là đứt ngay đấy.

Hải “AK” bảo:

- Anh yên tâm đi, anh ra mua cho em một cái sim khác, vợ em nó cũng khôn chán, gớm anh bảo nó thầu lô đề như thế, nó mà không biết che giấu thì có mà cảnh sát đút kho từ lâu rồi, sim bây giờ nó bán rẻ như rau muống, khuyến mại vô tư, có việc gì mà phải lo, mua xong dùng hai ba ngày vứt ngay, sim nhà em để góc nhà có mà hàng rổ.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P