Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 40)

07:00 | 26/01/2019

1,687 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Đêm hôm đấy Hoàn không sao ngủ được, khoảng 23 giờ anh đang nằm và suy nghĩ tại sao lại như vậy thì có tiếng gõ cửa. Hoàn mở cửa ra thì thấy có một cô gái Lào, anh chưa kịp hỏi câu gì cô ta đã sà vào anh, anh vội vàng đẩy cô ta ra ngoài và đóng sập cửa lại.

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 39)

Nguyễn Như Phong

***

Cay Xỉ vẫn chưa nguôi cơn tức, cô bảo:

- Bố không thể tưởng tượng được con người ấy xấu xa như thế nào, mà bố đừng có tiếp đón gì nữa nhé, coi như chúng ta không biết người như vậy.

Ông Bun Phênh hiểu ngay ra, chắc là có chuyện gì đó khiến Cay Xỉ nổi cơn ghen ông cười và bảo:

- Con gái ơi! Con trẻ con quá, bố biết thằng Hoàn không phải là người như thế đâu!

Tiếng của Cay Xỉ nói gay gắt:

- Bố đừng có tin mà! Con không tin được con người ấy nữa.

Ông nói với Cay Xỉ:

- Nhưng mà dù sao con cũng phải bật máy di động lên.

Cay Xỉ:

- Không, con không bật máy di động đâu, con về Viêng Chăn con sẽ kể cho bố nghe.

Ông Bun Phênh nói:

- Thôi được rồi, con đưa máy cho bố nói chuyện tiếp với Khăm Tày.

Cay Xỉ đưa máy cho Khăm Tày và nói:

- Anh nghe tiếp đi.

Ông Bun Phênh nói với Khăm Tày:

- Cay Xỉ nó đang có chuyện buồn phiền, các anh đi đường phải chăm sóc sức khỏe cho nó.

Khăm Tày nói:

- Cháu định nghỉ lại ở U Đôm Xay nhưng cô ấy không nghe, cô ấy bắt phải đi cả đêm về.

Tiếng ông Bun Phênh:

- Đi cả đêm cũng được, các anh cố gắng thay nhau lái, đưa nó về đây cho tôi.

***

Đêm hôm đấy Hoàn không sao ngủ được, khoảng 23 giờ anh đang nằm và suy nghĩ tại sao lại như vậy thì có tiếng gõ cửa. Hoàn mở cửa ra thì thấy có một cô gái Lào, anh chưa kịp hỏi câu gì cô ta đã sà vào anh, anh vội vàng đẩy cô ta ra ngoài và đóng sập cửa lại.

Tên Tùng đứng ở ngoài mím môi gã lẩm bẩm: “Được rồi, để xem mày gan được đến mức nào, mày mà vào tay con Na Tha Von thì nó nghiền cho như cám”.

Hoàn mở máy tính lên mạng nói chuyện với Hà Nội, anh thông báo tình hình cho Thượng tá Minh biết là Cay Xỉ đã bỏ về.

Thượng tá Minh viết lại: Như vậy là đã có kẻ thọc gậy bánh xe vào chuyện tình cảm của cậu và cô Cay Xỉ, cậu là người trong cuộc cậu thừa hiểu rõ hơn ai hết nếu như cậu tự tin là không có mộât đứa con gái nào, thì việc này là bàn tay của bọn bên đấy đấy. Nhưng cậu cứ bình tĩnh, theo tôi đây cũng là chuyện hay.

Hoàn hỏi: Theo anh, hay cái gì?

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 40)

Tác giả đang trao đổi với Giám đốc Công an tỉnh Bò Kẹo (Lào)

Thượng tá Minh: Cậu đang đi trinh sát, có Cay Xỉ tuy hơi vướng víu này khác nhưng cũng tương đối thuận lợi, cho nên cứ để cô ấy về rồi sau này cậu sẽ nói chuyện với cô ấy sau. Phụ nữ khi họ lên cơn ghen thì cũng khủng khiếp đấy.

Nghe trưởng phòng nói như vậy thì anh cũng yên tâm, anh nhắn một cái tin cho Cay Xỉ: “Cay Xỉ ơi! Sao em lại bỏ anh về đột ngột như thế! Anh có làm điều gì không phải với em đâu!”.

Sáng sớm hôm sau, Cay Xỉ về đến nhà, ông Bun Phênh còn đang tập thể dục ngoài sân thì xe đỗ, Cay Xỉ chạy vào nhà và ôm ông Bun Phênh khóc nức nở. Ông Bun Phênh ôm lấy con gái rồi bảo:

- Nào con hãy kể cho bố nghe là có chuyện gì xảy ra.

Cay Xỉ phờ phạc, cô mở điện thoại đưa cho ông xem tin nhắn. Ông đọc xong rồi cười sằng sặc, ông cốc vào đầu Cay Xỉ rồi nói:

- Con ơi sao con lại ngu như thế này.

Cay Xỉ hỏi:

- Bố bảo con ngu như thế nào?

Ông Bun Phênh:

- Sao chả ngu, con nhìn số máy điện thoại ở đây, đây là số máy của Lào, máy ở Lào nhắn tin như thế này thì người nhắn tin này đang ở đất Lào. Rồi bố sẽ hỏi cho con ngay lập tức số máy nhắn tin cho con đang ở khu vực nào nhé, lúc nhắn tin thời điểm này.

***

Ông Bun Phênh bấm điện thoại gọi cho một người nào đó làm việc ở tổng đài viễn thông, rồi ông lại quay sang ông bảo người đó:

- Anh làm ơn xác định cho tôi xem số máy này nhắn tin đến số máy, ông đọc số máy của Cay Xỉ, là tại thời điểm đấy, số máy này đang hoạt động ở vùng nào?

Rồi ông bảo Cay Xỉ:

- Nếu như người yêu thằng Hoàn sang đây thì nó đã tìm gặp thằng Hoàn rồi, việc gì nó phải nhắn tin, số máy này là gọi số máy của Lào, con thấy chưa?

Cay Xỉ sững sờ rồi vỗ trán, cô thốt lên:

- Ừ nhỉ, tại sao con không nhìn số máy.

Ông Bun Phênh:

- Ờ chưa nhìn số máy, không chịu suy nghĩ gì cả mà đã đùng đùng bỏ về.

Nhưng rồi Cay Xỉ nhớ lại chuyện Hoàn có tin nhắn xong mặt anh lại thẫn thờ, cô nói với ông Bun Phênh:

- Ngay lúc đó anh Hoàn cũng có tin nhắn, sau đó anh ấy đăm chiêu lắm, con định hỏi nhưng thôi.

Ông Bun Phênh suy nghĩ một lát rồi nói:

- Được rồi để bố tìm hiểu chuyện này.

Ông Bun Phênh có tiếng điện thoại, từ đầu dây đằng kia một người Lào nói sau đó ông quay sang nói với Cay Xỉ:

- Tổng đài vừa cho bố biết, số máy điện thoại nhắn tin cho con là ở ngay tại tỉnh Bò Kẹo. Nào, chẳng nhẽ người yêu thằng Hoàn lên tận Bò Kẹo, rồi lại từ Bò Kẹo nhắn tin cho con à? Sao mà con hồ đồ thế không biết.

Nhưng Cay Xỉ vẫn chưa nguôi cơn:

- Không, biết đâu là người yêu anh ấy sang tận đây thì sao?

Vừa lúc đấy thì tin nhắn của Hoàn hiện lên, Cay Xỉ đọc tin nhắn rồi đưa cho bố xem, ông Bun Phênh xem xong và nói:

- Con thấy chưa, con nhầm rồi, đây là một âm mưu của một bọn xấu nào đó.

Cay Xỉ lại nói luôn với bố:

- Thôi chết rồi, hay là của Khăm Tày. Khăm Tày bịa ra chuyện này.

Ông Bun Phênh lắc đầu:

- Bố không tin là thằng Khăm Tày nó dám làm chuyện này. Nhưng hôm qua, có một người nói cho bố biết là Khăm Tày nó mê con thật.

Cay Xỉ nói:

- Nhưng mà con trông cái mặt đấy con đã không thích rồi.

Ông bun Phênh nói:

- Có thể vì nó yêu con không được cho nên nó căm ghét tất cả những người nào ở gần, bố cũng đang định gọi Khăm Tày về đây để con đi với Hoàn cho nó thoải mái nhưng không ngờ bây giờ xảy ra chuyện này. Thôi con cứ ở nhà nghỉ, xem thái độ của thằng Hoàn nó thế nào rồi con lại đi lên đấy với nó!

Cay Xỉ hỏi bố:

- Vậy bây giờ con phải nói với Hoàn thế nào?

Ông Bun Phênh nói:

- Theo bố thì con cứ yên lặng, nếu nó thực lòng có tình cảm với con thì nó sẽ thanh minh, nó phải gọi điện nói với con để nó hỏi, còn nếu nó không có tình cảm với con thì nó sẽ im lặng luôn thì lúc đấy mọi việc đã rõ ràng.

***

Buổi chiều, tại nhà ông Bun Phênh, phía bên ngoài có 3 thanh niên đi đi lại lại. Họ đi thẳng được một đoạn họ quay lại, vừa đi vừa liếc ngang nhìn vào nhà ông. Sau đó họ lên chiếc ôtô đỗ cách nhà ông chừng khoảng 200m rồi đi về một căn nhà nhỏ, ba người chụm đầu vào bàn tán.

Một gã nói:

- Như vậy là nhà ông ấy có camera quan sát. Nên theo tao, để cảnh cáo thì ta cứ cho nổ một phát ở chỗ góc tường, như thế vừa đỡ xảy ra chết người vừa có tiếng nổ vừa phá được một chút chủ yếu là dằn mặt ông ấy.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 40)

Xe máy Công an Lào thu giữ của bọn buôn bán ma túy

Một tên bảo:

- Cũng được.

Rồi một gã tiếp theo nói:

- Như vậy chỉ cần 100g thuốc nổ thôi.

Gã đầu tiên bảo:

- Đừng, làm 100g như vậy thì lớn quá, chỉ làm 50g thôi, làm sao nó khoét được một lỗ thủng ở tường là được, hoặc nếu không mình đứng ở ngoài ném vào một chỗ góc tường cho nó nổ ở trong hàng rào. Mà ném nổ trong hàng rào thì tốt hơn.

Một gã khác bảo:

- Thế ngộ nhỡ ở trong hàng rào có người làm thì sao?

Tên kia gạt đi:

- Không sợ, nhà đấy vắng người lắm. Mình phóng xe máy qua giật kíp và ném vào. Thế là xong.

***

Cũng thời điểm đó tại Luông Pha Băng, Hoàn và Then đứng ở bờ sông Mê Kông, cả hai người đều nhìn xuống những con đò đang lao vun vút ở trên sông.

Then tình tứ nói với Hoàn:

- Anh ơi anh thấy cảnh ở đây có đẹp không? Anh có ở đây được lâu với em không?

Hoàn gỡ tay cô ta ra khỏi vai và bảo:

- Anh ở đây cũng được nhưng mà để xem có cái gì vui không, hơn nữa, anh còn phải đi sang Tam Giác Vàng.

Then bảo:

- Hay anh cho em sang Tam Giác Vàng cùng với anh, nhà em ở bên đấy.

Hoàn ngạc nhiên:

- Nhà em ở bên Chiềng Rai?

- Ừ! Nhà em ở Chiềng Rai, từ nhà em đi vào khu làng của Khun Sa chỉ 30 cây số thôi!

Hoàn bảo:

- Ôi! Gần quá nhỉ! Thế để anh nói với Quang xem thế nào!

Hoàn nói như vậy nhưng thực ra trong đầu anh đang nghĩ mưu, nghĩ kế làm sao thoát ra khỏi vòng tay cô ta tối hôm nay, rồi Then lại nói:

- Anh ơi! Tối nay chúng mình đi ăn cơm ở đâu?

Hoàn bảo:

- Anh chẳng biết có chỗ nào ăn đâu, mà em đưa anh đi ăn chỗ nào cũng được

Then nói:

- Ở đây có một quán cá lăng nổi tiếng, mà cá lăng của sông Mê Kông thì ngon tuyệt vời!

Hoàn bảo:

- Ừ! Ở Việt Nam cá lăng đắt lắm, người bình thường thì không thể có cá lăng mà ăn đâu!

Rồi bỗng dưng trong đầu Hoàn lóe lên một suy nghĩ: Đúng rồi, hồi còn học ở Học viện Cảnh sát, ở lớp có mấy người Lào trong đó có một người tên là Chăn Đi quê ở Luông Pha Băng, Chăn Đi học rất giỏi, có một lần đọc báo Công an Nhân dân có bài về gương Chăn Đi một trinh sát hình sự Lào tay không đánh gục hai thằng cướp. Nghĩ như vậy Hoàn vội vàng gọi cho Phó phòng Vỹ.

Anh bấm máy cho Vỹ rồi nói với Then:

- Xin lỗi em anh phải gọi điện thoại về Việt Nam có việc tí!

Rồi Hoàn đứng tách ra một chỗ.

Tiếng của Vỹ:

- Sao đấy? Có chuyện gì không ông em?

Hoàn nói:

- Anh phải làm thế nào đó để em thoát khỏi tay con bé này tối nay, chứ không thì chết, em nói thật với anh, cái Cay Xỉ mà nó biết thì có mà mặt mo.

Vỹ hỏi:

- Làm thế nào để thoát bây giờ?

Hoàn:

- Em nhớ là hồi em học ở Học viện, có một anh người Lào tên là Chăn Đi học cùng lớp với em. Chăn Đi học giỏi lắm, nghe nói bây giờ về làm trinh sát hình sự Luông Pha Băng, anh có cách nào tìm ra Chăn Đi và nhắn là tới chỗ em ngay để cứu em! Còn làm như thế nào thì anh biết rồi đấy.

Tiếng của Vỹ:

- Ồ! Việc này thì đơn giản thôi, được rồi, nhưng mà cậu đang đứng ở đầu?

Hoàn:

- Em đang đứng ở khách sạn Nậm Khỏng ở ngoài bờ sông.

Vỹ:

- Nhưng mà cậu phải cố đứng đấy ít nhất 30 phút nữa nhé!

Hoàn:

- Tất nhiên rồi! Em sẽ đứng đây, còn nếu như không được hay thế nào anh nhắn tin cho em!

Thế rồi Hoàn ung dung bỏ máy vào túi, bây giờ thì anh có vẻ tươi tỉnh hơn, anh cầm tay Then có vẻ đắm đuối và nói:

- Không ngờ anh đi sang Lào như thế này lại có một người con gái Thái để đi cùng.

Then nói:

- Em không xinh bằng chị Cay Xỉ của anh đâu! Em nghe mọi người nói chị Cay Xỉ xinh lắm, mà múa Lăm Vông cũng rất đẹp!

- Ừ thì con gái Lào ai múa Lăm Vông chẳng đẹp!

Then bảo:

- Anh múa Lăm Vông có được không?

Hoàn nói:

- Anh múa cũng được!

Rồi then bảo:

- Tối nay chúng mình uống rượu rồi về phòng em múa Lăm Vông cho anh xem!

Hoàn cười thích thú:

- Nếu thế thì nhất.

Thế rồi hoàn hỏi chuyện Then về ngã ba biên giới, về Tam Giác Vàng anh hỏi:

- Em đã bao giờ đến nhà Khun Sa chưa?

Then trả lời:

- Em đến một lần rồi, nhà cũng bình thường thôi, ngày xưa người ta đồn đại lên cứ ghê gớm lắm nhưng giờ chả có gì đâu!

Hoàn hỏi:

- Thế bây giờ ở đấy còn cái gì?

Then nói:

- Bây giờ ở đấy vẫn còn nhà cửa, cả đồ vật dụng của Khun Sa người ta vẫn giữ nguyên và cũng có khách du lịch đến nhưng mà gần đây không ai dám đến nữa.

Hoàn hỏi:

- Sao lại vậy?

Then:

- Bởi vì đám tay chân của Khun Sa và họ hàng ở Khun Sa ở đấy rất bực mình khi thấy Chính phủ Thái biến khu nhà Khun Sa thành khu du lịch và thu khối tiền. Cho nên khách du lịch đến bây giờ nếu không cẩn thận thì sẽ bị đánh rồi họ giật máy ảnh.

Hoàn hỏi tiếp:

- Đi du lịch bên Thái thì có gì hay?

Then bảo:

- Hay hay không là ở mình anh ạ! Mình thấy hay thì nó hay, mà mình không thích thì bảo nó không hay, mà thôi anh cứ phải đi, em đưa anh sang Myanmar nhé, anh sẽ đi qua cửa khẩu Tachilếch.

Đang đứng nói chuyện thì có một chiếc xe Lào lao vùn vụt vào trong sân khách sạn, từ trong xe nhảy xuống có hai sĩ quan Lào, một người đeo quân hàm đại úy, một người đeo quân hàm thiếu tá và họ đứng ở ngay giữa sân gọi rất to:

- Hoàn ơi! Hoàn ơi!

Hoàn đứng ở bờ sông anh vội vàng chạy ra và nhận ngay ra Chăn Đi cùng một người nữa. Hoàn sững sờ và nhìn hóa ra đó là Xa Mán cũng học cùng lớp với anh nhưng Xa Mán nhiều tuổi hơn đeo quân hàm thiếu tá.

Cả ba người ôm choàng lấy nhau.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P